ZingTruyen.Info

Sếp Kim!!

35

min_buu

Kim Taehyung không nói gì, hắn ôm lấy giỏ dâu vào lòng rồi quay lưng rời. Min Mian ngạc nhiên, cô vội đuổi theo hắn.

" Sếp Kim!! Khoan đi đã. Đợi tôi, tôi chưa nói xong mà!"

Min Mian chạy ra trước chặn hắn lại. Kim Taehyung vẫn như không quen biết cô mà tránh sang một bên tiếp tục đi.

" Sao sếp không chịu nhận lại Jungkook?"

"..."

" Sếp đừng hòng lừa tôi. Tôi biết anh không mất trí!"

"..."

" Anh có biết khoảng thời gian trước Jungkook phải sống khổ sở thế nào không? Cậu ấy bị trầm cảm, có ý định tự tử, còn một lần tự cắt cổ tay, một lần uống thuốc ngủ quá liều, một lần.."

" Nhưng em ấy đã vượt qua được rồi."

Hắn chợt dừng lại, không quay đầu. Giọng nói quen thuộc ngày nào đang cất lên. Min Mian không kiềm được mà muốn rơi nước mắt. Cô biết là hắn, chính là hắn.

" Vậy thì cứ để em ấy tiếp tục sống cuộc đời bình an của mình đi."

" Vậy còn tôi thì sao?"

Kim Taehyung ngạc nhiên, hắn từ từ xoay người lại. Min Mian đứng đó nheo mày, khuôn mặt bày ra vẻ uất ức như những ngày trước khi bị kỉ luật, cô vẫn hay tò tò theo sau lưng hắn, cầu xin hắn giải quyết giúp. Kim Taehyung đột nhiên nhớ lại những ngày trước ở sở cảnh sát, hắn không muốn nhìn nữa, định xoay người rời đi Mian liền nói.

" Tôi từng hứa với sếp rằng sẽ chăm sóc cho Jungkook, thay sếp bảo vệ cậu ấy. Suốt ba năm qua tôi chưa bao giờ quên. Vì vậy đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa cưới được Yoongi. Sếp về rồi cũng không định chịu trách nhiệm sao? Jihoon và Guanlin cũng đã cưới nhau rồi đó. Tôi sắp trở thành một bà già ế chỏng chơ rồi đây này!!!"

Bỗng Kim Taehyung bật cười, hắn thở dài. Có lẽ cũng không thể trốn tránh mãi, thôi thì nói ra hết một lần cho xong vậy.

" Cô vẫn không thay đổi nhỉ. Cô bây giờ là một cảnh sát trưởng rồi. Vậy mà vẫn còn thói quen hay than vãn với tôi."

" Tôi...dù có là cảnh sát trưởng hay là trung úy, thiếu úy, đại tướng hay cho dù tôi có là tổng thống. Thì sếp vẫn là sếp của tôi. Mãi mãi không thay đổi."

_________

Kim Taehyung cùng Min Mian ngồi ở một quán nước nhỏ ở cạnh bờ biển. Cô nhìn vào giỏ dâu của hắn. Hắn tuy thông minh nhưng rất vụng về, làm việc gì cũng hư hỏng. Nhưng lại vì biết được Jungkook thích ăn dâu, liền đến trang trại của ông Bang học trồng dâu vào buổi tối hằng tháng trời. Trồng một vườn dâu nhỏ ở sau căn nhà gỗ cho Jungkook, tỏ tình với cậu ấy. Cả hai người khó khăn biết bao nhiêu mới đến được với nhau, nhưng có lẽ còn chưa vừa lòng số mệnh.

" Ngày đó, tôi vốn đã định buông xuôi mà bỏ mạng."

Hắn bất thình lình lên tiếng, kéo Min Mian khỏi những suy nghĩ vu vơ.

" Nhưng trong đám cháy, tôi đột nhiên phát hiện ra một cánh cửa nhỏ ở dưới sàn. Tôi quyết định đi vào trong đó, và không thể ngờ được cánh cửa đã dẫn đến một căn phòng khác."

" Vậy khách sạn đó có mật thất ư?"

Mian ngạc nhiên hỏi, hắn gật đầu, gương mặt pha chút hồi niệm kể lại.

" Có lẽ là vậy, tiếc là căn phòng đó cũng cháy rất lớn. Nhưng may mắn cửa sổ ở phòng đó không khoá. Cánh cửa hướng về phía biển, tôi đứng giữa ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Không còn lựa chọn. Tôi liều mạng nhảy xuống biển, lúc cảm thấy cơ thể mình có dòng nước lạnh lẽo quấn quanh, tôi dần mất nhận thức. Lúc tôi tỉnh lại, bác sĩ nói rằng có người đi đánh cá tìm thấy tôi vào lúc nửa đêm và đưa tôi đến trạm xá ở gần bờ. Chân tôi lúc đó không thể cử động được như trước, hơn nữa khi thời tiết thay đổi lại càng thêm đau nhức. Quay về làm cảnh sát không được, lại còn là một gánh nặng cho Jungkook. Thôi thì tôi ở lại vùng biển nhỏ này, trồng một vườn dâu nhỏ buôn bán để sống qua ngày. Cũng không tồi."

" Sếp không thể quay lại đội điều tra, thì có thể làm ở sở thông tin. Sếp lập được bao nhiêu công, ai dám bạc đãi sếp chứ?"

