ZingTruyen.Asia

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 12: Em hứa sẽ gọi tên anh

harujangg

* Miêu tả *

Và rồi mọi thứ đều rất đỗi bình thường, chỉ là đâu đó, lặng lòng ta nhắm mắt tay siết chặt, rồi hơi thở bỗng hóa thinh không.

*


Choi HanSol lấy bản kết quả MRI từ máy in với nét mặt trầm ngâm:

- Không có khối u, không gì cả, não của cậu ta bình thường. Các xét nghiệm khác cũng không có gì đáng nói, nhuộm màu vi khuẩn không thấy gì.

- Hoàn toàn không có gì hết sao? - SeungKwan hỏi lại.

- Ừm, xem ra sáng giờ không thu hoạch được gì.

JeongHan xem qua đống kết quả rồi đưa mắt vào nhìn JaeHyun đang nằm trên bàn đẩy của máy chụp MRI ở bên trong phòng chụp. Dường như thấy có gì đó bất thường, JeongHan nhíu mày đứng bật dậy:

- Thuốc mê hết tác dụng rồi, cậu ta có vẻ đã tỉnh lại.

- What? Tôi mới tiêm nửa giờ trước mà. - HanSol vội lên tiếng.

- Để sau đi, vào đó xem cậu ta còn ảo giác hay tỉnh hẳn rồi tính tiếp.

Theo lời JeongHan, SeungKwan bật cửa chạy vào trong. Tránh để JaeHyun hoảng loạn, cậu im lặng quan sát anh ta trước. Cảm thấy JaeHyun vẫn giữ được bình tĩnh, SeungKwan mới từ tốn hỏi:

- JaeHyun, anh có nhận ra tôi không?

JaeHyun yếu ớt khó khăn gật đầu:

- Cậu...là bác sĩ Yoon..

- Tốt quá, JaeHyun, anh...hừm..hôm qua có người thấy anh ngất ở công viên nên đưa anh đến cấp cứu. Anh yên tâm, chúng tôi vẫn giữ kín thân phận của anh.

- Cảm ơn anh... - JaeHyun vẫn nhướn mắt nhìn SeungKwan như muốn nói điều gì đó.

HanSol bước vào, như đọc được ý nghĩ của JaeHyun mà lên tiếng:

- TaeYong đang ở ngoài, anh ta yêu cầu chúng tôi cho cậu xuất viện.

Sắc mặt của HanSol và SeungKwan đều sáng lên vài phần khi biết JaeHyun không trong trạng thái ảo giác thì lại tối sầm lại khi JaeHyun chống tay ngồi dậy nhìn hai người họ rồi bất giác hỏi:

- John...John có đến không? Anh ấy có ở ngoài không?

SeungKwan ấp úng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cậu không nỡ nói là John không đến nhưng hiện tại chính cậu còn không chắc John là ai, cậu cũng không thể đảm bảo điều gì.

- John...

- Là lỗi của tôi, anh ấy sẽ không bao giờ đến nữa...- JaeHyun cười khổ, giọng nói bi thương - Có cố tìm cũng vậy thôi...tất cả đều do tôi...

JeongHan nắm bắt được tình hình, bước đến thẳng thắn đều đều giọng:

- Chúng tôi cần giữ cậu lại đây, tình hình của cậu đang chuyển nặng.

Boo SeungKwan kinh ngạc nhìn JeongHan:

- Anh JeongHan.

Choi HanSol trầm mặc vài giây rồi đưa mắt đến JeongHan ý nói để mình giải quyết. HanSol tiến lại gần JaeHyun, đỡ anh ta ngồi xuống xe lăn rồi tiếp tục nói:

- JaeHyun, nếu cậu ở lại đây, chúng tôi hứa sẽ tìm John giúp cậu.

Ánh mắt JaeHyun vô hồn không một tiêu điểm:

- Có thể sao?

- Cậu cảm thấy muốn về nơi tăm tối đó ư? Cậu muốn bản thân bị nhốt trong căn phòng đó ư? Cậu...có muốn tìm John không?

HanSol trầm giọng dừng lại vài giây rồi nói:

- Tôi cần cậu yêu cầu được ở lại bệnh viện, chỉ thêm ba ngày nữa thôi.

Dường như đâu đó, cả ba người họ đều cảm nhận được Jung JaeHyun không hẳn đang gặp ảo giác. Tuy đôi mắt vô hồn nhưng ẩn trong đó có gì đó rất thật.

JaeHyun gật đầu nói:

- Tôi muốn gặp TaeYong, tôi không muốn về lại nơi đó.

- Được, nhưng có bệnh nhân khác cũng đang chờ phòng chụp. Tôi cho anh nhập viện trước đã.

- Cảm ơn.

Choi HanSol ngước lên nói với SeungKwan:

- JeongHan, cậu đẩy JaeHyun đi bằng đường nội bội lên phòng bệnh cách ly. Để tôi báo cho TaeYong.

SeungKwan ngớ người ba giầy rồi mới gật gật đầu:

- Được được...vậy còn..- Cậu liếc nhìn JeongHan, giọng lí nhí - Bác sĩ Boo đây...

JeongHan nhún vai đáp:

- Có người yêu cầu tôi không nhúng tay vào vụ này, tôi xong việc rồi. Ca bệnh này giao cho hai cậu.

Nói vậy, nhưng lúc bước ra ngoài, JeongHan vẫn nán lại:

- Nhưng cần hội ý thì đến tìm tôi. Mấy ca bệnh dưới khoa thần kinh toàn là mấy người thần kinh, chán chết đi được.


Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, sau khi nghe HanSol báo JaeHyun yêu cầu được nhập viện, TaeYong dù thấy khó hiểu nhưng vẫn gọi về cử người đến trông chừng ngoài phòng bệnh của JaeHyun. Người khác và y tá cử đến để túc trực theo dõi JaeHyun nhìn vào cũng chỉ tự đoán JaeHyun là một thiếu gia nào đó nên mới cần người trông bên ngoài chứ không dám hiếu kỳ.

Để tránh bị nghi ngờ, đích thân TaeYong đứng ra làm thủ tục nhập viện. Xong xuôi, hắn đến phòng bệnh của JaeHyun, đứng lại rồi hướng giọng quay sang HanSol:

- Cậu chủ đang tỉnh hay...

HanSol hiểu ý, liền hắng giọng trả lời:

- Tình trạng cậu ấy rất khó đoán, chúng tôi không chắc cậu ấy đang tỉnh hay là ảo giác. Tôi cố tình đưa JaeHyun đến phòng cách ly vì ở đây độ bảo mật không kém gì chỗ của các anh đâu.

