ZingTruyen.Info

Sếp Kim!!

30.

min_buu

Chiếc trực thăng bay tới, như một ngọn hải đăng thắp sáng hy vọng của Jungkook giữa biển lửa rực trời. Chiếc trực thăng tiếp cận ô cửa sổ của căn phòng nhốt Taehyung và Mian. Yeonjun cẩn thận hạ cánh xuống khoảng cách thuận lợi để cứu người. Bên trong Taehyung cảm nhận được tiếng động cơ nên cố gắng chớp mắt nhìn ra bên ngoài, trong màn khói mập mờ dần hiện ra hình ảnh chiếc trực thăng quen thuộc. Hắn khẩn trương gọi Mian dậy, cô hít phải lượng khói lớn nên đang rơi vào trạng thấy mê man, cố gắng mở mắt nhìn hắn.

" Mian cố lên trực thăng tới rồi. "

" Sếp Kim mặc tôi, anh chạy trước đi."

Mian dần tỉnh táo hơn nhưng tay chân cô lại bắt đầu khó khăn trong di chuyển, có thể đi được, nhưng không thể đi nhanh nổi. Kim Taehyung kéo tay cô đứng dậy choàng qua cổ mình dìu cô đi về phía cửa sổ, bỗng Mian hốt hoảng nói với hắn.

" Không kịp rồi sếp Kim, quả bom chỉ còn lại chưa tới 20 phút nữa thôi."

Kim Taehyung nghiến răng, hắn không thể để Mian chết ở đây được, hắn biết Jungkook đang chờ hắn. Nhưng hắn là một cảnh sát, hắn là công lý, là sự hy vọng của người dân. Hắn cố gắng dìu Mian thật nhanh về phía cửa sổ, Taehyung dùng tay đẩy thanh gỗ lớn về một bên rồi dùng hết sức kéo cánh cửa sổ ra. Bỗng phực một cái cánh cửa được mở ra, cả hai định trèo ra ban công thì.

Một thanh gỗ phía trên đột nhiên rơi xuống chỗ của hai người.

" Sếp!!! "

Min Mian trân mắt nhìn Kim Taehyung bị thanh gỗ đè vào chân phải, thân ảnh hắn sừng sững trong đám lửa, hắn đẩy cô ra và đang bị kẹt bên trong.

" Chạy nhanh đi."

" Không! Tôi không thể bỏ anh ở lại. Jungkook vẫn đang chờ anh về!!"

" Đi đi!"

" Không sếp Kim!"

" Min Mian nghe lệnh!"

" Sếp.."

" Min Mian nghe lệnh!!!"

" R..õ."

" Mau rời khỏi đây...và hãy chăm sóc Jungkook thật tốt thay tôi.. Được chứ."

" Sếp.."

" Được chứ Mian?"

" ...Yes Sir.."

Hắn mỉm cười, nhẹ nhõm và yên tâm là những gì cô nhìn thấy được từ nụ cười của hắn.

" Tốt. Đi đi.."

Min Mian cố gắng đứng thẳng người, cô nhìn vào bên trong, gương mặt hắn vẫn nghiêm nghị và khí phách như mọi khi.

" Sếp Kim..anh vĩnh viễn là vị lãnh đạo tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Tôi nhất định sẽ làm tốt những gì anh căn dặn.."

" Mian..nói với Jungkook..tôi yêu em ấy nhiều lắm. Nhiều đến mức..tôi muốn cưới em ấy.. cùng em ấy sống tới đầu bạc răng long."

Min Mian gật đầu, hắn cuối cùng cũng yên tâm rồi. Min Mian là người luôn được hắn tin tưởng và trọng dụng. Đến giây phút cuối cùng, vẫn là cô được hắn tin tưởng và trọng dụng.

" Yeonjun mau đưa Mian rời khỏi đây, quả bom sắp nổ rồi, không nhanh sẽ không kịp!!!"

