ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 11: Chịu trách nhiệm

harujangg

*Miêu tả*
Ca này bác sĩ nói không sao nhưng y tá vác dao đòi mổ.

Đùa thôi, tin miết.

*

Sáng sớm, MinGyu trước lúc chuẩn bị rời khỏi nhà vẫn không an tâm hướng tới Jung SeoYeon đang ngồi trên bàn ăn. Hôm nay SeoYeon có lịch hẹn gặp WonWoo để khám định kì. Sau sự việc tối hôm qua, anh dù biết Jeon WonWoo chắc chắn không có ý xấu nhưng phụ nữ đang mang thai tâm lý dễ nhạy cảm.

Anh nhíu mày lo lắng hỏi:

- Em có chắc là tự đi được không? Hay anh nhắn đến bệnh viện dời lịch khám sang hôm khác cho em nhé?

Dời sang vài ngày sau, lúc đó có lẽ SeoYeon và cả WonWoo đều đã bình ổn lại. Hôm nay anh lại có ca mổ quan trọng, không thể xin nghỉ phép.

- Em đi được mà. Thực ra hôm qua em cũng hơi nhạy cảm quá thôi. Không sao đâu, em cũng thấy không khỏe.

Đúng là bụng dưới của cô càng lúc càng đau dữ dội. Dù tối qua cô đã thắng WonWoo một ván nhưng đổi lại, biết tin mình bị u nang, cô cũng không khỏi lo lắng.

MinGyu đưa tay nhìn đồng hồ đành bất đắc dĩ dặn dò:

- Đi đứng cẩn thận, có chuyện gì phải gọi cho anh. Anh không đủ khả năng chịu trách nhiệm với ba mẹ em đâu.

Nói rồi, MinGyu vội vã rời đi. Khi căn nhà chỉ còn minh SeoYeon, cô cười nhạt nhìn ra phía cửa, khẽ thốt lên một câu:

- Sao lại không?








Thang máy mở ra, Jeon WonWoo đem một thần sắc không thể tồi tệ, không thể hốc hác hơn đi tới quầy điểm danh. Bộ dạng mệt mỏi như mới từ đại lao về của WonWoo dọa cậu nhóc Lee Chan té ngửa.

- Ô mô, anh WonWoo, em nhớ em miễn phí cho anh thêm một viên thuốc ngủ mà nhìn anh sao vậy nè?

WonWoo ấn dấu vân tay vào máy điểm danh:

- Nhìn anh sao?

Nhìn giống một kẻ thất bại hay là một người đê tiện.

Thấy bác sĩ Jeon có lẽ đang có tâm sự, Lee Chan hiểu chuyện cũng không muốn hỏi sâu thêm. Cậu nhóc nghĩ nghĩ lễ phép nói:

- Tí nữa em tới kho thuốc, em lấy thuốc ngủ cho anh. Chỉ cho hai viên thôi đó nha.

- Keo thế? Người như bác sĩ Jeon đây, nhóc phải cho cả lọ thì cậu ta mới ngủ được.

Moon JunHwi từ đâu xuất hiện, anh đi tới dựa người vào bàn tiếp tân mắt quan sát biểu cảm của WonWoo.

WonWoo quay sang, cười hai tiếng:

- Không đến mức như vậy chứ?

- Cũng sắp rồi.

JunHwi liếc WonWoo rồi cũng bước đi theo cậu. Anh ta để mắt đến tệp hồ sơ trên tay WonWoo, ngầm đoán được đó là ai. JunHwi nhíu mày:

- Jung SeoYeon à?

- Ừm, hôm nay tôi có hẹn kiểm tra định kì với SeoYeon. Có chuyện gì sao?

Biểu cảm lo ngại này của JunHwi nói cho cậu biết là chuyện của SeoYeon đã loan khắp bệnh viện rồi. Không lẽ bọn họ sợ để cậu ở gần SeoYeon như thế sao.

Chợt JunHwi vịnh vai WonWoo lại, trầm giọng:

- Jeon WonWoo, đừng có lúc nào cũng đem hết ưu tư về phía mình như vậy. Thứ người khác nhìn thấy, không phải là sự hi sinh cao cả của cậu mà chính là..

