ZingTruyen.Info

Sếp Kim!!

08.

min_buu

Tách trà thơm lừng được đặt xuống trên chiếc bàn gỗ đậm chất dân dã. Kim Taehyung cuối đầu cảm ơn rồi nhận lấy uống thử một ngụm, hương vị không tồi chút nào. Ông lão ngồi xuống đối diện hắn với một tách trà tương tự. Ông nhìn hắn sơ qua một lượt rồi ung dung hỏi vài câu.

" Cậu là gì của Jungkook. "

" Cháu là Kim Taehyung, trưởng đội điều tra trọng án BTA. Cháu đang điều tra một vụ án có liên quan đến Jungkook. "

" À ra là Kim Taehyung, tôi từng nghe nhắc đến cậu. Cậu tài giỏi lắm, rất được lòng mọi người. Nhưng không ngờ cậu lại còn trẻ tuổi và anh tuấn đến vậy."

" Cảm ơn ông đã khen."

" Vậy cậu muốn hỏi tôi điều gì về Jungkook."

" Ông biết về việc ba Jungkook bị giết chứ."

" Ta có nghe."

Kim Taehyung đặt tách trà xuống bàn, hắn lấy từ trong túi áo ra một máy ghi âm và cuốn sổ tay. Hắn đặt máy ghi âm xuống bàn, tay cầm sổ và bút sẵn sàng ghi chép.

" Cháu muốn hỏi một số thứ liên quan đến hoạt động của Jungkook về ngày mà ông Jeon Junghyunh tức ba của Jungkook bị sát hại. "

" Được."

" Cảm ơn ông. Bây giờ ông có thể nói rõ họ tên cùng mối quan hệ với Jungkook được không ạ. "

" Ta là Bang Shi Hyuk, ông ngoại của Jungkook trước lúc mất cùng ta là bạn bè thân thiết. Lúc nó còn nhỏ, bởi vì mẹ nó còn bận bịu làm việc nên đã gửi nó và Jimin cho ta trông. Vì vậy nên thân thiết, nó và Jimin cũng thường đến đây thăm ta. "

" Vậy ông có thể cho biết ngày xx tháng xx năm xx lúc từ 2 đến 3 giờ trưa, Jungkook có đến đây không ạ. "

" Có, thằng bé đến đây với một bên má bầm tím, ta hỏi vì sao thì nó không nói, nó đến đây còn đưa cho ta một con chó con, ta vẫn còn nuôi nó kia kìa. "

Ông Bang chỉ ra ngoài vườn. Chú chó nhỏ tí tẹo với bộ lông màu đen đang tung tăng vui đùa với đám cỏ. Kim Taehyung mỉm cười nhìn nó, rất đáng yêu. Hắn nhìn một lúc rồi quay trở lại chuyện chính, tiếp tục hỏi thêm vài câu.

" Ông chắc chắn là Jeon Jungkook có đến đây lúc hai đến ba giờ chứ"

" Chắc, ta nhớ rất rõ nó đến đây lúc đồng hồ còn chưa điểm hai giờ, và khi trời sụp tối nó mới về, chắc cũng khoảng 7 hay 8 giờ tối gì đó. "

Kim Taehyung đóng sổ tay lại, rồi với tay tắt máy ghi âm sau đó cho cả hai vào túi, khuôn mặt hắn mừng rỡ trông thấy. Nói chuyện thêm một lúc, hắn cũng khá bận rộn nên xin phép ra về, ông Bang cũng đi theo tiễn hắn ra ngoài xe.

" Cảm ơn ông. Nhưng đây chỉ là những thứ bổ sung để đủ căn cứ mở phiên toà mà thôi. Cháu hy vọng tới lúc xét xử ông có thể đến làm chứng giúp cậu ấy. "

" Đương nhiên ta sẽ giúp nó. Ta xem Jungkook và Jimin như là cháu ruột của ta vậy. "

" Cháu cảm ơn."

Bỗng ông Bang cười lên vài tiếng khiến Kim Taehyung hơi thắc mắc. Ông bày ra vẻ mặt tinh tường mà hỏi hắn.

" Sao cậu biết nơi này mà tìm đến."

" Cháu hỏi bạn học của Jungkook, hỏi hàng xóm xung quanh, hỏi cả những cửa hàng thú cưng và cửa hàng thức ăn mà Jungkook hay đến."

" Cậu là gì của nó?"

" Cháu chỉ là người phụ trách vụ án này thôi."

" Cậu thích nó?"

" Cháu..."

Kim Taehyung bỗng ngập ngừng, ông có cần hỏi thẳng thế không chứ. Thấy hắn hơi bối rối, ông Bang liền bật cười.

" Hahaha, đúng là vậy thật rồi. Chẳng có ai bỏ công bỏ sức vì một người xa lạ đâu. Nếu cậu chỉ làm vì nghĩa vụ, cậu đã không tìm đến tận đây rồi. "

Kim Taehyung hơi chột dạ, ông Bang như thế mà lại tinh tế đến sợ. Ông ấy toát lên sự từng trải và sự sâu sắc của một ông lão sành đời. Ông xoay lưng, chắp hai tay ra sau chậm rãi bước vào trong nhà. Hai con cừu ban nãy lại chạy đến quấn quít bên chân ông như một thói quen. Từ xa xa tiếng ông truyền đến.

" Thích thì nói thích, yêu thì nói yêu. Chứ để qua rồi, thì có tới già như ta cũng không còn cơ hội đâu. "

" Ông cũng đã yêu ạ!!!"

