ZingTruyen.Info

Sếp Kim!!

13

min_buu

" Hình như sếp giận chúng ta thì phải?"

" Không lẽ khi nào Jungkook nói chuyện lại với sếp thì anh ấy mới hết giận sao?"

" Ôi! Làm sao chúng ta biết được sẽ thành ra thế này."

Có ba con người sầu não đang than thở cùng nhau. Chuyện là mấy ngày nay sở cũng rất yên bình, không có vụ án nào nghiêm trọng cả, nên họ cũng khá là nhàn hạ. Nhưng có một vấn đề rất nan giải, đó là sếp Kim của họ đã giận họ mất rồi. Cũng tại cái tật tài lanh, mà bây giờ tiến độ không đẩy nhanh được, ngược lại bóng hồng Jeon Jungkook kia lại giận dỗi sếp luôn rồi. Đang than trời trách đất thì Jung Hoseok bước vào, thấy bầu không khí âm u đen tối, gã bật cười chọc ghẹo.

" Sao đấy? Đội điều tra nhiệt huyết nhất thành phố giờ sao lại ủ rũ như cọng bún thế kia?"

" Anh im đi!"

Mian tỏ thái độ khinh bỉ với ông anh họ của mình, đang bực muốn chết đây. Guanlin thấy Hoseok thì liền nhào lại bám lấy tay gã như sam.

" Hoseok à tớ buồn quá huhuu."

" Tránh ra đi. Tởm quá!"

Hoseok trề môi, nhưng cũng đứng im cho anh ôm. Mian im lặng một lúc, bỗng nhớ ra điều gì, cô ngẩn mặt dậy, nhìn Hoseok, đáy mắt có chút lo lắng hỏi.

" Anh nhận được điện thoại của Jimin chưa?"

" Em cho em ấy số của anh à?"

" Đúng vậy, cậu ấy nói khi nào Jungkook bình an rửa bỏ được oan tình, cậu ấy sẽ mời anh một bữa để cảm ơn. Vậy..."

" Em ấy không nhận ra giọng anh.

" Anh nghe máy rồi?"

" Ừ. Có lẽ anh sẽ đến nhà em ấy để ăn mì."

" Anh.. không định nói gì khác sao?"

" Không. Anh muốn Jimin không cần phải suy nghĩ nhiều. Không cần phải phiền lòng."

Guanlin nghe được những lời gã nói cũng không muốn đùa giỡn nữa, anh thở dài, thật ra Jung Hoseok yêu Jimin bao nhiêu, ai cũng rõ. Nhưng có lẽ, cả hai đều không muốn tìm ra nút thắt để gỡ bỏ. Dù rằng Jeon Junghyunh đã chết, nhưng mọi thứ do ông ta gây ra vẫn còn đầy rẫy những hệ lụy kéo theo. Điển hình là tình cảm của Jimin và Hoseok, đến giờ cũng vẫn không hàn gắn lại được.

Lúc trước, Jimin và Hoseok học cùng trường. Jimin là người trầm tính, lại ít nói, sống khép kín. Nên không có nhiều bạn bè, bình thường cũng chỉ lủi thủi một mình. Một hôm xe y bị hư, cũng không ai có ý định giúp đỡ. Một mình Jimin đội mưa, lầm lũi đi bộ. Jung Hoseok thấy vậy, liền không nhẫn tâm mà bỏ đi. Gã ngỏ ý chở Jimin về nhà và làm bạn với y. Dần dà về sau, cả hai trở nên thân thiết hơn.

Và rồi Hoseok biết mình thích Jimin. Gã tỏ tình với y, và nhận lại được cái gật đầu. Jimin đối với hắn cũng rất mực yêu mến. Tình cảm của hai người đẹp đến mức lay động cả trường ngày ấy. Nhưng đến gần kỳ thi tốt nghiệp, mọi biến cố bắt đầu xảy đến. Lão Junghyunh vì muốn Jimin nghĩ học, vậy nên ông ta tìm mọi cách bắt ép cậu cưới vợ. Jimin không đồng ý thì ông ta liền mang Jungkook ra đe doạ cậu, ông ta nói rằng nếu cậu không đồng ý, ông ta sẽ để Jungkook đi lấy vợ thay cậu. Jungkook còn đang tuổi ăn tuổi học, sao Jimin nở lòng. Vì vậy cậu đành chia tay Hoseok với lý do ' anh không có gì để lo cho tôi cả'.

Họ kết thúc, Jung Hoseok biết tất cả, nhưng gã chẳng làm được gì. Phải, gã không có gì cho y cả. Gã đành tự lực phấn đấu, tạm rời xa Jimin, chờ một ngày nào đó quay lại. Dù là âm thầm, gã cũng mong muốn sẽ bảo vệ được y. Còn Jimin năm đó, khi chia tay Hoseok, người y định lấy bỗng đột ngột gặp tai nạn qua đời. Vì vậy đến bây giờ, y vẫn một mình ôm trọn bóng hình xưa.

____

Buổi tối giữa lòng Seoul luôn lạnh giá và tấp nập. Jung Hoseok chầm chậm đi bộ trên con đường quen thuộc thuở trước, đi đến một gian mì nhỏ ấm cúng. Gã mỉm cười, bên trong vọng ra tiếng nói cười. Có cả tiếng của y, người hắn luôn nhớ nhung, Park Jimin.

" Xin chào"

Jung Hoseok bước vào, mọi người dừng lại nhìn ra phía cửa. Park Jimin vừa rồi còn cười cười nói nói, bỗng chốc hoá thành tượng, trân người nhìn gã. Bà Hajang và Jungkook cũng không giấu nổi kinh ngạc.

" Cậu..cậu Jung.."

" Chào bác, cháu là pháp chứng Jung Hoseok. Hôm nay cậu Park Jimin mời cháu đến."

