ZingTruyen.Info

Sếp Kim!!

31.

min_buu

" Jungkook ăn chút gì đi."

Park Jimin nâng muỗng cháo loãng lên đến miệng Jungkook. Nhưng cậu một chút phản ứng cũng không có. Hai mắt cậu nhìn về một khoảng vô định nào đó, cũng không thèm chớp lấy một cái. Tình trạng này đã kéo dài suốt một tuần qua kể từ lúc Jungkook được cứu sống sau lần cắt cổ tay. Jungkook không tự tử nữa, nhưng lại sống như một cái xác. Không ăn, không ngủ, cũng không nói lấy một chữ nào.

" Jungkook em có như vậy thì cũng không thay đổi được gì. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người sống cũng phải sống tiếp chứ Jungkook."

"..."

" Được rồi Jimin, đừng làm cậu ấy rối thêm nữa."

Jung Hoseok ở sau vỗ nhẹ vai Jimin. Gã biết Jungkook trở thành thế này, Jimin và mẹ cậu chính là người đau khổ nhất. Jimin nhẹ nhàng chạm vào mặt Jungkook, hai mắt y đã đỏ ửng lên. Jimin nghẹn ngào nói.

" Jungkook, mẹ biết em như vậy đã đau lòng biết chừng nào. Bà còn chẳng dám vào đây gặp em, vì bà sợ khi nhìn thấy bộ dạng này của em sẽ không chịu đựng được. Jungkook à, em trở lại như trước đây được không, anh hai xin em mà Jungkook!"

" Trở về như trước đây?"

Jimin nhìn thấy Jungkook đột nhiên cất lời liền vô cùng mừng rỡ, y giữ chặt vai Jungkook. Cậu dần chuyển mắt nhìn chằm chằm vào mặt Jimin, y hơi run rẩy nói với Jungkook.

" Đúng... Jungkook à."

" Vậy trở về như trước...có còn Taehyung ở đây không?"

" Jungkook à..."

" Không còn đúng không?"

" Jungkook..."

" Không còn thì trở về để làm gì! Em chỉ muốn đến nơi có Taehyung mà thôi... chỉ cần anh ấy thôi..."

Jungkook như phát điên mà xô Jimin ra, cậu bứt đứt dây truyền nước trên tay, điên cuồng đập phá mọi thứ có trong phòng. Jimin đầy bất lực, y chỉ biết gục vào lòng Jung Hoseok mà khóc nức nở. Thôi rồi, không thể cứu vãn được nữa rồi.

____

Min Mian căng thẳng lái xe, chốc lát lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh. Jungkook ngồi im lặng nhìn ra cửa kính. Hôm nay mọi người quyết định sẽ để Jungkook được xuất viện. Bởi có ở lại thêm cũng không khá lên là bao nhiêu. Min Mian, nói sẽ đến đón cậu, cô muốn đưa cậu đến một nơi.

Chiếc xe dừng trước căn nhà gỗ, Tanie vừa nhìn thấy Jungkook liền mừng rỡ chạy ra. Jungkook nheo mắt nhìn vào trong, vườn dâu đã được nới rộng ra, còn có rất nhiều quả dâu đã chín đỏ. Những chú cừu cũng đã lớn hơn rất nhiều.

" Từ lúc em nằm viện, ngày nào chị cũng đến đây dọn dẹp nơi này. Còn vườn dâu kia, là sếp Kim lúc trước đã học cách trồng và trồng cho em đó."

Jungkook nhìn vào vườn dâu, trên vài quả dâu lớn còn tỉ mỉ cột một tờ giấy nhỏ, Jungkook đi đến rứt tờ giấy ra xem thử. Cậu vừa đọc vừa cười, nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn ra. Trên tờ giấy ghi là " ăn quả dâu này thì không được ăn cá viên nữa".

Kim Taehyung sao lại độc ác như vậy. Để lại đây biết bao kỉ niệm và để lại cả Jeon Jungkook mà rời đi.

" Jungkook, còn đây thứ mà chị rất cố gắng mới tìm lại được. Trả lại cho em."

Min Mian đặt vào tay Jungkook một chiếc hộp nhỏ, Jungkook mở ra xem thử, bên trong là một chiếc nhẫn bị cháy đến xám đen lại.

Jungkook lặng lẽ đeo chiếc nhẫn méo mó kia vào tay mình.

