ZingTruyen.Info

Sếp Kim!!

38.

min_buu

Min Mian vừa cất tiếng gọi thì kẻ kia liền gấp gáp đẩy Jungkook vào trong xe. Mian thấy Jungkook vẫn không chút phản kháng, cô đoán có lẽ cậu đã bất tỉnh. Mian vội vàng chạy đến, nhưng chiếc xe đã nhấn ga chạy mất. Cô lôi chiếc điện thoại của mình ra bấm gọi, tay kia thì vẫy vẫy cố bắt taxi.

" Alo. Tôi Min Mian đây!"

" Sếp Min!"

" Mau chi diện lực lượng vây bắt chiếc xe mang biển số ******, đang chạy ra từ đường ***. Bắt được lập tức giữ người."

" Yes Madam!"

Một chiếc taxi đỗ ngay trước mặt Mian. Cô nhanh chóng ngồi vào trong xe.

" Bác tài, tôi là cảnh sát trưởng Min Mian. Làm phiền bác hợp tác một chút, nhanh chóng chạy theo chiếc xe màu xám phía trước. "

" D.dạ..được.."

Bác tài run rẩy đạp ga. Mian nhìn điện thoại suy nghĩ gì đó một chút rồi nhập vào một dãy số, bấm gọi đi. Đầu dây bên kia sau vài hồi chuông cũng bắt máy.

" Alo.."

" Xin lỗi Guanlin, giờ này còn làm phiền cậu."

" Mian à? Sao vậy? "

" Tôi biết trước khi rời khỏi, sếp Kim đã đến tìm cậu."

" Mian..."

" Tôi muốn nhờ cậu giúp. Cậu mau đến tìm anh ấy và nói lại rằng. Nếu không nhanh sẽ không thể gặp lại Jungkook nữa đâu."

" Được...tôi hiểu rồi."

________

Chiếc xe chạy một đoạn thì đột nhiên rẽ vào một ngã nhỏ. Chiếc taxi của Mian đột ngột dừng lại. Cô thắc mắc nhìn người bác tài.

" Xin..xin lỗi cô cảnh sát... nhưng.. nhưng tôi không dám đâu..tôi.."

" Hừmmm... được rồi. Tôi không làm khó bác nữa. Đây là tiền xe."

" Không. Tôi chở cô miễn phí. Cô cảnh sát, chúc may mắn."

" Cảm ơn bác."

Mian thở dài, ông ta dù sao cũng là người thường, có gia đình có cuộc sống riêng. Cô không thể liên lụy ông ta được. Mian nhanh chóng tiến vào con đường nhỏ kia, bọn chúng cố tình chạy vào đây có lẽ là đang muốn trốn tránh cảnh sát. Chúng không đi qua tuyến đường mà cô dự đoán. Như vậy cảnh sát không thể tóm được chúng rồi. Mian với tay vào túi áo tìm điện thoại để liên lạc với mọi người. Đột nhiên cô không thấy điện thoại mình đâu. Thôi rồi, không lẽ lúc nãy xe thắng gấp quá nên điện thoại bị rơi trên xe rồi.

Mian cũng không thể quay lại. Không sao, trên người cô vẫn có gắn định vị, thôi thì cứ tiến vào trong cứu Jungkook trước. Cảnh sát chờ không thấy sẽ tự tìm theo định vị mà tới đây. Lúc nãy tên kia kéo theo Jungkook vào xe, nhưng là ngồi ở ghế sau. Như vậy có ít nhất là hai người tham gia vào chuyện này, một kẻ bắt Jungkook, một kẻ lái xe. Mian chầm chậm cầm lấy khẩu súng trong áo mình.

Đi đến một căn nhà hoang ở cuối đường, cô rút súng ra đưa về phía trước, sẵn sàng tư thế nổ súng. Cẩn trọng bước vào, cô nhìn thấy một tên ở trước cửa, tay hắn xoay xoay con dao, không thấy Jungkook đâu cả. Mian bước vào chĩa súng vào tên đó.

" Đứng yên!! "

" Mày là đứa nào?"

" Jeon Jungkook đâu!"

" Mày nghĩ tao sợ khẩu súng giả đó sao? Tao sẽ cho mày biết tay con ranh!"

Tên kia cầm dao nhào tới phía Mian.

* Đoàng đoàng*

Một phát vào chân và một phát vào vai. Đủ để làm tên kia bất tỉnh. Cô nhanh chóng chạy vào trong. Vẫn không nhìn thấy Jungkook đâu, phía bên trên lầu có tiếng động. Mian từ từ men theo phía cầu thang đi lên.

" Thả Jungkook ra!!"

" Ooo...cô cảnh sát nhỏ tò tò theo Kim Taehyung ngày đó đây sao?"

Trước mắt Mian là một Jungkook bất tỉnh bị trói chặt trên ghế. Và một cô gái bình thản mỉm cười, tay cô ta cầm một con dao nhọn hoắt đang kề sát vào cổ Jungkook.

" Để xem súng của mày nhanh hơn, hay tay tao nhanh hơn nhé Min Mian."

" Cô là ai? Tại sao lại làm ra những việc này."

" Mày quên tao rồi sao? Hahaha, chỉ mới vài năm trôi qua mà mày đã quên tao rồi sao hả?"

" Cô là..."

" Bốn năm trước, tao đã từng quỳ xuống cầu xin Kim Taehyung tha cho anh tao. Mày quên rồi sao?"