Jimin nãy giờ vẫn một mực im lặng. Quán hiện tại cũng không còn khách. Jungkook ngỡ ngàng còn chưa biết phải làm gì liền được bà Hajang ra hiệu bưng mì ra.

" Cậu Jung ăn bát mì đi cho ấm. Cậu ngồi trò chuyện với Jimin nhé, nó muốn cảm ơn cậu. Tôi đi ra ngoài một chút."


Jimin nhìn gã, người mà y đã từng, vẫn đang và có lẽ sẽ mãi yêu thương. Giờ đang đứng trước mặt y, người y luôn nhớ thương, giờ đây không phải là mơ. Y muốn đến ôm gã, nhưng không thể, vì người nói ra lời chia tay lại chính là y. Dù có lý do gì đi chăng nữa, cũng chính là y làm gã tổn thương. Giờ đây còn mặt mũi gì nữa mà gần gũi gã như xưa đây.

Jungkook biết Jimin rất đau lòng, nhưng lại không cách nào giúp được. Bà Hajang thấy Jungkook thẫn thờ đứng đó liền gọi cậu.

" Jungkook! Jungkook!"

" D..dạ..?"

" Đứng đó làm gì, mau chở mẹ đi mua chút đồ."

" Dạ..."

Jungkook và bà Hajang cùng nhau đi ra ngoài. Để lại Jimin và Hoseok ở lại quán. Jung Hoseok tự nhiên bước lại bàn ngồi xuống, gã cầm đôi đũa lên, gắp một đũa mì cho vào miệng. Jimin đứng đó chăm chú nhìn gã. Mãi đến lúc gã ăn xong bát mì, gã mới ngẩng đầu lên nhìn y.

" Em không có gì để nói với anh à?"

"..."

" Có thể ngồi xuống không?"

Park Jimin không nói gì, từ từ đi đến ngồi đối diện gã. Gã vẫn giữ thái độ đó, không hồi hộp, không gượng gạo. Jung Hoseok nhìn Jimin một lát, sau đó mỉm cười nói.

" Em vẫn không khác xưa."

Không khác xưa, là bình phẩm, hay là chế giễu. Ngày xưa Jimin  nói với gã vì gã không có gì cả, nên y chia tay gã. Hôm nay gã đến đây với bộ dạng thành đạt này, lại trong thân phận là ân nhân của y. Gã muốn chế nhạo y sao?

" Còn anh thì rất khác."

" Tất cả là nhờ vào em."

" Nhờ tôi?"

" Yêu một người rất khó, em biết không? Lo người đó không đáp trả, lo người đó không vui vẻ, lo mình không đủ tốt. Và lo cả hai không duyên, không phận."

"..."

" Anh rất vui vì hôm nay, anh khác đi, còn em thì vẫn như vậy. Anh trở nên trưởng thành hơn, anh có thể lo cho em. Còn em vẫn như vậy, vẫn là con người anh yêu thương."

" Anh...không ghét tôi sao?"

" Ghét!"

" Hoseok.."

" Ghét em luôn chịu đựng một mình. Ghét em luôn phải gặp những bất hạnh. Ghét em luôn phải ưu tư, đau lòng. Nhưng không hiểu sao, càng ghét lại càng thương."

" Đừng thương tôi nữa.. không đáng đâu."

Đôi mắt ưu tư mà Hoseok luôn thương, lại lần nữa rơi lệ. Đau lòng bao nhiêu? Làm sao người khác hiểu được chứ. Gã đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài. Bỗng bên ngoài có tiếng người đến, có lẽ là khách đến ăn mì. Hoseok từ từ đứng dậy, nhìn Jimin thật kĩ lần nữa.

" Trễ rồi, anh về trước. Có gì hãy gọi cho anh vào số đó."

"..."

" Còn nữa, anh sinh ra là để thương em. Nên thế nào cũng đáng cả, biết chưa!"

Gã xoa xoa đầu Jimin một cái rồi xoay lưng đi ra ngoài. Để lại Jimin không biết thế nào, đành phải gục mặt mà khóc nức nở. Gã thở dài, ban đầu vốn chỉ định đến để ăn mì, ngoài ra không đề cập đến điều gì nữa. Vậy mà khi vừa nhìn thấy Jimin, lại không thể cầm được, muốn nói ra hết những gì cất giấu trong lòng. Jung Hoseok ảo não bước ra bên ngoài thì gặp phải Kim Taehyung.

" Là cậu? Tôi còn nghĩ là khách đến ăn mì."

" Đúng là muốn đến ăn mì, cũng muốn tìm Jungkook. Nhưng chắc phải dành thời gian tâm sự với cậu rồi."

" Tốt vậy sao? "

" Làm vài chai không?"

" Được thôi!"

_____

Trên bờ sông Hàn, Kim Taehyung và Jung Hoseok cụng chai hết lần này đến lần khác. Vỏ chai bia cũng dần nhiều hơn, nằm lăn lóc trên nền cỏ. Cả hai cũng hơi say, Taehyung cất giọng nhè nhè nói.

" Hoseok.. cậu yêu Jimin nhiều vậy sao?"

" Nhiều!"

" Không buông bỏ được luôn à?"

" Cậu không hiểu đâu.."

Kim Taehyung bật cười, hắn không hiểu? Sao lại không hiểu. Hắn cũng đang gặp trường hợp đó rồi đấy chứ. Không thể buông bỏ,  không thể tiến tiếp, đau đầu, đau lòng, không biết làm sao thì được.

" Taehyung.. rồi cậu sẽ biết được cảm giác..."

" Hửm..?"

" Cảm giác... sợ mất một người khó chịu thế nào..."

" Không..tôi đã biết rồi đấy chứ..."

E13.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info