Vừa rồi Taehyung. Anh có phải muốn đeo nó vào ngón áp út của em không. Anh nhìn xem, đã vừa rồi. Vậy sao anh còn chưa nói lời cầu hôn với em nữa chứ. Tại sao?

" Thật ra hôm đó sếp Kim muốn cầu hôn với em. Nhưng không ngờ lại không may mắn như vậy. Jungkook...chị thật sự xin lỗi."

" Không phải lỗi của chị... là lỗi của em. Em không bảo vệ được anh ấy! Là em! Là do em mà!!"

Jungkook đánh liên tục vào ngực mình, cậu khụy xuống vừa khóc vừa không ngừng đấm vào người mình. Mian nhào tới cản Jungkook nhưng không thể, bỗng cô đứng dậy, chỉ tay về phía sau vườn dâu.

" Jungkook! Jungkook... nhìn xem."

" Hoa..."

Jungkook chợt ngừng lại, cậu ngẩng mặt nhìn về vườn hoa nở rộ đỏ rực ở phía trước. Những bông hoa đung đưa theo gió, kéo theo một tràn kí ức trong trí óc Jungkook lúc trước lũ lượt ùa về.

" Phải! Là hoa. Những hạt giống mà Taehyung tặng cho em ngày trước, giờ đã nở hoa rồi. Jungkook, em xem có đẹp không."

Jungkook lững thững bước về những bông hoa kia, đưa đôi tay chằng chịt những vết sẹo nơi cổ tay chạm vào bông hoa đỏ rực.

" Nở rồi sao..."

" Anh không tặng em hoa hồng mà tặng cho em những hạt giống. Bởi vì tình yêu của anh và em có được thật không dễ dàng, trải qua biết bao trắc trở mới có thể bên nhau. Cũng sẽ như những hạt giống này, không phải dễ dàng mà mua được một bông hoa, phải trải qua nhiều mưa nắng, mới có thể vươn mầm nở hoa."

" Kim Taehyung, em thật sự rất muốn có con với anh."

" Vậy sau khi chúng ta cưới nhau sẽ nhận thật nhiều con nuôi."

" Em muốn có con trai, sẽ là một cảnh sát như anh. Em muốn có con gái, sẽ cùng em trồng dâu nuôi cừu."

" Được, tất cả đều nghe em. Bảo bối nhỏ."

Biết bao nhiêu hứa hẹn, biết bao nhiêu hy vọng, biết bao nhiêu mong chờ. Giờ đây chỉ còn lại chiếc nhẫn cháy đen và những đoá hoa nở muộn màng.

" Kim Taehyung....anh có nhìn thấy em không..."

" Xin lỗi. Vì vẫn yêu anh chưa đủ nhiều."

" Em thương anh."

" Em thương anh nhiều lắm Taehyung à."

" Anh nhìn xem những hạt giống của anh cũng đã nở hoa rồi. Vậy mà chúng ta vẫn không thể về một nhà sao?"

Tình yêu của thanh xuân, luôn luôn rất tươi đẹp. Nhưng thường sẽ lỡ làng, người có thể là giấc mơ rực rỡ của tôi, cũng có thể là hoài bão mà tôi cả đời chấp niệm.

Và giờ đây tôi chỉ còn có thể gọi người bằng hai từ ' kỉ niệm ' mà thôi. Kim Taehyung, cảm ơn anh đã một đời thiên vị Jeon Jungkook, cảm ơn anh vì một đời yêu thương Jeon Jungkook.

Kim Taehyung, cảm ơn anh vì đã cho Jeon Jungkook có được anh.

Giờ đây Jeon Jungkook sẽ phải sống một cuộc đời mới, một cuộc đời không có Kim Taehyung. Một cuộc đời không còn gì ngoài những nỗi nhớ.

__________

Người ta thường nói, mối tình khiến ta ghi nhớ lâu nhất. Thường là một mối tình dang dở. Càng yêu nhiều, lúc mất nhau sẽ càng đau đớn.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung là một câu chuyện tình đẹp đẽ, nhưng lại đầy đau buồn.

Đại Hàn dân quốc năm đó, có một cảnh sát Kim Taehyung yêu cậu sinh viên nhỏ Jeon Jungkook thật nhiều.

Đại Hàn dân quốc năm đó, có một người mất đi cả thế giới. Có một người bỏ lại tất cả những lời hứa mà rời đi.

Đại Hàn dân quốc năm đó có chuyện tình đã tan vỡ.




E31.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info