Kim Taehyung hỏi lớn, sau đó hắn nghe tiếng ông cười khanh khách ở phía xa.

" Ta già rồi, không biết yêu đương như đám trẻ các người. "

Kim Taehyung phụt cười, một ông lão thú vị. Vừa sành sỏi và am hiểu cuộc sống. Nhưng lại vừa cho ta cảm giác thư giãn thoải mái khi ở cùng. Hắn giờ đã hiểu vì sao mọi người nói Jungkook hay tìm đến đây, nhất là những lúc mệt mỏi rồi.

_____

Taehyung đưa tất cả những thông tin mình góp nhặt được về sở, nhanh chóng nhập vào dữ liệu của vụ án. Hoàn thành tất cả, hắn cho gọi tất cả nhân viên vào phòng họp gấp.

" Theo phán đoán, Jeon Jungkook có đến nơi ở của nạn nhân trước lúc ông ta bị sát hại khoảng 2 tiếng. Vì vậy có thể cho rằng cậu ta xảy ra ẩu đã với Jeon Junghyunh và đánh ông ta bằng gậy bóng chày, khiến ông ta bị thương ở lưng và lòng bàn tay. Sau đó Jungkook rời đi và sau hơn 3 giờ chiều, lúc nạn nhân đã bị sát hại, Park Jimin đã đến và hiểu lầm là Jungkook ra tay cho nên đã thu xếp hiện trường ngăn nắp để cảnh sát không tìm ra manh mối từ Jungkook, sau đó Jimin nhìn thấy gậy bóng chày và dao đều dính máu nên đã lau sạch đi và ngụy trang dấu vân tay của mình vào để che giấu cho Jungkook. Còn Jungkook sau khi Jimin bị bắt thì lại nghĩ rằng anh trai mình thật sự phạm tội nên đã tìm cách thế mạng. Nhưng thực chất là cả hai đều không liên can và hung thủ là một người hoàn toàn khác. Sếp Kim, ý anh muốn nói là như vậy đúng không ạ."

Min Mian dựa vào bảng ghi chép trước mặt đọc rành rọt những vấn đề chính mà Kim Taehyung muốn đề cập tới. Hắn gật đầu hài lòng, mọi người cũng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu theo suy luận của sếp thì cả hai anh em Park Jimin và Jeon Jungkook vì quá yêu thương nhau mà tranh nhau nhận tội, nhưng lại không biết rằng họ đã vô tình làm bia đỡ cho tên tội phạm thật sự. Nếu vậy thật thì không phải là quá trớ trêu rồi hay sao.

" Vì vậy để xác nhận theo hướng suy luận này, tôi hy vọng mọi người có thể tập trung cao độ truy lùng những đối tượng đã từng đến nhà Jeon Junghyunh, không phải là vào 2 đến 3 giờ, mà là cả ngày hôm đó, không chừa một ai."

" Yer Sir!!!"

_______

Kim Taehyung bước vào phòng giam, trong một căn phòng nhỏ và hơi tối. Jungkook ngồi bó gối ở một góc tường, im lặng nhìn đăm đăm xuống nền đất. Kim Taehyung bước tới, hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống phía trước cậu, tay cầm điện thoại mở ra một bức hình đưa về phía cậu.

" Ông Bang nói Tanie hôm nay đã tăng kí rồi."

Jungkook hơi ngẩng đầu, bên trong điện thoại hắn là bức ảnh chú chó nhỏ có bộ lông màu đen đang vui đùa trên thảm cỏ xanh mướt cùng hai chú cừu trắng. Jungkook mỉm cười, mắt nhìn bôi hình không chớp lấy một cái.

" Mẹ và anh trai cậu rất nhớ cậu. "

" Tôi.. cũng nhớ họ.."

Giọng Jungkook nhàn nhạt thều thào. Kim Taehyung không hiểu sao lại vươn tay mình lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hắn trầm giọng nói vài lời hứa hẹn.

" Tôi sẽ giúp cậu, cả cậu và Jimin đều vô tội, tôi sẽ giải oan cho hai người."

Jungkook gật đầu, cậu tin hắn. Bởi vì hiện tại, cậu cảm nhận được, hắn là chỗ dựa duy nhất của mình. Hắn nói đúng, có những thứ Jungkook chưa thể nhìn thấu được, những góc khuất của cuộc sống này. Một ngày qua cậu ngồi đây, trong căn phòng giam u ám, cậu chợt nghĩ. Bị giam giữ, không được làm điều mình thích, không được sống theo cách mình muốn, không một ai bên cạnh. Cảm giác thật khó chịu. Liệu, Jeon Junghyunh có từng như thế không.

Jungkook nhìn lấy Taehyung tay khi nào đã từ đầu cậu thu về. Hắn biết cậu muốn nói gì đó nên cũng im lặng chờ đợi. Hai mắt Jungkook phủ một tầng sương, trông vô cùng ủy khuất và đáng thương, thân hình nhỏ nhắn trước mặt ấy vậy mà lại chịu biết bao tổn thương. Taehyung không biết từ bao giờ đã xem người trước mặt như là của riêng, không hài lòng nhìn người đó chịu uất ức. Hắn bỗng nhiên muốn ôm lấy cậu mà an ủi, nhưng lí trí hắn còn chút tỉnh táo, hắn vỗ nhẹ vai cậu vài cái như trấn an. Jungkook bỗng khẽ khàng lên tiếng.

" Taehyung à..."

" Sao thế?"

" Có phải là..tôi sai rồi không.."

E08.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info