ZingTruyen.Asia

Sếp Kim!!

17.

min_buu

" Tôi chẳng phải là tên giết người hàng loạt gì đó. Chẳng qua là nhìn thấy cậu nhóc đó đẹp quá nên muốn đùa một chút thôi."

" Chẳng qua là đùa một chút. Anh đang giỡn ư!! Đùa mà mang theo dao? Còn xâm phạm cơ thể người khác. Anh xem pháp luật là trò đùa à. Anh có tin là anh sẽ ở tù mọt gông không?"

Min Mian tức đến trợn trắng. Tên này từ khi bị bắt đến giờ vẫn luôn bày ra thái độ ngông nghênh không sợ hãi. Lại còn cười cái nụ cười nhởn nhơ thách thức kia nữa, tức chết được, nếu cô không là cảnh sát thì đã chửi thề luôn rồi. Nhưng lạ thay, Kim Taehyung nãy giờ không nói gì, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

" Nè hai vị cảnh sát à, đúng là tôi có ý định cưỡng bức cậu ta nhưng chưa thành công mà. Cùng lắm chỉ là ở tù vài năm. Mấy người lại không có căn cứ mà vu khống tôi, tội giết người là tội tử hình đó. Có tin là tôi kiện các người không."

" Anh!! "

Tên đó cười khoái chí, nghĩ bản thân hay ho rồi, không ai cãi lại gã thì sẽ không ai làm được gì gã. Nhưng gã ta sai rồi, cãi nhau là việc của luật sư chứ không phải của một kẻ phạm tội như gã. Kim Taehyung nở một nụ cười ôn nhu khi mắt hắn nhìn thấy dòng tin nhắn vừa được Park Jimin gửi đến ' Jungkook tỉnh rồi.', hắn trong lòng đã an tâm, tay cho điện thoại vào túi áo trong.

Kim Taehyung ung dung đứng dậy, hắn ngẩng cao mặt, mắt liếc nhìn tên tội nhân thấp hèn kia. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, một bên mày hắn nhếch lên, gương mặt đầy cao ngạo và quyền lực. Hắn lạnh lùng nói với gã một câu khiến gã lạnh sống lưng.

" Mày còn không biết ơn khi vẫn có thể ngồi đây thở đều đều à?"

" Ý cậu.. là gì?

" Mày có biết vì sao mày vẫn còn sống không? Không phải vì tội của mày chưa đáng chết. Mà là vì lúc bắn mày tao đã lo rằng máu mày sẽ bắn lên làm bẩn mặt của Jungkook. Vậy nên tao đã hạ thấp súng xuống. Nếu không giờ này chắc mày đã nằm ở nhà xác với một cái đầu bị lủng lỗ và khăn trắng che kín mặt mất rồi."


Gã kia bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to, cả người cứng đờ. Gã ta không nghĩ rằng một nhân viên cảnh sát lại có thể không ngần ngại mà thẳng thừng nói với gã những lời đó. Giờ đây gã mới thật sự sợ hãi, gã cảm giác được hắn không nói điêu. Gã lăn lộn ngoài đời hơn chục năm, có loại người ngông cuồng nào mà chưa từng gặp qua, vậy mà khi nhìn vào cặp mắt của Kim Taehyung, gã đã thật sự run sợ. Gã nhận ra, mình đã đụng nhầm người rồi.

Kim Taehyung nói rồi liền đi ra ngoài, để lại một tên tù nhân run rẩy cùng một Min Mian cũng run rẩy nốt luôn.


" Sếp..sủng vợ quá luôn rồi. "

" Vợ..?"

"Anh ngu lắm mới dám đụng vào bé Jungkook của Sếp. Không nã vỡ đầu anh là mừng rồi."

Min Mian đanh đá nói với gã rồi cũng xoay người đi ra ngoài.

________

Kim Taehyung lái xe tốc độ đến bệnh viện, đến số phòng mà Jimin nói. Hắn đứng bên ngoài nhìn vào, hắn chỉ thấy có một mình Jungkook, có lẽ Jimin đã đi đóng viện phí rồi. Jungkook ngồi trên giường cuộn mình kín mít trong chăn, vừa ăn táo vừa xem phim hoạt hình. Dễ thương quá.


Hắn đứng đó ngây ngốc mỉm cười mà chẳng hay người bên trong đã nhìn thấy hắn. Jungkook ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn vào, Kim Taehyung cũng thu lại nụ cười nhanh chóng bước vào trong. Hắn đi đến giường của Jungkook, ngồi xuống cạnh cậu vươn tay xoa xoa đầu cậu.

" Đã ổn hơn chưa?"

" Ổn rồi."

" Ừm."

" Nè. Anh cười giống khi nãy đi!"

" Để làm gì?"

" Tôi bảo thì anh làm đi!!"

Kim Taehyung bất đắc dĩ chành miệng cười, nhưng Jungkook liền lắc đầu. Hắn cười tươi hơn một chút nữa, nhưng Jungkook lại lắc đầu. Lần này hắn dùng hết sức mình để cười, nở một nụ cười thật tươi, nhưng Jungkook vẫn lắc đầu.

" Anh cười xấu quá đi."

" Là em kêu tôi cười."

" Nhưng ban nãy anh cười đẹp lắm."

" Ban nãy và bây giờ thì có gì khác nhau."

" Có chứ. Ban nãy anh cười.. vì anh thật sự vui vẻ. Nụ cười của anh cũng đẹp hơn."

Kim Taehyung bất chợt im lặng, nụ cười khi thật sự vui vẻ. Hắn như quên mất đi khi vui vẻ cần phải cười. Nhưng hắn cũng chẳng có gì để vui vẻ. Nhớ lại những khi hắn nhận được huy chương hay bằng khen và được chụp hình lại. Nhưng hắn vẫn không thấy những bôi hình đó đẹp, dù hắn đã cố gắng nở nụ cười. Phải chăng, đó không phải là nụ cười của sự vui vẻ.

