ZingTruyen.Info

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 10: BooBoo the Rapper

harujangg

*Miêu tả*

Yo, muốn làm một người bác sĩ tài năng trước tiên phải rap hay cái đã skrtt skrtt.

Hành trình bị tha hoá của Boo SeungKwan ngốc xít xin được phép bắt đầu!

*


- Nam, 24 tuổi, tên Choi KiHyun, hôn mê tại nhà riêng, đã truyền lidocane trên đường chuyển đến rồi.


Xe cấp cứu vừa chuyển đến một người bệnh nhân, y tá trực bán liền vội vã chạy đến sơ cứu. Lần này SeungKwan nhất định không lơ là, cậu gấp gáp chạy đến, mang danh bác sĩ mà ra lệnh bằng cái giọng rụt rè:

- Tôi..tôi là SeungKwan, bác sĩ...truyền truyền..ừm truyền

Y tá trưởng Kim YongSun đang ra sức đẩy băng ca vào khu cấp cứu, liếc thấy cậu nhóc bác sĩ thực tập hoảng sợ không dám ra lệnh đằng kia. Cô lắc đầu bước tới quả quyết lớn giọng:

- Này nhóc, đã là bác sĩ thì mạnh dạn lên, ở đầy đều là cấp dưới của cậu. Bệnh nhân vừa chuyển tới mà gặp nguy, cậu là người chịu trách nhiệm. Liệu mà xử trí.

- Vâng vâng, nhưng mà..

- Không nhưng gì hết, mau lên tiếng đi!

Cảnh tưởng bên trong khu cấp cứu hỗn loạn, tiếng y tá báo cáo: "Vừa bắt đầu nôn mửa và lịm đi." cùng tiếng máy móc, xe đẩy dụng cụ va nhau lẻng xẻng.

Sự thúc giục của chị y tá Kim làm SeungKwan đột nhiên sục trào máu lửa, một là mạnh dạn ra lệnh, hai là tiếp tục bị thầy Yoon JeongHan giao việc làm thâu đêm suốt sáng. Thế là cậu bạn SeungKwan quyết chơi tới bến luôn, sợ gì. Cậu sử dụng chất giọng quãng tám, dồn hết nội lực dõng dạc:

- TRUYỀN...ờm..mấy mấy chị truyền thêm lidocane, 590, với adrenaline..giúp giúp em nha.

- Trời ơi SeungKwan ơi là SeungKwan,.

YongSun chống nạnh lắc đầu rồi đẩy lưng cậu vào trong khu vực cấp cứu:

- Thôi cậu vào kiểm tra, lấy thông tin đi, đừng có đợi bác sĩ Yoon xuống tới. Nghe nói cậu ấy đang ở thang máy rồi đó.

- Hả? Ô mô, chết em chết em.








Đúng thật, SeungKwan vừa kịp vào ghi xong cái bệnh án thì 1 phút 33 giây sau, Yoon JeongHan xuất hiện:

- Không nghĩ ngợi, có cái gì nói cái đấy. Cho cậu 45 giây, bắt đầu.

- Á? em em.. - Boo SeungKwan điếng hồn bấu chặt tay vào tờ bệnh án.

- Còn 42 giây, nói tiếp hoặc tối nay đi vào nhà xác lấy mẫu thử nghiệm. Chọn.

Ngành bác sĩ cứ thích trêu đùa với sự mong manh yếu đuối của cậu bạn Boo SeungKwan. Cậu nhóc nhớ đến chiêu đọc rap mà HanSol học ở Mỹ về rồi chỉ cho cậu.

Cái hôm đó là một buổi tối đầy nước mắt, Boo SeungKwan bị bác sĩ Yoon phạt ở lại bệnh viện dò bệnh sử. Ở trong một cái bàn nhỏ ở phòng ăn tập thể vắng tanh, SeungKwan không còn sợ ma nữa bởi còn có thứ đáng sợ hơn ma quỷ ở trước mắt mình chính là "SÁCH Y HỌC CHUYÊN MẦM BỆNH" mà JeongHan mới quăng cho cậu hồi chiều.

