ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 12: Bế tắc hay nở hoa?

harujangg

* Miêu tả *

Cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc?

*





Giờ đã là 9 giờ tối, Choi HanSol một mình trong phòng thí nghiệm giải quyết số công việc đáng lẽ đã hoàn thành lúc trưa.

Trong lúc chờ kết quả của các mẩu xét nghiệm cuối cùng, HanSol đứng dựa vào một cạnh bàn, mặt mày đăm chiêu nhìn bản kết quả xét nghiệm máu của JaeHyun.

Sau ba ngày, vậy mà máu lúc trưa nay xét nghiệm vẫn chứa một lượng Ketamine rất cao. Chứng tỏ Jung JaeHyun chỉ mới sử dụng cách đó không quá ba giờ đồng hồ.

HanSol nhíu mày tự hỏi:

- Anh ta lén sử dụng hay là...có người tiếp tay cho anh ta? Tại sao lại có thể...Oh God bless me.

Ca bệnh này có quá nhiều lỗ hỏng, quá nhiều câu hỏi đặt ra mà chưa thể tìm được một lời giải nào. Choi HanSol đưa tay day day giữa hai đầu chân mày thở hắt ra. Trùng hợp, các kết quả xét nghiệm cũng hiển thị trên màn hình máy tính. Anh quay lại cúi người kiểm tra qua một lượt sau đó in ra thành hồ sơ, phân chia rõ ràng như thường lệ rồi mới chuẩn bị rời đi.

Ra khỏi phòng thí nghiệm, HanSol đưa tay xem đồng hồ, gần 10 giờ tối, không quá trễ. Anh quyết định bước xuống kho thuốc của bệnh viện ở lầu 7.

Vừa bước vào kho thuốc đã chứng kiến một cảnh không nên thấy. Bởi vì nếu thấy thì sẽ bị mù mắt. Mà không sao, thạc sĩ bác sĩ Choi đã đeo cái kính râm tím lịm tìm sim để chống mù mắt rồi.

Everything is fine, bro. Không mù mắt nổi đâu.

Khuất bên trong mấy gian đựng thuốc, điều dưỡng Moon đang ôm ấp người yêu là Seo MyungHo, hai người ngọt ngào ấm áp ngay trong kho thuốc của bệnh viện.

Mù mắt đúng là mù mắt.

- Nè bỏ em ra.

- Sao tối thế này còn chạy đến đây làm gì? Nhớ anh à?

- Làm...làm gì có! Em biết hôm nay anh trực ở quầy thuốc nên em tới phụ anh lấy thuốc thôi.

JunHwi từ phía sau ghé sát lên vành tai của MyungHo, thủ thỉ:

- Vậy à, nhưng mà anh nhớ nhóc nhiều lắm.

Cũng đã mấy ngày rồi, chú người yêu thì bận đầu tắc mặt tối, cậu người yêu nhỏ thì bận ôn thi khảo sát cũng đầu bù tóc rối. Mãi đến tận hôm nay, cậu người yêu nhỏ chịu không nổi nữa nên mới chạy tới bệnh viện.

Ai nói cậu không nhớ chú người yêu, cậu nhớ chết đi được ấy. Mà cậu giả vờ thôi.

MyungHo nhỏ giọng lắp bắp:

- Không có...em nhớ anh mà.

- Vậy sao anh hỏi thì bảo không? - JunHwi ráng trêu chọc.

- Cái anh này, em đâu thể nói thẳng ra như vậy được. Nếu em không nhớ anh thì 10 giờ đêm rồi, bài em còn chưa xong, bắt tận hai chuyến xe buýt cuối cùng đến đây để làm gì? Đâu...đâu phải chỉ để phụ anh lấy thuốc...

Cậu càng nói thì giọng càng lí nhí, tự nhiên lại có chút nũng nịu.

Thề có trời, không tên đàn ông nào nghe người yêu bé nhỏ của mình nói câu đó mà không tan chảy. Có người yêu đáng yêu như vầy, chịu kiểu gì nổi. Moon JunHwi là người yếu bóng vía nên anh không chịu nổi, ai gồng thì gồng. Còn anh, anh xoay người yêu lại, hôn ngay!

Phải hôn ngay, không cho cậu nói nữa. Để cậu nói nữa thì anh sẽ chết mất.

Mắc gì phải gồng chi cho mệt?

