ZingTruyen.Info

JK | SD

7. Xin lỗi

-augety

Nghe được lời xin lỗi từ gã, em vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy lo lắng. Gã có bao giờ thể hiện ra như thế trước mặt em đâu? Không phải lần đầu tiên em thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy của gã, nhưng đây lại là lần đầu tiên gã bày vẻ mặt ấy ra với em. Lần nào khi gã xuất hiện cũng đều mang một phong thái rất soái, toát ra vẻ đáng sợ kèm theo chút đáng ghét.


Nhanh như cắt gã đã lật mặt. Một bên mày gã nhếch cao kèm theo đôi môi đang chỉ cười một nửa, trông có chút... bad boy?

Ngón trỏ của gã lướt đến cằm em, chất giọng quyến rũ ấy của gã không chỉ dùng để hát mà còn dùng để mê hoặc em. Không có bất kì điều gì có thể chi phối được em khi em đã chăm chú nhìn gã, hoàn toàn chỉ chăm chú đến gã.


- Tôi xin lỗi như thế. Em đã hết giận chưa?

- Anh... có chút tâm ý nào không vậy?

- Chẳng phải em viết đầy trong nhật kí là muốn ngắm tôi thật lâu sao? Vừa rồi tôi đã để em nhìn tôi rất lâu, đó là lời xin lỗi chân thành lắm rồi đó.

- Sao anh đọc nhật kí của em?

- Trả nhật kí cho em.

- Không trả.


Em dùng hai tay, dồn toàn bộ sức lực đẩy gã ra xa mình, bản thân tự điều chỉnh tư thế đứng thẳng thóm lại. Em muốn rời khỏi phòng, minh chứng cho gã biết rằng cách gã xin lỗi không hề khiến em nguôi ngoai mà lại càng thêm giận. Em cảm thấy xấu hổ vì bị đọc nhật kí, em cảm thấy rất khó chịu khi ngay cả nhật kí, nơi mà em trút mọi tâm sự của mình đã bị gã đọc được...

Điều quan trọng là gì? Là mặc dù gã đã đọc được, nhưng gã vẫn như vậy, vẫn rất tàn nhẫn, vẫn rất đáng sợ, vẫn rất ích kỉ. Mặc dù biết em đã có tình cảm với gã, nhưng gã vẫn xem đó là trò chơi mà không chút tôn trọng.


- Đứng lại.

Gã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của em, em vì thế mà bị khựng lại, nhưng đáp lại hành động ấy của gã, em chỉ nhăn nhó và muốn gã buông tay mình ra.

- Em đi học bài, ngày mai có bài kiểm tra, buông tay em ra.

Giọng em rất nhỏ nhẹ, không giận dữ như vừa rồi.
Vì cơ bản, em đã quen với việc này. Điều đáng sợ nhất trên đời, chính là để bản thân quen với cảm giác buồn, bất lực.

- Đừng đi.

- Anh còn muốn làm gì nữa? Chưa đủ với anh sao?

Gã kéo mạnh em vào lòng, hiện bây giờ em đang được gã ôm vào vòng tay rộng lớn, vì đang không vui nên em không hề muốn sự gần gũi này, cứ liên tục ngọ nguậy, gã thì lại không thích em rời khỏi vòng tay của mình, tìm cách để nhốt em vào lòng. Gã một lực duy nhất của người đàn ông trưởng thành, đẩy em đến giường, chân em thậm chí còn chưa được đưa hẳn lên giường. Gã giữ chặt em trong lòng, ở trên giường.

Vị trí của em là ở bên dưới nhìn lên phía trên, khuôn mặt của gã dù nhìn ở góc độ nào cũng thật hoàn mỹ. Dù rằng cảm thấy đang không vui về gã, nhưng tại sao em lại cảm thấy bối rối, đỏ mặt khi nhìn gã như thế này? Nhiều lúc em thấy giận bản thân lắm, vì gã tệ với em như vậy mà em vẫn cứ rung động...

- Tôi không trả nhật kí cho em. Thay vào đó, tôi sẽ làm nhật kí của em.

- ...

Em không rõ ý của gã là gì, vì vậy mà em trung thành với sự im lặng, chỉ nhìn gã bằng đôi mắt tròn xoe.

- Nói tôi nghe những gì em cảm thấy, nói tôi nghe những gì khiến em phiền lòng, nói tôi nghe về những điều em đã trải qua trong ngày, nói tôi nghe những khó khăn của em. Hãy nói với tôi, tôi sẽ lưu giữ tâm sự của em, chỉ cần là của em tôi đều muốn giữ lấy.

- Em có tư cách không? - em cất tiếng hỏi, một câu hỏi không có câu trả lời thoả đáng bấy lâu.

Trước đây, câu trả lời của gã luôn là 'bạn giường' không hơn, không kém. Đôi khi lại còn dùng từ rất nặng nề với em khi say... thế tại sao hôm nay gã lại cư xử như vậy? Vì điều gì? Ngay cả gã còn không rõ vì sao thì em làm sao biết được tâm tình của gã, em vốn cứ nghĩ mình đã thật sự hiểu rõ tính cách người đàn ông này, nhưng dường như em đã bỏ qua quá nhiều khía cạnh của gã.