- Viêm tắc mạch máu, nhiễm trùng nội sinh, nhiễm trùng ngoại sinh...

Cậu ôm cái đầu nhỏ tẩu hỏa nhập ma la lết trong sự oan ức:

- AAA, sao tui lại chọn học cái ngành này làm chi vậy trời? Còn tận 376 cái mầm bệnh, giết chết tui đi, giết chết tui đi.

Tự dưng từ đâu xuất hiện một đôi giày Converse được phung màu lòa loẹt đi tới đá đá vào bàn làm SeungKwan hú hồ  hú vía hét lên:

- Á!

- Ey, bé bé cái giọng thôi.

Choi HanSol đưa tay che cái miệng há hốc của cậu nhóc rồi ngồi xuống phía đối diện ngáp một hơi, nhướng mày về phía SeungKwan hỏi:

- What's up? Bị phạt à?

- Ơ? Sao cậu biết?

HanSol cười cười từ đâu moi trong túi ra một hộp sữa dâu trong túi áo khoác bác sĩ đặt trên bàn:

- Ai chả biết cậu nhát gan, có bao giờ chịu nhận trực ca tối đâu. Giờ này mà cậu còn ở đây, không bị phạt thì cũng bị đày đọa bởi bác sĩ Yoon. Ai bảo cậu cứ rụt rè miết. Nè, cho cậu đó.

SeungKwan buồn thỉu buồn thiu nhìn hộp sữa dâu rồi ngước lên chớp chớp mắt:

- Cho tui hả?

- Yeah, mới lấy của nhóc Chan đó, thằng bé đó nhìn vậy mà coi bộ dễ dụ thật. Cho có vài cái đĩa game mà đã chịu đổi sữa dâu rồi.

Hi hi, đĩa game của Choi HanSol mua chính hãng từ Mỹ, một cái đĩa bằng giá ba thùng sữa dâu. Ai dễ dụ hơn ai?

Nói chung là cho đi ba cái đĩa game đó để đổi một hộp sữa được cho cậu bạn này thì với HanSol.."still fine, no problem bro".

SeungKwan hí hửng cầm hộp sữa dâu chu mỏ:

- Then kiu then kiu be ry be ry mớt chừ.

- Thank you veRRy muCH, oh god SeungKwan, sao cậu có thể đem cái sự phát âm này để đậu ngành Y vậy?

SeungKwan liếc háy bĩu môi:

- Nhá, điểm ngữ pháp 95 trên 100 đó nhá. Còn phát âm thì..bỏ đi, dù sao cũng đậu trường Y rồi. Ý kiến hong? Ey bro, dzu mess up?

Choi HanSol bật cười nghĩ ra diệu kế gì đó bèn trưng ra bộ mặt hứng thú kế sát lại SeungKwan:

- Bro, cậu biết rap là gì không?

- Hả? Kiểu như thế nào?

- Like this..- HanSol ngầu ngầu nhếch môi, tự dặm dặm chân tạo ra tiếng nhạc đêm:

- Yo yo listen, Yeah, I know I'm only 17 I only got a few dollars but I love you yeah yeah...

SeungKwan nhanh chóng bắt kịp thời thế, thời tới cản không được đâu:

- Ayeeee yo bro, quát úp quát úp!

- Let get it, gen là gì hả bro? - HanSol cao hứng với ngay chai nước rỗng làm cái micro chỉa sang SeungKwan

- Yo Gen là cùng tương tác!

Với môi trường bình thường!

Thành kiểu hình dễ thương!

Trái đất thêm tươi đẹp!

Aye TẬP HỢP CÁC KIỂU HÌNH!

Của cùng một kiểu gen!

Tùy môi trường thân quen!

Yo yo Gọi là MỨC PHẢN ỨNG!

- Woah! Boo RAPPER!!! Let finish it bro!!

Boo SeungKwan đúng là thời tới cản không kịp, cứ thế mà hòa theo nhịp dậm chân của HanSol:

- Ey ey KIỂU HÌNH cũng có thể!