Choi HanSol chính thức mù mắt, dù có bao nhiêu lớp kính râm cũng không bảo vệ nổi. Thấy tình hình này không nên làm phiền. Cũng may gian thuốc cảm thông thường nằm ở phía ngoài. Anh rón rén từng bước lấy vài hộp Tylenol và Nyquill rồi rón rén rời khỏi. Trả lại không gian riêng tư ở nơi công cộng cho hai người họ.

Ra tới ngoài anh mới lắc đầu phì cười:

- Đúng là tra tấn tâm lý người xem.

Nhất là những người vẫn còn mình ên, cu đơn, mỗi tối về chỉ biết coi phim như anh.





Sau cuộc gọi từ lúc chiều, SeungKwan cứ mê man chìm vào giấc ngủ rồi chợt tỉnh không biết bao nhiêu lần. Cứ lần nào tỉnh giấc, cậu cũng ngước nhìn cái đồng hồ treo trên tường.

8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 10 giờ rưỡi rồi 11 giờ mà ai kia vẫn chưa tới.

Cậu thở dài ra rồi lại vùi vào đống chăn dày. Đột nhiên điên thoại reo lên, SeungKwan mừng rõ chui ra, hai tay quơ quạng kiếm cái điện thoại nằm ở đâu đó.

Một hồi vẫn không tìm ra, chuông thì vẫn reo, SeungKwan sốt ruột, bước hẳn xuống giường. Không hiểu sao lại chắc chắn đó là HanSol gọi, cậu chạy thẳng ra ngoài cửa, không do dự mở cửa ra.

Choi HanSol đứng cầm điện thoại đang lo lắng nhíu mày thì thấy cửa mở ra. Anh hơi bất ngờ bỏ điện thoại xuống:

- Oh, tôi cứ tưởng cậu đã ngủ rồi. Xin lỗi nhé, tôi đến hơi trễ.

- Không sao không sao, tôi...- SeungKwan định nói là cậu cũng đang chờ HanSol nhưng lại khẽ ho hai tiếng rồi nép vào - À thôi cậu vào nhà đi.

HanSol bước vào bàn ăn, đặt túi đồ ăn lên bàn. Hai hàng chân mày vẫn không giãn ra, lo lắng hỏi thăm:

- Đã uống thuốc chưa thế? Sao giọng khàn hơn hồi chiều rồi?

SeungKwan lửng thửng bước vào, thấy đầu óc cũng quay mòng mòng, cậu hắng hắng giọng đi tới bàn ăn ngồi xuống:

- Chiều về tôi mệt quá nên ngủ luôn đến tận bây giờ...

HanSol chống tay vào hông lắc đầu chịu thua:

- Cái này là cậu đang sỉ nhục cái bằng bác sĩ của cậu có phải không?

SeungKwan cắn cắn môi dưới ra vẻ tội lỗi rồi cười hì hì chuyển chủ đề, cậu nhìn tới túi đồ ăn rồi ngước lên chớp chớp mắt:

- Món gì dạ? Tôi đói quá.

- Thịt ba chỉ nướng, ăn đi, còn nóng đó. Tôi đợi họ nướng sẳn nên hơi lâu một chút.

HanSol dịu giọng lại, anh tiến lại gần lấy mấy hộp thịt nướng ra:

- Ngồi đó đi để tôi lấy đũa cho.

- Ơ..ưm..cảm ơn nha.

HanSol vào bếp lấy đũa rồi tiện tay rót một ly nước ấm đem ra để trên bàn. Anh tiếp tục lấy trong túi đồ ăn ra hai hộp thuốc cảm đặt ra trước mặt SeungKwan:

- Ban nãy tôi lấy hờ ở bệnh viện về cho cậu. Uống đi.

- Cảm..cảm ơn.

SeungKwan ngài ngại kéo hai hộp thuốc về phía mình, cậu khịt khịt mũi nhớ gì đó thì liền hỏi:

- A đúng rồi, về chuyện của JaeHyun...như thế nào rồi?

- Ăn no uống thuốc đi đã. Xong xuôi rồi nói về chuyện đó sau. Muốn chữa bệnh cho người ta thì cậu phải khỏe.

SeungKwan gật gật đầu, không nói nữa mà cắm cúi ăn thịt. Mà cũng thật là, không có ai đi thăm bệnh mà mua thịt nướng đến như Choi HanSol. Cũng tại cậu mọi khi thích thịt ba chỉ nướng như vậy.

Nếu Choi HanSol mua cháo đến thì cậu cũng sẽ bớt vui đi phân nửa đó.