- Chính là một kẻ xấu xa, không ra gì, có phải vậy không?

Không đợi JunHwi dứt lời, WonWoo đã vội ngắt lời, cậu cười khổ nhướng mắt sang JunHwi:

- Ít ra thì vẫ cậu không xem tôi là kẻ xấu xa như họ là được rồi. Tôi cũng chỉ cần nhiêu đây thôi. Vả lại, hi sinh cao cả cái gì chứ? Hiện tại, người đau khổ nhất là MinGyu, tôi cũng chỉ là...người ngoài.

Câu nói bi ai của cậu khiến JunHwi bỗng chốc lặng thinh. Cuối cùng, JunHwi cũng chỉ có thể vỗ vỗ vai WonWoo hai cái rồi trở về công việc:

- Yên tâm, bên cậu không chỉ có một mình tôi.








Bước vào phòng khám, nhờ tất bật trò chuyện với bệnh nhân, WonWoo mới có chút thời gian tạm quên đi muộn phiền trong lòng. Cũng quên đi mất là trưa nay có hẹn tái khám với SeoYeon.

Cho đến khi WonWoo đang định gối đầu lên tay định nghỉ một chút thì ngoài cửa chợt mở ra. SeoYeon không gõ cửa cứ thế bước vào. Cô đi tới bàn làm việc của WonWoo, ngồi xuống ở phía đối diện.

WonWoo ngước đầu, nhất thời chưa định thần lại thì SeoYeon đã nhoẻn miệng lên tiếng:

- Chà, biểu cảm không mấy thân thiện ha.

Ba giây sau, WonWoo mới lấy lại phong thái điềm tĩnh, đều đều giọng:

- Chào em.

- A, chào... - Khóe mắt SeoYeon hiện một tia giễu cợt, cô cao giọng:

- Tôi nên gọi anh là trai bị ế hay là trai hết thời đây ta? A, hay là kẻ thất bại?

Sự thách thức của cô gái trẻ này khiến WonWoo bất giác nhíu mày. Đây là bản chất thực sự của SeoYeon hay là kết quả của bốn năm du học xa nhà. Từ khi nào cô gái này có thể phát ra những lời nói khiếm nhã như vậy.

WonWoo nghiêm lại, duy trì một nét mặt điềm tĩnh, khẽ nâng khóe môi lên đáp lại:

- Cảm ơn em, gọi tôi là bác sĩ.

Không phải kẻ thất bại, không phải trai tân hay trai hết thời, WonWoo là bác sĩ. Cậu chôn thân suốt mười lăm năm đèn sách để được người khác gọi mình bằng cái danh xưng cao quý đó.

Có thể thấy, câu trả lời của cậu hoàn hảo khiến cô gái trẻ này sượng lại. Cô không ngờ sau chuyện tối qua cộng với sự thách thức của cô, WonWoo lại có thể trưng ra dáng vẻ bình thản này. WonWoo không muốn vòng vo, tiếp tục đi thẳng vào vấn đề:

- Hôm qua có vẻ tinh thần em chưa tỉnh táo nên bây giờ tôi sẽ phân tích rõ ràng tình trạng hiện tại của em.

Lời nói của WonWoo rất điềm đạm nhưng từng câu từng chữ đều khiến SeoYeon dâng trào cảm giác chán ghét đến tột độ. Cô quên sự đau nhói phía bụng dưới, tay siết chặt một góc váy trắng bệch.

WonWoo đặt một số kết quả xét nghiệm lên bàn, đẩy ra phía SeoYeon, giữ một ngữ khí chuyên nghiệp:

- U nang buồng trứng không quá nguy hiểm nhưng việc vừa mang thai vừa mắc phải u nang thì là một chuyện khác. Em..

Toạc!

- Tôi không muốn nghe!

