ZingTruyen.Info

Sd

Em ngồi trên xe cũng được hơn một tiếng rồi, đồng nghĩa với việc em sắp về đến nhà, em sắp được gặp lại gia đình sau bấy nhiêu ngày tháng chật vật sống một mình ở cái đất Seoul lạnh nhạt ấy. Em chẳng cảm nhận được một hơi ấm nào trọn vẹn kể từ khi rời nhà. Cảm giác sống xa gia đình chính là cảm giác rất đáng sợ, đối với những người có tâm chí không vững, chắc sớm đã bỏ cuộc mất rồi. Thật may khi em đã cố gắng cho đến hiện tại.

Con đường làng quen thuộc, quán ăn trông cũ kĩ kia em vừa lướt qua, luyến tiếc ngoái đầu nhìn thêm lần nữa. Đó chính là nơi mà ngày xưa mẹ hay đèo em trên con xe đạp đôi lần xúc sên để ăn sáng. Đến tận bây giờ vẫn hệt như lần đầu, vẫn những chiếc ghế đó, vẫn những cái bàn đó, nhưng không còn em của ngày xưa nữa, đau lòng quá.

Em ấn nút cho cửa kính xe kéo xuống, những làn gió như bắt kịp mà ập đến "nâng niu" mái tóc em trong không trung. Nhan sắc thiếu nữ ngời ngợi, làn tóc bay bay càng thêm tôn lên vẻ đẹp không thể tả bằng lời.

Em giương đôi mắt lấp lánh nhìn ra bên ngoài, một ánh mắt nhớ thương.

Hai bên là cánh đồng lúa sắp đến mùa thu hoạch, hương lúa phảng phất nơi đầu mũi em, một mùi thơm thật dễ chịu, đôi lúc còn kèm chút hương khói của những đốn củi được người dân châm lên. Đúng là quê nhà của em rồi.

Chiếc xe đi qua mấy lần cua quẹo. Cuối cùng cũng vào được đến nhà của em. Bố em đang chuẩn bị ra ruộng để làm việc, mẹ em thì chuẩn bị đi hái rau sau vườn để chiều còn làm một bữa ăn thịnh soạn cho bố và em gái. Họ dừng mọi hoạt động khi nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà họ. Họ không biết đây là loại xe gì cả, nhưng họ chắc chắn rằng đây là xe đắt tiền, trong làng làm gì có ai có khả năng mua được nó? Chẳng lẽ con bà ba đầu làng mới trúng số? Chả là hôm qua bà ta qua tâm sự với mẹ em về chuyện mơ thấy con bả trúng số.

Nhưng mà người từ trong xe bước xuống lại không phải con bà ba. Mà là con của họ.

- Trời đất ơi Ami à!!

Chiếc rổ mẹ em cầm trên tay chuẩn bị đi hái rau cũng bị mẹ em làm cho rơi lăn lóc dưới nền đất. Bố em thì chỉ lẳng lặng nhìn con gái bằng đôi mắt chứa đựng đầy yêu thương, nhớ nhung.

- Mẹ.

Mẹ em chạy đến ôm chặt lấy em. Bà khóc tự lúc nào, và tiếng khóc của bà thật sự khiến em đau lòng, cảm thấy bản thân bất hiếu, đã để bố mẹ đợi lâu đến như vậy mới chịu về.

Bố em cũng bỏ cái cuốc xuống. Đi chầm chậm đến chỗ em và mẹ. Dang rộng vòng tay bao năm vất vả lo toang ôm lấy cả thế giới của bố đó là vợ của ông ấy và con của ông ấy.






***



Jeon Jungkook hôm nay có buổi ghi hình quảng cáo với nhóm. Suốt buổi, Jungkook gã cứ thẫn thờ nghĩ về cái gì đó, không hoàn toàn tập trung vào buổi chụp. Tất cả các anh đều nhìn ra được điểm khác thường này của gã.

Sau khi nghỉ giữa giờ, Taehyung đã đến và đưa cho gã một hộp sữa chuối đã được ghim sẵn ống hút. Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy.

- Jungkook. Hôm nay em mất tập trung đấy, em không khoẻ chỗ nào sao?

- Không có, em ổn.

- Bọn anh ai cũng nhìn ra em đang khác lạ, Jungkook.

