ZingTruyen.Info

Sd

JungKook đang phân vân giữa hai việc, đó là có nên đến nhà của em hay sẽ kiên nhẫn đợi em gọi lại.

Vì gã sợ rằng, bạn của em vẫn còn ở đó và có thể bị phát hiện nếu như gã xuất hiện. Nhưng việc em không chịu nghe máy, khiến cho lòng gã không yên. Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Park Jimin nhìn thấy em mình trông có vẻ sốt ruột, liền hỏi han mấy câu trước khi đi vào phòng và đánh một giấc đến sáng.

- Có chuyện gì với em sao? Trông em có vẻ đang rất lo lắng.

- Oh.. Jimin hyung. Em đang gọi cho Ami thôi.

- Sao vậy? Ami không nhấc máy sao?

- Vâng. Trước đó cô ấy gọi cho em rất nhiều. Cuộc gọi gần nhất kết thúc chỉ mới vài phút. Nhưng gọi lại thì không nhấc máy.

- Anh nghĩ là nếu như em lo lắng như vậy thì nên đến đó để kiểm tra. Biết đâu em ấy gặp vấn đề gì đó cần em giúp đỡ.

- Nhưng cô ấy đang ở cùng bạn. Em chỉ sợ bị phát hiện thôi. Hôm nay cô ấy xin phép em được ngủ cùng bạn.

- Khó nhỉ. Thế này, em nhờ cô giúp việc vào kiểm tra xem. Chẳng phải em kể với anh là nhà Ami có giúp việc sao? Bây giờ cũng chưa muộn lắm. Em cứ nhờ cô giúp việc vào kiểm tra thử. Em không cần phải ra mặt.

- Phải ha Jimin! Anh thông minh thật đấy.

- Dĩ nhiên rồi. Anh của chú mày mà. Sinh trước chú tận hai năm đấy.

- Cảm ơn anh nhiều. - JungKook cất lời cảm ơn xong thì lập tức tìm đến số của bác giúp việc để nhờ vả.

- Được rồi, Anh mày đi ngủ đây. Mệt quá rồi!! - Jimin vừa vươn vai vừa bước từng bước trở về phòng mình.



Sau khi nhận được hồi đáp của cô giúp việc. Gã chỉ có cách ngồi chờ đợi để nghe kết quả xem cuối cùng là có chuyển xảy ra.







Vừa đến trước cửa căn biệt thự, bác giúp việc hoảng hốt mắt chữ O miệng chữ A, cửa trong cửa ngoài đều mở toang hoác, đèn bật sáng cả. Bà vừa sợ vừa lo, liệu không phải là vừa có trộm đó chứ?

- Cô chủ, cô chủ. Cô chủ...

Dừng chân trước cửa phòng, khung cảnh bừa bộn, lộn xộn ấy khiến cho trái tim bà đập nhanh hơn vì sợ, nhìn thấy Ami em nằm bất động dưới sàn, đầu còn chảy máu. Không nghĩ ngợi, bà lấy điện thoại ra để báo ngay cho JungKook.

Trước cảnh tượng hỗn loạn này, muốn bà bình tĩnh chính là không thể.

- Cậu Jeon. Ami, con bé nó ngất mất rồi, ở trên đầu còn chảy máu...







JungKook đứng phăng dậy, cảm xúc lo lắng dồn nén từ suốt buổi đến giờ đều vỡ oà ra hết. Nét mặt của gã không hề thoải mái tí nào, vội đi tìm chiếc áo khoác, với đại một chùm chìa khoá xe. Chạy một mạch xuống gara, không quá năm phút thì xe đã rời khỏi gara. Với vận tốc vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân, giờ đây trong đầu gã chỉ còn có mỗi sự an nguy của em.

Tức giận đập mạnh tay vào vô-lăng. Gã không biết, liệu người bạn của em, đã biết được những gì. Nhưng chắc chắn tai nạn lần này của em đều liên quan đến người đó.

Từ lúc không là gì của nhau cho đến khi bước vào mối quan hệ yêu đương, gã luôn nghiêm khắc với em về vấn đề gặp gỡ ai đó, đến bây giờ chỉ vì sự nũng nịu của em, mà gã đã mềm lòng. Gã ước gã không đồng ý cho em gặp người bạn đó. Gã ước rằng gã luôn nghiêm khắc như trước để bảo vệ an toàn cho em.

Xe dừng trước cửa biệt thự, tiếng xe phanh gấp đến inh tai, nhưng gã thì lại không quan tâm mấy đến điều đó.



- Ami!

JungKook vừa đi lên lầu vừa gọi tên em, gã còn không đủ kiên nhẫn để bước từng bậc thang. Cứ một lần bước là bước hẳn hai bậc, chỉ mong nhanh nhất có thể được kiểm tra tình hình của em.

- Ami!

- Cậu Jeon...

Gã khuỵu gối, ôm em vào lòng, hốt hoảng đến mức giọng run rẩy. Gã nghĩ, gã sẽ khóc mất nếu như có chuyện gì xảy ra với em. Gã thậm chí còn chưa kịp cùng em hạnh phúc bao lâu, nếu như có chuyện gì xảy ra với em, gã nhất định sẽ không tha thứ cho người đã khiến em ra nông nỗi này.

- Cậu lái xe đưa tôi và con bé đến bệnh viện, đến nơi tôi sẽ là người vào trong với con bé, còn cậu cứ lái xe về kí túc xá. - Bác giúp việc vội nói.

- Không. Tôi sẽ đích thân đưa em ấy vào bệnh viện. Nhanh lên, giúp tôi một tay.

- Nhưng cậu không thể ra mặt đâu, dù thế nào thì cậu cũng phải tỉnh táo để suy nghĩ.

- Tôi không đủ tỉnh táo! Làm sao tôi có thể tỉnh táo khi Ami đang bất tỉnh thế này! Tôi chỉ cần Ami khoẻ mạnh thôi. Bác hiểu không?

Dứt lời, gã bế em bằng một lực duy nhất. Tốc độ di chuyển xuống cầu thang là khá nhanh, nhưng gã vẫn chú ý và đảm bảo an toàn cho cả em và gã.

Nào ngờ vừa đến cửa, đã thấy quản lý đứng đợi sẵn từ lúc nào. Thậm chí còn không đi một mình, hai bên là hai staff khác cùng đi theo.

- JungKook. Cứ để chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Cậu hãy quay trở về kí túc xá đi. - Anh quản lý chỉ tay vào hàng ghế trống của chiếc xe hơi. Ý muốn gã hãy đặt em nằm vào trong đó và yên tâm trở về.

- Quản lý, em không thể làm vậy được. Ami đối với em rất quan trọng.

- Nhưng đối với bọn anh, thì sự nghiệp của em quan trọng hơn. Anh không thể trơ mắt nhìn em đánh cược như vậy được. - Quản lý khua tay, dường như không hề để tâm đến cảm xúc của gã, nhất quyết đòi làm điều mình muốn.

- Em bảo không thì sẽ là không! Anh quản lý, anh cần phải tôn trọng em! - Gã hằn giọng, tay vẫn cương quyết bế em, toan bước chếch sang hướng khác để không động vào người của quản lý.

- Em không nghĩ cho nhóm sao JungKook? Anh nghĩ em đủ lớn để suy nghĩ về những vấn đề phát sinh. Bây giờ cứ để bọn anh đưa cô ta đi bệnh viện. Nếu em cứ day dưa ở đây, có phải sẽ càng nguy hiểm tính mạng cô ấy hơn hay không?

- ...

- Phải đó JungKook. Nếu như là Ami, con bé cũng sẽ chọn như vậy. - Bác giúp việc lên tiếng.

Gã mím môi. Đấu tranh rất nhiều về việc có nên giao em cho họ hay không. Một bên là em, một bên là nhóm. Nhưng bác giúp việc nói đúng, nếu em đủ tỉnh táo, em vẫn sẽ chọn việc đi cùng họ để bảo vệ danh tiếng cho gã.

Cũng phải thôi. Vì em luôn như thế mà.


- Làm ơn hãy thông báo tình hình cho em.