Thay đổi theo môi trường!

MỀM DẺO thật dễ thương! Woah woah sô kiu sô kiu bro!

Ta gọi là THƯỜNG BIẾN!

Kiểu gen không thay đổi!

Chỉ THAY ĐỔI KIỂU HÌNH!

Giúp THÍCH NGHI thật nhanh!

Gián tiếp cho TIẾN HÓA Yo!

Choi HanSol khoái chí cười to đưa dấu tay all kill chặt chặt ngang cổ:

- AYEEE BooBoo the Rapper! Tôi bất ngờ đó skrtttt skrttttt

- Yo then kiu then kiu be ry be ry mớt chừ.

Boo SeungKwan hùng hùng hổ hổ xong liền sảng khoái chớp chớp mắt:

- Cha, thì ra rap là vầy ha.

- Yes my BooBoo, rap là chân lý đó. Nó giúp cậu tự tin hơn, right?

HanSol mỉm cười nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu bạn nào đó, trong lòng tự nhiên rung rinh rung rinh điệu nhạc trong đầu: "You are my ice ice baby."

Trong tim cũng dzung dzinh dzung dzinh.

- Đát rai đát rai, mà HanSol, tui rap có hay không?

- Hơn cả tuyệt vời ấy chứ!

SeungKwan liền hất mặt lên bĩu môi:

- Này, tui là ai chứ, Boo SeungKwan đó. Chắc tui có tài thiên phú.

- Yeah bro, hứa với tôi là phải tự tin như lúc cậu rap nhá? Ok?

- Ô kê luôn!








Đó, chuyện đó là vậy đó, còn chuyện bây giờ là:

- SeungKwan, cậu còn 39 giây, nói mau, không thể một thông tin cũng không thể nói.

Cậu hoảng sợ nhìn nét mặt dọa người của JeongHan, trong đầu thì toàn là gương mặt của Choi HanSOL vào tối hôm đó..

YO BRO, let get it let get it!

BooBoo the RAPPER!

You can do it!

Cậu phải tự tin như vậy đó! Ok!

Ok!

Ok! Chơi luôn, thời tới cản không kịp.


- Yo bro, mess me up?

Ey, mới chuyển vô cấp cứu

Hyun là tên Choi Choi là họ

Ayeee, chỉ số ổn định yo

Truyền hai lít trên đường yo

Nhìn mặt thấy thương thương Yeah!

Hóa ra là người cũ! Ayo skrrtt skrrt!

Éc éc éc.

Một làn gió lạnh tựa Bắc Cực thổi qua làm gương mặt bác sĩ Yoon JeongHan đóng băng.

Giống như 39 giây vừa rồi, Boo SeungKwan đem hết mọi tế bào trong lá gan bé nhỏ đem đi cá cược vậy á. BooBoo the Rapper vừa kết thúc bài rap xong thì liền trở về dáng vẻ:

- Anh..anh sao nhìn em dữ dạ?

Yoon JeongHan trớ mắt nhìn SeungKwan, đến lúc định thần được 39 giây vừa rồi nghe được màn biễu diễn đi vào lòng người..đi vào lòng đất của cậu em này.

JeongHan cười cười nhưng hai mắt hình viên đạn:

- Boo SeungKwan.. - JeongHan hít một hơi bình tĩnh.

Một

Hai

Ba

- AYE YO! TONIGHT YO TRỰC THÊM BA GIỜ Ở KHOA TỔNG QUÁT YO!

Yoon JeongHan gổng cổ nổi hết cả gân máu mỗi từ "Yo" là giọng lại nâng thêm một tông. Thổi bùng cảm giác, thổng bùng ba hôn bảy vía của cậu nhóc SeungKwan.

- Dạ dô...

- Còn "dô" nữa là tôi cho cậu "dô" nhà xác đó, đi theo tôi lên phòng bác sĩ Hong bàn chuyện.