Min Mian bất mãn, sao hắn có thể vì suy nghĩ đó mà chôn thân ở nơi đây, cắt đứt với tất cả những người thân yêu của hắn chứ. Nhưng đối với vẻ mặt nhăn nhó của cô, hắn chỉ cười trừ một cái.

" Nhưng tôi không muốn ở lại như vậy, rất vô dụng, là một gánh nặng không hơn không kém."

" Vậy còn Jungkook thì sao? Anh không nhớ cậu ấy, không thương cậu ấy nữa ư?"

Kim Taehyung nhìn ra xa xăm, mắt hắn nhuốm cả một màn ưu tư, buồn bã.

" Thương chứ. Tôi không thương Jungkook thì thương ai nữa bây giờ. Cuộc đời tôi chỉ có mỗi một Jungkook, đương nhiên phải thương. Nhưng càng thương, lại càng phải xa. Tôi không muốn người khác nói em ấy có một người chồng không thể nương tựa, một người chồng dựa dẫm vô dụng."

" ..."

" Min Mian, cảm ơn vì cô đã không thất hứa. Giờ thì hãy đi lấy chồng, sống một cuộc sống thật hạnh phúc của riêng cô đi."

" Sếp.."

Hắn đứng dậy, ôm lấy giỏ dâu, có lẽ đã muốn rời đi. Min Mian cũng theo đó đứng lên. Hắn mỉm cười nhìn cô.

" Đây không phải là một mệnh lệnh. Min Mian, hãy xem đây là một lời cảm ơn của một người bạn gửi đến cho cô. Được chứ?"

Nói rồi hắn lặng lẽ rời khỏi. Những bước chân khập khiễng khó khăn càng khiến Min Mian thêm đau lòng. Cô bất giác nói vọng theo hắn.

" Kim Taehyung! Anh mãi là người lãnh đạo mà tôi luôn kính trọng. Tôi tôn trọng quyết định của anh, nhưng tôi sẽ chờ một ngày anh hồi tâm chuyển ý mà quay về. Vẫn là câu nói đó, tôi hy vọng anh và Jungkook có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Hắn không quay đầu lại, nhưng Mian cảm nhận được, hắn vừa gật đầu, lại còn vừa cười.

" Cảm ơn, Min Mian."

" Tạm biệt, sếp Kim."

_________

Min Mian rời vùng biển lạnh lẽo đó trở lại thành phố. Cô không về nhà mà chạy đến nhà Jungkook. Đến nơi, cô thấy Jungkook ngồi ở sân, tay ôm chặt Tanie. Cậu không khóc, nhưng cũng không nói gì. Gương mặt trầm tư nhìn vào xa xa.

Mian bước vào, Jungkook cũng chẳng hay biết.

" Nếu người ta quên rồi thì làm lại đi!"

Jungkook chợt giật mình vì giọng nói của Mian. Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy Mian từ từ đi vào, cô mỉm cười nhìn cậu.

" Nếu sếp Kim đã quên em. Vậy thì làm lại lần nữa. Tiếp cận anh ấy, tỏ tình anh ấy, hẹn hò với anh ấy. Và cầu hôn anh ấy, như anh ấy từng làm. Bắt đầu một cuộc tình mới đi."

" Nhưng anh ấy không muốn nhìn thấy em...em phải làm gì đây..."

" Bám dai như đỉa đi, chị tin tình cảm của em đủ lớn để theo đuổi lại sếp Kim từ đầu mà, đúng không?"

Jungkook cảm thấy trong lòng đã ổn hơn. Đúng, không yêu thì làm cho yêu. Quên rồi thì làm cho nhớ lại. Jeon Jungkook từng hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi Kim Taehyung mà. Vì vậy dù hắn không muốn nhìn thấy cậu, cậu cũng sẽ không buông, không bao giờ buông tay. Vĩnh viễn.

" Em sẽ không để mất anh ấy nữa. Không bao giờ."

Mian nói với Jungkook vài câu rồi cũng rời đi, cô bước vào trong xe, lấy chiếc điện thoại của mình ra. Nhìn nó hơn nữa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng bấm gọi một cuộc.

" Anh đây.."

Giọng nói ấm áp từ bên kia đầu dây cất lên. Khiến cô bất giác nở nụ cười đầy hạnh phúc. Cô chần chừ không biết nên hỏi gì, khiến người nghe bên kia cũng bắt đầu lo lắng, khẩn trương.

" Mian. Em sao vậy, có chuyện.."

" Anh còn yêu em không?"

" Anh vẫn luôn luôn yêu em."

" Vậy chúng ta kết hôn đi.."

" Em..em nói gì.."

" Làm chồng em nhé? Min Yoongi.."

"..."

Yoongi đột nhiên im lặng. Bỗng Mian nghe được tiếng sụt sịt phát ra ở đầu dây bên kia.

" Yoongi anh sao vậy? Anh khóc sao?"

" Anh.. muốn ôm em ngay bây giờ."

" Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy Yoongi à."

" Chờ em, có chờ mười kiếp anh cũng mãn nguyện. Xin lỗi vì những chuyện đã qua và cảm ơn vì hiện tại. Min Mian, anh yêu em."

" Cảm ơn anh. Min Yoongi của em."



E35.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info