" Sếp Kim còn anh."

" Nhanh đi!!!"

" Rõ!!!"

Min Mian cúi đầu chào hắn kính trọng rồi dứt khoát nhảy khỏi ban công bám vào thang dây được thả từ trực thăng xuống. Nếu đã không cứu được hắn, thì cô phải cố gắng sống thực hiện nguyện vọng cuối cùng của hắn, bảo vệ báu vật lớn nhất của đời hắn- Jeon Jungkook.

" Sếp Kim, anh yên tâm."

____

Ngọn lửa vẫn cháy mãnh liệt, cảnh sát yêu cầu mọi người tránh xa ra để trực thăng hạ cánh. Khi Yeonjun vừa cho trực thăng đáp xuống mặt đất, Jungkook và Yoongi đã nhào tới. Yeonjun cùng vài nhân viên cảnh sát từ bên trong đỡ Mian bước ra, trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Min Yoongi chạy tới ôm lấy cô vào lòng.

" Mian..Mian không sao rồi."

" Yoongi... em cứ tưởng sẽ không còn gặp được anh nữa... thật may.."

" Anh xin lỗi. Mian xin lỗi em."

Jungkook xoay qua xoay lại đều không thấy Taehyung đâu, cậu chạy tới nắm lấy tay Mian mà lay mạnh.

" Chị Mian à... Taehyung đâu...anh Taehyung của em đâu rồi..anh ấy đâu rồi.."

" Jungkook..chị xin lỗi..sếp Kim không thoát được.."

" Chị nói gì vậy... không thể nào.. không thể nào.."

Jungkook như mất hết lý trí mà gào thét, cậu dùng tay bấu vào mặt mình đến nổi rướm máu, Jimin chạy đến cố gỡ tay cậu ra nhưng không thể.

" Jungkook...sếp Kim nhờ chị nói với em rằng...Anh ấy yêu em nhiều lắm, yêu đến mức muốn cưới em, muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long."

Min Mian như không thể thở nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng nói thật trôi chảy câu nói mà có lẽ là câu nói cuối cùng Kim Taehyung để lại cho người hắn thương.

" Không!! Em phải cứu anh ấy...tại sao mọi người không cứu anh ấy...em phải cứu Taehyung của em..."

Jungkook hất mạnh Jimin ra một bên, chạy nhào về phía toà nhà, cậu phải cứu Taehyung của cậu, cậu nhất định phải cứu lấy thế giới nhỏ bé của cậu.

Nhưng....

*ĐOÀNGGGGGGG*

Khi Jungkook vừa chạy được vài bước thì một tiếng nổ lớn khiến cậu đứng hình. Tiếng nổ đó lớn đến nổi Jungkook mãi mãi cũng không thể quên được khoảnh khắc lúc đó. Nó phá tan nát toà nhà, và cũng là phá tan nát đi những hy vọng, phá tan nát đi trái tim của Jungkook. Phá tan đi Taehyung của cậu mất rồi.

" Không!!!! Taehyung! Anh ơi!"

Jungkook ngã gục xuống, không gian chỉ còn lại tiếng khóc đau đớn của Jungkook, và tiếng khóc thương cảm của những người xung quanh.

" Anh ơi!"

" Hửm?"

" Anh ơi!"

" Anh đây"

" Anh ơi!"

" Anh nghe nè, sao em cứ gọi anh mà không nói gì?"

" Em muốn nghe anh lên tiếng mỗi khi em gọi anh ơi hì hì."

" Sao lại em muốn như thế chứ?"

" Vì như vậy em cảm thấy, chỉ cần em lên tiếng, dù ra sao đi nữa vẫn có một Taehyung luôn lắng nghe em nói."

" Woaaa, cao siêu vậy sao?"

" Đúng rồi !!"

" Vậy anh cho em một đặc cách nhé!"

Kim Taehyung lấy chiếc điện thoại hắn mới mua cho Jungkook ra. Tay nhấp nhấp vài cái rồi đưa cho cậu xem.