Hong JiSoo chống tay lên bàn nhìn sáu gương mặt đang lấp đầy cái môi trường vô trùng trong phòng thí nghiệm của mình:

- Cậu ca sĩ đó lại hôn mê à?

- Lần này tôi không làm tới cái công ty giải trí đó thì tôi không làm bác sĩ nữa.

JeongHan bực mình chống nạnh đi đi lại lại rồi nói tiếp:

- Đã bảo cậu ta vẫn chưa thể xuất viện vậy mà bọn họ vẫn cố chấp.

Jeon WonWoo ngước lên:

- Nguyên do gây hôn mê không phải là tụ máu do chấn thương ba năm trước của cậu ta sao?

JiSoo nhìn sang WonWoo đáp:

- JeongHan nghi ngờ gan của cậu ta có vấn đề. Chức năng gan tăng cao.

- Ừm - JiHoon cầm một bản kết quả đưa ra - Lần trước anh JiSoo có nhờ tôi lấy mẫu máu đi xét nghiệm huyết thanh. Kết quả dương tính với viêm gan C.

WonWoo hơi bất ngờ vội nói:

- Viêm gan C sao? Viêm gan C là bệnh mãn tính truyền nhiễm do vi trùng gây nên, thường lây qua đường máu và...tinh dịch.

Gì chứ, mấy cái vụ nào mà có chữ tinh dịch hay đại loại lây lan qua đường quan hệ tình dục thì bác sĩ Jeon rành lắm.

HanSol vẫn châu mắt vào máy chơi game tiếp lời:

- Một là cậu ca sĩ Jackie này xài chung kim tiêm với người mắc bệnh viêm gan C, hai là cậu ta quan hệ với người mắc bệnh viêm gan C. Nếu lây qua đường tinh dịch thì cậu buộc phải là người nhận tinh dịch.

Jeon WonWoo căng thẳng:

- Nói cách khác, Choi KiHyun có thể sử dụng ma túy hoặc quan hệ đồng giới.

Nét mặt Yoon JeongHan cũng biến sắc:

- Cả hai trường hợp đều có thể khiến sự nghiệp của cậu ta thân bại danh liệt. Nhưng, cũng có thể cậu ta đi truyền máu mà bệnh viện đó làm ăn không uy tín nên sử dụng chung kim tiêm thì sao?

SeokMin lật qua lật lại bệnh sử trên tay bèn lên tiếng:

- Trong vòng hai năm gần đây, oppa KiHYun không đi đến bệnh viện hay truyền máu, tức là chỉ có thể là hai...- Lee SeokMIn buồn hẳn đi nói tiếp:

- Chỉ có thể là hai trường hợp đó thôi.

Hong JiSoo nghĩ nghĩ rồi giảng giải:

- Thực ra mọi thứ vẫn còn đang trong phạm vị phỏng đoán, chúng ta không thể tiến hành chữa trị viêm gan C cho cậu ấy được.

JiHoon gật gù sau đó hỏi:

- Cậu ta còn hôn mê à?

- Ừ, công ty bọn họ chỉ cử mỗi một tên quản lý đến trông chừng cậu ta.

JeongHan hơi bực mình nói tiếp:

- Trước mắt chúng ta cứ ngầm lấy mẫu máu đi xét nghiệm một lần nữa, làm sinh thiết gan luôn đi. Tôi muốn mọi thứ chắc chắn để giữ bệnh nhân lại.

Lee JiHoon lập tức trả lời:

- Được, tôi sẽ làm giúp anh.

Lông mày của JeongHan cuối cùng cũng giãn ra, cậu thở dài cười cười:

- Xin lỗi nhé, phiền các cậu rồi. Hôm nay tới đây thôi.





Lúc Jeon WonWoo cùng JeongHan vừa bàn bạc vừa rời đi, SeokMin tiến lại gần JiSoo lí nhí hỏi:

- JiSoo hyung, anh có thấy dạo này anh JeongHan có biểu hiện gì đó..nhạy cảm hơn lúc trước hong?

JiSoo liếc sang:

- Nhạy cảm là nhạy cảm sao?

- Thì ảnh cứ hay cáu bẳn ý, lúc trước ảnh có hay vì mấy chuyện này mà bực mình đâu. Lúc nào mặt ảnh cũng cứng đơ như tảng băng á. Thiệt đó anh.

- SeokMin, sao cậu hay tò mò để ý biểu hiện của người khác vậy?

SeokMin cười hi hi gãi đầu:

- Thì...thì tại em có thói quen hay quan tâm đến mấy cái đó mà.

- Vậy ha..- Hong JiSoo từ ngồi dựa vào ghế bỗng dưng đứng phắt dậy, giọng nói hạ xuống hai tông - Nếu cậu thích để ý tới biểu hiện của người khác..thì đừng có mà bỏ mứa đồ ăn! Đừng có ham vui! Đừng có...

Đừng có gọi người ta là 'Oppa', rõ là thằng nhóc ca sĩ gì đó còn nhỏ tuổi hơn cậu mà, cậu muốn gọi thì kiếm một người lớn hơn cậu hai tuổi mà gọi đi chứ.

Thấy bác sĩ Hong tức giận, SeokMIn trưng ra bộ dạng ngây thơ:

- Thôi mà thôi mà, em không lo chuyện bao đồng nữa. Em trở về làm việc đây, trưa này lại gặp anh nha. Em hứa em xuống sớm lấy đồ ăn cho anh.


Nhìn người nào đó ngoảnh đít bỏ đi, JiSoo rủa thầm:

- Đúng là con nít!


Choi HanSol vừa xong trận game, ngước lên đã thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc từ lúc nào. Chỉ thấy Boo SeungKwan vẫn cố đứng trước mặt anh, chống nạnh thờ hồng hộc như sắp tức giận.

HanSol quăng cái máy game sang, cười cười giỡn giỡn:

- BooBoo the Rapper, cậu không đi theo anh JeongHan à?

- Theo cái gì mà theo! Ráp cái gì mà ráp, bơ cái gì mà bơ. Tui bị ảnh phạt trực thêm ba tiếng tối nay nè. Cậu đúng là cái đồ xúi bậy!

- What? - Choi HanSol ngớ người rồi phì cười hắc hắc - Oh my god, Boo SeungKwan, cậu đừng có nói cậu rap trước mặt bác sĩ Yoon đấy nhé.

- Chứ còn cái gì nữa! Hong phải cậu nói tui phải tự tin như lúc rap hả? - SeungKwan thiếu điều muốn bay tới móc mắt cái tên đầu xổ này quăng ra ngồi cửa sổ.

HanSol đứng dậy xoa xoa cái đầu bốc khói của cậu bạn tỏ vẻ tạ lỗi:

- Ey xin lỗi mà, tôi chỉ thấy cậu rap rất là hay, nên muốn khích lệ cậu thôi. BooBoo, cậu biết Vernon không?

Lắc lắc.

- Vernon là đối thủ của Eminem đó. Cậu biết Eminem không?

Lắc lắc.

- Ay..nói chung, Vernon là một rapper đẹp trai tài năng siêu cấp vũ trụ. He is da best, my BooBoo.

Gật gật, thích thích, cười cười.

- Cậu chính là Vernon đệ nhị đó, cậu chính là Boonon. Tôi chưa bao giờ nghe ai rap mà cool như cậu hết.

Khỏi phải nói, cậu bạn Boo SeungKwan khoái chí cười toác tận mang:

- Thế cậu thấy sao nếu tui lấy nghệ danh là Boonon, mai mốt có bị thất nghiệp, tôi dấn thân vào giới ráp bơ, có được không, có được không?

- Hơn cả tuyệt vời ấy chứ!

Choi HanSol nhịn cười đến mặt biến dạng, đúng là ngốc, là ngốc, là ngốc hết sức đó BooBoo à.

Thế mà Boo SeungKwan vẫn tin cơ, vừa ngoảng mông ra đã..

- Yo yo yo...my 'nem' is Boonon yo..nice tu mit dzu yo!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info