ZingTruyen.Info

JK | SD

8. Nghỉ phép hai tuần

-augety

Chiếc áo sơ mi của em đã được gã cởi hết hàng nút, phanh ra không chút do dự, như mọi lần gã đều sẽ rất hưng phấn dù em có khóc hay không. Nhưng tại sao ngay lúc này, tại thời khắc này, khi em khóc gã lại cảm thấy không hề vui, không hề còn hứng thú với việc mình đang làm dang dở. Gã chưa từng phân tâm như thế. Từ lâu gã đã cố gắng để mối quan hệ cá nhân không thể xen vào việc của gã, chính xác hơn là sự nghiệp của gã. Nhưng có vẻ như, thời điểm này đã xuất hiện một ngoại lệ?



Thôi được rồi, em khóc nhiều quá rồi, gã đây chính là không thể chịu nổi, đứng trước nước mắt của phụ nữ, gã không thể chỉ cứ nghĩ cho bản thân mình, cứ làm điều bản thân muốn.

- Tôi nghĩ em cần được nghỉ ngơi.

Ngay chính bản thân gã còn chẳng biết hôm nay mình bị làm sao, cái cách gã ứng xử với em khác biệt mọi khi thấy rõ. Cái cách gã nói lời xin lỗi sao mà gã thấy nặng lòng quá, nghe như xé nát tim gan, như thể gã đang khẳng định một điều rằng, dù em có thích gã, hay dù gã có đối đáp lại tình cảm của em thì cũng không thể tốt hơn bởi vì gã là người của công chúng, gã còn có sự nghiệp đời mình.

Gã cài lại từng cúc áo cho em, xong xuôi thì đưa tay lau đi nước mắt. Khẽ hôn lên vầng trán ấm nóng của em, trở mình đứng dậy, dự định rời đi.

- Jungkook...

Em kéo tay gã lại, dường như muốn cầu xin một điều gì đó mà từ trước đến nay em không dám ngỏ lời. Nay được lúc Jungkook gã nhượng bộ, em dù cho nước mắt có tràn mi đi chăng nữa cũng phải xuống nước xin gã một điều.

- Em nói đi.

- Em muốn về quê.

Gã im lặng, khẽ nhìn em bằng đôi mắt hình viên đạn. Đôi mày gã cau lại, gã thầm nghĩ có phải bản thân quá nhân từ rồi hay không? Ngay cả em cũng biết hôm nay gã khác lạ nên mới dám mở lời xin xỏ.

Có thể, em đang muốn rời xa gã chăng? Gã biết suy nghĩ của bản thân khá nhạy cảm, nhưng gã không thể không lo lắng.

- Em nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ em gái. Em muốn về nhà.


Em chính là đang muốn cùng họ tìm lại nụ cười hạnh phúc ngày trước của bản thân em. Cái nụ cười mà khi em nghèo đến mức phải uống nước mưa nhưng vẫn rất vui khi được tắm mưa. Em nghẹn ngào nói, tay vẫn cầm chắc tay gã, gã cảm nhận được có một chút run rẩy nơi em. Em sợ gã đến như thế?



- Tôi cho phép em trở về quê một tuần. Sẽ có người đưa em đi, cũng sẽ có người trực tiếp đưa em về. Ngay từ đầu tôi đã nói, kể từ khi em thuộc về tôi, thì đây là nhà của em, em đi đâu cũng được, nhưng phải về nhà. Hiểu chứ?

Tay em buông lỏng, rơi xuống mặt nệm. Trong lòng khẽ nhói lên một cơn đau điếng. Em thật sự đánh mất cái gọi là tự do rồi, người cướp đi nó lại chính là người đàn ông khiến em rung động.


- Một tuần, hoặc là không đi đâu cả.


Em nhắm chặt mắt, một tràn nước mắt ứ đọng được tuôn ra khi em khép mi. Em còn có sự lựa chọn sao? Ngậm ngùi em gật đầu. Xem như là chấp nhận với yêu cầu của gã. Bao nhiêu ngày cũng được, em nuốn được trở về nơi em sinh ra.


- Được. Ngày mai sẽ có người đến đưa em đi. Bây giờ thì tắm rửa rồi học bài kiểm tra ngày mai đi. Tôi ra ngoài một chút.

Nói dứt lời, gã lập tức đi ra ngoài. Tiếng cửa vang lên hai lần, gã chính thức rời khỏi. Em lúc này mới úp mặt xuống nệm để khóc, khóc nấc thành từng tiếng rất lớn. Dù biết khóc không khiến cuộc đời em thay đổi, nhưng em vẫn khóc, dường như đó là bản năng của con người, ai cũng nói khóc sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, em cũng vậy, vì thế mà đã khóc rất to.


Ngay chính em nhận thức được mình sẽ tổn thương, nhưng em không thể nào ngăn cản bản mình dành một tình cảm đặc biệt cho gã dẫu từ trước đến nay, em chẳng nhận được gì từ gã ngoài tiền bạc và vật chất.













Sau cuộc cãi vã như có như không ấy thì gã đã rời nhà từ lúc đó cho đến tận sáng hôm nay vẫn không thấy mặt mũi, mãi không thấy gã trở về nhà, dù điều này cũng không quá đỗi xa lạ với em, nhưng em vẫn cảm thấy rất hụt hẫng.