Gã nghe thấy Taehyung nhấn mạnh câu nói 'khác lạ' ấy mà chỉ biết cúi mặt im lặng.

Chả là chẳng hiểu sao từ lúc kết thúc cuộc gọi với em, gã cứ thấy bứt rứt. Cảm thấy rất trống vắng, căn nhà giờ đây cũng không có em chờ đợi gã, thú thật trước kia gã không đặt nặng vấn đề này lắm bởi gã không nghĩ sẽ có ngày gã cần em, còn em thì không cần gã.

Đó là lý do khiến gã không thể tập trung được.

- Em xin lỗi. Em sẽ tập trung hơn.

- Bọn anh không có ý trách em, chỉ sợ em có nỗi lòng không nói ra.

- Không sao đâu, em chỉ là hơi mệt một chút. Giờ thì em thấy khoẻ hơn rồi.

- Được rồi, vậy thì tốt.




Buổi ghi hình kết thúc. Gã cùng các anh dùng bữa ở một nhà hàng không quá lớn. Mặt bằng chung thì gã vẫn cười nói bình thường trên bàn ăn, nên phần nào cũng lấp liếm được những nghi ngờ của các anh.

Sau khi bữa ăn kết thúc, gã một lần nữa rời đi với lý do có hẹn với bạn. Xong xuôi thì gã lái xe trở về ngôi nhà lớn ấy.

Như mọi khi, gã trở về nhà. Chỉ khác là bây giờ trong nhà không có ai cả, giúp việc cũng về lúc năm sáu giờ chiều rồi. Căn nhà tối om không có ánh đèn, nhìn thấy cứ nặng lòng làm sao. Em chỉ đi có một tuần mà gã đã như thế, nếu như lần đó cãi nhau dẫn đến việc phải kết thúc hợp đồng thật thì gã phải sống thế nào đây?

Câu hỏi ấy cứ chạy trong đầu gã mãi không biết khi nào thì dừng lại.

- Hừm, mình thiếu gì người theo đuổi, sao cả ngày mình cứ nghĩ đến con nhỏ dở hơi đó.

Gã vừa tự mãn mình nhiều người theo đuổi, vừa tự trách bản thân sao lại vô cớ mất tập trung vì em.

Phải rồi, Jeon Jungkook gã thì thiếu gì người theo đuổi. Nhưng chẳng biết được, ai sẽ là người khiến gã hạnh phúc.

Gã xác nhận dấu vân tay rồi bước vào nhà, nhà tự động mở đèn khi vừa xác nhận vân tay. Gã một mạch mở cửa lên phòng. Đồng hồ điểm mười giờ đêm.

Gã mệt mỏi tháo lỏng caravat, lười biếng đem nó kéo ra, cứ thế để lỏng lẻo trên cổ. Nếu như mọi khi thì em sẽ là người chủ động cởi ra cho gã.

Hôm nào gã khoẻ thì gã sẽ dùng cái caravat ấy trói tay em, khi nào gã mệt thì thôi, để em mang đi giặt.

- sshiii!

Tại sao cái quái gì cũng nghĩ đến em cả!

Ngay cả nằm lên giường cũng ngửi được mùi của em. Thấy cái bàn lớn lại nghĩ đến em thường ngồi ở đó học bài còn gã thì cứ hối em học nhanh lên. Nhìn cái đèn phòng thì lại nhớ em chính là người vì ngại giường chiếu nên cứ đến cao trào hay tự vương tay tắt đi. Bực bội quá.

Sao suốt cả một ngày không gọi cho gã? Chẳng phải đã dặn dò là em phải gọi facetime cho gã khi đến nơi sao? Bây giờ là giờ nào rồi mà còn chưa gọi?













***

- Chị hai, thật vui quá. Em rất bất ngờ khi đi học về lại được gặp chị hai, đến bây giờ em vẫn còn bất ngờ đây nè.

Cả em và em gái đều đang ngồi ở dưới nền đất nói chuyện với nhau sau khi dùng xong bữa tối và con bé đã học xong bài. Con bé cứ dính lấy em suốt từ lúc về cho đến lúc ăn, ăn xong đi học bài rời được một lúc lại dính lấy em tiếp, kể đủ thứ chuyện trên đời, em cứ nghe rồi cười cùng nó. Nó cứ kể được một lúc thì lại liên tục bảo 'em bất ngờ quá, không ngờ chị hai ở đây.'