Quản lý nhẹ nhàng gật đầu. Gã bế em ra xe, chậm rãi đặt em nằm ra dãy ghế. Không quên nhìn lại gương mặt tiều tuỵ của em lần nữa.







Chiếc xe lăn bánh, ánh mắt gã vẫn đăm đăm nhìn theo nó cho đến khi khuất dạng.

Gã quay trở lại căn biệt thự, phi thẳng lên phòng để tìm điện thoại của em. Cốt là muốn tìm ra danh tính người bạn mà em nhất nhất giúp đỡ.

Gã nhớ không nhầm là cách đây không lâu, gã và em đã cãi nhau một trận vì em đã tiêu năm mươi triệu won để cho mẹ của bạn chữa bệnh.

- Khốn kiếp!

Gã đọc lại đoạn tin nhắn mà em cùng Nami hẹn nhau về nhà, chắc nịch một điều rằng người vừa chạy khỏi căn biệt thự và khiến em ra nông nỗi này là người có tên là Nami chứ không ai khác. Nhìn xung quanh căn phòng mà xem, bị lục tung lên hết. Rốt cuộc là em đã chọn bạn kiểu gì mà chỉ toàn rước hoạ vào thân thế này.

Gã đi đến ngăn bàn để tìm tờ hợp đồng của cả hai. Và đúng như gã đã nghĩ, cái hợp đồng đã biến mất.

Chuyện này xem ra còn khó nhằn hơn cả chuyện mà Yuna đã gây ra cho gã.


























Nami trở về nhà, bắt gặp mẹ mình đang uống thuốc ở phòng khách. Không quên nán lại hỏi han mẹ.


- Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi?

Nami ngồi xuống bên cạnh bà, thân thiết khoác tay, tựa vào vai mẹ. Mọi chuyện xấu mà cô đã làm dường như tạm thời bị gác bỏ khi cô tựa vào lòng mẹ. Rõ ràng Nami đã rất sợ việc em ngất đi với cái đầu đầy máu, nhưng cô vẫn chọn chạy đi để không ai phát hiện ra mình... Nếu như em chết Nami sẽ trở thành kẻ giết người, nhưng nếu em sống mà chết não, thì Nami sẽ mang tội danh cố ý giết người nhưng không thành... đằng nào cũng phải đi tù... Dù vậy, cô vẫn chọn bỏ rơi Ami nằm ngất dưới sàn. Cô hoàn toàn bị sự tham lam khống chế tâm trí.

- Mẹ đỡ hơn nhiều. Là vì con đã có được một người bạn tốt. Gia đình mình nợ con bé ấy rất nhiều. Tên là Ami đúng chứ? Mẹ vẫn nhớ rõ nụ cười của con bé.

Dứt lời, bà có ho vài tiếng. Sức khoẻ có vẻ như vẫn chưa ổn định lắm.

- Mẹ, chúng ta đừng nhắc đến người đó nữa. Cô ta rất xấu xa. Thậm chí đã lừa dối chúng ta.

- Có chuyện gì với con và Ami sao?

- Cô ta đã làm gái bao đó mẹ. Bề ngoài trông thì hiền lành như thế, nhưng lòng dạ thì phải chơi lâu năm như con đây mới biết.

- Sao cơ? - Mẹ cô tròn mắt, hỏi lại một lần nữa.

- Trời ơi, mệt mẹ ghê. Nói chung cô ta là người xấu. Con sẽ không chơi với cô ta nữa. Với lại, mẹ quên cái vụ năm mươi triệu đi. Con sắp đủ tiền để trả cho cô ta rồi. Coi như mình hết nợ.

Nói xong, cô đứng dậy bước thẳng trở về phòng mặc cho mẹ của mình vẫn còn vô vàn thắc mắc.

Trong mắt mẹ của cô, Ami là một người con gái tốt. Chẳng lí nào lại như lời mà con gái bà vừa kể. Nhưng dẫu sao Nami cũng là con của bà, bà dĩ nhiên là phải tin Nami.










- Lần này mình sẽ kiếm được số tiền còn lớn hơn cả năm mươi triệu won.

"Alo, là toà soạn XYZ đây ạ. Cho hỏi cô cần giúp gì ạ?"

- Tôi muốn bán thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info