" Cảnh sát Kim, xin anh tha cho anh trai của tôi. Đừng bắt anh ấy mà, là do những kẻ kia uống rượu say xỉn rồi lái xe lạng lách, nên anh tôi mới tông trúng họ. Không phải lỗi của anh ấy đâu mà."

" Lỗi của anh cô là không báo cho người tới cứu họ. Bốn mạng người, vậy mà anh cô giương mắt nhìn họ chết đi vẫn không có ý định cứu giúp. Không phải lỗi của anh cô? Hai anh em cô xem mạng người là cỏ rác sao?"

" Không! Các người mới là kẻ không nói đạo lý, các người là kẻ che đậy công lý. Độc ác!!"

" Lúc đó tao đã cầu xin Kim Taehyung hết lời nhưng hắn vẫn bắt anh trai tao. Anh ấy sức khỏe vốn đã không tốt, chốn ngục tù khổ cực như vậy làm sao anh ấy có thể chịu được. Mày có biết không? Chỉ nửa năm sau, anh ấy đã chết trong tù, tất cả là do Kim Taehyung. Là do hắn ta."

Cô ta điên tiết mà đâm mũi dao vào da Jungkook, dòng máu rĩ ra trên mũi dao chảy xuống tận vai cậu. Cô ta như một kẻ điên mà cười lên khoái chí.

" Cô mau dừng lại đừng làm bậy."

" Ném súng qua đây."

" Cô.."

" Ném qua đây!!"

Mian nhìn vào Jungkook vẫn đang bất động, cô nhẹ nhàng đặt khẩu súng trên tay xuống đất, đẩy nó qua chân của cô ta. Cô ta nhìn theo nhoẻn miệng cười, nâng chân đạp lên khẩu súng.

" Phải chi trước kia cũng nghe lời tao như vậy thì tốt rồi. Anh tao sẽ không chết, chỗ dựa duy nhất của tao cũng sẽ không biến mất. Là tại Kim Taehyung, là tại nó."

" Nhưng sếp Kim cũng chỉ làm theo trách nhiệm của mình thôi. Anh cô gây ra tai nạn rồi bỏ trốn, dĩ nhiên phải bị bắt, không thể trách anh ấy được."

" Im miệng! Tại sao lúc nào Kim Taehyung cũng đúng, cũng may mắn như vậy. Hắn cướp đi anh trai của tao cũng là đúng. Hắn bị cả biển lửa nhấn chìm cũng không chết. Tại sao!"

" Chuyện năm xưa...là cô làm sao!"

Cô ta bật cười, tay chầm chậm đưa con dao lên mắt, lên mũi rồi đến miệng của Jungkook. Sau đó cô ta bước sang bên trái Jungkook, lê con dao đến vị trí tim của cậu.

" Tao vốn định để Kim Taehyung chết đi. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác thoát nạn. Thật không vui chút nào. Cho nên bây giờ tao sẽ thử cách khác, giết đi báu vật này của hắn. Để Kim Taehyung chết dần chết mòn. Thế nào? Có hay không? Hahaha!"

Cô ta điên lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn Jungkook, lúc này hai mắt Jungkook dần dần mở ra. Trước mắt là hình ảnh một người con gái đang cầm dao chĩa vào cậu, Jungkook trân mắt sợ hãi nhìn cô ta cũng không nói được câu gì. Cô ta giương con dao lên trên cao toang đâm vào ngực Jungkook.

* Phập*

Cô ta ngã xuống với một bên đầu chảy máu. Mian run rẩy buông tảng đá trong tay xuống. Cô vội vàng lấy con dao trong tay ả cắt dây cho Jungkook.

" C..chị.. Mi.an.."

" Không sao rồi. Jungkook, đừng sợ, sếp Kim sẽ đến đây nhanh thôi."

" Dạ.."

Mian kéo tay Jungkook chạy về phía cầu thang. Cậu đi theo Mian, gần đến cầu thang cậu xoay người nhìn lại. Bỗng Jungkook nhìn thấy ả ta đang đứng đó với nữa bên đầu bị nhuốm đỏ màu máu. Ả ta giương súng về phía cậu môi nở một nụ cười man rợ.

" Vĩnh biệt báu vật duy nhất của Kim Taehyung. Jeon Jungkook."

" Không! Jungkook!"

* Đoàng*

" Chị..chị.Mian...Chị Mian!!!"

Mian dần ngã xuống, trước mắt Jungkook. Máu vương vãi khắp nơi. Ả ta cũng loạn choạng rồi ngã xuống.

_______

" Đã lần ra vị trí của sếp Min."

" Được! Mau chóng đến đó."

Kim Taehyung bước đến mở cửa xe. Các cảnh sát khác cũng tỏ vẻ đầy kính trọng trước hắn. Bởi lẽ Min Mian đã từng dặn dò cấp dưới của mình. Một khi Kim Taehyung quay lại, phải xem hắn như là cô vậy. Không! Là thầy của cô mới đúng.

Min Yoongi tay cầm chặt hộp nhẫn cưới trong tay, tim anh không hiểu sao lại đập nhanh đến vậy. Kim Taehyung bên cạnh cũng hiểu rõ, hắn nhấn ga phóng như bay về phía trước.

" Kim Taehyung, lúc nãy Mian vừa nói với tôi.... ngày mai gặp lại."

" Xin lỗi về tất cả. Min Yoongi."

Buổi tối hôm đó, lại đánh dấu thêm một mất mát nữa.


E38.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info