Jung SeoYeon đột nhiên cao giọng, lôi hết giấy kết quả trên bàn xé loạn lên. Cô chỉ tay thẳng vào mặt WonWoo, giận dữ nói:

- Tất cả những thứ đều do anh dựng ra cả! Tôi không tin! Tôi không tin!

Hiện tại, nếu bỏ đứa bé, SeoYeong sẽ không còn cớ để ràng buộc Kim MinGyu nữa. Không thể như vậy được.

Hành động đột ngột của SeoYeon khiến WonWoo thoáng sững sốt. Cậu biết loại chuyện này sẽ dễ gây kích động nhưng sự kích động này của cô thực sự ngoài tầm kiểm soát của WonWoo. Dựng nên những chuyện này, WonWoo hưởng được cái gì? Cậu không thâm độc đến mức tự dựng một loại chuyện gì đó để trêu đùa tâm can của người khác.

WonWoo lựa lời:

- Em có thể không tin tôi nhưng em không thể đánh giá các bác sĩ khác ở bệnh viện AnSan. Càng không thể phủ nhận các kết quả xét nghiệm.

SeoYeon mày mặt từ đỏ ngầu sang trắng bệch, cô vịnh tay lên bụng, tựa hồ chưa vơi đi một phần nộ khí nào:

- Anh câm miệng! Tất cả kết quả này là giả dối, tôi muốn giữ đứa bé!

Đúng là cô gái cứng đầu. WonWoo không kiềm được đứng hẳn dậy đập tay xuống bàn:

- Ngu xuẩn! Jung SeoYeon, em có biết giữ đứa bé thì mạng sống của em sẽ bị đe dọa không? Khả năng của tôi không thể đảm bảo cả mạng sống của em và con của em. Tôi không phải thần tiên, tôi chỉ có thể cứu một trong hai.

SeoYeon giật nảy mình, ngước mắt trừng trừng nhìn dáng vẻ tức giận hiếm thấy của WonWoo:

- Anh...!

Đáy mắt WonWoo đỏ ngầu hằn tơ máu, cơ hồ nơi khóe mắt xuất hiện một tầng sương mỏng hướng thẳng về SeoYeon. Cậu gằn giọng:

- Tôi biết em sẽ rất đau lòng nhưng em vẫn còn cơ hội. Em nghĩ Kim MinGyu sẽ bỏ em chỉ vì em không thể sinh đứa bé này sao? Anh ấy không phải là loại người đó, em có biết không hả?

Đến đây, chợt giọng cậu nghẹn lại, WonWoo hít sâu một hơi, thở hắt ra cùng giọng nói thập phần chua chát:

- Kim MinGyu không bao giờ bỏ rơi người mà anh ấy yêu thương, SeoYeon, em đã sai rồi. 

Ngay lúc này, sự giận dữ lại chuyển sang một nỗi đau nhói. Tình yêu của MinGyu dành cho SeoYeon đối với cô là ích kỷ như vậy ư?

Tại sao cô dám? Trong khi có một người vì anh mà chịu hết mọi ủy khuất, tại sao cô lại dám phụ tình cảm của anh.

MinGyu sẽ đau lòng như thế nào nếu biết cô đang nghi ngờ tình cảm của anh? Ai cho cô cái quyền khiến MinGyu đau lòng đó?

Bấy lâu nay, Jeon WonWoo có thể nghi ngờ tình cảm của mình dành cho MinGyu, có thể nghi ngờ bản thân yêu anh không đủ, có thể nghi ngờ rằng tình yêu cậu dành cho MinGyu là sự  bất chấp.

Nhưng...

Cuối cùng, giọt nước mắt cũng lăn dài trên gò má, đây chính là kết quả của sự cố chấp mạnh mẽ, kết quả của sự gắng gượng kiềm nén.

- Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh ấy dành cho tôi...từng dành cho tôi...


Thế mà WonWoo đâu biết rằng, hai năm trước, chính cậu cũng tự cho mình cái quyền tổn thương trái tim anh.

Đổi lại với loạt biểu cảm của WonWoo, SeoYeon chỉ cười khẩy hai tiếng, liếc nhìn cậu:

- Chia tay rồi, bây giờ anh nói câu đó để làm gì? Hiện tại, tình cảm giữa tôi và anh ấy, không cần anh lên tiếng!