HanSol cuộn tay lại gõ gõ lên tường kính, nói tiếp:

- Cái này là kính cường lực cách âm, chỗ các anh người bước vào được chứ ở đây nếu tôi bật chế độ khử trùng bằng tia hồng ngoại kia thì đến vi khuẩn cũng không len vào được đâu, yên tâm đi.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.

Dường như sự do dự của TaeYong không phải là vì vấn đề bảo mật mà vì một vấn đề khác. Hắn trầm mặc vài giây mới quyết định kéo cửa kính bước vào trong.

JaeHyun ngồi dựa vào giường, đưa mắt đến người từ ngoài bước vào:

- John đang ở đâu? Anh có biết không?

Hỏi câu đó, chứng tỏ cậu vẫn còn ảo giác, TaeYong nhíu mày đi tới, vẻ mặt trầm tư:

- Tôi không biết...xin lỗi cậu chủ.

JaeHyun lặng thinh rồi bật cười trong nỗi bi ai:

- Đều là do tôi cố chấp, đây là kết cục của tôi nhưng tại sao...tại sao John...

Tiếng cười ngày một nhỏ dần rồi chuyển sang sự nức nở bất lực và trách hận bản thân. TaeYong đứng cách cậu không quá năm bước chân, nhưng hắn lại không tìm được một lí do gì để đi đến lau đi những giọt nước mắt ấy.

Dồn nén nỗi bất lực vào hai nắm đấm trên tay, TaeYong nặng nề nhả từng câu chữ:

- JaeHyun, dù cậu có đang tỉnh hay đang gặp ảo giác thì xin cậu đừng khóc. Đừng tự làm đau bản thân nữa, tôi...không thể để cậu chịu đau đớn.

Hắn chợt dừng lại một lát rồi thở ra:

- Vì nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu.

- Vậy tại sao anh lại tiếp tay cho tôi sử dụng Ketamine? Anh biết nếu ba tôi phát hiện, ông ấy sẽ xử tội anh. Tại sao?

JaeHyun lại khẽ cong khóe môi nhướn mắt đến, tầm mắt mơ hồ nhưng trong tiềm thức của cậu, cậu vẫn có thể nhận ra hai bàn tay của đối phương đang cuộn chặt lại.

Cho đến lúc này, TaeYong không biết JaeHyun đang hoang tưởng hay chỉ là giả vờ. Hắn vẫn trầm giọng trả lời:

- Vì cậu nói cậu ghét phải tỉnh lại...

Không đợi hắn nói hết câu, JaeHyun lập tức ngắt lời:

- Vì tôi ra lệnh cho anh và vì anh là một thuộc hạ quá trung thành với tôi nên anh chống lại ba tôi?

Hắn gật đầu.

- Nói dối!

JaeHyun chợt cao giọng, ánh mắt không rõ nội tình cố chấp đối diện với con người sâu thẳm của TaeYong:

- Vì khi tỉnh lại, bộ dạng của tôi rất đáng thương nên anh mới đành an ủi tôi bằng thứ hạnh phục ảo mộng này, có phải không?

Thân thế và tư cách của hắn không cho phép hắn nói hết lời mà hắn muốn nói. Rằng nếu như trong ảo giác cậu có thể hạnh phúc ở bên anh ta, nếu đó là ước nguyện của cậu, chống lại chủ tịch, cái kết của hắn chính là mồ chôn. Tuy nhiên, hắn không màng đến, vì cậu, hắn có thể làm tất cả. Ngoại trừ tìm ra John.

Hắn tiến lại JaeHyun, con ngươi hắn hằn tia máu đỏ ngầu như đang kiềm nén sự giận dữ. TaeYong nhìn con người mê tỉnh không rõ trước mắt, gằng giọng:

- Đúng, vì tôi bất lực! Tôi không thể tìm John cho cậu, tôi buộc phải lén chủ tịch cho cậu sử dụng Ketamine. Jung JaeHyun, tôi đã quá sai, tôi không nên cho cậu sử dụng cái thứ chết tiệt đó. Cậu hoàn toàn mất kiểm soát, cậu có biết cậu đã tự bắn mình không hả?

JaeHyun kinh hãi hai mắt mở to ngước nhìn hắn:

- Là...là tôi tự bắn mình sao?

- Viên đạn mà bác sĩ Yoon lấy ra hôm đó chính là loại đạn trong cây súng mà John đưa cậu.

Hôm đó, TaeYong có việc nên không túc trực bên cạnh JaeHyun. Không ngờ cậu trong lúc ở một mình lại tự lấy Ketamine đã giấu dưới gối để sử dụng. Khi hắn trở về, đã thấy cậu bị bắn, nằm trong vũng máu nhuốm đầy giường.

TaeYong lúc ấy đã bán tín bán nghi, cho đến khi tận mắt nhìn viên đạn được gắp ra, cũng chính là viên đạn trong cây súng John mà JaeHyun cất giữ ở hộc tủ bí mật dưới gầm giường.

Hắn thở hắt ra, giọng dịu lại:

- Chủ tịch đang trên đường đến đây, cậu nghỉ ngơi đi..

Đoạn TaeYong đi gần ra đến cửa, JaeHyun giật mình bất giác hướng giọng đến hắn:

- TaeYong, anh làm ơn...hãy giúp tôi tìm John, nói anh ấy đến đây với tôi, có được không?

TaeYong dừng bước, nghiêng đầu về sau, bắt gặp đôi đồng tử đục ngầu mông lung của JaeHyun, hắn lại trầm ngâm. Hóa ra từ đầu đến cuối, cậu vẫn đang trong trạng thái ảo giác, hắn đã nghĩ nhiều rồi.

- Ừ, tôi sẽ nói John đến gặp cậu. Cậu ngủ đi.

- Cảm ơn anh..


TaeYong bước ra, thấy HanSol và SeungKwan đứng đợi bên ngoài mới nhướn mày nói:

- Đến chỗ nào kín đáo, tôi có chuyện nói với các cậu.

SeungKwan ấp úng:

- Phòng tiếp khách thì không tiện, hay sang phòng bệnh trống bên cạnh đi.

Sang phòng bệnh bên cạnh, HanSol khóa cửa, kéo rèm che mảng tường kính lại kĩ càng rồi quay sang:

- Chúng tôi đã lo về phần thủ tục nhập viện, thân phận của JaeHyun hoàn toàn được bảo mật.

- Tôi không bàn về chuyện đó, nếu các cậu không lo thì phía chúng tôi cũng sẽ có cách giữ kín thân phận của JaeHyun.

- Nếu không phải chuyện đó vậy là vấn đề gì?

TaeYong không dài dòng, vào thẳng vấn đề:

- Tôi đã đưa Ketamine cho JaeHyun sử dụng..

- Chúng tôi biết. - HanSol lập tức nói.

