ZingTruyen.Info

Sếp Kim!!

33.

min_buu

Jungkook hôm nay không có việc bèn ở nhà chăm sóc cây cối một chút. Cậu nhẹ nhàng chải lông cho hai chú cừu, hai chú cừu giờ đã lớn lắm rồi, còn có thể tự tìm cỏ để ăn mà không phiền tới Jungkook nữa. Jungkook cẩn thận đeo vào cổ hai chú cừu cái chuông nhỏ để phòng khi đi lạc. Sau đó Jungkook lo sang vườn dâu sau nhà, cậu dọn cỏ, tưới nước bón phân.

Mãi đến lúc trưa mới xong việc. Jungkook tắm rửa sạch sẽ rồi mang Tanie ra xe, đóng cửa cẩn thận. Hôm nay Jungkook và Tanie quyết định sẽ ra biển chơi một chuyến. Trong năm qua công việc của Jungkook quả thật quá bận rộn, vậy nên hôm nay có dịp nghỉ ngơi, cậu muốn đưa Tanie đi chơi.

Jungkook lái xe tới biển, bãi biển này cũng không phải điểm du lịch tham quan lớn gì, chỉ là từ đây có thể nhìn thấy được thành phố nên Jungkook rất thích đến đây mà thôi. Jungkook gửi xe xong xuôi thì muốn cùng Tanie tìm một chỗ thoáng mát ngồi ngắm cảnh. Thoải mái một chút, cả hai đi vào trong những sạp buôn bán nhỏ muốn mua gì đó để ăn. Cả hai từ từ rảo bước vào trong các sạp thức ăn. Đi một lát thì đến quầy bán đồ nướng, Jungkook và Tanie quyết định ăn uống tại đây.

Thức ăn thơm lừng được mang lên. Cá, tôm, mực đều được tẩm ướp gia vị rất thơm, vỉ nướng cũng được chuẩn bị chu đáo. Jungkook mỉm cười cúi đầu cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu bỏ chúng lên dĩa nướng.

" Tanie thơm không?"

" Gâu!"

" Được rồi, ăn đi."

Jungkook gắp một miếng cá để trước mặt Tanie, nó thích thú cắn cắn miếng cá. Jungkook cũng gắp cho mình một miếng để vào miệng. Mùi vị quả thật không tệ chút nào. Đang ăn yên lành bỗng Jungkook nghe có tiếng cãi nhau. Cậu liền ngước mặt lên nhìn, trước mắt cậu có một đôi nam nữ trong có vẻ đang giận nhau.

" Anh quá đáng lắm!"

" Anh đã nói là ăn thứ đó không tốt! Tại sao em cứ không nghe vậy?"

" Chia tay đi, anh tiếc tiền với tôi chứ gì?"

" Được chia tay thì chia tay! Loại hung dữ như cô ai mà chịu được. Hở một chút là đòi chia tay."

" Anh!! Anh đứng lại đó cho tôi."

Jungkook nhất thời ngẩn người nhìn theo đôi nam nữ đó. Thật là, cứ mua cho cô gái kia ăn có phải tốt hơn không. Hung dữ, hở một tý là đòi chia tay thì liền không chịu được rồi sao 

Jungkook bật cười, không phải, có một người vẫn luôn chịu được những thứ đó mà phải không.

" Taehyung em muốn ăn cá viên!"

" Không được! Ăn cá viên sẽ nóng lắm!"

" Taehyung em muốn ăn kẹo bông gòn!"

" Không được! Ăn kẹo bông gòn sẽ hư răng!"

" Taehyung em muốn uống trà vải!"

" Không được! Tối rồi, uống trà vải lạnh bụng lắm!"

" Kim Taehyung! Chia tay đi!!"

" Em đó, vừa nói vài câu liền đòi chia tay."

" Anh không chịu nổi thì vứt em đại vào trong cái xó nào đó đi cũng được."

" Đương nhiên là chịu nổi rồi. Nhưng em không nên ăn mấy thứ này nhiều không tốt đâu."

" Vậy anh trông dâu cho em ăn nhé. Tới lúc đó em chỉ được ăn dâu thôi, không được ăn mấy món này nữa."

" Anh biết trồng dâu sao?"

" Anh sẽ học!"

" Hay anh biến thành quả dâu cho rồi còn nhanh hơn là học cách trồng đó."

" Vậy em sẽ ăn anh sao?"

" Anh!"

" Em sẽ để cho trái dâu xấu xí như anh thúi đi rồi vứt vào sọt rác."

" Em tàn nhẫn vậy sao!"

Có yêu nhau, mọi khuyết điểm sẽ trở thành ưu điểm. Nếu một người nào đó nói rằng họ không chịu được mình nữa, thì hãy buông tay đi. Bởi họ chưa từng muốn cố gắng vì mình đâu.