" Gì đó?"

" Người khác muốn gọi cho anh thì đều phải gọi 110. Còn em thì là ngoại lệ, em sẽ gọi cho ' chồng' "

Hắn chỉ tay vào số điện thoại mình vừa lưu bằng cái tên chồng to tướng.

" Hahaha, anh lắm trò quá đi"

" Anh yêu em"

" Nói gì em nghe không rõ"

" Anh muốn cưới em. "

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, Kim Taehyung mỉm cười đầy ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng hôn vào môi cậu, một nụ hôn giữa bao lời yêu thương, hứa hẹn, tất cả đều không thể biết được, ngày hôm nay sẽ bị thiêu rụi hết vào biển lửa.

______

" Nhanh chân lên, bệnh nhân phòng 209 lại cắt cổ tay tự vẫn rồi."

Các bác sĩ cùng y tá gấp gáp chạy đến phòng bệnh 209. Người cầm bịch máu, người mang theo dụng cụ băng bó. Họ đầy căng thẳng cấp cứu cho Jungkook, hơn nửa giờ sau mới có thể qua cơn nguy kịch. Cả nhóm bác sĩ lẫn y tá trán đầy mồ hôi mệt mỏi bước ra. Min Mian đứng bên ngoài cũng sốt ruột không thôi.

" Bác sĩ! Jungkook có sao không?"

" Tạm thời cũng qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà cô Mian tôi có điều muốn nói với cô."

" Bác sĩ xin cứ nói ạ."

" Chúng tôi thân là bác sĩ, cứu một mạng người cũng không phải dễ dàng. Vậy mà cậu Jungkook lại xem thường sự cố gắng của chúng tôi, cũng chính là xem thường mạng sống của bản thân. Chỉ trong vòng một tháng, cậu ấy đã tự tử đến bốn lần rồi. Nếu cô còn không khuyên can được, thì chúng tôi có cứu cậu ấy thêm lần này, cũng sẽ tiếp tục có lần nữa mà thôi."

" Xin lỗi ông, tôi nhất định sẽ chú ý hơn."

" Được rồi, vậy tôi đi trước."

Min Mian tiến đến nhìn qua khung cửa kính, Jeon Jungkook nằm bất động trên chiếc giường trắng buốt, bên cạnh máy đo nhịp tim vẫn kêu píp píp đều đặn. Nhìn kĩ trên mắt cậu vẫn vươn lại một giọt nước mắt. Đủ biết trước khi quyết định cắt cổ tay, Jungkook đã phải khóc lóc đau đớn thế nào.

Vụ nổ kia cũng đã trôi qua được một tháng trước, lúc đó vì số người thiệt mạng quá nhiều, toà nhà cũng bị thiêu rụi gần hết. Tro cốt của Kim Taehyung cũng không tìm được, vì vậy Jungkook vẫn luôn hy vọng hắn vẫn còn sống. Vậy nhưng rất nhiều ngày cảnh sát cho người tìm kiếm đến khắp bờ biển vẫn không tài nào tìm được hắn.

Đại Hàn dân quốc đầy tiếc thương phải xác nhận cảnh sát trưởng Kim Taehyung đã hy sinh. Những người cảnh sát trên cả nước đều đặt một cành hoa ở biển để thể hiện sự tiếc thương cho hắn.

Jeon Jungkook không thể chấp nhận được điều đó. Cậu suốt một tháng qua sống không bằng chết. Lúc nào cũng ôm lấy hình của hắn vừa khóc rồi lại bật cười mà nói chuyện với bức hình. Jeon Jungkook một tháng qua đã tự tử đến bốn lần. Uống thuốc ngủ, treo cổ, tự dìm mình vào bồn tắm và bây giờ là cắt cổ tay.

Jeon Jungkook bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên. Lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên Kim Taehyung.




E30.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info