ZingTruyen.Info

JK | SD

6. Có phải hay không?

-augety

Giọng em kiều diễm ngân lên, bên dưới thân gã, hoá thành một con mèo con chỉ có thể phát ra những tiếng kêu bất lực, những tiếng kêu vừa xấu hổ vừa thoả mãn, lại thấy có chút đau... nhưng nhìn chung thì thoả mãn vẫn là phần hơn, gã cũng cảm thấy như thế.


- Em mệt quá, chúng ta dừng lại... được không?

Mồ hôi trên vầng trán em lăn dài. Gã mặc kệ, cúi người hôn lấy trán em. Nụ hôn ấy chỉ mang tính chất rảnh việc thì làm chứ cũng không có ý nghĩa gì, nhưng với em thì ngược lại, em lại xem đó là lời an ủi, cố gắng làm cho gã vui lòng bằng cách ngoan ngoãn.

- Em bảo sao cơ?

- Không.. không có gì..

Cứ như thế, gã cùng em hoan hỉ cả đêm.
Dĩ nhiên là gã đã làm những gì gã nói, đại loại như là trói hai tay em lại chẳng hạn? Nhưng ít nhất, vẫn không quá tàn khốc khiến em sợ hãi, dù sao gã là Jeon Jungkook chứ không phải ai khác, gã biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.






Khi kết thúc, Jungkook lại như thường lệ ôm em vào lòng mà dỗ dành, hôm nay khác biệt mọi ngày, em vẫn còn chút tỉnh táo để có thể hít lấy mùi hương từ gã. Em giương đôi mi nặng trĩu cố nhìn ngắm gã ngay cả khi chỉ còn một chút ít sức lực. Gã thì từ lúc nào đã nhắm nghiền mắt mà ngủ mất rồi. Người con trai này khiến cho vạn thiếu nữ ngoài kia say đắm bao gồm cả em, nhưng chẳng ai biết rõ gã là người như thế nào, ngoài em. Ngoài việc là út cưng, là một chàng trai tài năng ở mọi mặt, là người sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thì mặt khác, lại là một tên lưu manh chính hiệu.

Em, bầu trời đêm, không gian tĩnh lặng... và gã.
Ngay lúc này em cảm thấy trống rỗng, không nghĩ được gì, nhưng đâu đó le lói một chút hạnh phúc. Ít nhất vẫn còn giữ được gã bên cạnh, dù biết rằng bản thân em vẫn muôn phần khốn khổ... Mãi mới có thể khép đôi mi, chìm vào giấc ngủ cùng gã. Em không biết mình sẽ mơ thấy gì, nhưng em mong đó sẽ là một giấc mơ đẹp, vì chỉ khi ở trong mơ, em mới thực hiện được ước mơ của mình.

Vì ước mơ của em quá lớn lao, nên chẳng thể nào trông cậy vào cuộc đời của mình may mắn, chỉ có thể cậy vào giấc ngủ, cứ ngủ rồi mơ.

Dù đã nằm trong lòng gã rồi, nhưng em vẫn muốn sát gần hơn, thế là lại dúi mình vào sâu hơn. Gã dường như vẫn chưa ngủ sâu giấc, vẫn nhận thức được em đang quấy phá, nhưng vẫn không mở mắt lên tiếng rầy la, chỉ vỏn vẹn kết thúc sự quấy phá của bằng một cái ôm siết chặt. Cách để em ngoan ngoãn chính là thực hiện nguyện vọng của em.





















Tại kí túc xá của BTS,

Mọi người đều đang cùng nhau dọn bát đũa lên bàn ăn. Hôm nay tất cả đều quyết định sẽ gọi thức ăn bên ngoài về ăn, sau đó cùng nhau đến công ty làm việc. Đồ ăn cũng đã được giao đến, bây giờ chỉ là tụ tập lại và xơi chúng thôi.

Vẫn là không khí náo nhiệt như mọi lần, từ những nụ cười, hành động giúp đỡ, quan tâm nhau đều xuất hiện kể cả khi máy quay không được bật. Bởi vì họ là một, nên những điều này chính là những điều chân thật nhất.




- Dạo gần đây Jungkook hay đi sớm về khuya. Chẳng hạn như hôm nay lại còn không về kí túc xá để ngủ, bữa sáng cũng không thấy đâu.

Jimin đem bát để ra bàn, vừa đi vừa nói.
Hoseok đang lấy gia vị ăn kèm của các món ra chén, đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng.

- Phải đó, anh gọi thằng bé cũng không nhấc máy.

- Nhấc máy cũng bảo là đang bận, sẽ về sớm. - Yoongi lại tiếp lời.

Mọi người dường như đều nhận ra điểm khác biệt này từ Jungkook.

Dù rằng gã cùng em đã trong mối quan hệ có lợi cho nhau cũng đã lâu rồi. Nhưng vì trước đây lịch trình không kín đến mức không có thời gian, còn lần này quá nhiều việc, thời gian gặp được em, gã phải đếm trên đầu ngón tay, chưa kể tiếp xúc với em hơn một năm nay, gã dường như cảm thấy không thể thiếu em được, vì thế mà lại càng muốn có thời gian bên cạnh em hơn. Do đó mà thời gian ở cùng tập thể của gã đã được rút ngắn lại những ba phần bốn phần!


Nên bây giờ, mọi người thắc mắc cũng không phải là chuyện lạ gì. Họ được quyền thắc mắc và lo lắng vì sao út cưng của họ lại bận rộn như vậy.


NamJoon nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay. Anh chẹp miệng rồi miễn cưỡng ngồi vào bàn.

- Trễ rồi, mọi người vào bàn ăn đi rồi còn đến công ty, Jungkook tự khắc biết mình đến muộn mà sẽ chạy thẳng đến công ty thôi.

Thế là mọi người nghe theo NamJoon, đều ngồi vào bàn và bắt đầu ăn sáng. Vừa rồi không khí có hơi căng thẳng một chút, nhưng nhanh chóng đã được tháo gỡ vì Hoseok đang mang lại tiếng cười cho mọi người.
















Cả em và Jungkook đều đang trong trạng thái tỉnh táo. Em thì đứng, gã thì ngồi trên giường. Cả hai vừa rồi có lớn tiếng qua lại, nhưng dường như hôm nay Jeon Jungkook có phần nhượng bộ, thiếu nữ kia không nhận ra đối phương đang nhún nhường, cứ ra sức mà cãi bướng.

- Anh thì suốt ngày bận bịu với công việc, rảnh rỗi thì lại về tìm em mà làm điều chỉ anh muốn, em thì chẳng có gì làm ngoài việc đi học và nhận tiền. Anh xem, anh đã làm cuộc sống của em ra như thế nào rồi? Hơn nữa, tiền anh cho em là của em, sao anh lại bắt buộc em khi dùng nó thì phải qua sự cho phép của anh? Bây giờ anh còn lớn tiếng với em.

- Tại sao em lại cảm thấy hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng đêm qua chứ? Anh nói xem có phải là em đã quá dễ dãi hay không? Chính vì thế... mà anh chẳng xem em ra gì, có đúng không?

Kiềm nén cũng không thể kiềm nén, khóc ra thì lại sợ bị nói là mè nheo. Gương mặt em cứ nửa chừng không ra làm sao, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét.

Lời em nói dường như giúp gã ngộ ra được một vài điều, vì thế cũng không hề nổi giận với thái độ ấy của em. Ít nhất cũng được nghe tâm sự của em.

Chẳng qua, là vì nghe em bảo cảm thấy hạnh phúc khi được gã ôm, thì cảm thấy thích nên không giận, chứ không thì cũng đã lớn tiếng ngược lại với em rồi. Mà bình thường, em cũng nào dám lớn tiếng với gã để gã mắng lại đâu...


- Vậy tôi hỏi em, em dùng tiền để làm gì?

- Anh hỏi làm gì chứ?

- Đấy, em không nói thì làm sao tôi biết được điều em đang tính làm là gì? Tôi có quyền không tin tưởng em, em hiểu chứ?

- Em dùng tiền cho người quen của em phẫu thuật. Anh có vừa lòng chưa? Tại sao anh cứ suốt ngày tự mình nghĩ ra những thứ em không hề làm rồi nổi giận với em. Anh làm thế anh thấy bản thân có đáng mặt đàn ông không hả?

- Em...

- Ý em là tôi sai đó hả?

- ...

Em thấy gã mặt càng lúc càng nghiêm, âm giọng cũng đã thay đổi đáng kể. Em không thể xác định được câu hỏi ấy của gã chỉ đơn giản là hỏi với thái độ bình thường, hay là cố ý đe doạ em, em cứ im lặng như thế.

- Có phải không?

Gã bắt đầu đứng dậy, trực tiếp tiến từng bước về phía em.

Gã tiến một bước, thì em lùi một bước. Cứ như thế, gã dồn em đến chiếc bàn bằng thuỷ tinh. Tay em chạm vào mặt bàn, vì không thể di chuyển thêm nên em đã ngồi hẳn lên mặt bàn. Còn gã càng lúc càng gần sát em, cách em chỉ còn một khoảng.

Hiện bây giờ em ngồi trên bàn, gã thì đứng sát gần em, mặt đối mặt với em. Chưa kể, gã còn dùng hai tay mình đặt lên mặt bàn, chính xác là khoá đường chạy của em. Chồm đến gần em hơn.

- Tôi hỏi lần nữa. Có phải hay không?

- ...

- Nếu em nói phải..

- ...

- Thì...


Bỗng dưng Jungkookie 'xuất hiện', môi gã có chút mếu. Tay thì đưa lên gãi đầu, trông ngốc ơi là ngốc.

- Cho tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info