Với câu trả lời của HanSol, TaeYong chỉ thoáng trừng mắt rồi trở về nét mặt bình tĩnh, tiếp tục nói:

- Nếu tôi không để cậu ấy sử dụng Ketamine, cậu ta sẽ không ảo giác nữa. Vấn đề sẽ được giải quyết, đúng không?

- Đúng là nếu không đưa Ketamine cho JaeHyun sử dụng thì cậu ấy sẽ không bị ảo giác nữa nhưng đáng tiếc là có vẻ chuyện không đơn giản như vậy.

Sắc mặt TaeYong nghiêm lại:

- Có chuyện gì khác sao?

HanSol hướng mắt đến SeungKwan ra dấu ý bảo cậu lên tiếng. Dù sao cậu cũng đang dưới danh nghĩa Yoon JeongHan, cũng phải cho cậu tiếng nói để tránh bị bọn họ nghi ngờ.

SeungKwan giật mình, không nhanh không chậm đáp:

- Xét nghiệm máu hôm qua cho thấy lượng Ketamine trong người JaeHyun không đáng kể, nhưng cậu ấy vẫn trong trạng thái ảo giác. Chúng tôi vẫn đang tích cực tra ra nguyên nhân và chẩn đoán.

Nhớ đến ban nãy JaeHyun vẫn còn trong cơn ảo giác, TaeYong hạ giọng:

- Vậy có nghĩa không liên quan đến Ketamine và các cậu lợi dụng lúc cậu ấy không tỉnh táo để kiếm cớ giữ cậu ấy ở lại?

HanSol bất mãn lấy tay bóp bóp trán:

- Vậy anh nghĩ để JaeHyun về nhà thì cậu ấy sẽ tỉnh lại? Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu đưa JaeHyun về cái hầm đó? Chà căn nhà đó diệu kỳ ha, mai mốt bệnh nhân mà hấp hối thì tôi bảo họ đến chỗ các anh, khỏi phải nói họ ở lại bệnh viện chữa trị làm gì cho tốn sức.

- Cậu...! Bây giờ phương án của các cậu như thế nào?

HanSol nhún vai thở dài trả lời:

- Tôi cũng mong nó liên quan đến Ketamine để dễ giải quyết. Nhưng hiện tại thì đã quá rõ ràng, nó không phải do Ketamine gây ra.

- Các cậu đã tìm ra được thứ gì có khả năng chưa?

Lần này, SeungKwan cũng bất giác thở dài khẽ lắc đầu mà trả lời:

- Tất cả các kết quả xét nghiệm đều bình thường, không có khối u, không phải viêm màng não...

- TaeYong, ngoài chuyện Ketamine, anh còn chuyện gì khác muốn nói cho chúng tôi không? Tôi muốn anh hiểu rõ, bây giờ chúng tôi không có manh mối để tiếp tục chẩn đoán nếu như các anh cứ chơi trò bí ẩn như thế.

HanSol thắng thắn lên tiếng.

- Vậy các cậu cần thông tin gì để chẩn đoán?

- John...là ai? - HanSol không do dự liền hỏi những gì cần hỏi.

Khóe mắt TaeYong chợt lóe lên rồi trở về dáng vẻ trầm mặc:

- Cậu chủ tôi yêu người tên John đó, thường xuyên bí mật gặp gỡ.

- Vậy...vậy John là người thật sao? - SeungKwan hỏi.

Hắn gật đầu:

- Ừm, tôi không biết rõ, chỉ gặp thoáng qua vài lần vì chủ tịch ra lệnh tôi theo dõi cậu chủ.

HanSol ngẫm nghĩ một lát mới hỏi:

- Còn thứ gì về John mà anh biết nữa không?

TaeYong trầm mặc rồi ngước lên:

- Thông tin của anh ta không liên quan đến việc chẩn đoán.

- Tôi muốn giúp JaeHyun tìm John.

- Tìm John? - TaeYong nhếch mép nhướn mày lên nhìn HanSol - Đến chúng tôi còn không thể. Cậu có khả năng đó?

HanSol tò mò nhíu mày, trầm thấp hỏi:

- Rốt cuộc John thực sự là ai? Tại sao JaeHyun lại phải bí mật gặp gỡ? Tại sao lại trở nên như thế này?

Hắn im lặng một lúc lâu mới thở hắt ra:

- John là sát thủ, anh ta làm gián điệp của kẻ địch đối đầu lại NCT. Anh ta tiếp cận JaeHyun để moi thông tin, cậu chủ tôi vốn biết John là gián điệp phía kẻ thù nhưng...

Đột nhiên điện thoại của TaeYong reo lên, hắn rút ra rồi hắng giọng:

- Nói sau đi, chủ tịch đến rồi.

HanSol gật đầu nhìn sang SeungKwan:

- Chúng tôi cũng cần báo cáo cho chủ tịch.


Trở ra ngoài, khắp khu phòng bệnh cách ly cũng bị "cách ly" bởi năm sáu người thuộc hạ đứng chặn ở các phía ra vào. Trong đó có TaeIl, Mark và JungWoo. Mark đứng dựa lưng vào một vách tường liếc mắt thấy SeungKwan đi sau TaeYong thì trưng ra vẻ mặt thích thú:

- Ay yo, stupid! Long time no see.

- Cậu...cậu cũng tới đây à?

Mark đùa giỡn nhún vai trả lời bằng giọng Hàn lơ lớ:

- Yeah, từ nhỏ đến giờ á, tôi chưa vô bệnh viện bao giờ hết. Hôm nay vô canh cậu chủ mới có dịp đến đây, ở đây funny ghê . Curious curious, mai mốt tôi rảnh tôi vào đây chơi với cậu nha stupid.

Cứ gặp phải cái đứa mafia lí la lí lắc này là SeungKwan lại bị chọc quê cho một trận. Một phần cậu không rành tiếng Anh, một phần vì có chuyện quan trọng nên SeungKwan đành cười cười ừ ừ cho qua nhưng ai dè lại có một giọng cực Mỹ, khỏi phải nói cũng biết là ai phát lên:

- I would appreciate if you call us doctor because I bet you don't want these "stupid" people to treat your boss.Thanks.  (Tôi khuyên cậu nên gọi chúng tôi là bác sĩ, bởi vì cậu không muốn một đám khờ khạo chữa trị cho cậu chủ của cậu đâu ha. Cảm ơn. )

Mark đơ người, hôm nay nhóc lỡ đùa nhầm một big brother rồi:

- Oops...hm..you are doctor?

HanSol nhếch môi cười, nhướn mắt lên:

- Đâu, tôi là tên ngốc có bằng thạc sĩ hạng A của Stanford ấy chứ.

- Real...really?

- Oh, trust me. Mấy tên ngốc thường hỏng có thích nói xạo đâu. - HanSol cười cười giả vờ nói giọng lớ lớ giống Mark.

Mark tròn xoe mắt, chìa tay ra theo phong cách xã giao của phương Tây:

- Oh, nice to meet you, doctor.

