ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 11: Người nhà

harujangg

*Miêu tả*
Ca này hết chữa.
*



Vì đêm qua thay bác sĩ Han trực ca đêm nên đến gần sáng, WonWoo mới về nhà. Vừa về tới, cậu mặc kệ chuyện gì vừa xãy ra, cậu vào phòng tắm rồi bước thẳng một mạch tới giường nằm vật ra. Chỉ cần khép mi lại, chưa đầy ba giây, Jeon WonWoo đã ngủ say vì quá mệt mỏi.

Giấc ngủ đối với bác sĩ như vàng bạc. Chính vì thế nên Jeon WonWoo và toàn thể các bác sĩ khoa chẩn đoán bệnh của bệnh viện AnSan đều nghèo nàn!

Đến khi nắng bên ngoài chói chang chiếu xuyên qua rèm cửa bằng voan mỏng, WonWoo mới cựa mình thức giấc. Trùng hợp điện thoại cũng reo lên. Do tối qua vừa về nhà cậu đã quăng bừa cái điện thoại ở một cái xó nào đó nên bây giờ WonWoo phải lật tung hết chăn gối ra mới thấy cái điện thoại chổng chơ rớt dưới đất. Bằng một cách nhiệm màu nào đó mà cái điện thoại của cậu vẫn còn 7% pin.

Nhìn thấy cái tên hiện trong màn hình điện thoại, WonWoo khẽ nhíu mày vội vàng bắt máy:

- Con..con chào bác. Dạo này con bận quá không gọi hỏi thăm bác, hai bác vẫn khỏe ạ?

Đầu máy bên kia là một người phụ nữ với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng mang chút lo lắng, khẩn trương:

- Khỏe khỏe, hai bác đều khỏe, cho bác gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con.

- Cảm..cảm ơn bác.

WonWoo dường như linh tính được có chuyện gì bất thường. Cả ba mẹ của MinGyu đều là người điềm đạm, anh thừa hưởng đức tính đó từ ba mẹ mình. Nhưng hôm nay, phong thái của bà có chút lo âu, cậu buộc miệng hỏi:

- Bác gọi con có chuyện gì sao ạ?

- Thật ngại quá, lâu rồi không gọi con, đến lúc gọi lại nhờ vả con.

Nghe giọng bà ái ngại, WonWoo càng khẩn trương, vội lên tiếng:

- A, bác đừng áy náy, có thể giúp cho bác, con cũng rất sẵn lòng.

- Cảm ơn con - Bà dừng lại một chút, có vẻ do dự rồi mới từ tốn nói:

- WonWoo, có lẽ con biết chuyện SeoYeon mang thai, con bé lúc tâm sự với bác có kể MinGyu dẫn con bé đến gặp con để khám thai.

Nét mặt của WonWoo dần tối sầm lại, cậu lắp bắp:

- Dạ..tối..tối qua hai người họ có đến gặp con. Có..có chuyện gì sao ạ?

Sau câu hỏi của cậu, mẹ Kim lại dừng một hồi lâu mới đành mở lời:

- Bác biết cũng hai năm trôi qua rồi, hai đứa cũng xem nhau là bạn bè. Chuyện này, nếu bác không nói ra, con cũng sẽ biết. Vả lại cũng không nên giấu con. Thực ra, đứa bé trong bụng SeoYeon là con của MinGyu nhà bác..

Đến đây, WonWoo như hẫng đi, cơn mơ ngủ cũng tan biến. Đúng hơn là như một gáo nước lạnh tạt vào người khiến cậu tỉnh hẳn trong cơn mê man.

Mẹ Kim dù không cam tâm nhưng bà vẫn là sử dụng chất giọng êm ái dịu dàng khẩn khoảng nói:

- Từ bé SeoYeon đã hay bệnh vặt, sức đề kháng yếu hơn người khác. Bác chỉ tin tưởng mình con, dù sao con cũng như người nhà của gia đình bác. Bác biết làm phó khoa sẽ có nhiều vất vả nhưng con có thể nào giúp bác theo dõi sức khỏe của SeoYeon...WonWoo, có được không con?

Ánh mắt của cậu lại thẩn thờ về một khoảng không vô định. WonWoo hít một hơi thật sau, lấp đầy nơi lồng ngực co rút. Ba giây sau, cậu thở ra, nhẹ nhàng mỉm cười đáp:

- Không vất vả, nếu bác không nhờ, con cũng sẽ chủ động phụ trách thai kỳ của em ấy. Bác đừng lo lắng, hôm qua con có nói MinGyu sáng nay đưa SeoYeon đến bệnh viện kiểm tra lại. Lát nữa con lập tức đến bệnh viện, trực tiếp khám cho em ấy.

Mẹ Kim thở phào ra, qua điện thoại cũng có thể hiện rõ sự mừng rỡ:

- Ôi thế thì hay quá, cảm ơn con...cảm ơn vì vẫn xem chúng ta là người nhà.

Thấy giọng bà hạ xuống, WonWoo vội nói:

- Bác đừng khách sáo, con và MinGyu là bạn bè, đây là chuyện con nên làm...- Cảm thấy không biết nói gì nữa, WonWoo vội đổi chủ đề:

- Khi nào con không bận trực, con sang thăm hai bác. Bây giờ chắc SeoYeon đã đến bênh viện rồi, con sợ để em ấy chờ lâu.

- A đúng đúng, bệnh viện giờ này đông đúc, SeoYeon đang mang thai không nên đứng ngồi quá lâu. Cảm ơn con, khi nào rảnh ghé sang đây chơi với bác nhé.

WonWoo cười cười nói nói, dạ dạ vâng vâng, đến khi mẹ Kim ngắt máy, nụ cười của cậu mới trở nên khôi hài, cứng ngắt.

Cậu bước khỏi giường vào phòng tắm. Nhìn bản thân phản chiếu trong gương, WonWoo cười khổ:

- Người nhà ư? Em với anh quả nhiên là người nhà...chỉ là người nhà.





Hwang JungEum đang đứng dựa vào quầy tiếp tân ở đại sảnh tán gẫu với mấy cô y tá khác thấy WonWoo từ thang máy dưới tầng hầm bước ra liền đi tới. WonWoo thấy JungEum đi lại với vẻ mặt cười cười cũng không lấy làm lạ, cậu liếc cô một cái rồi tiếp tục bước sang thang máy di chuyển khác.

- Không mang dao à? Hiền thế!

JungEum đi bên cạnh, tuy giọng nói châm chọc nhưng ánh mắt vẫn khẽ liếc sang quan sát biểu cảm của WonWoo.

WonWoo không thèm nhìn cô bác sĩ rỗi hơi bên cạnh:

- Để làm gì?

- Tôi tưởng cậu đi đánh ghen. Có cần không? Tôi ghé sang phòng Lee JiHoon mượn vài bình axit.

WonWoo hết nói nổi lập tức bước vào thang máy. Ai dè, cửa thang máy vừa định đóng lại, JungEum cũng chỉa chân chạy vào. Cậu bóp bóp trán, tâm thế cũng trở nên gấp rút hỏi:

- Bọn họ đến rồi à? Từ lúc nào?

JungEum tỏ ra bình thản nhún vai:

- Mới tới thôi, mà cậu gấp cái gì? Đánh ghen cần kĩ thuật chứ không cần tốc độ nha.

WonWoo thở phào ra, bất giác:

- Nói vậy là cô thấy bọn họ vào khoa sản à?

- Đâu chỉ mình tôi, ai có mắt cũng thấy hết. Bởi vậy mới nói, cậu đến đây chỉ có một khả năng duy nhất là đánh ghen thôi.

WonWoo chợt bật cười, tiếng cười pha chút ai oán:

- Tôi với anh ta chia tay rồi, các cô cũng bớt xem phim tình cảm lại đi.

JungEum trề môi liếc đến bộ dạng miễn cưỡng của WonWoo:

- Chứ còn gì, sáng nay đột nhiên bác sĩ Kim cùng một cô gái đi tới khoa Sản lấy số. Mười lăm phút sau, cậu lại xuất hiện. Thêm nữa, đáng lẽ cậu được ở nhà nghỉ ngơi vậy mà còn lết thân đến đây.

- Tôi là bác sĩ phụ trách theo dõi thai kỳ của cô ấy.