Dứt lời, SeoYeon lập tức đứng dậy quay người rời đi. Cô mặc tầm mắt đang bỗng tối sầm, mặc kệ sự run rẩy ở hai chân, tay vịnh chặt vùng bụng đang quặn thắt cố bước ra.

Nào ngờ, bước chưa đầy ba bước, SeoYeon cảm giác một dòng nóng ấm tuôn trào. Trong một khắc, SeoYeon như không còn sức lực khụy hai chân xuống nền đất, âm ử rên lên.

- SEOYEON!

WonWoo kinh hãi chạy tới, lúc định đưa tay đỡ SeoYeon thì bị cô lấy tay gạt ra:

- Tránh xa tôi ra..A..!

Đến lúc nào rồi mà SeoYeon vẫn còn ôm cái bản tính sĩ diện này. Mọi khi đối diện với những trường hợp nguy cấp này, WonWoo luôn là người bình tĩnh xử trí. Vậy mà ngay lúc này, tâm trí cậu trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Nhìn thấy máu của SeoYeon ngày một tràn ra nhiều hơn, cô lại dần mất đi ý thức.

WonWoo đành đứng dậy bật tung cửa ra cầu cứu y tá bên ngoài:

- Y tá! Cứu người, mau!

Sự khẩn khoảng của WonWoo khiến mọi sự chú ý ở hành lang bên ngoài dồn về. Chợt tầm mắt WonWoo bắt gặp phải một người mà cậu không muốn chạm phải ngay lúc này.

Ca phẫu thuật kết thúc sớm hơn dự định, MinGyu đang định trong lòng tới khoa phụ sản gặp Seoyeon. Lúc anh bước khỏi thang máy,  đứng cách đó một khoảng lại thấy WonWoo cùng cái áo khoác bác sĩ dính đầy máu đỏ bật tung cửa ra cầu cứu. Anh dự cảm có chuyện không hay xãy ra nên lập tức chạy lại:

- WonWoo, có chuyện gì vậy?

- Min..MinGyu

Sự xuất hiện quá đúng lúc của MinGyu khiến WonWoo khẽ run rẩy. Kim MinGyu nhìn vào trong, đập vào mắt là cảnh tượng SeoYeon đang nằm vật ra trên một vũng máu lớn.

- SeoYeon!

MinGyu hơi đẩy người WonWoo ra, vội vã chạy vào bế SeoYeon lên. Có lẽ mất quá nhiều máu nên cô đã sớm ngất đi. Anh nghiêng đầu, sắc mặt tối sầm, hỏi:

- Jeon WonWoo, chuyện này là sao?

- Tôi..tôi..

Cậu lắp bắp, tay bất giác nắm chặt vạt áo bác sĩ. Lại một lần nữa, Kim MinGyu không cho cậu cơ hội nói thứ gì. Anh giận dữ gằn giọng:

- Nhất thiết phải như thế này sao WonWoo?

- Tôi..

- Để sau đi, SeoYeon cần cấp cứu.

Sau đó, không đợi y tá kéo băng ca tới, Kim MinGyu thẳng thừng bế cô lướt qua người cậu bỏ đi.

Anh rời đi, ba giây sau, WonWoo mới biết sự lạnh nhạt và căm ghét của MinGyu là dành cho cậu. Giọt nước mắt chưa kịp khô lại bị một giọt khác làm ướt. WonWoo cứ đứng ngay cửa, thất thần nhìn vũng máu ghê rợn trên sàn nhà.


Khắp khu cấp cứu chuyên khoa Sản cũng xông xáo y tá bác sĩ chạy ra chạy vào. Đáng lẽ những lúc này WonWoo là người vào phụ trách WonWoo cấp cứu. Nhưng khi đẩy SeoYeon vào bên trong, MinGyu đem nét mặt nghiêm nghị nói với một người y tá:

- Tôi là người nhà, tôi yêu cầu bác sĩ khác phụ trách cấp cứu.