HanSol lịch sự bắt tay rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý:

- You know what? Mấy tên ngốc cũng thường hay tin lời của mấy tên ngốc khác lắm.

Kết quả, cậu nhóc cứ vẫn là tròn xoe mắt không hiểu mô tê gì.

TaeYong lắc đầu mặc dù đang nghiêm mặt nhưng khóe mắt lộ ra một nét cười hướng đến Mark, hỏi:

- Chủ tịch đang ở bên trong à?

- Dạ, chủ tịch... - Mark bỗng nhỏ giọng như đang sợ sệt - muốn gặp anh và hai doctor...

Qua bộ dạng lo ngại của Mark, TaeYong đoán có vấn đề nghiêm trọng, hắn trầm mặt nhìn vào trong bức tường kính. Chủ tịch Jung ngồi cạnh giường bệnh, tay vuốt mái tóc của JaeHyun một cái rồi đứng lên đi ra ngoài.

Thấy ông bước ra, TaeYong lập tức lên tiếng:

- Chủ tịch.

Chủ tịch Jung gật đầu, hướng mắt đến HanSol và SeungKwan:

- Tình hình của JaeHyun như thế nào?

Boo SeungKwan lôi hết can đảm trả lời:

- Về vết thương thì đã phục hồi đáng kể nhưng còn việc đó...

- Không phải là Ketamine à? - Ông nghiêm nghị ngắt lời.

TaeYong giật mình mở to mắt, cả HanSol và SeungKwan cũng chung một biểu cảm kinh ngạc.

Ba giây sau, TaeYong khôi phục lại thần trí, cúi đầu lên tiếng:

- Chủ tịch, là do tôi đưa Ketamine cho cậu chủ.

- Ta biết, không cần cậu thú nhận.

- Tôi sẽ chịu hình phạt.

Chủ tịch Jung nhếch môi, ẩn sâu trong những nếp nhăn là nỗi khổ tâm khắc khoải:

- TaeYong, nếu tôi muốn phạt cậu thì tôi đã không chờ đến ngày hôm nay. Những chuyện này nói sau đi, trước mắt lo cho JaeHyun đã.

TaeYong trầm tư, hàng chân mày nhíu lại, cúi đầu đáp:

- Vâng, cảm ơn chủ tịch.

Chủ tịch Jung thở dài ra, giọng nói trầm trầm có chút nặng nề:

- Bác sĩ Yoon, lần này tôi không làm khó các cậu, tôi chấp nhận để con trai tôi ở bệnh viện. Mong các cậu dốc lòng chữa trị cho nó.

Ngước thấy gương mặt uy nghi lộ rõ sự ưu tư của ông, SeungKwan mới hiểu ra, thực ra thì tồn tại trong mỗi người làm cha làm mẹ đều có một tình yêu vô bờ bến. Dù cho họ có là ai thì đối với họ con cái chính là khúc ruột cắt ra. Chỉ là mỗi người mỗi khác, mỗi người đều có cách thể hiện tình thương khác nhau.

Boo SeungKwan thực lòng đáp lại:

- Xin chủ tịch hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Chủ tịch Jung gật đầu từ tốn:

- Cảm ơn các cậu.

Sau đó ông liếc sang TaeYong, đều giọng:

- Những gì cậu phải làm thì tiếp tục làm, đó là nhiệm vụ của cậu.

- Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch.

Chủ tịch Jung cùng TaeIl và JungWoo rời đi một lúc, HanSol và SeungKwan cũng còn ca trực ở bệnh viện nên cũng trở về ca trực. Trước khi đi HanSol nghĩ nghĩ mới cất tiếng:

- JaeHyun tạm thời sức khỏe rất kém, cũng không biết trong cơn ảo giác có thể làm gì. Tránh để rủi ro, chúng tôi đã tiêm liều an thần cho JaeHyun, giúp cậu ấy ngủ ngon một chút. Chúng tôi trở về ca trực, y tá cũng túc trực ở quầy ngoài kia, có gì sẽ thông báo cho chúng tôi.

Hắn gật đầu rồi nhìn hai người họ đi về phía thang máy. TaeYong đứng một mình trước cửa phòng bệnh, một lúc lâu sau mới quyết định bước vào.

Chầm chậm bước đến người đang ngủ say trên giường bệnh, hắn càng bước càng thấy đau lòng. TaeYong đưa tay ra khẽ chạm lên mu bàn tay đang gắn một đống loại dây nhợ đến hằn rõ cả gân máu của JaeHyun.

- Em nói tôi phải kiếm John ở đâu cho em đây?

Giá như tôi có thể khiến em hết đau khổ, giá như tôi có thể làm gì đó ngoài bất lực nhìn em nhớ đến anh ta.








Nói là về ca trực, nhưng HanSol và SeungKwan xin nghỉ hôm nay, lập tức lái xe đến phố 27 Thượng Uyển.

Đứng trước cánh cổng lớn đề chữ "27 THƯỢNG UYỂN" to ngang ngửa một tòa nhà, đây là lần đầu tiên SeungKwan đặt chân vào đây. Con phố này lúc trời còn sáng thì cũng như con rồng đang cuộn mình ngủ im, không có gì quá khác biệt.

Nhưng ai biết được, lúc màn đêm buông xuống thì con rồng này lại trỗi dậy, loại hình ăn chơi, mọi giao dịch đen tối gì cũng có thể diễn ra ở đây.

Con phố này không phải nhỏ, hai người họ cầm bức vẽ căn nhà của JaeHyun không biết phải bắt đầu từ đâu. Choi HanSol lại không an tâm để SeungKwan đi kiếm một mình, lỡ cậu bị tên ma cô nào đó bắt cóc vào lầu xanh thì khổ.

Anh có dùng hết tài sản cũng không chuộc cậu được, xinh xinh trắng trẻo như cậu, chắc chắn họ sẽ một mực giữ lại.

Nghĩ đến, HanSol lại bất giác:

- Này đừng có chạy lung tung, đi sát tôi một chút.

- Ò, biết rồi.

Cả hai người đi khắp cái phố ăn chơi từ lúc trời trưa nắng cho đến khi đã ngả chiều cũng không tìm ra. SeungKwan lau vầng trán rịn mồ hôi, giọng có chút nản chí:

- Không lẽ căn nhà này không phải ở đây, hay nó chỉ là do JaeHyun ngẫu hứng vẽ thôi?

HanSol mím môi, mắt vẫn đăm chiêu nhìn bức tranh trên tay:

- Không thể nào, hay là đi một vong nữa.

- Anh là bác sĩ Choi có phải không?

HanSol ngước mắt lên, thì ra là cô gái đã cứu JaeHyun tối qua.

- Ừm cô có phải là..

- Tôi là Kim, tôi cứu cậu trai hồi tối qua, anh nhớ không?

Nhìn bộ đồ da bó sát chuyên dụng của sát thủ trên người cô, HanSol thoáng toát mồ hôi hột:

- Tôi nhớ..tôi nhớ..

Biết đối phương đang bị mấy cây súng ống giắt trên người cô dọa, mà xem ra tên bác sĩ Choi này bình tĩnh ra phết. Người thường gặp cô trong dáng vẻ này đều bỏ chạy tám trượng.

Kim bật cười vuốt mái tóc dài thả ngang eo, đáp lại một cách rất thản nhiên:

- Tôi cũng không hay mặc kiểu này đâu, chỉ lúc nào đi giết người thì tôi mới mặc cho máu đỡ dính người thôi.

SeungKwan nuốt nước bọt:

- Vậy..vậy cô mới đi giết người về sao?

- Sắp đi thôi. Mấy anh đừng sợ, tôi hiền nhất 27 Thượng Uyển đấy.

Kim ma mãnh cười cười, chực nhớ mới hỏi HanSol:

- Mà anh làm gì ở đây thế?

- Ừm..tôi...

- Chơi gái hả? Đến sớm như vầy thì chỉ gặp ma cô thôi chứ gái thì đợi tí đi, 7 giờ lầu xanh mới tiếp khách.

Cả HanSol và SeungKwan trố mắt, không biết cô gái này có phải cũng từ khoa thần kinh của bác sĩ Yoon mới ra không. Đúng là người sống trong khu xã hội đen có khác, nói chuyện cứ như phim kiếm hiệp.

- No no, tôi... - HanSol vội xua tay, rồi chực nhớ Kim là người ở đây, anh bèn chìa bức tranh ra, hỏi - À, tôi đang kiếm chỗ này, cô có biết căn nhà này ở đâu không?

Kim chỉ cần nhìn thoáng qua bức tranh đã đổi một ánh mắt săm soi hướng sang HanSol và SeungKwan.

- Hai anh có quan hệ gì với chủ căn nhà này thế? Thực ra chỗ này không nằm trong 27 Thượng Uyển, nó ở một khu biệt thự bị bỏ hoang của...Hội Khải Hoàng, tổ chức này bị diệt vong lâu rồi.

HanSol nhíu mày, thảo nào tìm cả ngày nay lại không thấy. Anh lại hỏi:

- Vậy khu biệt thự đó có gần đây không?

- Sát bên, còn có một đường tắt bắt qua đó. Để tôi dẫn mấy anh.

Thấy SeungKwan và HanSol lưỡng lự, cô phì cười:

- Tôi chỉ giết người khi có lệnh của đại ca thôi, hoặc trừ phi...- Cô nheo mắt lại dò sát - Hai anh là người của Hội Khải Hoàng.

- Không...không phải, chúng tôi chỉ là bác sĩ thôi. - SeungKwan hoảng hốt trả lời.

- Cũng đúng, Hội Khải Hoàng khi xưa đã bị lão đại chúng tôi giết tận gốc rồi.

Kim nhún vai bất giác nói thêm một câu rồi quay đầu bước đi về phía con đường bắt ngang qua khu biệt thự bị bỏ hoang đó.

Con đường tắt này rất hẹp và quả nhiên là có ít người qua lại, đồ vật bị vứt bỏ nằm ngổn ngang chắn đường. Kim phải đi trước dùng chân đá qua đá lại, đáng nói là một người con gái có dáng vẻ mảnh khảnh như cô vậy mà một cước có thể đá văng một cái máy cưa trông qua cũng khá nặng.

Dừng trước căn nhà như trong bức tranh vẽ, Kim trả lại bức tranh cho HanSol, cô mím mím môi rồi quay sang tò mò hỏi:

- Mấy anh có biết gì về tập đoàn NCT không?

- Ờm..chúng tôi...

- Nghe mấy tên xã hội đên bên pub Phượng Vũ nói bọn họ là mafia, còn nghe nói chủ tịch NCT có một người con bí ẩn. Mấy anh có biết về mấy chuyện này không?

SeungKwan vội trả lời:

- Không...chúng tôi làm sao biết được chứ.

- Ờ, cũng đúng ha. Mà cẩn thận, tôi nói mấy anh biết, cái gì liên quan đến hắc đạo với mafia thì tốt nhất đừng có quá tò mò. Lúc trước có người thấy nhân vật bí ẩn nào đó đến khu biệt thự này, đại ca tôi chưa kịp tìm hiểu thì người đó đã biến mất.

- Có người từng đến đây à? - Sắc mặt HanSol sáng lên vài phần.

- Không rõ lắm - Kim đăm chiêu nheo nheo mắt lại rồi chực nhớ nói - Ay, mấy anh làm tôi trễ giờ đi làm việc rồi, tôi đi trước đây. Tạm biệt.

Dứt lời, Kim vội rời đi, mới chớp mắt một cái mà bóng dáng cô đã biến đi đâu mất. SeungKwan chợt rùng mình bước theo HanSol lại gần cánh cửa của căn biệt thự bị bỏ hoang trước mắt. Đang chiều mà vùng trời nơi đây u ám kì lạ.

Choi HanSol do dự một hồi, không hiểu sao lại đưa tay lên gõ hai cái xem sao. Không ngờ vừa có tiếng động thì từ đâu một đám dơi bị kinh động đập cánh bay đi tán loạn. SeungKwan giật mình khẽ hét lên.

HanSol đanh mặt lại nhìn đám dơi bay ra từ phía mấy cửa sổ ở tầng trên của căn nhà:

- Là dơi sao?

Sau đó anh nhanh chóng đưa tay vặn nắm cửa:

- Shit, bị khóa rồi.

- Bị..bị khóa rồi sao? - SeungKwan ngẫm nghĩ rồi bật ra - Có thể JaeHyun đang giữ chìa khóa.

- Hoặc cần gì chìa khóa nếu tôi biết mở khóa.

Choi HanSol nói xong thì cũng loay hoay kiếm vật dụng để phá ổ khóa.

Đột nhiên điện thoại của SeungKwan reo lên, cậu vội rút ra. Trên màn hình  là chuông báo hiệu từ ứng dụng liên lạc của bệnh viện. Cứ mỗi ca bệnh đảm nhiệm đều có một mã code để y tá và bác sĩ phụ trách liên lạc với nhau.

Báo hiệu gửi đến là báo hiệu khẩn cấp, SeungKwan hốt hoảng quay sang:

- HanSol, JaeHyun có chuyện rồi.

- Oh Shit! Đi về thôi.





Hai người họ vừa về, lên đến phòng bệnh của JaeHyun thì TaeYong đứng ngoài hướng giọng đến:

- Bác sĩ Boo đang ở trong.