Do cổ họng đau rót, cả người thì cứ nóng rần rần, cậu ăn chưa được một phần ba hộp thịt nướng đã chịu thua. SeungKwan chống đũa nhìn thịt còn dư, tội lỗi lí nhí:

- Tôi ăn không nổi...

HanSol ngồi phía đối diện mỉm cười, lấy nắp đóng hộp thịt lại:

- Không sao, có ăn là được rồi. Thịt còn dư thì bỏ tủ lạnh, ngày mai ăn cũng được.

SeungKwan uống thuốc xong mới thấy tinh thần được vực dậy một chút. Từ chiều giờ cậu chả khác gì một con mèo ướt.

Cảm thấy SeungKwan đã tỉnh táo đôi phần và đang nhìn mình bằng ánh mắt trông ngóng. HanSol mới từ từ lấy trong túi quần ra một bản kết quả xét nghiệm xếp lại thành một mảnh nhỏ, mở ra đặt lên bàn:

- Thực ra trưa nay tôi đích thân đến chỗ bọn họ. Có một số thứ phát sinh theo chiều hướng tiêu cực.

- Tiêu cực sao? - SeungKwan thoáng chùng xuống, cậu với lấy bản kết quả vừa đọc lướt qua đã kinh ngạc mở to mắt - Vẫn còn Ketamine trong máu? Sao có thể chứ?

HanSol chống hai tay lên bàn đỡ cằm:

- Tôi nghĩ không phải JaeHyun lén sử dụng Ketamine mà đích thị có người nào đó đưa Ketamine cho anh ta.

- Người đó chắc chắn phải là người kề cận với JaeHyun...

SeungKwan bất giác cắn cắn ngón cái, người thân cận với JaeHyun có TaeIl và TaeYong. Nhưng TaeIl từng nói có một số lúc cậu ta bận việc. Có nghĩa là...

- TaeYong.

- TaeYong.

Cả hai người họ đều có cùng một kết luận. Chính là TaeYong.

Choi HanSol cẩn thận phân tích:

- Những lúc chúng ta đến, kể cả trưa nay, đều thấy JaeHyun trong trạng thái mơ màng ảo giác và bên cạnh lúc nào cũng có sự xuất hiện của TaeYong. Thực ra cũng không tránh khỏi khả năng trùng hợp nhưng động thái của anh ta rất đáng ngờ.

- Nhưng...tại sao anh ta lại đưa Ketamine cho JaeHyun? Mục đích là gì? Là mục đích tốt hay là xấu?

Cứ hễ phát hiện ra một điều gì, bọn họ lại tiếp tục lẩn quẩn trong những câu hỏi tự đặt ra. HanSol nghĩ nghĩ rồi bước tới quầy bar trong bếp kiếm một cây bút và một quyển sổ tay đi lại bàn. Anh không ngồi mà đứng cạnh SeungKwan, cúi người vừa vẽ một bản sơ đồ vừa đọc lên:

- Triệu chứng bao gồm: Mất cảm giác đau đớn, tê liệt cục bộ, ảo giác...

HanSol bỗng dừng lại, mắt hướng ra đăm đăm suy nghĩ. SeungKwan dời mắt khỏi quyển sổ ngước lên nhìn HanSol, thở dài ra:

- Chúng ta chỉ có nhiêu đây triệu chứng thôi và Ketamine giải thích cho tất cả. Vấn đề là chúng ta phải kiếm cách đàm phán với TaeYong, thuyết phục anh ta đừng đưa Ketamine cho JaeHyun nữa.

Thế nhưng đó lại là một vấn đề nan giải khác. TaeYong không phải là người thường, bọn họ không phải là người thường, bọn họ là mafia. Nghiện Ketamine là chuyện không đáng xa lạ nhưng SeungKwan vẫn cảm thấy người tên John đó không phải là do JaeHyun hoang tưởng ra. Dường như có một điều gì đó, một động cơ nào đó đằng sau việc lạm dụng Ketamine này.

Thế giới mafia phức tạp như thế nào, cậu đương nhiên hiểu rõ. Nếu TaeYong thực sự là người đưa Ketamine cho JaeHyun thì đó là mục đích tốt hay là có một ý đồ sâu xa nào đó.

SeungKwan cứ lan man suy nghĩ mà bất giác cắn ngón cái đến xém tí bật máu. HanSol để ý liền đưa tay vịnh cổ tay cậu lại, không cho cậu tiếp tục thói quen tự làm đau nữa.

Anh chống hai tay lên bàn, trầm giọng nghiêm túc nói:

- SeungKwan, tôi có một hướng đi mới. Tôi không biết nó có dẫn chúng ta đến cuối hang hay không...hay lại dồn chúng ta vào ngõ cụt.

SeungKwan lại thở dài mắt nhìn đến quyển sổ chỉ vỏn vẹn ba cái triệu chứng đầy mông lung:

- Đứng yên một chỗ cũng không phải là cách.

- Tôi đang nghĩ sợ ánh sáng không phải là ảo giác...nếu sợ ánh sáng là triệu chứng thì sao?

HanSol vừa nói vừa đưa tay viết vào sơ đồ trên quyển sổ.

SeungKwan ngỡ ngàng:

- Cái gì cơ? Sợ ánh sáng là triệu chứng?

HanSol gật đầu, cầm quyển sổ lên tiếp tục suy nghĩ:

- Nếu sợ ánh sáng là triệu chứng thì chúng ta thu hẹp phạm vi bệnh có khả năng một chút, nhưng ngõ cụt chính là...tác dụng phụ của Ketamine không đi kèm với triệu chứng sợ ánh sáng.

- Vậy là chúng ta cần tìm một bệnh nào khác để giái thích cho các triệu chứng này sao?

- Ừ, và sẽ cần một phương án chữa trị khác.

SeungKwan gục đầu vào tay, ho vài tiếng, thuốc mới uống đó mà hết hiệu lực. Cậu bắt đầu thấy choáng váng, tế bào não cứ như đang bị hàng ngàn con kiến gặm nhắm.

HanSol lo lắng thôi không bàn vào vấn đề này nữa, anh bỏ quyển sổ xuống, nhíu mày áp lòng bàn tay lên trán của cậu.

Lòng bàn tay mát lạnh của HanSol đột ngột tiếp xúc với da thịt nóng hổi của SeungKwan khiến cậu khẽ giật mình ngước đầu lên.

Hàng chân mày của HanSol lại càng chau lại:

- Ngồi yên, cậu sốt rồi, nóng kiểu này không dưới 38.5 độ.

SeungKwan chớp chớp mắt, đưa tay lên rờ thử má mình. Quả nhiên là nóng hôi hổi. Đúng là cậu sỉ nhục cái bằng bác sĩ của mình thật mà. Đến bản thân bị sốt cũng phải đợi người ta nhắc.

- Tôi...

- Cậu còn sức đi vào phòng không?

- Tôi tự đi được.

Choi HanSol nhìn bộ dạng thê thảm của cậu, tặc lưỡi không nói không rằng cúi người một tay vòng qua eo SeungKwan, một tay lấy cánh tay cậu quàng vào cổ mình:

- Đi, để tôi dìu cậu vào phòng.

SeungKwan vốn cũng không còn sức để từ chối, cậu gật gật đầu, vịnh bàn đứng dậy từng bước từng bước dựa vào HanSol để bước về phòng.

Cậu nằm ra giường thì mắt cũng thấy sao bay mòng mòng, toàn thân nhũn hết ra. HanSol lấy chăn đắp một lớp thật dày ủ cậu lại rồi đi lấy túi chườm lạnh chườm lên trán cho cậu.

Xong xuôi, anh mới đứng chống tay vào hông, giọng thì trách mắng nhưng mày thì lúc nào cũng chau lại như đang rất lo lắng:

- Sao mà để sốt thế này? Hôm nay lỡ tôi không qua thì cậu nằm đây chịu chết vậy à?

SeungKwan cười cười cất giọng thều thào:

- Cảm ơn cậu nha.

HanSol dịu xuống, có chút xót xót cúi người kéo cao cái chăn lên một chút, nhẹ nhàng nói:

- Ngủ đi, tối nay tôi ở đây trông cậu...

Anh định nói tiếp gì đó thì đột nhiên điện thoại reo lên. HanSol rút điện thoại ra, thấy dãy số lạ thì có dự cảm không hay nên vội đứng thẳng người dậy:

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút, cậu ngủ đi.


HanSol bước ra phòng khách, do dự một phút mới quyết định bắt máy, đưa lên tai nghe:

- Tôi là bác sĩ Choi HanSol, cho hỏi...

- Tôi là TaeYong, JaeHyun có ở chỗ cậu không?

Giọng nói của TaeYong cao vài tông, có vẻ như đang rất khẩn trương.

HanSol khó hiểu hỏi lại:

- Đang có chuyện gì sao?

Có thể nghe rõ từng tiếng thở dốc của TaeYong phả vào ống nghe, anh ta cất giọng thiếu kiên nhẫn:

- JaeHyun mất tích rồi. Cậu ấy có đang ở chỗ các cậu không?

- Mất tích? Từ khi nào?

- Từ chiều.

- Không, JaeHyun không ở chỗ chúng tôi, tôi đang ở nhà bác sĩ...Yoon. Hay vầy đi, để tôi giúp bọn anh kiếm JaeHyun.

TaeYong "hừm" một tiếng thở hắt ra:

- Vậy được, cảm ơn cậu, có gì cứ liên lạc tôi.

Choi HanSol ngắt máy, nét mặt thâm sâu nghĩ ngợi. Chợt anh quay về hướng phòng của SeungKwan thì thấy cậu đã đứng ngay cửa phòng, giọng sẵn sàng:

- Để tôi đi với cậu.

- Không được, cậu đang sốt.

SeungKwan với lấy cái áo khoác len khoác vào bước ra ngoài:

- JaeHyun là bệnh nhân của tôi, tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.

HanSol cau mày, không cam tâm:

- Nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình đi, cậu sốt gần 39 độ, cậu định đi đâu?

SeungKwan ho hai tiếng, cất giọng quả quyết:

- Đi kiếm Jung JaeHyun, cậu không đi thì tôi đi. Lỡ JaeHyun vẫn còn trong trạng thái ảo giác mà ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm.

- Hết nói nổi với cậu. Cậu đi kiếm nhưng kiếm ở đâu? Thuộc hạ của bọn họ đông như vậy, rải khắp Seoul, nội trong tối nay chắc chắn sẽ tìm thấy.

- Vậy tại sao cậu lại nói với TaeYong là chúng ta sẽ cùng kiếm JaeHyun giúp anh ta?

HanSol lắc đầu trả lời:

- Nhưng e là đến khi họ tìm thấy thì không biết JaeHyun còn sống hay không. Chúng ta là bác sĩ, chúng ta không xài sức, chúng ta sử dụng bộ não để suy nghĩ ra những nơi có khả năng nhất.

SeungKwan sững sờ, không ngờ đến lúc này mà Choi HanSol vẫn có thể giữ bình tĩnh và lý trí như vậy.

Anh đưa tay bóp bóp trán, một hồi cũng tự bất mãn:

- Shit, hiện tại chúng ta lại không có một manh mối nào. Có sử dụng não cũng không tìm ra một nơi nào có khả năng.

HanSol cắn môi dưới đăm chiêu một lúc lại đột nhiên bật ra:

- Bác sĩ Yoon, phải rồi, JaeHyun có thể đi đến gặp bác sĩ Yoon.

- Tối nay anh JeongHan trực ở bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện xem sao. - SeungKwan như thấy được một tia sáng.

Dù không cam tâm để SeungKwan đi theo nhưng tình hình này, anh cũng không thể nào bỏ cậu một mình ở nhà.

- Mặc ấm vào một chút, tôi chờ cậu rồi cùng đến bệnh viện tìm JaeHyun.





- Bác sĩ Jeon, tối nay cũng trực cấp cứu à?

JeongHan vừa bước vào phòng nghỉ chung dành cho bác sĩ trực ca thì thấy WonWoo đang chăm chú nghiên cứu sách gì đó.

WonWoo ngước lên:

- Hôm nay MinGyu có ca phẫu thuật đêm nên tôi xin trực ca đêm luôn cho tiện.

- Cũng tiện ha, vậy là đêm nào hai người cũng hoạt động vợ chồng ở bệnh viện à?

WonWoo cứng họng, không biết phải ứng phó như thế nào với đầu óc bất bình thường của bác sĩ Yoon:

- Hoạt...hoạt động vợ chồng cái gì chứ?

Bác sĩ Yoon ngồi xuống ghế bắt chéo chân, thản nhiên:

- Ờ cũng đúng, cái đó là phạm nội quy bệnh viện.

- Cho dù bệnh viện có cho đi chăng nữa thì...thì...

JeongHan nhướng mày về phía WonWoo, khóe miệng nhếch lên:

- Thì hai người vẫn chưa quan hệ đúng không?

- Sao..sao...

- Sao tôi biết hả? Tôi là bác sĩ, đâu có gì giấu tôi được. - JeongHan nhún vai.

Không phải, là bác sĩ là một chuyện nhưng là bác sĩ có tận bảy cái giác quan thì đúng là không có gì giấu được.

Từ ngày đính hôn, bác sĩ Jeon quả là có chịu ngủ chung với bác sĩ Kim. Có mấy tối, chẳng hạn như cái tối nào đó, bác sĩ Kim đè bác sĩ Jeon ra hăm he định kiếm thử coi có đứa thứ bảy không. Thực ra, bác sĩ Kim là một người thấu đáo, anh tôn trọng cảm xúc của bác sĩ Jeon. Chừng nào bác sĩ Jeon chấp thuận thì bác sĩ Kim mới "hành động".

Nên chỉ cần thấy bác sĩ Jeon nói "Thôi mà, em chưa sẵn sàng" là bác sĩ Kim liền dừng lại.

Lại lập kỉ lục 6 năm bên nhau, đã đính hôn, cứ xem như đã là vợ chồng, vậy mà chưa hề quan hệ vợ chồng.

Trong khi một người là bác sĩ khoa Sản, cực kì am hiểu về tình dục, một người là bác sĩ khoa Ngoại, không gặp vấn đề gì về sinh lý.

Bác sĩ Jeon thẩn mặt ra, thành thật trả lời:

- Tại tôi chưa sẵn sàng.

- Thế cậu định chừng nào? Bác sĩ Kim cũng là đàn ông...nghĩ cho cậu ta một chút.

- Tôi biết...nhưng mà ảnh cũng có thể tự...giải quyết được mà.

Bác sĩ Yoon xém xíu là đập đầu vào tường, cái tư duy kiểu gì đây?

- Vậy chứ có vợ làm gì rồi tự xử một mình?

- Ây...anh nói chuyện khác có được không? Bộ hôm nay khoa cấp cứu không có ca nào nên anh sinh ra rảnh rỗi hả?

Chỉ có bác sĩ Yoon mới có biệt tài dồn người khác vào thế chết.

JeongHan cười cười nửa đùa nửa thật:

- Nên mong là không có ca nào.

Vừa hay, bác sĩ Yoon vừa dứt lời thì máy thông báo chuyên dụng cho bác sĩ trực cấp cứu của cả JeongHan và WonWoo phát ra tín hiệu đỏ.

JeongHan vội đứng dậy:

- Đúng là cái miệng tôi linh thật.

- Đi thôi.

JeongHan và WonWoo vừa ra khỏi phòng nghỉ thì y tá liền thông báo đã đẩy người vào phòng cấp cứu. Cả hai người họ sải bước thẳng tới phòng cấp cứu.

Cô y tá trực khu thấy JeongHan và WonWoo xuất hiện thì lập tức chuyên nghiệp báo cáo:

- Là nam, chưa xác định rõ danh tín, được cô gái ngồi ở ngoài đưa đến trong tình trạng mất ý thức. Trên người bệnh nhân có một vết thương ở mạn sườn bên trái. Mạch đập rất nhanh..

JeongHan phất tay ngắt lời:

- Nhanh bao nhiêu?

Cô y tá hơi hoảng hồn:

- Dạ mạch..mạch 150

- Cái gì? 150? Tại sao vấn đề quan trọng thì các cô lại từ từ mới báo cáo?

WonWoo chạy thẳng vào chỗ bệnh nhân vừa được đưa đến. Cậu quan sát tình hình, nhanh chóng phán đoán:

- Nhịp tim phức hợp hẹp.

Vì không gian cấp cứu quá đông đúc, JeongHan không muốn tiến vào nên đứng ngoài ra lệnh cho cô y tá đó:

- Tim nhanh trên thất, lấy adenosine, 1mg, truyền thẳng tĩnh mạch.

- Dạ?

JeongHan gằng giọng:

- Ngay lập tức, cảm ơn.

Bác sĩ Yoon vẫn là bác sĩ Yoon, chỉ cần không có đại thiếu gia Choi thì đừng hòng bác sĩ Yoon bớt nghiêm khắc. Mấy cô y tá nhanh chóng làm theo nhiệm vụ, xong xuôi mới báo cáo:

- Sau khi tiêm adebosine hai giây, nhịp tim đã trở về bình thường thưa bác sĩ.

JeongHan lúc này mới dịu lại:

- Ai hết nhiệm vụ thì ra ngoài, hỏi thông tin từ cô gái đó rồi tìm ra thân nhân của bệnh nhân này giúp tôi.

- Dạ vâng.

- Cảm ơn.

Y tá ra hết, Yoon JeongHan mới chống hông thở hắt ra rồi đi lại phía giường bệnh nhân vừa đưa đến:

- Có vậy mà cũng phát tín hiệu, y tá càng ngày càng dựa dẫm vào bác sĩ.

WonWoo bật cười quay sang:

- Bọn họ cũng xui lắm mới trực cùng ca với anh.

JeongHan đến gần giường bệnh, vừa nhìn người nằm trên giường bệnh thì hai mắt mở to kinh ngạc, khẽ thốt lên:

- Là cậu ta sao?

- Anh biết cậu ta à? - WonWoo nhướng mắt hỏi.

- Tôi đã từng cấp cứu cho cậu ta, cũng trong tình trạng ngất giữa đường.

- Lạ thế...

Cùng lúc đó, HanSol và SeungKwan hớt hải vào khoa cấp cứu, hỏi thăm một vài người y tá thì liền bước tiếp vào phòng cấp cứu mà JeongHan đang đảm nhiệm.

HanSol bật cửa ra:

- Bác sĩ Yoon!

Yoon JeongHan vội quay đầu lại, vẻ mặt đã khó hiểu càng khó hiểu:

- HanSol...SeungKwan? Hai cậu tới đây làm gì?

Thấy có sự hiện diện của WonWoo, HanSol không tiện nói thẳng ra. Anh quyết định bước vào trong thì ngay lập tức thấy người nằm trên giường là JaeHyun. SeungKwan chạy theo sau cũng ngỡ ngàng lắp bắp:

- Jae...

HanSol vội cho tay ra sau nắm cổ tay SeungKwan bóp một cái ra dấu cho cậu. SeungKwan liền im bặt.

WonWoo thắc mắc nhìn hai người họ:

- Hai cậu biết cậu ta à?

HanSol không nghĩ ngợi, bình tĩnh đáp:

- Người này tên JaeHyun...

- Thì ra cậu ta tên JaeHyun à? Cậu ta là vô gia cư - JeongHan ngắt lời - Cứ để cậu ta nằm đây, khi nào tỉnh lại thì cho cậu ta xuất viện, chi phí cấp cứu tôi trả.

Cả hai người HanSol, SeungKwan đều ngạc nhiên nhìn JeongHan.  WonWoo chắp tay ra sau lưng, thấy không có gì đáng lo ngại nữa thì bước ra ngoài.

Đợi WonWoo rời đi, SeungKwan mới lên tiếng:

- Anh...anh có nhận ra người này là ai không?

- Đương nhiên là nhận ra.

JeongHan gật đầu đáp lại rồi nhíu mày quan sát biểu hiện đáng ngờ của HanSol và SeungKwan:

- Hôm nay hai cậu bị gì vậy? Sao lại đến gặp tôi?

Choi HanSol ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định hỏi thẳng:

- Tại sao anh biết JaeHyun?

Yoon JeongHan không hiểu sao HanSol lại hỏi câu đó nhưng thấy HanSol có vẻ rất nghiêm túc, đoán là có vấn đề gì đó nên từ tốn trả lời:

- Mấy tháng trước, lúc tôi lái xe ngang 27 Thượng Uyển thì thấy cậu ta ngất ở trên đường. Tôi đưa cậu ta về bệnh viện cấp cứu, đến khi tỉnh lại, cậu ta bỏ đi đâu mất. Tình cờ tôi phát hiện thấy cậu ta ngồi trước hồ nước bệnh viện. Cậu ta nói cậu ta là người không nhà, cô độc một thân một mình rồi vội vã rời đi.

SeungKwan hướng mắt tới:

- Rồi sau đó thì sao ạ?

- Sau đó tôi giúp cậu ta trả chi phí cấp cứu, do tôi quên hỏi danh tín, vả lại cũng không đáng để lưu lại hồ sơ.

Choi HanSol và SeungKwan lúc này mới vỡ lẽ ra. Người của NCT có lẽ đã hiểu lầm JaeHyun đến gặp JeaongHan, nhưng thực ra câu chuyện chỉ đơn giản như vậy. JeongHan thực sự không biết thân phận của JaeHyun.

Sắc mặt HanSol vừa sáng vừa tối, anh bước ra ngoài để hỏi thêm thông tin từ cô gái đã cứu JaeHyun:

- Chào cô, cô là người đưa bệnh nhân đến đây à?

Cô gái trẻ vội đứng thẳng người trả lời:

- Là tôi.

Sau đó không đợi HanSol nhiều lời, cô gái đó tiếp tục nói:

- Tôi là người ở 27 Thượng Uyển, tình cờ đang đi thì thấy anh ta cứ vô hồn mơ mơ màng màng đi trên đường. Ở chỗ đó thì anh biết rồi, đám ma cô thấy anh ta tướng mạo hợp ý thì giở trò. Tôi chạy tới cứu anh ta, chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã ngất ra rồi.

HanSol nhíu mày hỏi lại:

- 27 Thượng Uyển sao?

- Đúng, anh đừng nói anh không biết chỗ đó nha.

- Tôi biết.

27 Thượng Uyển là phố xã hội đen ngầm của một đại nhân gốc Hoa nào đó lập nên, nơi đó là chốn ăn chơi trác táng sầm uất nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Nhưng vấn đề là tại sao cả hai lần người khác đều tìm thấy JaeHyun ở chỗ đó. Mafia đến 27 Thượng Uyển là chuyện thường tình, chỉ là Choi HanSol vẫn có cảm giác gì đó rất uẩn khúc đằng sau người Jung JaeHyun này.

Dù đã hỏi hết thông tin, nhưng theo phép lịch sự, HanSol ôn hòa nói:

- Quên giới thiệu với cô, tôi là bác sĩ ở bệnh viện này, tên Choi HanSol.

Cô gái đó chìa tay ra, hờ hởi:

- Tôi tên Kim, chào anh.

- Chào cô - HanSol bắt tay - Cảm ơn cô đã cứu cậu ta.

- Không có gì, chuyện nên làm mà. Nếu không có gì thì tôi đi về đây, biết tôi la cà đại ca của tôi lại bắt tôi học lớp né dao thì khổ. Vậy nhé, bye.

Cô gái đó không đợi HanSol nói gì thêm, vội vội vàng vàng chạy đi. Thực ra HanSol cũng ngầm hiểu, người ở 27 Thượng Uyển dĩ nhiên không muốn tiếp cận hay tiết lộ thân phận của mình cho người ngoài.

Anh quay trở vào trong, JeongHan đã rời đi, chỉ còn SeungKwan vẫn còn đứng ngay đầu giường chăm chăm về phía JaeHyun, nghĩ ngợi đến quên cả ngồi xuống.

Thấy HanSol bước vào, SeungKwan liền ngước sang, cố cất giọng nói khản đặc hỏi:

- Sao rồi? Cậu đã báo cho TaeYong biết chưa?

HanSol hơi lo lắng đi lại, vỗ vỗ vai SeungKwan trấn an:

- Không có gì phải lo đâu. Tạm thời cứ để JaeHyun nằm ở đây, sáng mai tôi sẽ báo bọn họ sau. Cậu nghỉ...SeungKwan!

Vừa mới nghe HanSol nói mọi chuyện ổn thỏa thì SeungKwan đã kiệt sức ngất đi. Đúng là SeungKwan gắng gượng đợi đến lúc biết mọi thứ không sao thì mới dám gục đi. Điều đó càng khiến HanSol thấy đau lòng. Anh cúi người bế cậu lên, không chịu được mà mắng người trong lòng:

- Cậu cũng biết lựa chỗ để ngất thật, ngất ngay trong phòng cấp cứu mới chịu.

HanSol vội bế SeungKwan sang một phòng cấp cứu còn trống khác cùng một vài y tá để cấp cứu cho cậu.

Trong khi y tá đang truyền nước biển cho SeungKwan, anh đưa nhiệt kế lên nhìn mà không khỏi kinh hãi, 39.5 độ mà còn chạy lon ton ra ngoài, thuốc cũng uống qua loa.

Boo SeungKwan ơi là Boo SeungKwan.

Do người cấp cứu là Boo SeungKwan nên mấy chị y tá truyền nước biển, đo huyết áp mà cứ xuýt xoa không ngừng. Mọi người rời về vị trí trực ca, HanSol mới chầm chậm bước lại ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn đến gương mặt trắng bệnh, rịn mồ hôi rồi đến lồng ngực đang thở gấp của SeungKwan, HanSol xót xa chau mày. Anh bất giác đưa lòng bàn tay áp lên miếng dán hạ sốt trên trán cậu, khẽ cười mắng:

- Sốt tận 39.5 độ, cậu định rán cái trứng trên đây à? Thật là, cứ phải làm người khác lo lắng.

Nghĩ đến việc vì ca bệnh khó nhằng này mà mấy ngày qua SeungKwan chịu áp lực đến ra nông nỗi này, HanSol thu lại nụ cười, nét mặt trầm ngâm. Anh chuyển tay từ trán xuống cánh tay của SeungKwan vỗ vỗ nhè nhẹ, giọng thủ thỉ:

- Ngoan ngủ đi, mọi chuyện sẽ không sao đâu...Sweet dream, BooBoo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info