Tạm gác gã qua một bên, em đang nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới được ở cùng bố mẹ và em gái nên tâm trạng cũng đã khá hơn một chút. Sự hào hứng đã quay trở về nơi tâm trí em, sắp được trở về nhà gặp bố mẹ và em gái, em dĩ nhiên là vui mừng. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh rồi sẽ đến lúc em phải trở về cái dinh thự rộng lớn đầy đơn độc mà gã gọi là nhà này, và thêm một lần nữa sống qua ngày một cách tẻ nhạt khiến em lại bị tuột hứng. Em thừa biết cảm xúc của em thật thất thường, nhưng không ai có quyền cấm em làm điều đó.


Đúng như lời gã hứa, khoảng mười giờ trưa đã có người đến đón em. Người này thậm chí còn nói với em rằng, gã họ Jeon kia cũng đã đích thân xin phép nhà trường cho em nghỉ hai tuần.

- Hai tuần ạ? Sao lại hai tuần?

- Tôi cũng không rõ, ngài Jeon chỉ nói như thế thôi, nếu cô muốn biết rõ thì tôi nghĩ cô nên trực tiếp hỏi ngài Jeon.

Thắc mắc chưa được giải đáp nên cảm giác tò mò cứ dâng cao trong tâm trí em, tuy nhiên, tò mò không bao lâu thì em đã nhận được điện thoại của gã. Tiện thật, em đỡ phải chủ động kêu réo.

Em im lặng, chính là đợi người bên kia lên tiếng trước.

'Alo?'

- Vâng, em đây.

'Đang ở đâu? Sao không lên tiếng.'

- Trước cổng, anh gọi cho em thì anh phải lên tiếng trước, sao lại đợi em.

'Một lần nữa thôi, chỉ cần một lần em vô lễ nữa thôi thì lập tức không được đi đâu nữa cả.'

- X-xin lỗi...

'Ngoan lắm, xem ra em thật sự muốn về quê.'

Chẳng hiểu chuyện này có gì đáng cười để gã có thể sảng khoái cười như thế? Em thấy không hề vui một tí nào cả, niềm vui của gã khác lạ thật đấy.

- Sao anh lại xin nhà trường cho em nghỉ hai tuần? Chẳng phải anh nói chỉ được ở một tuần thôi sao?

'Ừ, thì tôi cũng đâu có bảo em được ở hai tuần?'

- Thế tại sao lại xin cho em nghỉ phép hai tuần?

'Tuần còn lại em đi với tôi sang Los Angeles, tôi có lịch trình ở đó.'

- Los Angeles? - Em hoảng hốt, hỏi lại địa điểm lần nữa. Đây là một trong những nơi em muốn đến khi có khả năng, được em viết trong quyển nhật kí bị lén đọc. Liệu có phải là vì em mà gã như thế hay không?

Sợ rằng bản thân tự mình ảo mộng, em thôi không nghĩ đến chuyện gã vì mình.

- Lịch trình? Lịch trình của anh thì có liên quan gì đến em? Em đi theo nhỡ có người nhìn thấy thì không tốt, em không nên xuất hiện cạnh anh-...

'Ami.'

- Dạ?

Em trả lời đầy thắc mắc. Rõ ràng ngay từ đầu gã chính là người đã yêu cầu em không được xuất hiện cùng gã, tuyệt đối và bằng mọi giá không được để ai ngoài em và gã biết được mối quan hệ này. Jungkook gã những ngày gần đây thật sự rất khác, sự thay đổi ấy làm cho em vừa cảm thấy không quen vừa có chút lo lắng.

'Chúng ta cùng đi, có được không?'

Giọng gã vô cùng nhẹ nhàng, em nghe thấy liền xao xuyến. Làm sao em có thể từ chối đây? Sao cũng được, em bây giờ chỉ là <đến đâu hay đến đó>.

- Xe đến rồi, em phải lên xe đây.

'Ừm, đến nơi gọi facetime với tôi.'

- Face-face time? - lại lần nữa gã làm em bất ngờ. Trước đến nay ngay cả tin nhắn gã còn không thèm trả lời vì sợ người khác nhìn thấy, nay lại muốn facetime với em? Gã hôm nay bị ấm đầu à?

'Có gì lạ sao?'

- A, không có. Em lên xe đây.

'Cúp máy đi.'

Em nghe gã nói thế, liền đem điện thoại đang áp ở lỗ tai ra, mọi khi gã sẽ là người dập máy trước, nhưng bây giờ nhìn xem, số phút hiển thị là ba phút bốn mươi lăm giây...

Bốn mươi sáu...

Bốn mươi bảy...

Bốn mươi tám...

Bốn mươi chín...

Năm mươi...

'Có chuyện gì với em sao? Sao lại không ngắt máy?'

'Alo, Ami? Ami!'

Nghe thấy tiếng gã kêu, em liền áp trở lại vào tai. Rõ ràng vừa rồi em đã suy nghĩ rất lâu... một chút hạnh phúc chẳng hạn?

'Em làm sao đấy hả?'

- Không.. không có, tại mọi khi anh là người ngắt máy. Em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi.

'Tôi lo lắng khi nào chứ? Em đừng có mà ảo tưởng. Em cúp máy đi'

- Cúp thì cúp.

Em cúp máy, bước lên xe, nở một nụ cười nhẹ.
Dường như em và gã đêm qua cãi nhau chính là để tháo bỏ một cái xiềng xích nào đó chăng?

Gã, có chút khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info