Cô y tá khựng lại một lát mới đành gật đầu đưa giấy tờ cam kết và thủ tục cho MinGyu:

- Mời..mời anh kí.

MinGyu lại không do dự kí vào ô "Father to-be". Ngay lập tức, loa phát thanh của bệnh viên liên hồi triệu tập bác sĩ khác đến phòng cấp cứu.

[ Khẩn cấp, mời bác sĩ Han MinSeok khoa Sản đến phòng cấp cứu số bảy gấp. Xin nhắc lại, mời bác sĩ Han MinSeok khoa Sản đến phụ trách cấp cứu gấp. ]

Tiếng loa thông báo vang khắp bệnh viện, WonWoo mới bừng tỉnh khỏi trạng thái trầm mặc. Cậu vội chạy đến khoa cấp cứu với một thân áo khoác bác sĩ loan lỗ một vệt máu lớn thu hút không ít sự chú ý.

Khi cậu chạy đến nơi thì SeoYeon cũng được đẩy vào trong. WonWoo đứng chôn chân một chỗ ở phía xa nhìn MinGyu hai hàng chân mày chau lại. Áo bác sĩ của anh cũng dính đầy máu của SeoYeon. MinGyu khoanh tay đi qua đi lại, có vẻ anh đang rất lo lắng, có vẻ anh đang rất tức giận. WonWoo lưỡng lự cuối cùng vẫn quyết định bước lại.

Chuyện đến mức này, dù Kim MinGyu đã biết toàn bộ sự tình hay chưa, trên cương vị bác sĩ phụ trách cho SeoYeon, cậu vẫn nên lên tiếng:

- MinGyu, đáng lẽ...

- Cậu đi về đi.

MinGyu lập tức ngắt lời, ngữ điệu lạnh nhạt pha chút chán ghét. WonWoo đờ người ra, anh lại một lần nữa, không cho cậu cơ hội để cất lời.

- Anh nghe tôi nói đã..

- Tôi nói cậu về đi, cậu không còn là Jeon WonWoo mà tôi từng biết.

MinGyu hít sâu một hơi rồi nhả ra từng câu từng chữ đâm nát trái tim cậu:

- Chúng ta là người dưng.

- Tốt thôi, tôi cá là cậu ấy cũng không muốn có quan hệ với một người thiếu lý trí như anh.

JeongHan cùng JiHoon từ phía sảnh ngoài của khu cấp cứu đi tới. Trên tay JeongHan cầm một tệp kết quả đưa ra trước mặt MinGyu nhưng ánh mắt lại nhìn đến WonWoo:

- WonWoo, cậu theo tôi sang khoa thần kinh, tôi kiểm tra tổng quát cho cậu.

WonWoo mở to hai mắt, hoảng sợ:

- Cái..cái gì?

- Để tôi xem thần kinh thị giác của cậu có vấn đề không? Sẳn tiện xem đầu óc cậu còn bình thường không hay là mắc chứng gì rồi. Bị người ta mắng chửi như vậy, cậu còn đứng đây chịu trận à?

MinGyu cầm lấy bản kết quả từ tay JeongHan, nhíu mày đọc qua một lượt. Càng đọc, mặt mày của anh càng biến sắc:

- Không..không có thai nhi sao?

JiHoon đứng đó lên tiếng:

- Jeon WonWoo hôm đó tôi cứ tưởng cậu không tin SeoYeon không hề mang thai. Ai dè, lúc đó đầu óc cậu bị sao, đọc thành vừa bị u nang vừa mang thai. Lại còn hiểu lầm là con của MinGyu, cậu quen cậu ta suốt năm năm, MinGyu là người thế nào? Cậu nghĩ MinGyu thiếu lý trí đến mức quan hệ không có kết hoạch như vậy sao?

JeongHan bóp bóp trán lắc đầu:

- Thì chứ còn gì nữa? Đúng là Kim MinGyu cậu ta thiếu lý trí, chưa biết rõ sự tình đã nổi giận. Sau đợt này, đem cái cô SeoYeon gì đó với cậu ta đi kiểm tra lại đầu óc hết đi. Một người đến que thử thai cũng coi không xong, một người làm bác sĩ mà triệu chứng u nang buồng trứng với biểu hiện mang thai cũng không thể phân biệt được.