Gã im lặng.

- Anh nghĩ mình không có câu trả lời đúng không? Không phải đâu Jungkook à. Anh thật sự đã có câu trả lời từ rất lâu rồi. Anh luôn khẳng định em và anh chỉ là mối quan hệ đôi bên có lợi, không hơn không kém. Việc em viết nhật kí nói thích anh thì sao chứ? Em chẳng thay đổi được gì cả, mối quan hệ này, em không thay đổi được gì cả.

- ...

- Anh im lặng? Vậy là, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đó thôi. Ở mức độ gần gũi trên giường, như cách anh muốn từ ban đầu khi gặp em.

- ...

- Có phải anh thấy em tự đánh giá mình quá cao đúng không? Xin lỗi vì đã thích anh.

Khi gã đọc nhật kí của em, gã đã từng rất khó chịu khi biết em thích mình. Nhưng thời gian lâu dần về sau, từng trang nhật kí của em được viết thêm, viết thêm nữa, cộng với việc gần gũi với em nhiều lần, điều đã khiến cảm xúc trong gã thay đổi lúc nào mà ngay cả gã thậm chí còn chẳng biết. Nay em nói, em sẽ không thích gã nữa. Gã cảm thấy rất khó chịu, gã không cam tâm.


- Lời nói của anh, chính là lời nói sáo rỗng. Jeon Jungkook.

Em gọi thẳng tên gã, em thẳng thừng chê bai gã. Những lời của gã khi nãy, nói rằng muốn nghe tâm sự của em, thật sự em có giây phút rung động. Em đã trông chờ, gã làm em mong đợi, cũng làm em rất thất vọng. Cuối cùng thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Còn về phần gã.
Khi nghe được lời khiển trách từ em. Gã càng lúc càng không thể kiềm chế. Từ việc em nói em không thích gã nữa, cho đến việc em cho rằng lời gã nói là những lời nói có cánh, những lời nói sáo rỗng... khiến gã không phục. Gã không phải là người như vậy.

Em vừa dự định ngồi dậy. Tay gã đang khoá chặt đường chạy của em, đã dứt khoát đập xuống một lần trên tấm đệm, tiếng lòng bàn tay gã đập xuống đệm nghe thật sự giật mình, em có chút hoảng với hành động này của gã vì thế ngay lập tức đã nằm lại vị trí cũ.

- Em không có tư cách, thì tôi sẽ cho em một tư cách.

Gã cúi thấp người hơn nữa, hôn nhẹ lên trán em.

- Chẳng phải em nói thích tôi sao? Đó là tư cách của em. Em có quyền bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương tuỳ ý thích mà.

Thật vô lý. Gã thật vô lý, gã không trực tiếp khẳng định bản thân cũng thích em, cứ giữ khư khư cảm xúc trong lòng mà giày vò cô gái nhỏ trong lòng gã.

- Lời tôi nói không phải là lời sáo rỗng. Em cứ tin tưởng, tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Ngược lại, em cũng hãy chứng minh đi.

- Chứng minh?

- Ừm. Chứng minh cho tôi biết rằng việc em thích tôi là thật lòng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì. Gã đã điên cuồng chiếm lấy cánh môi của em, hôn bên ngoài rồi cố gắng luồng lách vào trong bằng mọi kĩ năng của mình, em không thể không hé miệng cho gã xâm nhập. Đôi mày em chau lại bởi sự đột ngột này, nhưng em không có cách nào phản khán. Dứt nụ hôn, gã không vội nhìn em, thay vào đó là kề môi đến sát gần thuỳ tai của em, cắn nhẹ lên thuỳ tai làm em có chút sởn gai óc.

- Tôi nghĩ là ...

Em nhắm chặt mắt, lắng nghe lời gã nói. Lại một lần nữa, em trông chờ gã.

- Tôi nghĩ, mình muốn em rồi.

Không phải. Điều gã muốn nói không phải như thế.

Gã giận bản thân lắm. Gã cảm thấy bản thân quá kém cỏi, chuyện gì cũng có thể làm, làm không được thì tập dần sẽ làm được. Nhưng riêng việc dứt khoát nói với em tấm chân tình này thì lại rất khó, gã không thể đem điều này ra để tập luyện...

'Tôi nghĩ mình cũng thích em.'


Gã bất lực, đem tấm lòng của mình quy đổi thành hành động.

- Anh tệ lắm... Jungkook.

Trong khi gã đang cởi từng cúc áo của em. Em đã rơi lệ và uất ức trách móc.

- Tôi xin lỗi.

Gã chòm người đến gương mặt xinh đẹp của em lần nữa. Hôn lên mi mắt ướt đẫm.

- Xin lỗi.

Lời xin lỗi của gã tuy đơn giản.
Nhưng lại là lời xin lỗi chân thành, kèm một chút bất lực.

Gã xin lỗi vì đã không thể chăm sóc tốt, xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì đã đối xử tệ với em.

- Xin lỗi em, xin lỗi em vì tôi là người nổi tiếng. Xin lỗi em về tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info