Thang máy cũng vừa vặn mở ra, JungEum nghe trả lời đó xong cũng đơ người, đợi cô kịp nhìn nhận vấn đề thì WonWoo đã đi ra trước từ đời nào. JungEum hớt hải chạy lại, bối rối mở lời:

- Nói vậy là cô gái đó mang thai thật sao? Sao cậu không để mấy bác sĩ khác phụ trách? Cậu đừng nói đó là con của bác sĩ Kim nha. Không thể nào.

Đối diện với hàng loạt câu hỏi đâm thẳng vào vấn đề của JungEum, WonWoo bình thản gật đầu, mắt vẫn hướng đến khu Sản Khoa phía trước:

- Có thể.

- Hả?

- Có thể tôi sẽ chết đói. Tôi là bác sĩ phụ sản, tôi cũng cần bệnh nhân để kiếm tiền, không hơi đâu đi tán gẫu như bác sĩ Hwang đây.

JungEum lại làm mặt xấu, cô huých vai WonWoo rồi bỗng nghiêm túc lại:

- Jeon WonWoo, có nhất thiết phải vậy không?

WonWoo không trả lời, chỉ thở dài ra một hơi bước vào khu vực Sản Khoa như câu trả lời.

Đó là con của Kim MinGyu, cậu nhất định phải từng ngày từng ngày theo dõi sự phát triển của đứa bé. Cậu cũng muốn nhìn con của anh chào đời khỏe mạnh.

Nhất thiết, đương nhiên là nhất thiết.


Bước vào khoa Sản lại là một bầu trời khác, y tá ở đây cũng e ngại nhìn nhìn WonWoo. Cậu cười cười chào bọn họ rồi rủa thầm trong lòng.

Kim MinGyu ơi là Kim MinGyu, ban nãy anh dẫn SeoYeon đi dạo khắp cái bệnh viện năm mươi héc-ta này hay sao mà ai cũng nhìn tôi như tôi sắp đi đánh ghen thế này!

WonWoo bước tới quầy tiếp tân riêng của khoa Sản, hỏi:

- Y tá Ahn, có bệnh nhân nào tên Jung SeoYeon đặt lịch hẹn khám thai không? Cô chuyển hồ sơ của cô ấy sang cho tôi nhé.

Cô y tá nghe WonWoo hỏi đến Jung SeoYeon liền trố mắt, mặt tái mét:

- Dạ? Jung..Jung SeoYeon?

- Jung SeoYeon mới được dẫn đến phòng khám vip của bác sĩ Hong, để tôi đi thông báo giúp cậu.

Moon JunHwi ở phía sau đi tới, tuy không tỏ ra tò mò nhưng tầm mắt vẫn lo lắng quan sát biểu cảm của WonWoo.

WonWoo vội quay đầu, xua xua tay:

- Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Cảm ơn nha.

- WonWoo..

- Không có gì, nói sau đi, tôi khám cho SeoYeon trước đã.

Thấy xung quanh mình quá nhiều thể loại biểu cảm, từ quan ngại cậu sẽ đi đánh ghen, tò mò về sự xuất hiện của SeoYeon cho đến loại biểu cảm trầm mặc lo lắng của JunHwi. WonWoo bèn tỏ ra gấp gáp rồi bỏ đi trước. Cậu có ở lại cũng không biết giải thích như thế nào.


Bỏ đi được một đoạn, WonWoo cụp mi mắt, cười khổ. Kim MinGyu trước giờ cái gì cũng muốn cho người mình yêu mình ở hàng đầu. Năm năm quen nhau, anh không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. Có lần WonWoo bị xuất huyết dạ dày, ngất ở giữa bệnh viện. Đang có ca mổ quan trọng, MinGyu cũng xin rút ra để chuyển sang phẫu thuật cho cậu. Phẫu thuật xuất huyết dạ dày nói thế nào cũng chỉ là phẩu thuật thông thường. Vậy mà Kim MinGyu nhất quyết ra lệnh đưa cậu vào phòng mổ đầy đủ dụng cụ và cao cấp nhất bệnh viện. Vụ lần đó chấn động cả bệnh viện, không ít người ganh tị với WonWoo. Đi đến đâu ai cũng ngưỡng mộ.

Có người yêu như Kim MinGyu, cậu có thể kiếm nổi một lí do chính đáng để chia tay sao. Đi ăn anh cũng không do dự chọn nhà hàng sang trọng nhất, chỉ cần đó là món đồ cậu thích, anh nhất định sẽ tặng nó cho cậu. Như chiếc đồng hồ trên tay cậu, món quà giáng sinh sau hai năm chia tay của anh cũng là thứ mà cậu chỉ vô tình nói với anh là cậu rất thích.

MinGyu là một người giản dị, anh không phung phí nhưng nếu nói đến chăm sóc người yêu, anh sẽ không tính đó là lãng phí. Chẳng hạn như ngay lúc này, WonWoo thừa biết anh sẽ đưa SeoYeon đến phòng vip để khám.

Vì thứ nhất, WonWoo không phụ trách khám phòng vip, anh muốn tránh cậu. Thứ hai, giờ này ở khu khám phổ thông rất đông đúc, MinGyu được nhiên không muốn SeoYeon phải chờ đợi lâu lắc. Thứ ba, người anh yêu hiện giờ không phải là cậu.

WonWoo bất giác đưa tay lên ngắm nhìn chiếc đồng hồ rồi kéo cái tay áo khoác bác sĩ che lại.


Đứng trước cảnh cửa lớn của phòng khám vip, Jeon WonWoo không có thời gian để lưỡng lự, cậu buộc phải tỏ ra bình thản nhất có thể, đưa tay gõ hai tiếng rồi mới từ từ mở cửa.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thấy MinGyu đứng bên cạnh SeoYeon ở bên trong vẫn khiến đâu đó trong tim cậu khẽ nhói lên.

Nãy giờ, Hong JiSung vẫn chưa hoàng hồn khi thấy MinGyu cùng cô "em gái" này vào khám thai thì lại bị sự xuất hiện đột ngột của WonWoo làm cho sống lưng bỗng dưng ớn lạnh.

Trước tình cảnh đầy mùi thuốc súng này, JiSung đổ mồ hôi lạnh cười cười nhìn WonWoo:

- Phó..phó khoa Jeon, em có nghe thông báo rồi. Anh cứ khám ở đây đi, em sang văn phòng khác cũng được.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Tuy trả lời JiSung nhưng mắt WonWoo vẫn hướng đến MinGyu, bắt gặp sự gượng gạo của anh, cậu càng cảm thấy chán ghét.

WonWoo ghét sự thương hại của anh dành cho cậu. MinGyu anh nghĩ cậu là ai?

Thấy JiSung vội lánh đạn, WonWoo thở dài ra rồi giữ trạng thái điềm tĩnh đi lại bàn làm việc ngồi xuống.

SeoYeon khẽ liếc đến vẻ mặt của WonWoo, buộc miệng cười cười nói:

- Anh WonWoo, phiền anh quá..

- Không phiền, để hai người chờ tôi rồi. Hôm qua tôi quên dặn y tá tôi phụ trách theo dỗi thai kỳ cho SeoYeon.

MinGyu nhíu mày, nét lo ngại vẫn hiện rõ nơi khóe mắt:

- Không cần đâu, anh thấy em bận quá nên mới đưa SeoYeon đến gặp Hong JiSung, thực lực của JiSung cũng rất khá.

WonWoo nhướng mắt nhìn MinGyu, khóe môi nhếch lên. Anh hà cớ gì phải nghĩ tốt cho tôi như vậy? Nói thẳng ra anh cốt cũng chỉ muốn tránh mặt tôi.

- Dù sao cũng là người quen, đừng ngại.

Dứt lời, WonWoo cũng không muốn nói thêm. Cậu chống tay lên bàn, chú tâm quan sát thần sắc của SeoYeon. Đúng là SeoYeon rất hốc hác, da tái nhợt, tay cô không ngừng ôm lấy bụng dưới.

Thấy tầm mắt của WonWoo dồn vào bàn tay đang nắm lấy váy của SeoYeon, MinGyu bèn lên tiếng:

- Hôm qua lúc về nhà, SeoYeon đột nhiên co thắt, đau tức ở vùng bụng dưới và thắt lưng. Đến gần sáng vẫn không ngủ được.

