ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 12: Chúng tôi gọi đó là bí thuật

harujangg

* Miêu tả *

Thuộc hết 49 điều trong nội quy trong bệnh viện nhưng lại quên béng điều 17, tự nhiên cái quên vậy đó chứ không phải cố tình không nhớ đâu. Thiệt luôn, không hề giả trân.

Điều 17: Yêu cầu các y bác sĩ trong bệnh viện không tán tỉnh qua lại trong bệnh viện.

Có gì thì cứ kéo về nhà mà chơi banh đũa với nhau.

Chứ để bệnh nhân mà thấy được thì khoái lắm.

*


Boo SeungKwan vừa hé cửa văn phòng bước vào, đúng như dự đoán, TaeYong đứng giữa phòng, nét mặt lạnh lùng hướng mắt tới:

- Cậu cố tình đưa JaeHyun nào đây à?

- A...không có, có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám. Hôm qua tôi với HanSol đúng là có đi tìm giúp các anh nhưng các anh tìm không thấy thì sao bọn tôi thấy được. Ai dè sáng nay vào bệnh viện mới biết JaeHyun hôm qua ngất trên bãi cỏ ở công viên rồi được người ta đem đến cấp cứu.

TaeYong trừng mắt:

- Bọn họ có biết thân phận của JaeHyun không?

SeungKwan cứng người, sợ hãi lắp bắp:

- Không có không có...chúng tôi...

- Cậu có biết nếu thân phận của cậu chủ bị lộ ra, không cần biết là lỗi của ai, tôi cũng sẽ lấy mạng cậu.

- A, khoan đã, thân phận của JaeHyun chưa bị lộ, chúng tôi chỉ nói cậu ấy là...

SeungKwan nhất thời bị TaeYong dọa cho hồn phách loạn xạ, đầu óc rối bời, lời nghĩ ra trong đầu nhưng lại không thể phát ra.

Lại đột nhiên cửa bị mở tung ra, không cần quay đầu, SeungKwan cũng biết đó là bác sĩ Yoon và HanSol lên cứu cậu qua khỏi kiếp nạn lỡ dại làm bác sĩ này.

- Này cái anh kia, anh làm chồng cậu ấy, hai vợ chồng cãi lộn có gì từ từ bảo nhau. Sao anh đuổi vợ ra ngoài để cậu ấy ngất giữa công viên như vậy hả? Anh có tin tôi báo cảnh sát không?

TaeYong thoáng giật mình nhìn chằm chằm về phía hai người bác sĩ vừa xông vào. Tiêu điểu của anh ta hoàn toàn dồn vào vị bác sĩ lạ mặt và cái bản tên: "Boo SeungKwan" ghim ở ngực áo.

- Cậu nhầm rồi, đi ra ngoài! - TaeYong bực mình lớn tiếng.

- Sao mà nhầm được chớ, nhìn qua thôi cũng biết anh là đồ chồng tệ bạc rồi!

TaeYong trợn mắt, mặt mày tức giận tối sầm lại:

- Cậu...! Cậu là ai?

JeongHan đi tới, hất mặt lên:

- Tôi là bác sĩ Boo SeungKwan, bộ không nhìn thấy bảng tên à?

SeungKwan điếng hồn hơi nghiêng đầu hoảng sợ nhìn JeongHan. Bác sĩ "Boo" nào đấy lại giả bộ dịu giọng xuống nhưng vẫn tiếp tục bạo miệng:

- Bác sĩ Yoon, anh nói gì đi chứ? HyunJae là bạn của anh với cái người chồng tệ bạc này mà, anh không bênh vực cho cậu ấy hả?

- Dạ...A ý tôi là...từ từ đã - Nói xong, SeungKwan chỉ biết cắn cắn môi dưới vận dụng đầu óc để tìm cách ứng phó.

TaeYong không hiểu chuyện gì đang xãy ra, liền trừng mắt quay sang nhìn SeungKwan, thấp giong hỏi:

- Yoon JeongHan, là cậu bày trò à?

- Hả? Ờ..chuyện này...

SeungKwan đi theo JeongHan học hỏi gần một năm nên tốc độ rà được tần số của bác sĩ Yoon coi như cũng khá nhanh nhạy.

Cậu lại vờ nháy nháy mắt ra dấu với TaeYong, rồi cười giã lã lí nhí như đang bí mật nói với anh ta:

- Tôi chỉ là bất đắc dĩ dựng chuyện để giữ kín thân phận của cậu chủ các anh thôi. Theo luật bệnh viện, phải là vợ chồng thì mới gọi là có quan hệ người nhà, như vậy anh mới có quyền quyết định cho cậu chủ của anh là tiếp trục chữa trị hay về nhà...

TaeYong trừng mắt "hừ" một tiếng trong cổ họng rồi cất giọng lạnh lùng:

- Vậy tình hình của vợ tôi như thế nào? Tôi muốn đưa vợ về nhà.

Có thể thấy ánh mắt của JeongHan cũng đanh lại, người tên TaeYong này xem ra khó mà đối phó. Chả trách đứa bác sĩ "Yoon" kia sợ tái mặt ra như vậy. Đúng là làm nhục cái danh bác sĩ Yoon JeongHan mà.

Trước khi vào đây, JeongHan có nói với HanSol là thế nào thằng nhóc bác sĩ "Yoon" này cũng đớ người ra nên JeongHan phải vào quậy banh cái cuộc nói chuyện đó lên thì mới có thể áp đảo được một nhân vật mafia như TaeYong.

Choi HanSol dù biết JeongHan sẽ "quậy banh" nhưng không ngờ bác sĩ "Boo...JeongHan" này quậy banh thật. Đến anh cũng không trở tay kịp mà đứng hình một hồi.

HanSol hắng giọng, cũng đưa mắt đến TaeYong, lên tiếng giải vây:

- Hôm qua bác sĩ Boo đây là người phụ trách cấp cứu cho HyunJae...vợ của anh, lúc đó cả hai chúng tôi đều không có mặt. Đến sáng nay vào bệnh viện, biết tin có bệnh nhân chưa xác nhận danh tín thì mới tò mò vào xem thử. Ai dè đó là HyunJae nên JeongHan mới nói cho bác sĩ...Boo đây biết.

TaeYong liếc mắt đến SeungKwan sau đó hướng tới JeongHan, người đnag mang danh bác sĩ Boo, thanh âm vô cảm, hỏi lại:

- Tình hình của HyunJae như thế nào? Tôi yêu cầu cho vợ tôi xuất viện.

JeongHan tiếp tục vai diễn phiên bản bác sĩ Boo với mười lá gan:

- Theo quy tắc Y học, tôi buộc phải đem cậu ấy đi xét nghiệm tổng quát, tôi nhờ người phụ trách đưa cậu ấy đi rồi.

TaeYong nhíu mày, ánh mắt ngờ vực:

- Quy tắc Y học? Cậu ấy chỉ ngất thôi, tại sao phải xét nghiệm tổng quát?

SeungKwan lại tiếp tục run bần bật, cái anh JeongHan này đúng là lá gan chiếm 75% cơ thể. Ngất xỉu thì làm gì phải đưa đi xét nghiệm tổng quát, cùng lắm xét nghiệm máu thôi.

Đương nhiên, không chuyện gì là không thể đối với Yoon JeongHan...à không "lươn" JeongHan.

- Trời, anh hay ghê nha, vậy lên làm bác sĩ đi rồi muốn làm gì làm.

- Cậu...!

- Tôi cố tình đưa vợ anh đi xét nghiệm tổng quát để anh trả tiền viện phí cho sợ tới già á, được không? Mai mốt đừng có mà cãi lộn rồi đuổi vợ ra ngoài nữa! Chưa thể xuất viện được đâu, bệnh viện không phải nhà xí công cộng, muốn vào là vào ra là ra. Nhà xí công cộng còn phải tính phí phụ thu chứ huống chi...

Nghe bác sĩ "Boo" này đáp trả mà bác sĩ "Yoon...SeungKwan" phải thầm niệm Chú Đại Bi trong đầu còn bác sĩ Choi thì moi hết kinh thánh ra mà đọc.


Lạy Chúa trên cao, A di đà Phật.


Mặt mày TaeYong lộ ra vài tia sát khí, hạ giọng xuống tận mấy tông:

- Tôi trả viện phí gấp đôi.

- Anh... - JeongHan tính nói chơi thôi mà thành ra giận thiệt, gương mặt cũng đỏ bừng lên.

TaeYong hướng mắt tới SeungKwan:

- Yoon JeongHan, cậu giải quyết cho tôi.

Boo SeungKwan vội lên tiếng giảng hòa:

- Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói...Thực ra..thực ra...xét nghiệm cũng sắp xong rồi, không tốn thời gian đâu, chỉ 2 tiếng nữa thôi. Anh...

- Không, lập tức xuất viện. - TaeYong lập tức ngắt lời rồi gằn giọng nói riêng với SeungKwan - Tôi không muốn lưu giữ hồ sơ gì liên quan tới cậu chủ trong bệnh viện, dù là dưới thân phận giả.

TaeYong đút tay vào túi, con ngươi tàn khốc tia đến như muốn xuyên thủng ba người bác sĩ phía trước, thanh âm trầm trầm đe dọa:

- Bác sĩ Yoon, cậu lệnh cho cậu bác sĩ này lập tức cho xuất viện hay để tôi đốt cái bệnh viện của các cậu?

- Muốn đốt bệnh viện của tôi? Anh có bản lĩnh đó à? Nội tiền mua xăng không cũng phải tính tới tiền tỉ đấy.

Do ban nãy JeongHan đột ngột xông vào, cửa cũng chỉ khép hờ lại. Không ngờ, nhờ vậy mà đại thiếu gia Choi SeungCheol mới tình cờ nghe thấy bảo bối của mình bị người nhà bệnh nhân đe dọa.

Choi SeungCheol đẩy cửa bước vào, cả thân âu phục đen toát ra một khí chất đầy áp đảo. Trong một khắc, áp đảo trái tim của bác sĩ "lươn" JeongHan thòng từ tầng 17 xuống hẳn đại sảnh. So với TaeYong, hắn còn tỏa ra sát khí hơn hẳn anh ta tận ba bốn phần.

Thấy đại thiếu gia Choi xuất hiện, JeongHan không biết nên vui mừng hay nên đi mua quan tài. Hiện tại bác sĩ Yoon đang đóng vai bác sĩ Boo, lỡ SeungCheol nhìn cậu mà gọi là JeongHan thì coi như chết thảm.

SeungCheol đưa mắt sang JeongHan, thấy JeongHan đang mím môi lo lắng liền không kiềm được:

- Jeong...

- A, anh yêu, để anh chờ em rồi. Em với bác sĩ YOON đang có việc một chút.

Yoon JeongHan biết ngay là hắn sẽ gọi tên cậu nên lúc hắn chưa kịp cất giọng tra hỏi tình hình thì the real bác sĩ Yoon hớt hải chạy tới, không nghĩ ngợi quàng hai tay lên ôm cổ đại thiếu gia Choi. Sở dĩ phải ôm theo cái thế thiếu tôn ti trật tự nơi công sở này thì JeongHan mới có thể liếc mắt xuống cái nhãn tên "Boo SeungKwan" trên áo mình để biểu thị của Choi SeungCheol biết.

Chứ không phải vì đại thiếu gia Choi hôm nay rất đẹp trai và rất ngầu đâu. Không hề. Bác sĩ "lươn" JeongHan không hề giả trân một chút nào.

Người như SeungCheol, chỉ cần thấy ánh mắt của JeongHan thì liền đoán ra được sáu phần tình hình hiện tại. Hắn đưa tay nhéo chóp mũi của JeongHan rồi nhếch môi ghé sát tai ai kia nói nhỏ:

- Em lại bày trò gì nữa đây?

JeongHan cắn chặt môi dưới, đành lí nhí:

- Tôi không muốn cho bệnh nhân xuất viện, anh giúp tôi đi.

- Tuy anh biết là em đang nhớ anh nên mới không chịu buông ra, nhưng em ôm anh như vầy, anh không đủ tỉnh táo để xử lý giúp em.

JeongHan mở to mắt, sặc hai cái vội vội vàng vàng rụt hai cánh tay lại lùi ra, không phải vì tình hình nguy cấp thì cậu còn lâu mới ôm hắn. Ai biểu hắn không biết từ đâu xuất hiện, cậu mà chết là đều do hắn!

SeungCheol đút tay vào túi nhếch miệng cười thành tiếng rồi hướng đến TaeYong, lời nói mang ba phần giả bảy phần thật:

- Hình như người ta làm khó em phải không? Để anh giải quyết giúp em.

Từ lúc SeungCheol bước vào, TaeYong đã đưa mắt cẩn thận quan sát. Nhận ra đối phương là đại thiếu gia Choi SeungCheol, con trai cả của tổng giám đốc bệnh viện. Sau đó là cử chỉ thân mật giữa hắn và người bác sĩ Boo, TaeYong ngay lập tức hiểu tại sao cậu bác sĩ Boo SeungKwan này lại bạo gan như vậy.

Tuy vậy, hắn vẫn duy trì giọng nói vô cảm:

- Thiếu gia Choi, ở đây e là không cần anh giải quyết.

- Sao lại không? Dù sao đây cũng là bệnh viện của ba tôi, cũng coi như là bệnh viện của tôi. Nếu tôi không đứng ra giải quyết, chỉ sợ anh đốt bệnh viện của tôi.

- Vậy được, tôi cần đưa người về nhà, bác sĩ bệnh viện các anh giữ cậu ấy lại. Mời anh giải quyết.

Choi SeungCheol không trưng ra một biểu cảm nào, chỉ có khóe môi luôn nhếch lên một nụ cười như có như không.

- Chắc chắn phải có vấn đề gì thì bác sĩ chúng tôi mới giữ người nhà của anh lại để kiểm tra. Bệnh viện chúng tôi mỗi ngày đều có không dưới một ngàn bệnh nhân đang chờ phòng. Chúng tôi không có lí do gì để kiếm chút tiền viện phí từ anh.

Cảm thấy TaeYong đang trầm ngâm, SeungCheol quyết định tiếp tục phân tích một cách thẳng thắn:

- Tôi không biết cũng không cần biết lí do tại sao anh lại nhất quyết yêu cầu chúng tôi cho người nhà anh xuất viện, vì đó là chuyện của gia đình anh. Nhưng chuyện của chúng tôi là chữa trị cho bệnh nhân. Cho bệnh nhân xuất viện, chúng tôi cũng không thiệt hại một chút gì, nhưng ngược lại phía thiệt hại không phải là anh mà chính là vợ của anh. Nếu bây giờ anh muốn cho vợ mình xuất viện, được thôi, chúng tôi chỉ cần viết một cái đơn là xong. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, vợ anh có mệnh hệ gì, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Dứt lời, SeungCheol hiểu ý không quay sang JeongHan mà hướng mắt đến SeungKwan, hỏi:

- Bác sĩ Yoon, người nhà của anh ta đang làm xét nghiệm phải không? Còn lâu không?

SeungKwan giật mình, vội trả lời:

- Dạ...không quá 2 tiếng nữa. Sau khi làm xét nghiệm xong...có..có thể cho xuất viện.

SeungCheol hài lòng gật đầu, hắn tiến lại gần TaeYong, nhướng mắt đối diện với anh ta:

- Hai tiếng, chỉ có hai tiếng mà anh cũng không chờ được à? Anh nói xem, rốt cuộc có cái gì quan trọng hơn tín mạng của vợ mình?

TaeYong ngước lên, gương mặt không còn phủ một tầng lãnh khốc, cũng không còn giận dữ mà đổi lại một dáng vẻ thâm trầm phức tạp. Dù không phải là vợ chồng, không phải là quan hệ chủ tớ, giữa anh và JaeHyun, hoàn toàn không có mối quan hệ nào. Thế nhưng, quả nhiên với TaeYong, không có gì quan trọng hơn mạng sống của JaeHyun.

TaeYong im lặng một lát mới gật đầu đáp:

- Nhưng tôi yêu cầu không lưu lại lịch sử hồ sơ ở bệnh viện và đích thân bác sĩ Yoon cùng bác sĩ Choi phụ trách, các anh làm được không?

Không đợi SeungCheol lên tiếng, HanSol lập tức đáp ứng:

- Không thành vấn đề, sau khi có kết quả chúng tôi sẽ gửi nguyên bản gốc và không lưu giữ lại hồ sơ bệnh án.

JeongHan đứng phía sau khoanh tay bĩu môi:

- Cứ làm như đây thích lo mấy trò bao đồng lắm.

Không sai, danh sách bệnh nhân năn nỉ được bác sĩ Yoon phụ trách chữa trị có mà dài cả chục mét.

Đàm phán xong xuôi, hai bên ổn thỏa, SeungCheol hắng giọng bình tĩnh ra lệnh:

- Vậy bác sĩ..Yoon và bác sĩ Choi dẫn người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục gì đó đi. Tôi có chuyện riêng cần nói với bác sĩ...Boo đây.

SeungKwan và HanSol thở phào ra, may quá, cái đầu vẫn còn trên cổ, vẫn chưa chạy đi đâu. Thực chất TaeYong cũng muốn nhanh chóng bước ra để nói chuyện với hai người họ, anh ta đơn giản bỏ lại một câu cảm ơn rồi hướng ra phía ngoài.

Liếc đến bóng lưng của TaeYong, JeongHan nháy mắt với HanSol một cái rồi định bước theo SeungKwan và HanSol thì bị một bàn tay giữ lại.

SeungCheol lấy chân đóng cửa văn phòng lại, hai cánh tay rắn chắc lập tức đẩy bác sĩ "Boo" nào đó áp sát lưng vào vách tường gần đó.

- Anh...anh định làm gì?

- Em cũng lắm trò thật.

JeongHan không vùng vẫy vì cậu biết dù cho cậu có cố vùng vẫy thì cũng không thoát nổi hai cánh tay cứng như thép của tên đại thiếu gia này. Mà suy cho cùng, phải công nhận một điều hôm nay cách xử trí của hắn quả nhiên rất chuyên nghiệp, quá lợi hại. Khiến Yoon JeongHan dù có muốn phủ nhận hay kiếm cớ kiếm chuyện thì cũng không thể tìm lấy một lí do nào để thoát lui.

Mà chính cậu hiện tại cũng không có ý định để thoát lui.

Bác sĩ Yoon đối diện với đại thiếu gia Choi thì cứ như biến thành một con người khác. Mọi khi sắc bén, nghiêm khắc, đanh đá bao nhiêu thì bây giờ đến một câu cũng không thể nói cho đàng hoàng.

- Ờm...cảm ơn anh.

- Tôi đâu có bảo em cảm ơn tôi.

- Vậy thì...để tôi trả ơn cho anh là được chứ gì.

SeungCheol cười một tiếng, đưa tay nhéo chóp mũi của JeongHan rồi ghé sát vành tai đang đỏ ửng của cậu thở vào:

- Thế em định trả ơn tôi bằng cách nào?

- Anh...anh, chả phải tôi giúp anh chế tạo mô hình rô bốt thành công rồi sao? Vậy là huề rồi.

- Cái đó là nhiệm vụ của em, không tính. - Hắn bình thản đáp lại.

Chứ còn gì nữa, bác sĩ Yoon được miễn trực ca ở bệnh viện, mỗi ngày chỉ cần đến công ty của thiếu gia Choi ngồi xem mô hình rồi đưa ra ý kiến. Ăn trưa thì toàn là đồ ăn từ nhà hàng năm sao mang đến. Công việc nhàn hạ như thế, mỗi tháng lại còn được trả lương gấp đôi. Sướng như tiên.

Vậy mà "cô tiên"JeongHan này còn có thể bất bình mà ngước mặt lên:

- Này anh đừng có ức hiếp người ta quá đáng!

SeungCheol đột nhiên nghiêm túc:

- Yoon JeongHan, cái gì anh cũng chiều em, chỉ có một việc làm người yêu của anh, tại sao em lại không chiều anh?

JeongHan cố chấp bướng bỉnh:

- Em đâu phải là hoàng hôn, đâu phải cứ hễ chiều là có được em.

Choi SeungCheol liền cúi xuống cắn lấy vành tai của cậu như lời đe dọa.

- Á...

Hắn nhả ra, nhếch miệng cười, thanh âm trầm thấp lại có phần mê dụ:

- Tiếc cho em, anh không thích hoàng hôn, anh chỉ thích em hôn. JeongHan, em cho anh hôn em, có được không?

Yoon JeongHan mím mím môi, chấp nhận thì cậu không thể mà từ chối thì cậu không đành. Chấp nhận thì quá vô liêm sỉ mà từ chối thì cũng lại quá vô liêm sỉ. Đường nào cũng mất liêm sỉ, chi bằng cậu cứ gật đầu rồi hắn muốn làm gì thì làm.

JeongHan gật đầu một cách cứng đờ rồi nhắm nghiền hai mắt lại như sắp bị hành hình.

Nhìn người nào đó sắp được hôn mà cứ như chịu phạt, Choi SeungCheol khẽ cười dời đôi môi xuống vùng cổ trắng ngần của cậu khẽ hôn lên. Cái tiếp xúc chưa đến một giây nhưng lại như nảy sinh ra lửa điện khiến cả người JeongHan khẽ run lên.

JeongHan vội mở mắt ra chớp chớp nhìn hắn, chỉ hôn như thế này thôi ư?

SeungCheol buông cậu ra, hắn lùi lại một bước, đút tay vào túi dáng vẻ cực kì mãn nguyện. Hắn nhếch môi đưa tay lên, ngón tay cái chạm vào bờ môi bị cậu mím chặt vô tình đỏ mọng lên.

- Chừng nào đích thân em nói em muốn anh hôn em thì anh mới hôn vào đây của em - Rồi ngón tay lại di chuyển xuống xương quai xanh - Ở đây và cả ở đây.

Cuối cùng bàn tay SeungCheol dừng lại trên bờ ngực đang ra sức gồng lên của JeongHan.

Thấy bác sĩ Yoon cứng đờ, sắc mặt tái lại, hắn bật cười lắc đầu:

- Vốn sáng nay anh đến đây kiếm em để nói em cuối tuần này đến công ty anh tiến hành chạy duyệt con rô bốt đó thử một lần trước khi đem đến buổi kiểm duyệt chính thức của hiệp hội. Ngoài việc đó ra còn có một việc quan trong khác.

- Việc..việc gì cơ?

- Anh nhớ em.

-...

Đại thiếu gia Choi SeungCheol đúng là giỏi 'ức hiếp' người khác mà. Hắn đưa tay lên xem đồng hồ, cười nói:

- Anh phải đến công ty rồi. Gặp sau.

JeongHan lúc này mới hồn bay về lại xác mà bất giác cất giọng hỏi:

- Vậy...trưa nay anh có đến ăn trưa không?

- Trưa nay anh bận họp, không thể đến ăn trưa với em. Nhưng chiều, nếu em không bận, anh chở em đi ăn.

- Nhà hàng ba sao michelin lần trước.

- Được, anh sẽ đặt bàn. Anh đi đây.

Choi SeungCheol rời đi đã hơn năm phút, bác sĩ Yoon cũng đứng đơ ra đó năm phút. Đã năm phút rồi mà mùi nước hoa nam tính của hắn vẫn phảng phất đâu đó khiến dòng điện chạy trong người cậu vẫn chưa chịu vụt tắt.

Cái này...theo bác sĩ Jeon, chuyên gia về tình dục chưa bao giờ quan hệ tình dục, người có một mối quan hệ vợ chồng bền chắc 6 năm không phòng the thì cái này gọi là dục vọng.

Còn theo ca bệnh thứ 10, thì gọi là "Lửa Tình."


Tầng 6, JiHoon sau khi làm một số xét nghiệm cơ bản tương đối đơn giản cho JaeHyun xong thì mới giải quyết đến game khó nhằn cuối cùng, chính là chụp MRI.

Danh sách chụp MRI rất khó để chen vào, muốn sắp xếp phòng MRI không phải dễ. Lee JiHoon đẩy tạm JaeHyun vẫn còn thuốc mê ngồi trên xe lăn vào một văn phòng trống rồi bản thân ngồi trên băng ghế ngoài hành lang kiếm cách.

Tình cờ, Lee SeokMin đi ngang qua, thấy JiHoon đang đăm chiêu suy nghĩ mới đứng lại hỏi:

- Anh có ca bệnh mới à?

JiHoon lắc đầu, tiếp tục ngẫm nghĩ một lát rồi chợt nảy ra một ý tưởng.

- SeokMin, cậu có đang bận không?

- Không bận lắm, sao thế?

- Giúp tôi giải quyết vụ này, là ca bệnh của bác sĩ Yoon.

Nói rồi, bác sĩ Lee JiHoon đứng phắt dậy đương nhiên là phải...

- Cậu cúi xuống coi, để tôi nói cậu kế sách của tôi.

- À...haha, được rồi.

Lại tình cờ thế nào đấy, điều dưỡng JunHwi chuẩn bị tan ca đi về thì bị hai bác sĩ họ Lee kéo vào.

JiHoon vào thẳng vấn đề:

- JunHwi, cậu lấy giúp tôi danh sách bệnh nhân chụp MRI hôm nay đi.

JunHwi nhíu mày liếc hai người họ:

- Ca bệnh của bác sĩ Yoon à?

- Sao anh biết hay vậy? - SeokMin cười cười.

JunHwi nhún vai lắc đầu cười trừ:

- Kinh nghiệm hết cả đấy. Được rồi, chờ tôi một tí, tôi đến quầy chụp lại danh sách cho các cậu.

- Không cần cả danh sách, chỉ cần gửi hồ sơ bệnh nhân chụp MRI tiếp theo thôi.

- OK.

Chưa đầy ba phút, JunHwi đã gửi ảnh hồ sơ của bệnh nhân chụp MRI tiếp theo rồi chú thích trong tin nhắn.

[ Moon JunHwi: Tranh thủ đi, mười phút sau là tới giờ chụp rồi. ]

[ Lee JiHoon: Ok, cảm ơn nha. ]

[ Moon JunHwi: À, tôi kiếm chuyện nhờ y tá trưởng xuống kho thuốc rồi. Ở đó chỉ có một cô y tá mới đến thôi. Còn bác sĩ Oh, tôi nói để tôi phụ trách nên anh ta không đến. ]

Lee JiHoon đọc tin nhắn rồi đắc ý:

- Quả là người trí thức có khác, nói một hiểu mười.

Cất điện thoại vào, JiHoon nhanh chóng bàn mưu với SeokMin. Lại là một con người trí thức khác, nói một hiểu mười. Lee SeokMin cười thâm:

- Yên tâm đi, cái này nghề em.

- Tốt, cô bệnh nhân đó đang chờ ở đằng kia kìa, hành động đi.


Lee SeokMin bước lại quầy tiếp tân của tầng 6, nơi cô bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn, trông qua có vẻ đang khó chịu.

- Sao bây giờ còn chưa đến lượt chụp của tôi nữa?

SeokMin vội đi đến, ra dấu cho cô y tá, cô y tá thấy bác sĩ SeokMin thì mừng rỡ lấy tờ đơn chụp MRI đưa ra. SeokMin cầm lấy tờ đơn khẽ nhếch mép rồi tươi cười cúi người xuống, giọng xoa dịu:

- Xin lỗi, chị có hẹn với bác sĩ Oh vào lúc 8 giờ 35 phải không ạ? Lịch chụp có thể trễ một chút, để tôi đẩy chị sang phòng chờ.

Đối diện với nụ cười của bác sĩ Lee SeokMin, cô bệnh nhân này dù hơn 40 vẫn dịu xuống:

- Các cậu tranh thủ một chút giúp tôi, 11 giờ tôi có hẹn với nhà thiết kế, cậu ấy từ New York bay về đây để thiết kế nội thất cho nhà mới của tôi đấy. Tôi không muốn chậm trễ.

Quả là con mắt nhìn người của anh thật đúng, vị bệnh nhân này là một phu nhân giàu có. Thế nên SeokMin bớt đi sự tội lỗi một chút, anh cười trừ:

- Chị yên tâm, chúng tôi đảm bảo sau nửa giờ sẽ chụp cho chị. Bây giờ tôi đưa chị đến phòng chờ nhé.

- Được, cảm ơn cậu.

Nắm được tâm lý của bệnh nhân, Lee SeokMin ngước lên ra dấu cho JiHoon đang đứng ở ngay cửa văn phòng trống ban nãy rồi nhanh chóng đẩy xe lăn của vị phu nhân này về phía JiHoon.

Cùng lúc đó, Lee JiHoon lại đẩy xe lăn của JaeHyun hướng ra ngoài. Nhân lúc vị phu nhân này đang cầm điện thoại lên nhắn cho ai đó, SeokMin và JiHoon cố tình đẩy hai chiếc xe lăn sát lướt qua nhau. Nhanh như chớp, JiHoon giơ tay lấy tờ đơn chụp MRI mà SeokMin lén chìa ra.

Lee JiHoon vội vàng đẩy JaeHyun hướng đến khu chụp MRI, còn SeokMin thì hoàn thành nhiệm vụ đưa vị phu nhân đó vào văn phòng trống để chờ.

Toàn bộ sự việc chỉ xãy ra chưa đến ba mươi giây, mượt mà như Sunsilk. Thành công trót lọt.

Quả là những con người đầu óc lập mưu tính kế, trình độ thượng thừa.

Vào đến phòng chụp MRI, JiHoon nhắn vào group bác sĩ báo cáo. Không quá năm phút sau, JeongHan, SeungKwan và cả HanSol đều có mặt.

SeungKwan trố mắt nhìn JaeHyun đang nằm trên bàn để chuẩn bị đẩy vào máy chụp MRI ở bên trong rồi quay sang JiHoon:

- Anh làm sao hay vậy?

Choi HanSol và JiHoon hướng mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lên tiếng:

- Cái đó gọi là bí thuật.

JeongHan cong khóe môi ngồi xuống trước bàn máy tính ở phòng quan sát bên ngoài:

- Chụp mau đi, chậm trễ thì "ông chồng" ngoài kia đốt bệnh viện đấy.

Trong số bọn họ Choi HanSol là người rành về điều khiển công nghệ máy móc nhất. Anh ngồi xuống chỉnh máy tính, sau khi JaeHyun được đẩy vào máy chụp MRI, anh khoanh tay ngả lưng ra sau nhưng mắt vẫn đăm đăm quan sát hình chụp hiển thị trên màn hình máy tính.

Vì JiHoon không đảm nhiệm ca bệnh này nên xong nhiệm vụ, cậu bước khỏi phòng chụp MRI. Ai dè, vừa bước ra tới quầy thì đụng độ bác sĩ Oh, trưởng bối khoa phẩu thuật thẩm mỹ. Anh ta trước giờ đã không có thiện cảm với toàn bác sĩ khoa chẩn đoán đặc biệt bên này. Hôm nay lại bị đám bọn họ giở trò cướp lịch chụp MRI, anh ta hậm hực chỉ thẳng mặt JiHoon:

- Bác sĩ Lee, cậu đúng là không có phép tắt. Trước khi vào đây cậu không học nội quy bệnh viện à? Hay cậu nghĩ như vậy là hay rồi nên không nể mặt ai nữa?

Có làm thì có chịu, JiHoon bình tĩnh, sử dụng kính ngữ trả lời:

- Thưa bác sĩ, tôi đúng là không học nội quy bệnh viện nhưng ở trường Y không biết bác sĩ có được dạy phải biết suy xét tình hình để quyết định ca nào nguy cấp cần lưu ý hơn không ạ?

Bác sĩ Oh tức giận đỏ mặt tía tai, đến nói cũng không ra hơi. Ngược lại, Lee JiHoon vẫn tỏ ra kính trọng, cất giọng điềm đạm:

- Lỗi của tôi là không hỏi ý bác sĩ trước, tôi sẽ chịu kỉ luật về điều này nhưng...

- Chịu kỉ luật cái gì? Cậu đâu có sai.

JiHoon giật mình quay đầu lại:

- SoonYoung?

Kwon SoonYoung đi tới, trên tay cầm hồ sơ của vị phu nhân đó. Anh cúi chào bác sĩ Oh, không để tâm đến thái độ hậm hực của đối phương, SoonYoung kính nể lên tiếng:

- Vị phu nhân này là bạn của mẹ tôi, tôi có đọc qua hồ sơ của cô ấy rồi. Phẩu thuật độn cằm sáu tháng trước, vốn hôm nay chỉ đến đây để chụp tái khám, hoàn toàn không có gì lo ngại. Còn bệnh nhân của JiHoon đang nguy kịch, hôn mê sâu, nếu không sớm chụp MRI để tìm ra nguyên nhân thì bệnh viện lại phải viết một đơn báo tử.

Thực ra trước khi thực hiện kế hoạch cướp lịch chụp này, JiHoon cũng đã đọc sơ qua hồ sơ của vị phu nhân đó, cũng đã suy xét kĩ. Kwon SoonYoung đột nhiên xuất hiện, chuyện về vị phu nhân thì đúng là vậy nhưng còn về bệnh nhân của cậu, khả năng đơm đặt của vị tiến sĩ này ghê gớm thật.

Nếu là người ngoài chắc chắc sẽ không thể nghi ngờ lời nói của Kwon SoonYoung, chưa kể người này còn là con trai cưng của tổng giám đốc. Cả bệnh viện ai cũng biết SoonYoung dù chỉ là do tổng giám đốc Choi nhận nuôi từ một người bạn chí cốt, ba mẹ ruột của SoonYoung không may bị tai nạn mà qua đời. Vì thế nên tổng giám đốc Choi dành nhiều tình thương đối với đứa con trai nhỏ này hơn. Do đó anh mới mang họ Kwon thay vì họ Choi, đã từng có lúc Kwon SoonYoung ngỏ ý đổi tên để bày tỏ thành kính với ba Choi. Nhưng ông lại muốn giữ lấy cái họ Kwon, để mai mốt anh có con thì con anh phải sử dụng họ Kwon để nối dõi gia đình họ Kwon của anh.

Bác sĩ Oh nói gì thì nói, dù là bậc trưởng bối nhưng đối với Kwon SoonYoung vẫn phải kiêng nể ba phần.

- Thôi bỏ đi, bác sĩ Lee, cậu tranh thủ một chút. Sau 30 phút là phải trả phòng chụp cho tôi.

SoonYoung nhoẻn miệng cười ý muốn giảng hòa:

- Bác sĩ Oh, đều là người trong ngành, chụp MRI mà 30 phút thì hơi khó cho chúng tôi. Dù sao bệnh nhân của anh cũng là người quen của tôi, một tiếng đi, tôi đảm bảo bệnh nhân sẽ không kiện anh đâu.

- Tùy ý cậu, một tiếng thì một tiếng.

Bác sĩ Oh chịu thua phất phất tay rồi chán nản quay sang cô y tá:

- Cô đi kiếm bệnh nhân thông báo với phu nhân đó là lịch chụp bị dời xuống thêm 30 phút nữa. Có gì thì cậu Kwon đây chịu trách nhiệm.

Kwon SoonYoung cười cười cúi đầu:

- Cảm ơn anh...À bác sĩ Oh.

Anh ta quay đầu liếc mắt về phía SoonYoung:

- Còn việc gì nữa đây?

- Chắc anh tốt nghiệp trường Y khá lâu rồi nên quên mất quy tắc quan trọng trong Y học. Vừa hay, bác sĩ Lee đây có vể rất am hiểu về các quy tắc đó. Khi nào rảnh, để cậu ấy ngồi giảng lại cho anh.

Bác sĩ Oh quay hẳn người lại, quát:

- Này cậu Kwon kia!

SoonYoung vẫn duy trì một phong thái bình tĩnh, lời nói luôn giữ kính ngữ:

- Nếu anh thuộc nội quy bệnh viện, thì chắc anh nhớ điều thứ 19 có nói các bác sĩ, đồng nghiệp trong bệnh viện phải giúp đỡ hỗ trợ nhau trong công tác chữa trị. À, còn có điều thứ 34 là...

JiHoon mỉm cười tiếp lời:

- Là y bác sĩ thì phải biết suy xét, lược định xem ca bệnh nào cần ưu tiên đưa lên hàng đầu. Trong các trường hợp nguy cấp, có thể hành động trước rồi báo cáo sau.

Chỉ cần Lee JiHoon trả lời câu này, bác sĩ Oh cũng đủ biết cậu hóa ra không phải không thuộc nội quy bệnh viện mà chính anh ta mới là không thuộc, hoặc anh ta thuộc hết nội quy nhưng lại chừa cái điều 34 này ra.

Suy ra, yếu mà bày đặt ra gió, dốt mà bày đặt tỏ ra nguy hiểm.

Hai chọi một, đương nhiên bác sĩ Oh không nói được lời gì, dậm chân một cái rồi bỏ về tòa nhà của khu thẩm mỹ viện.

JiHoon liếc sang SoonYoung, khóe mắt hiện một nét cười:

- Cậu đúng là quỷ quái thật, nói xạo không chớp mắt.

SoonYoung nhún vai:

- Tại cậu không biết, tiến sĩ tâm lý toàn phải học nói điêu. Ca bệnh của bác sĩ Yoon à?

- Sao cậu biết hay vậy?

- Chỉ có ca bệnh của khoa chẩn đoán đặc biệt của các cậu mới quậy kiểu này thôi. Với lại tôi biết cậu phải suy xét kĩ càng hoặc ca bệnh phải quan trọng lắm, cậu mới bất đắc dĩ mượn lịch chụp.

Kwon SoonYoung thoải mái đứng dựa lưng vào một góc quầy tiếp tân, nhướng mắt đến JiHoon:

- Đừng có liếc tôi nữa, không phải lúc nào tôi cũng nói xạo đâu.

- Câu vừa rồi là thật hay xạo?

SoonYoung phì cười:

- Cậu quan tâm chuyện đó làm gì? Chỉ cần biết với cậu thì tôi lúc nào cũng thật lòng là được rồi.

Bác sĩ Lee hẫng nhẹ một nhịp, sau đó cắn cắn môi dưới đáp lại:

- Ai biết được câu vừa rồi của cậu là xạo thì sao?

Kwon SoonYoung đứng thẳng người dậy, khoanh tay lại tỏ vẻ đăm chiêu:

- Hừm...vậy xem ra vị phu nhân kia phải chờ thêm một giờ nữa rồi.

- Hả? Sao thế?

- Hình như tôi phải đi chụp MRI cho cậu thấy lòng của tôi thì cậu mới chịu tin tôi thật lòng với cậu như thế nào ha.

Lee JiHoon cúi đầu tránh né ánh mắt hiện đầy ý cười của SoonYoung, cậu liếc mắt đến từng con số nhảy ở màn hình nhỏ ngoài thang máy thầm rủa nó chạy nhanh lên một chút.

Ting!

Thang máy vừa hay mở ra. JiHoon quyết định ngước lên, cố tình nói nhanh để SoonYoung không nghe kịp:

- Cậu...không cần đâu, đo nhịp tim là đủ rồi.

Nhưng tiếc là tiến sĩ Kwon nghe kịp, về tiếc là lúc bác sĩ Lee định phóng vào thang máy thì tiến sĩ Kwon giữ kịp tay bác sĩ Lee.

Anh nhoẻn miệng cười nói:

- Tim tôi đang đập rất nhanh.

- Cậu cần sang khoa tim mạch khám thử.

JiHoon ấp úng đáp lại rồi vùng tay ra, vội phóng thẳng về phía cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại. Thành công trốn thoát vào thang máy.

Lại là cảnh trong thang máy với bài hát "buttercup" rè rè phát trên loa, Lee JiHoon như ở trên mây, mặt mày ngẩn ngơ đưa tay lên ngực rồi bất giác :

- Có lẽ mình cũng nên sang khoa tim mạch...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info