Vậy nụ cười vui vẻ của hắn là gì. Là khi hắn nhìn thấy Jungkook. Không cần cố gắng, hắn vẫn có thể vô thức nở một nụ cười đẹp nhất. Phải rồi, đó là tình yêu.

" Sau này, anh hãy cười khi thật sự vui vẻ."

" Jungkook.."

" Sao vậy?"

" Em có thích tôi không?"

" Anh..anh hỏi gì vậy?"

" Em có yêu tôi không?"

" Tôi..tôi.."

" Em có thương tôi không?"

" Tôi...ưm.."

Không để Jungkook nói hết, Kim Taehyung đã áp môi mình lên môi cậu. Hai tay hắn đỡ lấy đầu và lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn. Jungkook ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to, hai tay cố gắng đẩy hắn nhưng không thể. Khoảng một lúc sau hắn mới từ từ thả Jungkook ra. Ánh mắt hắn đầy si tình nhìn cậu khiến Jungkook như bị lạc vào mê cung.

" Tôi yêu em."

"..."

" Yêu em nhất thế gian này."

" Anh..."

" Bây giờ như vậy. Sau này cũng như vậy. Mãi mãi như vậy."

Jungkook không hiểu nỗi mình, cậu không biết phải nói gì, phải làm gì ngay bây giờ. Rõ ràng đã tự nói với mình không được phép yêu hắn, không được phép ở gần hắn. Nhưng lúc sợ hãi nhất cũng gọi tên hắn, lúc hắn hôn cũng không phản kháng. Lúc hắn nói lời yêu lại muốn gật đầu, muốn gật đầu ngay.

Thật là, muốn chặt đứt cái cổ này quá đi!

" Mặc kệ anh. Mặc kệ anh."

Jungkook đảo mắt vờ nhìn xung quanh, Kim Taehyung bật cười với độ trẻ con này của cậu. Hắn từ từ nới lỏng cánh tay đang ôm cậu, để cậu đối diện hắn mà vu vơ nói.

" Ông Bang từng nói với tôi. Thích thì nói thích, yêu thì nói yêu. Không thì đến lúc già rồi có hối hận cũng không kịp."


" Thì sao chứ?"

" Bây giờ em không nói yêu tôi. Đợi sau này em già rồi thì tôi mới là không thèm yêu em."


" Hứ! Là ai vừa nói yêu tôi nhất thế gian này, mãi mãi vẫn vậy."

" Vậy em nói yêu tôi đi."

" Không nói!!"


Jungkook giận dỗi chui vào chăn trùm kín mít cả đầu. Kim Taehyung cũng không biết làm gì ngoài cười bất lực. Đang định đùa với thỏ con này chút nữa thì điện thoại hắn có một cuộc gọi đến. Giờ cũng hơn nữa đêm rồi còn gọi. Hắn vừa bắt máy thì một giọng nói nghiêm nghị cất lên.

" Kim Taehyung, mau trở về sở cảnh sát."

" Trưởng chỉ huy. Có việc gì vậy?"

" Cậu từ bao giờ lại thiếu cẩn thận như vậy. Hôm nay là ngày trực của cậu, vậy mà nạn nhân thứ 3 của vụ án vừa được phát hiện cậu cũng không hay biết."

" Xin lỗi chỉ huy. Tôi sẽ trở về ngay."

" Mau lên đi. Không tôi sẽ trừ lương cậu đó."

" Vâng."

Kim Taehyung cúp máy, quay sang đã thấy thỏ con lú đôi mắt ra nhìn hắn. Hắn bật cười xoa xoa đầu cậu rồi không nói không rằng hôn vào trán cậu một cái.

" Ngủ đi. Mai tôi tới thăm em."

Nói rồi hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Jungkook nhìn theo hắn mà trề môi khinh bỉ.

" Lần sau mỗi nụ hôn là 10 ngàn won."

__________

Kim Taehyung lái xe về lại sở, nếu hiện tại hung thủ vẫn ung dung giết người được, thì kẻ cưỡng bức Jungkook không phải là tên giết người hàng loạt. Bởi gã ta vẫn đang bị cảnh sát giam giữ và không thể ra tay lúc này. Hắn khẩn trương đi đến phòng làm việc của mình. Ở cửa, trưởng chỉ huy Wuan đang đứng chờ hắn.

" Chào chỉ huy."

" Kim Taehyung biết yêu rồi cũng không phải chuyện tốt."

Ông Wuan vừa lắc đầu vừa chắp tay sau lưng đi vào trong, điệu bộ giả vờ than thở này của ông khiến hắn bật cười. Hôm nay hình như hắn đã cười nhiều hơn mọi ngày, còn cười tươi hơn mọi ngày nữa. Hắn cũng nhanh bước đi theo ông vào trong, bên trong là Min Mian cùng vài người cảnh sát khác đang sắp xếp lại ảnh chụp hiện trường vụ án thứ 3 xảy ra cách đây vài tiếng.

" Chào sếp Kim!"

" Chào mọi người."

Hắn gật đầu chào mọi người rồi cuối xuống nhìn vào những bức ảnh trên máy tính. Hai mắt hắn nheo lại, vẻ mặt hắn vô cùng trầm ngâm suy nghĩ. Nạn nhân bị giết bằng cách siết cổ, trên người mặc áo sơ mi trắng in lô gô của trường.


Lại là sinh viên trường đại học luật xx. Rất xinh đẹp và có mái tóc nâu.


E17.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia