ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 11: Một người vì ta

harujangg

*Miêu tả*
Ca này rất "kịch tính".

Rất "kịch tính".

*

Jeon WonWoo dồn hết sức lực chạy ra ngoài sảnh chính của khu cấp cứu. Cậu tuyệt đối không cho phép mình rơi lệ, không có lí do gì để khóc cả.

Chỉ là xóa bỏ đi một người đã từng là tất cả với mình thôi mà, có gì mà phải khóc. Cậu không dễ bi lụy như vậy.

Cho đến khi đâm sầm vào một người nào đó. Moon JunHwi lúc này cũng phụ trách điều phối dụng cụ y tế cho ca cấp cứu của SeoYeon. Ban nãy, đột nhiên thấy MinGyu đưa người con gái đó vào phòng cấp cứu mà không có WonWoo, JunHwi đã có dự cảm bất an.

Bây giờ lại nhìn bộ dạng mất hồn, thân người dính đầy máu của WonWoo cũng không khỏi hoảng hồn. Anh vịnh hai vai của WonWoo, sốt sắng hỏi:

- WonWoo, cậu có bị làm sao không? Đây là máu của cậu hay là của cô gái kia?

WonWoo lặng thinh, đôi mắt thẫn thờ, cậu bỗng đáp lại JunHwi một cách rời rạc và ngốc nghếch:

- Tôi đau quá...JunHwi, tim tôi đau quá..

Chỉ cần nhiêu đây thôi, đủ để JunHwi nhận ra vấn đề. Anh nhíu mày, vẻ mặt cũng mang một sự bất bình. Nhưng JunHwi vẫn đang còn nhiệm vụ, anh không thể bỏ trách nhiệm của mình. JunHwi đành không cam tâm nhẹ giọng nói:

- Cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi xin về sớm sang với cậu.

Không biết WonWoo có còn nghe anh nói gì không, JunHwi đứng đó nhìn bóng lưng lĩu thĩu của cậu đi về phía trước đầy lo lắng.


Ngoài trời đang trưa mà âm u không một tia nắng, một vùng trời xám xịt như cõi lòng cậu ngay lúc này. WonWoo lái xe trong tiềm thức. Cậu cũng không rõ làm sao bản thân lại có thể đến được quảng trường Seoul.

Giữa trưa, trời lại sắp mưa giông, cả một quảng trường hoang vắng lác đác vài người hớt hải dọn hàng quán vào.

WonWoo đứng giữa quảng trường rộng lớn, đúng ngay cái vị trí mà hai năm trước cậu và MinGyu từ người yêu chuyển thành bạn bè. Và bây giờ, từ bạn bè chuyển thành người dưng.

Đúng là hai năm trước, lúc quay lưng đi, WonWoo đã khóc.

Nhưng hiện tại, WonWoo nhất quyết không cho bản thân được yếu lòng. Cái nhìn thương cảm của MinGyu lúc này có nghĩa là gì chứ? Anh nghĩ cậu là ai? Cậu dễ bị lụy như thế ư?

Bên nhau năm năm, miễn cưỡng yêu, miễn cưỡng rời đi. Hai năm cố quên đi những vẫn là cố chấp nhớ nhung không ngừng.

WonWoo ngửa cổ lên, ngẩn đầu nhìn bầu trời sắp giông tố:

- Anh nghĩ tôi là ai?

Anh nghĩ bị anh xem như một kẻ đê tiện, bị anh đuổi đi thì cậu sẽ bi thương bật khóc sao?

Anh nghĩ nhìn anh bên người khác, nhìn anh vì cô ấy mà giận dữ cự tuyệt với cậu thì cậu sẽ bi thương mà bật khóc sao?

- Anh đừng xem thường tôi, tôi nhất định sẽ không khóc.

- Tôi nhất định sẽ...

Và rồi, cơn mưa cũng ào xuống mang theo những gì yếu đuối nhất của cậu họa thành những giọt nước lặn dài trên gò má. WonWoo khụy hai chân xuống đất, hai cánh tay ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên do kiềm nén sự nức nở. Gió thổi những hạt mưa quật vào cậu, một cảm giác giá buốt len sâu vào tận xương tủy.

Tiếng nấc thê lương và uất ức của cậu như lấn át cả tiếng mưa rào. WonWoo đưa tay áo quệt đi nước mắt, nhưng càng lau đi thì càng ướt.

- Kim MinGyu, anh nghĩ tôi là ai...

- Em là người vì anh mà đau lòng, là người mà anh không thể nắm tay, không thể ôm chầm lấy mặc dù nhớ đến điên lên.

Giọng nói trầm ấm của MinGyu bỗng phát ra, WonWoo không biết đó là do cậu tưởng tượng ra, hay thực sự là...

Anh đang đứng đó, với một dáng vẻ khắc khoải. MinGyu quỳ một chân xuống, thanh âm mang một chút sầu bi:

- Đúng, em chính là người âm thầm bỏ túi sưởi vào túi áo khoác của anh mỗi khi trời lạnh, âm thầm đem hết mọi suy tư vào lòng. Jeon WonWoo, anh không nghĩ em sẽ cho chúng ta thêm một cơ hội, nhưng anh nghĩ với tư cách của một người dưng, hãy cho phép anh lau đi những giọt nước mắt của em.

WonWoo ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn trong veo hệt mặt nước mùa thu, nơi có thể thấy rõ đáy lòng cậu đang vỡ vụn. Cậu lại tiếp tục bật khóc, một giọt lăn xuống rồi kéo theo dòng lệ trào tuôn như muốn trút cạn hết hồ nước mùa thu ấy.

Thời khắc này, Kim MinGyu không thể kiềm được, anh xót xa ôm lấy cậu vào lòng. Cảm nhận người trong lòng đang không ngừng nức nở, lòng anh tan nát.

- WonWoo, anh đã phụ em rồi. Anh là một kẻ thất bại. Anh đã không ở bên em khi em cần anh nhất. Hai năm qua, anh nợ em những cái ôm, nợ em một câu anh yêu em, nhưng em nợ anh một lời giải thích.

WonWoo dùng hai tay, bằng chút sức lực yếu ớt đẩy anh ra nhưng điều đó càng khiến MinGyu càng siết chặt vòng tay hơn. Cậu đành ấm ức thút thít chôn sâu vào lồng ngực anh:

- Anh bảo em phải nói thế nào đây? Em phải nói như thế nào thì anh mới có thể hiểu cho em.

Thực ra, Kim MinGyu đủ tinh tế để nhìn nhận ra được nỗi lòng của cậu. Chỉ là Jeon WonWoo có thể khuyên SeoYeon hãy tin tưởng anh nhưng cậu hai năm trước cũng vô tình như SeoYeon.

Cậu nghĩ không thể sinh con thì anh sẽ bỏ cậu sao?

- Không có con thì không có nghĩa anh sẽ không yêu em. WonWoo, nó không hề có một sự tương quan. Có thể ba mẹ anh đã vô tình có biểu cảm tiếc nuối nhưng thứ họ mong muốn nhất là được nhìn thấy anh có một mái ấm hạnh phúc. Với anh, một viễn tưởng về mái ấm hạnh phúc không nhất thiết có quá nhiều thành viên. Anh chỉ cần có em là đủ.

Dường như cậu chợt nhận ra bản thân bao năm qua cũng đã vô tình phụ tình cảm của MinGyu. Anh nới lỏng vòng tay cường tráng của mình, nâng gương mặt ướt đẫm do nước mắt và nước mưa hòa vào nhau của cậu lên.

Giọng nói ấm áp như bật lại cơn mưa giá lạnh:

- Anh chợt nhận ra, người dưng cũng có thể trở thành người nhà. Không là người yêu, mong em cho chúng ta một cơ hội để tiếp tục trở thành người nhà. Jeon WonWoo, anh yêu em.

Nụ hôn dưới cơn mưa, dịu dàng êm ái nhưng cũng mang một dư vị mằn mặn của nước mưa và cả nước mắt. Khi môi anh khóa lấy môi cậu, cậu mới biết rằng đây chính là điều mà hai năm qua từng khao khát.

Đây chính là định nghĩa của tình yêu. Đây chính là bất chấp.

Dù mưa vẫn tiếp tục nhỏ hạt, gió thổi từng cơn nhưng không thấy lạnh, hai người họ vẫn trao nhau một nguyện ước.

Chúng ta là người nhà, cùng nhau tạo nên tổ ấm của riêng ta. Nơi đông không lạnh, nơi mà khi màn đêm buông xuống, ta sẽ không phải cô đơn nữa.

Có một người vì ta vượt qua phong ba, vượt qua suốt bảy trăm ba mươi ngày dài đằng đẳn để trao nhau cái chân tình gọi là người nhà.

Cảm ơn cô gái đó đã xuất hiện để cho em biết được, em yêu anh đến nhường nào.





Nửa tháng sau, lúc này trên ngón áp út của WonWoo đã xuất hiện một chiếc nhẫn đính hôn màu bạc. WonWoo bước xuống xe taxi, bắt gặp một dáng vẻ đơn độc của một cô gái trẻ đang đứng chờ ở trước lối vào sân bây. Cậu có chút xót xa đi lại:

- SeoYeon.

Jung SeoYeon hai hôm trước mới đến tái khám vậy mà bây giờ đã vội vã sang Mỹ. Lúc cô tái khám xong có ghé sang văn phòng WonWoo để hẹn gặp cậu vào hôm nay ở sân bay.

SeoYeon có thể nhìn ra chiếc nhẫn đính hôn trên tay của WonWoo. Cô gượng gạo mỉm cười, cúi đầu lắp bắp:

- Anh WonWoo, cảm ơn anh đã không nói chuyện đó ra. Cảm ơn anh đã không đánh giá em.

Thực ra, u nang buồng trứng có rất nhiều loại. U nang cơ năng là loại khối u phát sinh do rối loạn nội tiết tố và u nang thực thể là loại khối u có nguy cơ ung thư hóa. Nguyên nhân gây nên u nang cũng có rất nhiều. Sau khi mọi chuyện bình ổn, WonWoo đã ngầm tìm hiểu nguyên do gây nên u nang của SeoYeon.

Trong khoảng thời gian sang Mỹ du học, cô gái này đã lạm dụng quá nhiều thuốc ngừa thai điều đó dẫn đến rối loạn nội tiết tố và gây nên u nang buồng trứng. Chả trách vì sao khi vừa trễ kì kinh nguyệt, cô đã tưởng mình có thai.

WonWoo biết SeoYeon đang ái ngại, cậu đưa tay vỗ vỗ vai cổ:

- Giữ thông tin riêng tư cho bệnh nhân là nhiệm vụ của bác sĩ thôi. SeoYeon, em không nói với MinGyu biết một tiếng sao?

- Ai da, ảnh đến đây thì dặn dò đủ thứ, ảnh còn hơn mẹ em nữa.

WonWoo khẽ bật cười, lại hỏi:

- Phải rồi, khi nào em lại trở về?

- Có lẽ em sẽ sang Mỹ định cư, có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể quay về. Thời gian qua là em quá con nít. Trước khi rời đi, em muốn xin anh hãy tha thứ cho em..

- Em không sai, vì người mình yêu mà bất chấp chưa bao giờ sai cả. Nhưng SeoYeon, đừng đánh mất chính bản thân mình vì một ai đó.

Quả nhiên, đây mới là Jung SeoYeon mà cậu từng biết. Cô nhìn lên màn hình thông báo chuyến bay, dường như cũng không muốn nán lại lâu. SeoYeon nâng khóe môi, kéo va li đi rồi bỏ lại một câu:

- Con của hai anh phải do em đặt tên đấy nhé! Nhắn anh MinGyu rằng đứa em gái này sẽ chính thức không dựa dẫm vào anh ấy nữa. Tạm biệt.

Jeon WonWoo đứng yên đó một hồi lâu, đợi cho đến khi bóng lưng nhỏ bé của SeoYeon khuất sau cánh cửa, cậu mới đành lòng quay đầu định trở về bệnh viện.

Ai dè lại úp hẳn mặt vào một bờ ngực quen thuộc, MinGyu không biết đứng sau cậu từ lúc nào.

- Anh...anh đến đây từ lúc nào?

- Anh biết con bé sẽ trở lại Mỹ nên mới dùng email của con bé tra ra lịch bay. Đó là lí do khách quan.