Chứng tỏ, em đã rời nhà quá lâu rồi.

- Hai công chúa nhỏ của mẹ. Các con ăn trái cây đi.

- A, cảm ơn mẹ.

- Ami, con ăn cơm có vừa miệng không?

Mẹ em cũng ngồi xuống bên cạnh, trông bà có vẻ mệt mỏi.

- Dạ dĩ nhiên là vừa miệng rồi ạ. Con lội từ Seoul về đây là để ăn cơm mẹ nấu đó!

- Gớm, khéo nịnh thôi.

- Ami có bạn trai chưa hả con?

Bố em ngồi cạnh bên nãy giờ mới lên tiếng.
Nhưng mà hỏi câu hỏi khiến cả em, mẹ em và em gái đều bất ngờ.

Bất ngờ nhất vẫn là em.

- Dạ..?

- Có bạn trai thì phải sáng suốt, không được để nó lợi dụng. Còn chưa có thì cứ từ từ vì con còn tuổi ăn tuổi học. Bố không cấm con yêu đương, nhưng phải biết chừng biết mực đấy có nghe chưa?

- Sau này có gì, người con gái vẫn là người khổ nhất đấy con ạ.

- Ông này! Nói cái gì đấy. Con mình ngoan lắm với cả rất là thông minh. Làm sao lại bị bọn đểu đấy lừa được.














Jungkook gã nãy giờ nhảy mũi cũng đã ba bốn cái rồi. Hai bên cánh mũi cũng ửng đỏ cả lên, chẳng biết là bị cảm hay bị ai nói xấu.

Bây giờ mới quyết định chủ động gọi cho em. Gã cũng có ngày phải xuống nước như thế này cơ á? Gã dự tính trong bụng là sẽ mắng em một trận vì cái tội không biết nghe lời, dặn một đằng làm một nẻo, gã còn định sẽ không bao giờ cho em đi nữa, thế nhưng mà khi em nhấc máy, trước khi trả lời gã, gã đã nghe em nói vài điều với bố mẹ.

"Bố mẹ ơi, cô chủ nhiệm gọi cho con, con nghe máy một lát."

Khoan đã! Cô chủ nhiệm? Nực cười thật đấy. Mặc dù gã là người dặn dò em không được nói ai nghe mối quan hệ này nhưng mà em bảo gã là cô chủ nhiệm của em thì có phải là buồn cười quá không?

"Alo, Jungkook. Gọi em có gì không?"

- Này Ami! Tại sao tôi lại là cô chủ nhiệm của em chứ?

"Chứ làm sao được, làm gì có thầy chủ nhiệm nào mà gọi đêm thế này. Bố mẹ em lại hỏi nữa."

- Thiếu gì thứ để gọi!

"..."

- Bạn thân cũng được?

"Bố mẹ em không biết em có bạn thân đâu ạ."

- Thì lớp trưởng gọi hỏi bài!

"Bọn em vừa kết thúc kì thi. Nên không có bài để hỏi đâu ạ."

- Chết tiệt. Thế thì bảo là bạn trai gọi có làm sao đâu.

'...'

- Lần sau tôi gọi mà có bố mẹ thì cứ bảo bạn trai gọi! Tôi không phải là cô chủ nhiệm. Hiểu chưa?

"Nhưng mà..."

- Nhưng cái gì mà nhưng. Không nói nhiều!

"V-vâng."

- Mà này Ami...

"Dạ?"

- Tôi thấy rất trống vắng khi trở về nhà. Nhìn ở đâu cũng là hình bóng của em. Nhìn bàn ăn cũng nghĩ đến em, nhìn cái đèn, cái bàn học, đôi dép, cái gì cũng nghĩ đến em.

'...'

- Em nói xem, tôi bị gì vậy?

"Anh.. anh bị gì..bị gì làm sao em biết."

- Tôi cũng không biết. Bực bội lắm em biết không? Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại như thế đấy, em đáng bị phạt, Ami! - gã có chút cáu kỉnh.

"Tự dưng lại cáu với em!"

- Hình như là tôi nhớ em nên mới thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info