Loạt thông tin mà JeongHan truyền đến khiến cả MinGyu và WonWoo nhất thời không thể thích ứng kịp. Thấy WonWoo vẫn trưng ra nét mặt sững sờ, JeongHan thở dài nói một cách cặn kẽ:

- Jung SeoYeon bị u nang buồng trứng và không hề có một đứa bé nào. Triệu chứng của u nang buồng trứng giống hệt với biểu hiện mang thai, mất kì kinh nguyệt, nôn mửa, đau vùng bụng dưới, đau lưng kèm theo mệt mỏi. Hình chụp siêu âm cũng sẽ dễ bị hiểu lầm là thai nhi. Do đứa em gái của bác sĩ Kim quá cứng đầu cộng thêm việc thiếu kiến thức nên mới kéo dài tình trạng, gây ra vỡ nang. Khối u chịu áp lực quá lớn sẽ bị vỡ, gây chảy máu.

Khi JeongHan nói ra hết sự việc, MinGyu mới bàng hoàng, đưa ánh mắt đầy tâm tư nhìn WonWoo. Nhưng cho đến lúc này, liệu có quá trễ rồi không?

- WonWoo..

- Đừng, đừng nói gì cả!

Jeon WonWoo cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu lùi lại vài bước. Ngay thời khắc này, cậu không muốn đối diện với vẻ mặt đầy thương hại của Kim MinGyu. Những câu nói của anh đã vô tình tổn thương nơi nhạy cảm nhất trong trái tim cậu.

- Tại sao em không nói với anh?

Lồng ngực MinGyu cũng đau nhói từng cơn. Anh tiến tới hai bước, WonWoo liền lùi ba bước, bờ vai cậu run rẩy:

- Anh có bao giờ cho tôi có cơ hội lên tiếng chưa? Anh chưa bao giờ cho tôi một cơ hội nói một thứ gì cả!

- WonWoo, anh xin lỗi, anh..

- Anh im miệng cho tôi, Kim MinGyu, tôi không cần sự thương hại của anh. Đừng đem vẻ mặt đó để xin lỗi tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Dứt lời, Jeon WonWoo vội vã quay người bỏ chạy, nói đúng hơn là cậu đang trốn chạy khỏi cái bầu không khí ngột ngạt đó. Đứng gần Kim MinGyu, cậu không thở hít thở, tâm trí hoàn toàn mất đi tỉnh táo.

- WonWoo!

Thấy MinGyu có ý định chạy theo WonWoo, JeongHan đưa tay chặn MinGyu lại, cất giọng nghiêm túc:

- Hiện tại cậu là người nhà của người đang cấp cứu bên trong. Tôi hi vọng cậu có trách nhiệm một chút.

- JeongHan, nhưng..

JeongHan tức giận gằn giọng:

- Kim MinGyu, cậu nghĩ cậu chạy theo WonWoo thì mọi tổn thương cậu tạo ra cho cậu ấy sẽ lành lại ư? Cô gái kia còn đang trong phòng cấp cứu, chưa biết tình hình ra sao, có thể cần người nhà kí thủ tục. WonWoo không yếu đuối như cậu nghĩ, cậu ấy không cần cậu ngay lúc này. Nhưng cô ta thì cần cậu, bởi vì chính cậu đã tự chọn kí vào tờ giấy người nhà bệnh nhân.

JeongHan không kiềm được sự giận dữ, chỉ vào MinGyu quát lên:

- Chính cậu đã chọn làm người nhà với cô gái đó, chính cậu đã chọn làm người dưng với Jeon WonWoo!

Nhận thấy Kim MinGyu lúc này cũng đang đau lòng không khác gì WonWoo, JeongHan thở hắt ra:

- Giờ thì cậu phải tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình đi. Đợi cấp cứu xong xuôi, cậu mới được phép rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info