Jungkook thở dài, cậu gắp thêm một miếng nữa cho Tanie, rồi cũng bắt đầu ăn. Ăn uống xong xuôi, Jungkook cùng Tanie quyết định đi dạo một chút trên bờ biển. Bờ biển này không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Ai ai cũng nở nụ cười trên môi dù gương mặt đã lấm lem bùn cát. Một nơi mang lại cho ta cảm giác vô cùng yên bình. Jungkook đi một lát thì liền đi vào quầy bán trái cây. Ở đây có bán rất nhiều loại như là cam, nho, táo. Còn có dâu tây nữa, nhìn những quả dâu đỏ tươi căng mọng khiến Jungkook rất thích. Cậu bảo Tanie đứng yên ở đó một lát còn mình thì lấy tiền ra mua vài quả dâu.

" Dâu này ngon lắm, lại còn rất ngọt nữa."

" Thật ạ."

" Đúng vậy, mà dâu này được trồng ở đây chứ không phải nhập về đâu."

Jungkook hơi ngạc nhiên trước câu nói của bác bán hàng. Trồng dâu ở vùng biển này không phải dễ dàng, đất cùng thời tiết nơi không thích hợp cho lắm. Bác bán hàng nhìn thấy thái độ của cậu cũng liền bật cười.

" Thật đấy, có một cậu trai vừa mới đến đây sống vài năm trước. Cậu ấy giỏi trồng dâu lắm. Dâu của cậu ấy lúc nào cũng to và ngọt. Mọi người rất ưa chuộng."

" Dạ vâng, thật khó tin bác nhỉ?"

" Ờ, thôi lựa thoải mái đi cậu."

" Dạ."

Jungkook đang lựa dâu bỗng nghe Tanie sủa liên tục, còn chạy theo một chiếc xe tải nhỏ. Jungkook hốt hoảng thả túi dâu tây xuống.

" Bác cho con gởi, lát con quay lại lấy."

" Ừ. Cậu đuổi theo nhanh đi."

" Tanie!!"

Jungkook chạy theo nhóc Tanie, đến cuối hẻm cậu thấy Tanie đang ũ rũ đứng ở đó. Chiếc xe kia cũng chạy đâu mất hút rồi. Jungkook vừa thở vừa la mắng Tanie.

" Sao mày lại không ngoan như vậy, chạy ra đường có biết rất nguy hiểm không hả?"

Tanie cứ im lặng nhìn theo hướng chiếc xe đã rời đi. Jungkook cũng không hiểu chuyện gì, cậu đến gần vỗ về Tanie.

" Tanie, sao vậy?"

" Uuuu..."

Tanie buồn bã chui vào người Jungkook, cậu cũng đành ôm nó trở lại xe.

" Về thôi Tanie."

Đặt nó vào trong xe, bỗng Jungkook chợt nhớ đến túi dâu tây mình để ở quầy bán chưa mang về. Cậu cuối người dặn dò Tanie.

" Mày ngồi ở yên đây, nhất định không được đi đâu. Tao đi lấy túi dâu sẽ về ngay thôi. Nhớ đó."

Nói rồi Jungkook rời đi, Tanie cũng không nghe lời mà xuống xe chạy theo sau cậu. Jungkook cố nhớ xem quầy bán trái cây đó ở đâu, tìm một hồi sau cũng thấy. Cậu đi đến mà còn chẳng hay Tanie vẫn luôn đi theo sau mình.

" Xin lỗi bác, con quên mất."

" Không sao, không sao."

" Bao nhiêu vậy ạ, bác cho con gởi."

" Thôi tôi tặng cậu đó."

" Làm sao được ạ."

" Cậu trai kia mới tặng cho tôi một thùng to lắm nên cái này coi như tôi chia cho cậu vậy."

" Nhưng mà.."

" Gâu!!"

Jungkook bị cắt lời bởi Tanie, cậu nheo mắt nhìn Tanie đang đứng ở kia, nó còn chẳng thèm nhìn lấy cậu đang vô cùng giận dữ. Tanie đứng ở đó, nhìn về một phía khác mà cứ sủa liên tục. Jungkook vốn định đi lại mắng nó một trận. Bỗng từ đằng xa, theo hướng mắt của Tanie. Một người đàn ông bước ra, trên tay cầm một rổ dâu đầy ắp.

" Đấy, cậu trai trồng dâu tây ở đây kia kìa."

Bác bán dâu đằng sau nói vọng tới. Nhưng có lẽ Jungkook đã không nghe thấy được gì từ sớm mất rồi. Hai tai cậu ù đi do tiếng sóng. Hai mắt Jungkook cay nhoè đi, màng mắt mờ đục do nước mắt vẫn đang chực chờ rơi ra.

Người trước mặt sau quá đỗi thân thuộc như vậy, ánh mắt đó, mái tóc đó, bờ môi đó, gương mặt đó, vóc dáng đó.

Còn không phải được hay sao. Người mà trái tim Jungkook vĩnh viễn không bao giờ có thể quên đi được.


E33.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info