- Bác sĩ Boo? Oh...okay, cảm ơn.

Thấy HanSol và SeungKwan khẩn trương bước vào, JeongHan liền lên tiếng:

- Cậu ta bị sốt, 41 độ, đã nửa giờ rồi chưa hạ nhiệt.

- Cái gì? 41 độ? - HanSol vội đi lại nhìn nhiệt kế - Oh shit, so what we gonna do?

SeungKwan bối rồi vò đầu bứt tóc:

- Tại sao lại sốt cao như vậy?

HanSol cắn môi dưới nghĩ nghĩ vài giây rồi đáp:

- Trước đó hệ miễn dịch của cậu ta đã kém, lại đến chỗ có nhiều bụi như căn nhà đó. Có thể nhiễm vi khuẩn từ bụi lúc ở ngoài đường.

JeongHan lui ra khoanh tay lại, nghiêm túc chốt hạ:

- Bây giờ vấn đề không phải là tại sao mà là làm sao. Trong vòng nửa giờ nữa nếu nhiệt độ không giảm thì não của cậu sẽ bị luộc chín đấy.

Choi HanSol chau mày lại đưa mắt nhìn JaeHyun đang mê man trong cơn sốt cao. Có khả năng hội chứng ảo giác chưa tìm ra nguyên nhân thì cậu ta đã bị bại não rồi tử vong rồi.

- SeungKwan, nói y tá chuẩn bị bồn nước đá mau.

- Hả? Cậu...cậu định...

JeongHan ngước mắt lên nhìn HanSol nhưng giọng vẫn hướng tới SeungKwan:

- Đúng, chỉ còn cách này thôi, để đảm bảo cậu ta vẫn còn sống cho đến lúc chúng ta tìm ra nguyên nhân.


Dưới một căn phòng ở bệnh viện, TaeYong đứng sau xe lăn của JaeHyun nhíu mày nhìn y tá đang đổ từng xô đá vào bồn tắm nhỏ.

Hắn nhìn sang SeungKwan:

- JeongHan, nhất thiết phải thả JaeHyun vào bồn nước đá đó sao?

Nghe đến đây, JaeHyun choàng tỉnh, cậu dù không biết đang ảo giác hay tỉnh táo nhưng vội quơ quào nắm lấy cánh tay của TaeYong:

- Không! Tôi không muốn vào đó! Làm ơn, đừng làm vậy với tôi.

TaeYong cúi hẳn xuống vỗ vỗ lưng trấn an JaeHyun rồi nhìn ba người SeungKwan, JeongHan và HanSol bằng ánh mắt căng thẳng:

- Rốt cuộc tại sao lại phải thả cậu ấy vào bồn nước đá?

Ngay lập tức, JeongHan đứng khoanh tay gần đó trả lời:

- JaeHyun đang sốt 41 độ, nếu không để cậu ta hạ nhiệt thì nửa giờ sau cậu ta sẽ chết. Chỉ 30 giây thôi, chúng tôi không phải đang ướp cá.

*Cho bạn nào đang thắc mắc điều này có thật hay không thì hoàn toàn có thật và có cơ sở Y học nha.

Phương pháp này được thực hiện bởi ngành Y Đại học Princeton.

Cơ thể người cấu tạo chủ yếu từ Protein ( có rất nhiều loại protein khác nhau ), não cũng được cấu tạo từ protein. Thì khi nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột ( cụ thể là sốt quá cao như trong truyện ) thì các protein sẽ bị ( mình tạm gọi là ) đun chảy hoặc biến tính. Nói chung rất nguy hiểm, nên cần thả vào bồn đá để hạ nhiệt gấp. Nếu không thì não sẽ bị phá huỷ cấu trúc, lúc đó nó sẽ trở thành một đống bầy nhầy. Nói chung là rất khó sống nha.

Là chết đó, chịu không chịu thì chịu đi, năn nỉ đó.


Thấy TaeYong vẫn còn do dự, JeongHan gằn giọng:

- Bây giờ anh muốn bế cậu ấy thả vào bồn nước hay chúng tôi đi làm giấy báo tử?

TaeYong cúi đầu nhìn JaeHyun đang hoảng sợ ra sức cầu xin, hắn biết JaeHyun đang trong cơn ảo giác nên hắn bỏ đi chức phận thuộc hạ để lấy tay ôm lấy cậu. Hắn xót xa nhỏ giọng:

- JaeHyun, tôi xin lỗi...em cố một chút, tôi không muốn mất em.

Dứt lời, hắn bế JaeHyun lên để tiến lại bồn nước đá tựa hồ còn phả ra khói.

- Đừng...đừng làm vậy với em mà. Đừng, em không muốn....John, em không muốn..

Khi nghe cái tên "John" phát ra, trái tim làm bằng sắt thép của hắn cũng như bị một nhát dao đâm vào vỡ vụn.

TaeYong cắn chặt răng, hít một hơi rồi thở hắt ra, thanh âm cứng rắn nhưng lòng hắn đau nhói:

- JaeHyun, tôi chịu đau cùng em.

Hắn không đành lòng nhắm chặt mắt thả JaeHyun vào bổn nước đá.

- Đừng mà...ĐỪNG A!!

Sau đó, TaeYong cũng lập tức bước vào bồn nước, dùng thân mình ôm chặt cơ thể đang vùng vẫy van xin của JaeHyun. Hắn nghiến răng cùng cậu chịu sự giá buốt lan tận vào trong xương tủy.

Nếu không thể khiến em hạnh phúc, tôi đành cùng em chịu nỗi đớn đau.

JaeHyun vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt tuôn rơi lã chã hòa vào dòng nước lạnh băng:

- Đừng mà...tôi rất sợ...tôi rất sợ, tại sao lại làm thế với tôi...

Hắn siết chặt cánh tay, để đầu cậu tựa vào ngực mình, gương mặt cương nghị mang bao phần đau lòng.

- Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi ở bên em, chỉ một chút nữa thôi, đừng sợ.

Em có nghe không, JaeHyun. Dù cho em có đang ảo giác, dù trong cơn ảo mộng của em, tôi cũng không có quyền xuất hiện, nhưng JaeHyun, em có cảm nhận được nhịp tim của tôi không?

Nó đang nhói đau, vì em.

Cảnh tượng TaeYong ngâm mình cùng JaeHyun trong bồn đá khiến ba người họ hẫng lại. Nên nói hắn là một thuộc hạ hoàn thành tốt nhiệm vụ hay là một kẻ si tình, vì người mình yêu mà làm tất cả.

HanSol đưa tay xem đồng hồ rồi bước đến đưa tay ra đỡ TaeYong đứng dậy:

- Được rồi, ra đi, JaeHyun đã an toàn rồi. Y tá sẽ đưa hai người về lại phòng, chúng tôi cần ghé sang phòng thí nghiệm.

Lúc y tá cùng hai người họ rời đi, HanSol liền đưa ánh mắt thâm trầm nhìn JeongHan. Tình cờ JeongHan cũng mang một biểu cảm phức tạp như nhận ra một vấn đề kinh khủng gì đó.

SeungKwan cũng khó hiểu, bất giác:

- Lúc nãy trông JaeHyun như đang sợ hãi điều gì đó.

- Là sợ nước. - HanSol đáp.

JeongHan dường như tìm ra được câu trả lời, nhưng vẻ mặt không hiện ra một chút phấn khởi:

- Triệu chứng đầu tiên là tê liệt cục bộ cho nên không có cảm giác đau đớn, sau đó là bị ảo giác khi không sử dụng Ketamine, nhạy cảm với ánh sáng và cuối cùng là sợ nước.

HanSol im lặng vài giây thở dài ra:

- Nơi mà JaeHyun thường xuyên đến...căn nhà đó có dơi, rất nhiều dơi.

- Dơi? - JeongHan nhướn mắt lên rồi lại cụp mắt xuống.

HanSol gật đầu một cách nặng nề.


Chiều đó, ở phòng thí nghiệm, bọn họ thực hiện mọi xét nghiệm, từ xét nghiệm máu, xét nghiệm phân lập virus trên chuột, hệ thống nuôi cấy tế bào đến kĩ thuật tân tiến nhất là phản ứng Realtime-PCR hoặc PCR để phát hiện ARN virus Rabies.

SeungKwan vò nhàu một góc bản kết quả, không cam tâm:

- Tại sao lại có thể chứ? Tại sao lại là bệnh dại*?

* Bệnh dại (Rabies) : Bệnh dại là bệnh nhiễm virus dại cấp tính Rhabdovirus, gây độc hệ thần kinh trung ương, do lây truyền từ động vật (Chó, dơi, mèo, trâu, bò,...) sang người qua chất tiết, thông thường là nước bọt.

Dơi được xếp ở hàng có khả năng cao truyền nhiễm bệnh dại.

Triệu chứng:

Đầu tiên là sốt, nhức đầu hoặc kiệt sức, kèm theo chán ăn, mất ngủ, bồn chồn, đồng thời xuất hiện triệu chứng sợ nước, sợ gió.

Khi bệnh dại tiến triển có thể gây viêm não và màng não, các triệu chứng bao gồm tê liệt nhẹ hoặc một phần, lo lắng, mất ngủ, lú lẫn, kích động, hành vi bất thường, hoang tưởng, kinh hoàng và ảo giác. Chủ chốt nhất là sợ nước.

Chữa trị:

Không thể chữa trị, đây là một bệnh truyền nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương dẫn đến tử vong chắc chắn.

HanSol thở dài đi đến vỗ lưng cậu:

- Chúng ta không thể làm gì được nữa, cậu ấy đang chết dần.

SeungKwan ngước đôi mắt ngấn lệ quay sang:

- JaeHyun...còn bao nhiêu ngày nữa.

- Một ngày...cũng có thể hai ngày. - JeongHan trả lời

- Đi!

SeungKwan đột ngột lau nước mắt, cất giọng quả quyết hướng ra cửa:

- Đi tìm John.

HanSol nói một cách thăng thắn:

- Tìm John? Chúng ta biết tìm đâu bây giờ? Vả lại...JaeHyun hiện giờ đã hoàn toàn bị ảo giác sâu rồi, cậu ta hoàn toàn mất nhận thức.

- Đúng là JaeHyun mất đi nhận thức, cậu ta không nhận ra điều gì nữa...ngoại trừ John. Tôi không muốn cậu ta dần chết đi trong cô đơn. HanSol, giúp tôi, có được không?

Dáng vẻ kiên quyết hiếm có của SeungKwan khiến HanSol bỗng chợt nhớ đến lời hứa với JaeHyun. Anh từng hứa với JaeHyun, anh sẽ tìm ra John giúp cậu ấy.

HanSol tiến lại gần SeungKwan, anh nắm lấy cổ tay cậu:

- Được, chúng ta cùng đi tìm John.


Chiều tối đi, sau khi biết tin Jung JaeHyun mắc phải bệnh dại, không thể chữa trị và sẽ chết đi trong vòng một hoặc hai ngày nữa, chủ tịch Jung không còn chút thần sắc từ Ma Cau lập tức đi chuyên cơ trở về, trong lòng thầm cầu nguyện được gặp con vào phút cuối.

Còn TaeYong, hắn lặng thinh giữa phòng như thấy linh hồn mình cũng dần chết đi theo cậu. JaeHyun nằm đó, khuôn miệng yếu ớt vẫn mãi gọi một cái tên:

- John...xin lỗi anh...

Hắn lê từng bước chân, một bước rồi thêm một bước rồi hắn bắt đầu trốn chạy, hắn chạy đi trong vô thức, hắn không thể cảm nhận được gì ngoài hơi thở mong manh của cậu như đang thét gào tên của người đó.





HanSol và SeungKwan vội vã lái xa đến căn nhà đó, HanSol không do dự lấy chân đạp nát cánh cửa gỗ.

Cả hai người họ như có linh tính mách bảo, lập tức chạy lên tầng trên rồi rẽ vào phòng ngủ nơi mà trên chiếc giường đống đầy bụi có một chiếc hộp gỗ.

Có lẽ hôm trước, trong tiềm thức, JaeHyun đã đến đây.

SeungKwan đi đến cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh rửa lấy liền của JaeHyun và một người....

- Anh ta là John Suh, công tố viên của sở FBI Mỹ.

- Cái gì? Anh ta...anh ta không phải là gián điệp sao?

HanSol cầm một mảng tin nhỏ được cắt ra từ tờ báo mỹ bị nhàu nát ở dưới sàn nhà, anh nhíu mày dịch ra:

- Năm tháng trước, FBI Mỹ đóng lại hồ sơ SM319, họ đã bắt được băng mafia làm ăn trái phép, cũng chính là kẻ địch của NCT, đảng mafia SM. Và trong hồ sơ SM319, một công tố viên tên John Suh đã hi sinh. Tờ báo này có thể là JaeHyun vô tình đọc được gần đây...bi kịch thật.

SeungKwan hẫng đi:

- John đã chết rồi sao? Vậy JaeHyun...cậu ấy phải làm sao?

Cậu đưa tay cầm lấy một một bức ảnh của hai người họ đưa lên, không ngờ JaeHyun cũng từng có lúc cười tươi như thế.

HanSol cúi người quan sát trong hộp gỗ còn có một số tệp giấy trông có vẻ là hồ sơ gì đó, anh lấy lên, càng đọc thì càng sững sờ:

- SeungKwan, JaeHyun đã hợp tác với John để hoàn thành hồ sơ SM319. Tức là...