MinGyu trả lời xong thì mới chợt nhận ra bản thân vừa gián tiếp nói SeoYeon ngủ ở nhà mình. Lông mày anh chợt cau lại, thực ra cũng chẳng có gì phải giấu diếm nên anh tiếp tục nói. Nhưng MinGyu chưa kịp lên tiếng thì WonWoo đã lập tức ngắt lời, cậu nhất quyết không nhìn đến MinGyu.

- Trước mắt anh sẽ cho em đi siêu âm, xét nghiệm máu và một số bước kiểm tra tổng quát cơ bản. Cũng đừng quá căng thẳng, đau bụng dưới là dấu hiệu thường thấy khi mang thai thôi.

- Cảm..cảm ơn anh.

WonWoo lấy trong kệ tài liệu một quyển sổ theo dõi thai kỳ, sau khi viết hết các thông tin và chỉ định của bác sĩ, cậu kí tên rồi chìa nó ra trước mắt MinGyu. Lúc cậu với tay đưa cây bút cho anh, xui khiến thế nào, chiếc đồng hồ trong cổ tay lại lộ ra. MinGyu nhíu mày đặt hết tiêu điểm lên chiếc đồng hồ đó, hoàn toàn không để tâm đến tệp hồ sơ mà WonWoo đưa ra trước mắt anh.

WonWoo vội để cây bút xuống bàn, rụt một tay lại. Tay kia vẫn nâng sổ theo dõi đưa về phía MinGyu, giọng không cảm xúc:

- Tôi cần chữ kí xác nhận của người nhà thai phụ. Mời anh kí.

Thông thường sổ theo dõi thai kỳ đều do bố đứa bé xác nhận. Chỉ có trường hợp nào hi hữu hoặc đáng tiếc mới do người nhà kí. MinGyu hiểu hai chữ "người nhà" mà cậu nói đến là loại người nhà nào.

- Kí..kí sao?

WonWoo dần mất kiên nhẫn:

- Hiện tại anh là người nhà của SeoYeon, anh mau kí đi, tôi còn bận chuyện khác.

Đối diện với ánh mắt vô cảm của WonWoo và gương mặt khổ sở của SeoYeon đang ngước nhìn mình, MinGyu đành nhận lấy quyển sổ trên tay cậu. Anh nhìn chữ kí của cậu dưới khung bác sĩ phụ trách chính một lúc mới di chuyển sang khung đề chữ: "Father to-be" để kí tên của mình. Mỗi nét bút của anh tì vào giấy như mỗi nhát dao cứa lên trái tim cậu.

WonWoo giấu hai nắm đấm đang siết chặt của mình dưới bàn. Lồng ngực đau buốt nhưng cuối cùng cậu vẫn có thể cố cất lời:

- Anh cầm sổ này đưa cho y tá Kim, tôi có nhờ chị ấy rồi. Kiểm tra xong, anh đưa SeoYeon về nghỉ ngơi đi. Các kết quả xét nghiệm sẽ trực tiếp chuyển qua cho tôi. Có gì tôi sẽ hẹn gặp SeoYeon sau.

Dường như bức tường mà WonWoo tự mình xây lên để ngăn cách cậu khỏi anh quá vững chắc, quá kiên cố, anh vừa lấy ra một viên gạch thì cậu liền xây thêm những hai viên.

MinGyu cầm quyền sổ khẽ hắng giọng, mắt vẫn nhìn về phía WonWoo, khó khăn lên tiếng:

- Cảm ơn em.

- Không có gì.

Lúc cùng SeoYeon bước ra ngoài, MinGyu vẫn ngoảnh đầu vào trong nhìn cậu. Có lẽ anh vẫn chờ mong một dáng vẻ yếu đuối của cậu. Nhưng không, Jeon WonWoo vẫn đứng đó, ánh mắt không lộ một tia cảm xúc.

MinGyu đành cúi đầu khép cửa lại.

Đợi một lúc sau, WonWoo mới thở hắt ra, cậu ngồi ra ghế, một tay đưa lên day day thái dương:

- Anh nghĩ tôi là ai? Tôi dễ bi lụy như vậy sao?





WonWoo bước ra khỏi phòng khám, khi ddi ngang văn phòng của bác sĩ Han, thấy phòng đóng cửa, cậu mới chực nhớ ra Han MinSeok chắc đang nghỉ phép để chăm sóc vợ con. Sáng nay cậu không trực, giải quyết xong vấn đề này, WonWoo cũng không biết đi đâu.  Trước giờ, vì tính chất là một bác sĩ phụ sản nên WonWoo cũng đặc biệt thích em bé. Mỗi lần có người sản phụ nào do cậu phụ trách mới sinh xong, cậu cũng nhính chút thời gian đến thăm em bé.

Sáng nay cậu không trực, giải quyết xong vấn đề này, WonWoo cũng không biết đi đâu, WonWoo bèn rẽ sang hướng phòng bệnh dành cho bà mẹ mới sinh để thăm nhóc con của MinSeok.


- Phó khoa Jeon, hôm nay anh không bận gì sao?

Han MinSeok hớn hở mở cửa mời WonWoo vào phòng. Đúng là phòng dành cho bà mẹ và trẻ nhỏ, cậu vừa bước vào đã nghe mùi sữa nhè nhẹ khiến tinh thần cũng trở nên dễ chịu hơn. Mắt hướng đến vợ của MinSeok đang tươi cười nhìn cậu, WonWoo khẽ cúi đầu chào rồi tiến lại cái cái nôi nhỏ bên cạnh.

WonWoo vui vẻ hơi cúi người đưa tay vào nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái ngực nhỏ bé quấn trong khăn ấm của em bé:

- Bận đến mấy, tôi cũng nên đến thăm con trai đỡ đầu của tôi chứ.

MinSeok hào hứng chạy đến. Khi không khoác cái áo blouse bác sĩ, MinSeok y hệt một ông bố đích thực. Áo dính đầy bột sữa, đầu tóc cũng không kịp chải chuốt nhưng tài nghệ chăm sóc vợ của cậu ta quả nhiên không tồi. WonWoo khẽ quan sát xung quanh phòng bệnh, tất cả máy móc cần thiết và thuốc bổ sung dinh dưỡng đều được sắp xếp ngăn nắp trên một kệ tủ.

WonWoo cuộn tay lại thành nắm đấm nhỏ, đánh đùa vào vai MinSeok:

- Đúng là bác sĩ phụ sản chăm sóc vợ mới sinh có khác.

MinSeok phì cười chịu không được nhanh nhảu chạy đến quàng tay lên vai ôm vợ vào lòng:

- Là một người chồng và một người bố nha.

Nhìn cặp vợ chồng trẻ cười cười nói nói, WonWoo cũng bất giác mỉm cười. Cậu xoay sang em bé đang ô ô a a trong nôi, nhướng mày về MinSeok nhỏ giọng hỏi:

- Tôi có thể bế nhóc con này được không?

- A được được...mà.. - MinSeok lém lỉnh đưa vẻ mặt nghi ngờ nói:

- Anh có biết ẳm em bé không đấy?

Vợ của cậu ta vừa người tới đã khẽ đánh ông chồng thích đùa giỡn bên cạnh, mắng:

- Phó khoa Jeon đương nhiên là không phải tập ba bốn ngày mới biết cách ẳm con như anh đâu.

WonWoo cười thành tiếng, đưa một bàn tay đỡ lưng em bé rồi tay kia mới chầm chậm luồn vào bế em bé lên. Động tác cực kì thành thục như đã tập luyện rất nhiều từ trước.

- Không trách được, cậu ấy ẳm vợ quen rồi nên ẳm con chắc chắn sẽ bỡ ngỡ. Yên tâm đi, tôi có học qua một khóa chăm sóc trẻ sơ sinh.

- Cha, MinGuk chịu để anh bế sao? Thằng bé không biết giống tính ai, vừa sinh ra đã khó chịu. Bà nội vào vừa bế một chút, nhóc con này đã khóc toáng lên.

WonWoo dịu dàng nâng niu MinGuk trong tay, cậu nhóc cứ mở to hai mắt chớp chớp nhìn qua nhìn lại. Cả cơ thể nhỏ bé quấn trong cuộn khăn ủ ấm như cục bông mềm mại. Gương mặt nụ phấn trắng hồng lộ ra khiến WonWoo không ngừng vui sướng:

- MinGuk của baba WonWoo đẹp trai thật nha. Để baba xem con giống bố hay giống mẹ đây.

MinSeok vừa nghe đến đây đã hưng phấn chạy tới chống nạnh:

- Đẹp trai như vầy đương nhiên là giống bố nó rồi.

WonWoo liếc MinSeok rồi bĩu môi:

- Giống bố thì rách việc!

Vợ MinSeok cười ha hả đưa tay vỗ gối liên hồi như tìm được đồng minh, cô nghĩ nghĩ gì đó rồi bất giác lên tiếng:

- Bác sĩ Jeon, em thấy anh thích em bé như vậy, hay là anh cũng kiếm một nhóc con đi.

Nụ cười của WonWoo đột nhiên cứng đờ nhưng lập tức cậu trở lại tráng thái vui vẻ ban đầu. MinSeok biết được nội tình, thấy vợ mình vô tình nói câu đó liền cười trừ gãi gãi đầu, nói nhỏ:

- Cô ấy không biết...

Ngược lại với sự áy náy của MinSeok, WonWoo vẫn mải mê chơi đùa với MinGuk trong tay, cậu nhoẻn miệng cười đáp:

- Sản phụ nào mới sinh con cũng phong cho tôi làm cha đỡ đầu. Tính đến giờ, cộng thêm MinGuk, tôi có lẽ đã làm cha của một cái trường mầm non rồi. Không cần kiếm thêm đâu.

Thấy ánh mắt của WonWoo khi nhìn MinGuk trong tay từ hạnh phúc chuyển sang một nỗi ưu tư, MinSeok cắn cắn môi nghĩ ngợi một chút liền tỏ ra vui vẻ nói:

- Xem ra MinGuk nhà em thực sự mến anh đấy, nãy giờ cũng không hề ngọ nguậy.

WonWoo sung sướng nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của bé con đang nhìn mình. Nét thơ ngây đó vô tình chạm vào tận nơi thẳm sâu nhất trong trái tim cậu. Kéo theo sau là một nỗi khổ tâm khắc khoải. WonWoo dịu dàng vuốt vuốt lưng em bé, bất giác khe khẽ nói:

- Con của baba...con của baba..

Cậu cứ bế bé con trong lòng suốt nửa giờ đồng hồ. WonWoo không thấy mỏi, cậu bé cũng không hề cựa quậy la khóc, cứ lâu lâu cái miệng xinh xinh lại ô ô a a mỉm cười với cậu.

Hồi sau, cảm thấy sự hiện diện của bản thân phá đi khung cảnh gia đình ba người của đôi vợ chồng trẻ, anh liền ngại ngùng để MinGuk trở lại nôi. Quả là có chút tiếc nuối. Cuối cùng WonWoo chịu không được mà cúi người thơm lên ngực của bé con.

- Baba WonWoo phải đi rồi, khi khác baba mua đồ chơi đến cho con nhé.

- Hai ngày nữa vợ em xuất viện, khi nào rảnh anh cứ sang nhà tụi em chơi với MinGuk rồi ăn cơm với vợ chồng em.

WonWoo đi gần tới cửa, lại quay đầu ngước nhìn bầu không khí ôn hòa, tràn ngập hạnh phúc của mái ấm vừa được ươm mầm bên trong. Cậu khẽ thở dài, trên môi giương lên một nụ cười:

- Chúc mừng gia đình cậu có thêm một thành viên mới nhé. Han MinSeok, nếu cậu để vợ con buồn lòng thì có chuyện với cha đỡ đầu đấy.

Vợ MinSeok lại được ý cười nắc nẻ:

- Ha ha, xem anh có dám không! Bác sĩ Jeon, cảm ơn anh.


Rời khỏi khung cảnh mái ấm mà cậu từng mơ ước một ngày nào đó, bản thân cũng có thể làm nhân vật chính trong bức ảnh gia đình đó, nụ cười trên môi cậu bỗng trở nên bi ai. Hiện tại, đến mơ ước WonWoo cũng không thể dựa vào đâu để tiếp tục mộng tưởng.

Trong bức ảnh gia đình đó, vẫn có sự hiện diện của cậu. Anh với cậu vẫn có thể là người nhà, nhưng không cùng một mái ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info