MinGyu vừa trả lời vừa nắm tay cậu đi ra bãi đỗ xe.

- Vậy còn có lí do nào khác nữa à?

- Đại thiếu gia Choi SeungCheol hôm trước có nói với anh là tài xế taxi dạo này rất đáng nghi, anh ta nói đừng để vợ đi xe taxi một mình. Cảm thấy không mua xe cho vợ được thì tôt nhất là sớm đón chiều đưa, nên anh đến đây đón em.

Ban nãy, cậu ở bệnh viện nghĩ đường đến sân bay cũng đông đúc, lái xe đi còn phải gửi ở bãi đổ này nọ, cậu mới quyết định đi taxi cho tiện. Hóa ra, bác sĩ Kim đây lại nghe theo đại thiếu gia đầu óc bá đạo biến thái đó. Đúng là huynh đệ cùng một giuộc.

WonWoo ngồi ở ghế phụ lái, liếc MinGyu một cái:

- Vậy sao không mua xe cho em đi, còn bày trò thân chinh đi đón em, quý hóa quá đi mất.

MinGyu nhếch môi cười, anh chú tâm lái xe nhưng giọng vẫn đều đều đáp lại:

- Em thích chiếc nào? Anh mua. Không phải anh không đủ khả năng mua xe mà anh muốn đích thân đi đón em.

- Tráo trở, anh trốn trực thì có.

Tuy vậy nhưng vẻ mặt của WonWoo đang rất đắc ý, rất hài lòng.

MinGyu rẽ sang một hướng đường khác rồi nói:

- Em đừng có nói em không muốn trốn trực.

- Anh..!

- Sao? Muốn đi đâu? Cùng lắm ngày mai vợ chồng mình trực bù.

Đại thiếu gia Choi SeungCheol rốt cuộc đã làm gì bác sĩ Kim của cậu rồi. Tại sao một người liêm trực như bác sĩ Kim lại có thể phát ngôn theo cái kiểu này.

Nhưng mà phát ngôn đó khiến WonWoo hài lòng thật nha.

WonWoo nghĩ nghĩ một lát rồi vui vẻ quay sang:

- Chở em ra quảng trường Seoul đi, hôm nay thứ bảy chắc ở đó cũng nhộn nhịp. Với lại, ở đó có một dãy bán đồ cho trẻ sơ sinh, em muốn mua.

Câu nói của WonWoo khiến MinGyu đang chú tâm lái xe cũng phải giật mình:

- Cái..cái gì? Em hai vạch rồi à?

Thế là bác sĩ Kim ăn ngay một con mèo bông vào người, WonWoo ném con mèo bông trên xe vào người anh. Nghĩ đến cảnh cậu thực sự bị "hai vạch" lại giận quá hóa thẹn:

- Hai vạch cái đầu anh! Có làm gì đâu mà hai vạch vá chả ba vạch. Em muốn mua cho con của bác sĩ Han, mừng thằng bé đầy tháng.

- À, nhóc MinGuk sắp đầy tháng rồi ha. Ngày nào anh đến phòng nghỉ của bác sĩ, vừa gặp Han MinSeok là cậu ta lại đem ảnh con trai ra khoe.

WonWoo vui vẻ cười thành tiếng. Cậu chực nhớ tới lời của SeoYeon nói ban nãy bèn hỏi thử để xem biểu cảm của MinGyu như thế nào:

- MinGyu, nếu chúng ta có con, anh định đặt tên con là gì?

- Thực ra anh đã suy nghĩ ra nhiều cái tên, nhưng vì cái nào cũng đẹp nên anh không biết chọn cái nào.

- Chà, đã nghĩ trước rồi á? Thế kể vài cái xem nào.

Ngay lập tức, MinGyu như đã lên kế hoạch từ trước, mặt mày hưng phấn lên hẳn:

- Kim MinWon, Kim WonGyu, Kim WonWoo...mà anh đổi ý rồi, hay em cho anh ba đứa luôn đi. Tính anh không thích lựa chọn, cũng không thích bị giới hạn.

- Anh...!

Cũng may là Jeon WonWoo chỉ hỏi hờ trước thôi, cộng thêm cậu là nam nhân. Chứ nếu thực sự WonWoo có thể "hai vạch" được thì chắc chắn không thoát nổi cái "kế hoạch hóa gia đình" cực kì tham lam này của Kim MinGyu.

MinGyu bật cười dừng xe vào bãi đậu ở quảng trường:

- Nhận nuôi ba chú mèo cũng được.

Nghe câu nói đó của MinGyu, WonWoo thấy có chút áy náy, cậu mỉm cười nhoài người ôm lấy cánh tay của MinGyu, nhẹ nhàng nói:

- Đợi khi nào sẳn sàng, chúng ta đón ba nhóc con về đi, nuôi thêm ba chú mèo cũng được. Lúc đó anh có tận sáu đứa, anh muốn đặt tên gì cũng được hết.

Bác sĩ Jeon nói năng cái kiểu này thì chết bác sĩ Kim. Hai người họ giống như nhịn suốt hai năm trời nên đến khi hợp lại thì như lửa gặp xăng, như mía chấm đường, như trà sữa khoai môn full topping 100% đường vậy.

Là người nhà mà, tiếc gì một nụ hôn nơi bãi xe, nhỉ?





Vào đến một cửa tiệm bán đồ cho trẻ sơ sinh được thêu bằng tay xinh xắn, WonWoo gom hẳn một giỏ đồ, cứ thấy thứ gì bé bé xinh xinh lại cầm bỏ vào giỏ.

Nhà này rất có tổ chức, chỉ cần vợ thích thì chồng chi. Không khí cực kì dung hòa và hạnh phúc.

MinGyu đang đứng vui vẻ nhìn ai kia cầm những cái áo nhỏ nhắn lên thích thú thì có một cô gái bán hàng đi lại, thân thiện nói:

- Hai anh đến mua đồ cho con ạ? Thật là ngưỡng mộ quá.

MinGyu nhìn cô gái đó, mặt mày thế nào đấy còn hưng phấn hơn:

- Không những một bé, mà là sáu bé.

Đứng đằng đây, Jeon WonWoo không hiểu sao phía MinGyu lại cười nói rôm rả như vậy. Đến khi tính tiền xong, trên tay anh cũng ba bốn túi đồ em bé, WonWoo mới bước khỏi cửa tiệm. Trời cũng chiều rồi, ngoài quảng trường đã lên đèn. WonWoo đi cạnh anh, quay sang buộc miệng hỏi:

- Ban nãy anh nói gì với mấy cô nhân viên mà vui vẻ thế?

- Anh hỏi mấy cổ cách chăm sóc trẻ sơ sinh.

- Hả? Để làm chi?

MinGyu nhún vai, mỉm cười đáp:

- Thế nào cũng sẽ cần tới, học trước đỡ bỡ ngỡ.

- Anh đúng thật là...

WonWoo hết nói nổi vừa cười vừa đánh vào tay MinGyu một cái.


- Ý, Samuel, tui muốn ăn bánh cá.

- Samuel Samuel, bên kia có sắp có ban nhạc biễu diễn kìa.

Hai bác sĩ nhà Kim MinGyu đang đi giữa chừng thì phát hiện có một giọng nói lảnh lót và bóng dáng của ai kìa trong như cô Thắm Lee Chan.

MinGyu với WonWoo không hẹn quay đầu nhìn nhau cười, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.

Bác sĩ Kim liền dắt tay bác sĩ Jeon tới hẳn quầy bánh cá, cất giọng nói với người bán hàng:

- Cho tôi hai cái bánh cá, tính tiền cho hai đứa nhóc này luôn.

Cả Samuel và Lee Chan giật mình nhìn sang. Cô Thắm Lee Chan xám hồn, mặt mày lấm la lấm lét như đang vụng trộm:

- Anh MinGyu..anh WonWoo...

Samuel vẫn giữ phong cách lịch sự, lễ phép cúi chào:

- Chào hai anh, em là Samuel

Sau đó Samuel nhanh nhẹn đưa tiền chủ động trả phần bánh của mình, không để MinGyu trả giúp mình. MinGyu thấy được bản tính cương nghị từ đứa bé này, khóe miệng lại cong lên.

WonWoo nhận lấy cái bánh cá từ tay MinGyu, đóng vai mẹ bắt quả tang con hẹn hò:

- Hai đứa đi chơi à?

- D..dạ...tụi em..

Samuel mỉm cười, cho tay sang nắm lấy tay của Lee Chan, tiêu soái tự tin trả lời:

- Tụi em không phải đi chơi, tụi em đang hẹn hò.

- Ê! Ai hẹn hò, hong có hẹn hò, chỉ là...là..tìm hiểu thôi.

Samuel nhún vai:

- Vẫn là hẹn hò.

Vợ chồng nhà Kim lại nhìn nhau, dùng mắt để họp hội nghị bàn tròn:

Kim MinGyu: "Em thấy sao? Gả hay không gả?"

Jeon WonWoo: "Gả, lập tức gả! Vừa đẹp trai, vừa lịch sự, nói chung là gả!"

Cả hai vợ chồng, tuy một mà hai tuy hai mà một: "Thiệt là lợi hại, đúng là tuổi trẻ tài cao."


Sau đó, cả bốn người họ, hai lớn hai nhỏ cùng đứng lại để xem ban nhạc biểu diễn ở giữa quảng trường. Trời lúc này đã tối hẳn, đèn khắp hai bên phố giăng lên lung linh khắp vùng trời.

WonWoo đứng giữa MinGyu và Lee Chan, lúc bài nhạc đang chuẩn bị bắt đầu, cậu nhóc quay sang thì thầm với WonWoo:

- Em biết cảm giác yêu một người như thế nào rồi.

Nghe cậu bé ngây ngô nói câu đó, WonWoo chợt thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu mỉm cười gật đầu với Lee Chan rồi khẽ nghiêng đầu về phía MinGyu. Tình cờ, lúc đó anh cũng đang nhìn cậu.

Cứ như là chỉ cần WonWoo quay đầu thì trong tầm mắt của cậu đều có anh vậy.

MinGyu dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay của WonWoo, mười ngón tay đan vào nhau, cả ánh mắt cũng hướng về nhau. Bản tình ca êm ái vang lên giữa nơi vốn từng là sự kết thúc của người tình và là sự khởi đầu của người nhà.

Người ta thường hay nói.

Đêm càng tối sẽ càng thấy rõ những vì sao. Cuộc đời càng đảo lộn, thử thách liên tiếp thử thách thì ta sẽ càng tìm thấy nhau.


*Đóng bệnh án*


{ Ngoại Truyện }

Lúc sang đến Mỹ, khi mở điện thoại lên, SeoYeon chợt thấy một dòng tin nhắn từ Kim MinGyu.

[ Đừng uống thuốc ngừa thai nữa, là con gái phải biết nghĩ cho mình. Nếu trót buông thả thì phải xài bao. Dù ra sao, em vẫn là em gái của anh. Có dịp bọn anh sẽ sang đấy thăm em, đến nơi thì nhắn về cho anh. ]

SeoYeon quệt đi giọt nước mắt, cô như trút một tảng đá nặng trong lòng.

Năm phút sau đó.

{ Gia đình họ Kim }

Cô của MinWon: Báo cáo hai anh, em đến nơi rồi.

Anh dâu: Này, đừng có chạy nhảy, vết mổ còn chưa lành hẳn đâu.

Anh hai khó tính: Để nó bị đau một lần thì nó mới sợ.

Cô của MinWon: Anh có tin anh không có quà cưới không?

Anh hai khó tính: Lắm chuyện, đến nơi rồi thì nghỉ ngơi đi. Ngày mốt phải tới trường cho anh.

Cô của MinWon: Anh dâuuuuuuu~

Anh dâu: Tuần sau.

Anh hai khó tính: Ừ, tuần sau phải đi học lại, có biết chưa?


Đặt điện thoại xuống, Kim MinGyu với tay tắt đèn rồi quay phắt sang người "anh dâu" cao cả nào đó ở phía giường bên cạnh.

WonWoo có dự cảm không lành:

- Sao..sao tắt đèn vậy?

MinGyu đè WonWoo xuống thân mình, khóe môi nhoẻn lên, giọng nói sắc hơn lưỡi dao mổ số 10:

- Thử xem đêm nay có kiếm được đứa thứ bảy không.

- Anh...ưm..





***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info