Chợt có một giọng nói phát ra từ ngoài cửa ngắt lời HanSol:

- Chúng tôi đã hiểu lầm John là gián điệp...

TaeYong từ khi nào đã đứng đó, dáng vẻ khắc khoải ẩn hiện dưới ánh trăng:

- Thì ra hôm đó là do JaeHyun cố tình nhử để chúng đến bắt cóc, sau đó John đã đến đó cứu cậu ấy. Nhưng lúc đó chúng tôi đều nghĩ anh ta là gián điệp, chủ tịch Jung vì quá giận dữ nên đã đã bắn John.

Boo SeungKwan giật mình đứng thẳng người, lắp bắp:

- TaeYong..anh..anh sao anh biết nơi này?

- Tôi là người đi theo JaeHyun mỗi khi cậu ấy đến đây gặp John.

Dường như trong ánh mắt hắn biểu lộ ra một điều gì đó, điều gì đó khiến SeungKwan chợt nhẹ giọng hỏi:

- Có phải anh cũng không muốn JaeHyun chết đi trong cô đơn?








Nơi phòng bệnh, ánh đèn mờ càng khiến bầu không khí như ngộp thở. HanSol và SeungKwan bước vào với nét mặt trầm tư.

SeungKwan hướng mắt đến người con trai đang giành lấy từng hơi thở từ tử thần, tim cũng khẽ nhói lên:

- JaeHyun, John đã đến rồi...

Nghe đến cái tên quen thuộc, JaeHyun chực tỉnh, cả thân người dù tê liệt cũng cố nhướn tầm mắt mờ ảo tìm kiếm. Rồi bàn tay chơi vơi của cậu được một hơi ấm thân quen bao phủ, chính là hơi ấm này, hơi ấm đã nắm lấy tay cậu trong những cơn ảo giác.

JaeHyun chợt bật khóc, dù không thể nhìn thấy thứ gì ngoài vạn vật mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu biết chắc đây chính là người cậu mong chờ.

- John...anh đến rồi...

Thanh âm của cậu nhẹ như gió nhưng vô tình khiến trái tim hắn quặn thắt. TaeYong ngồi trên một góc giường, bàn tay hắn siết chặt lấy bàn tay cậu. Nhớ đến lời HanSol nói, hiện tại JaeHyun hoàn toàn bị ảo giác sâu, TaeYong bất giác nhỏ giọng:

- Anh đây, anh đã đến với em.

- Là lỗi của em...anh đến để trách em có phải không?

TaeYong hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy phổi mình như tê liệt:

- Không...JaeHyun, anh đến để tha thứ cho em. Anh đến để mang em đi cùng anh.


HanSol đứng cách đó không xa, anh thấy dấu hiệu nhịp tim dần yếu đi mới khẽ gằn giọng:

- Chết tiệt, cậu ấy...sắp đi rồi.

- Sao cơ...

SeungKwan chưa nói hết câu đã bật khóc, cậu theo tiềm thức vội rút vào lòng HanSol thút thít:

- Tại sao lại như thế? Cậu đã nói còn sống được một ngày mà...

- Có lẽ cậu ấy đã sẵn sàng ra đi một cách mãn nguyện.

HanSol ôm lấy SeungKwan, tay cũng đưa lên vuốt vuốt lưng cậu an ủi.


Đau khổ nhất chính là gì?

Chính là trái tim em đặt nhầm chỗ, em cố chấp yêu, để rồi đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình, em chết đi với nỗi cô đơn bi ai mà chỉ mình em thấu.

Hay đau khổ nhất chính là khi anh thấu được nhưng anh không thể bước đến và nói với em rằng em sẽ không cô đơn, vì anh sẽ luôn ở bên em. Anh bất lực, vì anh biết, người em cần...không phải là anh.

Và ta chết đi trong chính cái bi kịch mà ta tự tạo ra. Ta ràng buộc bản thân bằng cái ái tình mà chỉ cần vì người, ta có thể đánh đổi tất cả.

Tôi nguyện yêu em, đến cái chết cũng không màng. Rồi em cũng nguyện yêu anh ta, đến chết, em cũng không màng đến tôi.

Cảm nhận hơi thở JaeHyun ngày càng mong manh, TaeYong đau đớn cúi người xuống, đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn:

- Em ngủ đi, rồi khi tỉnh giấc ta sẽ bên nhau...

Cậu lặng thinh.

Ba giây sau, cậu dùng hết sức lực cuối cùng của mình, cậu nắm chặt tay hắn một lần cuối, cậu kéo tai hắn lại gần, cậu để lại cho hắn một câu nói.

Và rồi, cậu trút hơi thở cuối cùng vào thinh không.

Jung JaeHyun, cậu đã ra đi với nụ cười nơi đôi môi, nhưng khóe mắt thì đẫm lệ.


Cậu đi được một lúc, chủ tịch Jung mới về đến. Ông không thể gặp mặt con trai mình lần cuối, đứa con trai mà ông yêu thương nhất. Cậu giúp ông loại trừ một kẻ địch nhưng ông lại tự tay giết chết người mà cậu yêu.

Suy cho cùng, ông cũng chính là người đẩy cậu vào cái kết cục bi thương này.

- JaeHyun, đây chính là hình phạt của ba, ba phải mất con mãi mãi..


Không phải ca bệnh nào, khi đóng bệnh án lại cũng là một nốt thăng viên mãn.

Trong sự nghiệp của một người bác sĩ, sẽ có lúc ta không thể làm gì để tranh đấu lại với tử thần, sẽ có lúc ta bất lực nhìn người nhà bệnh nhân đau khổ vì mất đi người thân của mình.

Cuộc đời vô thường là vậy, có sinh ắt có tử, đó là quy luật tàn nhẫn mà ông trời tạo ra.

Chức trách của bác sĩ là một cái gì đó nhiệm màu lắm.

Bác sĩ phụ sản, họ có thể bắt đầu một sinh mệnh.

Bác sĩ nội khoa, ngoại khoa ra sức kéo dài sinh mệnh đó.

Rồi tất cả những vị làm bác sĩ họ cũng chính là người chứng kiến một sinh mệnh nào đó ra đi...





*

Vào một ngày trời đầy nắng, hắn đứng trước bức di ảnh trong lồng kính, lúc ra đi, cậu cũng cười như thế.

Chỉ là khóe mắt cậu thì lệ cứ tuôn rơi.

Cậu trút hơi thở nhưng lệ cứ chảy dài thấm đẫm gối.

Cậu để lại cho hắn một câu nói rồi cứ thế ra đi khi tay họ vẫn siết chặt lấy nhau.

"TaeYong, em nhớ tên anh rồi...nếu có kiếp sau em hứa sẽ gọi tên anh..."




* Đóng bệnh án *

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia