ZingTruyen.Info

Sd

Sau một hồi kì kèo, cuối cùng em cũng chịu rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, gã một mực muốn cùng em vào nhà vệ sinh, gã bảo như thế mới lãng mạn. Em không biết lãng mạn chỗ nào, em chỉ thấy rất là ngại

"Anh đợi đi! Em xong rồi đến anh."

Gã đứng thừ người ra đó nhìn em, mặt như đang dỗi hờn, em chưa thấy gã như vậy bao giờ nhưng mà em không quan tâm, em chỉ là không muốn đánh răng rửa mặt cho gã thấy.

"Thế thì như vầy đi, anh vào xong thì đến em. Này, vào đi."

Em bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhường đường cho gã vào, tuy nhiên gã vẫn không xê dịch đi đâu dù nửa bước, ánh mắt vẫn cứ nhìn về hướng em khiến em không sợ thì cũng thấy ớn lạnh.

"Thôi mệt quá, vậy thì cùng đánh răng đi."

Em đành miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của gã, mặt gã hớn hở trông thấy rõ, em còn chưa kịp định hình thì gã đã nhanh tay nhanh chân lôi kéo em vào nhà vệ sinh.

Gã chủ động lấy bàn chải đánh răng cho mỗi cái một ít kem đánh răng, không quên lấy một cái khăn nhỏ cho em cầm sẵn.

Nét mặt em vẫn còn chưa tự nhiên, nhưng gã thì lại khác, vô cùng thoải mái, như thể đây là lần thứ N gã cùng em đánh răng vào mỗi sáng ấy.

Trong lúc đánh răng, em nhìn vào gương thấy cả hai đều đang đứng cạnh nhau trong một khung kính. Em nhỏ bé bao nhiêu thì gã cao lớn, đô con bấy nhiêu, nhưng cả em và gã đều đã cười khi nhìn nhau trong gương. Cảm giác hệt như lúc em xem phim ngôn tình, em đã tít mắt và ước rằng mình sẽ là nữ chính trong phim, hoá ra cảm giác của nữ chính là như thế này. Là tim đập rất nhanh vì rung động, là cảm giác hạnh phúc đong đầy.

Yên bình thật, em ước gì em có thể cùng gã sống yên bình như vậy mãi về sau. Dẫu em biết không ai có thể đoán trước được tương lai, nhưng em vẫn mong tương lai vẫn như vậy, vẫn có thể nhìn nhau cười tít cả mắt như thế.


"Jungkook ah."

Gã nghe tiếng em gọi liền trả lời và lắng nghe câu nói tiếp theo của em.

"Chúng ta chụp cùng một tấm hình được không?"

Gã nhìn em một lúc lâu rồi gật đầu, đưa tay xoa nhẹ mái đầu của em.

"Chuyện nhỏ thôi, em muốn chụp bao nhiêu cũng được."

Em vội mở cửa nhà vệ sinh chạy ra ngoài, gã nhìn theo em, thấy em chạy đến giường lấy điện thoại vừa đi vừa bấm, chắc chắn là bấm vào máy ảnh rồi.

Rõ ràng vừa rồi chính em là người từ chối không muốn cùng gã vệ sinh cá nhân chung, vậy mà bây giờ lại tự mình lon ton chạy tìm điện thoại rồi đòi chụp tấm hình.

"Chụp lại khoảnh khắc chúng ta đánh răng cùng đi." - Em vừa đi một tay vừa bấm điện thoại, tay kia vẫn liên tục dùng lực nhẹ để đánh răng.

"Ahm." - Em kêu lên một tiếng trong cổ họng.

Vội vội vàng vàng không biết ý tứ, hai chân em bắt chéo vào nhau nên mất thăng bằng mà ngã.

Ngã vào đâu không ngã, lại canh thời điểm đúng lúc còn một khoảng là vào nhà vệ sinh liền ngã vào người Jeon JungKook, may mà gã nhanh nhẹn dang tay bắt lấy em.

Em hoảng hồn, tưởng xuýt thì vồ ếch trước mặt gã, như vậy thì quê lắm, gã sẽ có cơ hội mà trêu em cho xem. Nhưng mà liệu ngã vào người gã thì có tốt hơn không khi mà gã vẫn có cơ hội trêu em.

"Em cố tình phải không?"

Gương mặt gã nham hiểm nhì thì không ai có thể nhất, ít nhất là đối với em. Cái cách gã chất vấn em khiến em không dám nhìn thẳng, cơ hàm cũng tự dưng đông cứng đến không thể giải thích, làm cho gã còn tưởng mình đoán đúng.

Thật ra là em bị trẹo chân cơ mà.

Gã giật điện thoại từ tay em rồi chỉnh camera sau, đưa điện thoại lên trước gương rồi chụp lại.

Chụp lại khoảnh khắc cả hai đang ôm nhau đánh răng, biểu cảm của gã thì cười, biểu cảm của em thì nhăn mặt, thậm chí còn chưa kịp nhìn vào ống kính, chính xác hơn là đang nhìn liếc gã mà gã vẫn chụp cho bằng được.

"Không mà, sao lại chụp như vậy, lại đi."

"Anh thích vậy."

"Súc miệng đi!" - Gã tắt điện thoại, nhét vào túi quần rồi nói.



Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì gã cùng em mỗi người thay phiên nhau tắm rửa và thay quần áo.

Gã nói, hôm nay sẽ đưa em đến studio để giới thiệu với mọi người, đến lúc đi Los Angeles em sẽ không bị lạ lẫm. Lúc đầu em có chút do dự vì sợ, nhưng sau vài lời động viên của gã thì em đã đồng ý.

Gã mở cửa nhà vệ sinh bước ra, vẫn không nói lời nào, tiến thẳng đến tủ nước hoa, lấy ra một chai nước hoa mùi hương mà gã thích.

Em từ nãy giờ vẫn không rời mắt gã, lý do thứ nhất là vì gã đẹp, lý do thứ hai là vì bộ quần áo gã mặc có phải là giống của em đang mặc quá rồi không. Mặc dù không cùng mua một lúc, không cùng một nhãn hiệu, nhưng về màu sắc và kiểu dáng thì nhìn sơ qua ai cũng nghĩ đây là đồ đôi còn gì?

"Sao anh mặc giống em vậy?"

"Gì chứ? Anh mặc trước em mà?"

Gã nói cũng phải, bộ quần áo em chỉ vừa mới mua gần đây khi gã cho em tiền để tiêu thôi. Nhưng mà dù sao thì em cũng là người mặc trước, gã cố tình mặc giống còn gì?

"Anh mặc vậy người ta hiểu làm đấy. Em đi thay quần áo đây."

Vừa đứng lên gã liền kéo em lại.

"Từ đây đến studio cũng không xa, bây giờ sớm, đường cũng không nhiều người. Mặc giống nhau cũng không sao, nói với họ trùng hợp là được."

Và cuối cùng, em lại một lần nữa bị gã thuyết phục.
Gã như một thế lực nào đó rất huyền bí, chỉ cần nói là em nghe theo. Em không biết bản thân có bị bỏ bùa hay không nhưng mà không cưỡng lại được sức hút từ gã. Hoặc có thể, những điều này là những điều em muốn làm từ lâu rồi. Được viết trong cuốn nhật kí của em, nay được thực hiện nên em có chút ích kỉ.


"Đi thôi."





Gã đưa em đến studio, nơi mà hôm nay gã cùng nhóm có lịch trình. Đúng như lời gã nói, studio không quá xa, đường ở đây cũng không quá đông người.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng studio, ở đây hơi bất tiện là không có nhà xe, nên gã phải đỗ xe ở sát vách tường. Các thành viên còn lại thì đi xe của các staff, vì thế khi đưa họ đến đã rời đi cả rồi. Có mỗi gã là đưa em đi trên con xe riêng nên mới phải đỗ xe ở chỗ thế này.

Trước khi xuống xe, gã lấy trong hộc xe ra một cái khẩu trang, xoay sang phía em, chủ động đeo khẩu trang cho em.

"Phòng trường hợp xấu nhất nên em chịu khó đeo một đoạn từ đây vào studio nhé."

"Vâng."

Gã có chút suy tư. Có thể gã là người hay nghĩ nhiều, nên dù là một chuyện nhỏ thôi gã cũng có thể nghĩ được rất nhiều khía cạnh. Chẳng hạn như vừa rồi, gã cảm thấy một chút cảm giác có lỗi dâng trào. Vì đi cạnh gã nên em mới phải thế.

"Anh nghĩ gì vậy? Quên gì sao?"

Em thấy gã mãi không mở cửa xuống xe nên mới hỏi. Nhờ em nên gã mới trở lại bình thường được, nhanh chóng đẩy cửa xuống xe. Chủ động sang bên kia mở cửa xe cho em rồi cùng nhau đi vào studio.




"Jungkook đến rồi đấy à?"

Đạo diễn của buổi chụp hình nhìn thoáng liền nhận ra gã, mặc dù gã đeo khẩu trang.

Nhờ đạo diễn mà các thành viên khác mới dừng công việc của mình lại và chú ý đến Jungkook. Bởi ai cũng đang rất tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hôm nay, tuy nhiên nghe em út đến liền bỏ lửng để hỏi thăm em.

"Hôm nay em đến hơi trễ đấy." - Hoseok nhìn đồng hồ rồi nói, tuy nhiên là anh đang nói trong trạng thái tốt, không hề quá nghiêm túc đến đáng sợ.


"Em xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này."

Sau câu nói của gã, là ai cũng đang nhìn em bởi bộ quần áo của cả hai hệt nhau. Em bối rối không biết làm gì, bỗng dưng tay chân run lên thấy rõ. Nhưng vẫn nhớ được lời dặn của gã mà làm theo. Em cúi người chào mọi người rồi tự giới thiệu về bản thân.

"Chào mọi người, em là Ami, bạn của Jungkook ạ."

Các staff ở đây ai cũng bán tính bán nghi, nhưng còn các anh của gã thì sớm đã biết em là cái gì của gã rồi.

Dù sao thì, cũng không thể tin bất kì ai được, việc mà có người bán thông tin mật ra ngoài cũng không phải chưa từng xảy ra, đã đuổi việc không biết bao nhiêu người rồi, tốt nhất là nên cẩn thận một chút.

"Về quần áo thì trùng hợp thôi, mọi người đừng hiểu lầm." - gã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Giải đáp thắc mắc của một số người.

"Đây là người mà lần trước em nói với anh là sẽ đi cùng với chúng ta."

Quản lí nhìn em từ trên xuống dưới.
Jungkook trình với quản lí rằng, em là người bạn thân thiết của gã muốn sang Los Angeles chơi nhưng không có cơ hội, đi một mình lại không dám đi, vì thế nên đã nhờ gã giúp đỡ. Jeon Jungkook đã nói dối như vậy đấy.

"Được rồi, sau khi lịch trình hôm nay xong thì mọi người có vài tiếng để chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ có chuyến bay lúc hai mươi hai giờ ba mươi, mọi người đến đúng giờ nhé."

Sau khi thống nhất công việc lẫn thời gian hoàn thành thì tất cả đều bắt tay vào làm việc. Còn em thì ngồi yên ở một chỗ ăn ly kem mà Jungkook vừa lấy trong tủ lạnh cho em.

Em nhìn họ cứ chạy ra rồi chạy vào. Dĩ nhiên là em không được phép biết họ chụp theo concept gì, chỉ được ngồi ở ngoài phòng chờ thôi. Nếu như mà Nami biết em ở đây ngắm sắc một mình chắc Nami sẽ giận em mất.

Nói đi cũng phải nói lại, họ ở ngoài đẹp gấp mấy lần trên ảnh lẫn trên Tivi. Bất kì ai cũng vậy, ai ở ngoài cũng trông thật nam tính. Cái cách tất cả bọn họ tập trung vào công việc của mình, dĩ nhiên có những lúc nói chuyện để giải toả căng thẳng, nhưng mặt bằng chung thì họ vẫn rất nghiêm túc thực hiện tốt.

Và tốt hơn dự kiến, họ đã hoàn thành buổi chụp chỉ trong hai tiếng hai mươi phút. Sớm hơn dự kiến mười phút. Lúc này, Jungkook mới đi ra, toàn bộ nét mặt là sự mệt mỏi, nhưng vẫn vô cùng lịch sự, lễ phép với những người xung quanh.

Từ nãy đến giờ, em chỉ chăm chăm nhìn mỗi gã. Dường như trong mắt em chỉ có gã, từ lúc gã cầm chiếc lược lên chải tóc cho đến lúc vuốt tóc rồi lại cầm điện thoại chụp vài tấm. Điện thoại em ting lên một tiếng với dòng thông báo Jungkook đã cập nhật trạng thái mới, mới làm tầm nhìn em dịch chuyển.

Em nhìn vào điện thoại, nhấp vào xem ảnh.
Chẳng phải vừa rồi em đã tận mắt chứng kiến cảnh gã chụp tấm ảnh này sao? Chỉ là ở một góc khác. Đây là điều mà ai cũng ước.

"Bấm like đi."

Lúc em ngước lên nhìn suýt thì rơi điện thoại. Gã đứng trước mặt em từ lúc nào. Nét mặt vẫn như mọi lần khi nhìn em.

"Không thích."

"Thế còn bấm xem làm gì?"

"Thích xem, nhưng không thích like."

Gã giật điện thoại của em. Lướt lại những post cũ của mình, đúng là em chẳng like tấm nào cả. Gã tự động lướt lại like từng cái một. May mà gã ít khi đăng ảnh, chứ không thì like không biết đến chừng nào.

"Sao anh tự tiện dùng điện thoại của em?"

"Anh mua, anh có quyền."

"Anh mua cho ai?" - em không hài lòng liền trưng bộ mặt giận dỗi, cả mặt nhăn không thấy mặt trời. Nếu cứ nhăn mãi như vậy thì em sớm sẽ già trước tuổi vì có nhiều nếp nhăn mất.

"Mua cho em."

"Đấy! Mua cho em là của em!"

"À, em dám cãi anh à? Gan đấy, đừng có tưởng đông người là anh không dám làm gì em đấy!"

Chân em tự động lùi xuống khi gã tiến đến. Em đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là rất nhiều người ở đây, nhưng mỗi người một việc, vốn không để ý đến chỗ này, nhưng Jungkook gã đang đứng ở đây, không sớm thì muộn họ cũng sẽ liếc mắt sang nhìn. Như vậy thì chẳng phải lộ tẩy hết hay sao?

Gã đạt được một khoảng cách nhất định thì dừng lại, nở một nụ cười nhếch môi.

"Tôi hôn em đấy."

"Ngay tại đây."

"Ngay bây giờ."

Đột nhiên gã hạ cái âm giọng của mình, lại còn kiểu thay đổi cách xưng hô làm cho em sởn hết cả gai óc, lại nhớ đến mấy lúc gã và em làm chuyện đen tối, gã hay xưng hô như vậy.

Tự dưng em cảm nhận được có người đang nhìn. Lập tức đẩy gã ra rồi cười gượng.

"Ok, xong rồi."

Em vừa nhìn gã rồi lại nhìn cái người đáng chú ý đến em và gã. Em cố ý nói to để người kia không nghi ngờ.

"Mặt anh hết dính bụi rồi. Em hơi lùn nên anh cúi người hơi thấp phải không? Xin lỗi nhé."

Gã không biết em đang nói gì, tự dưng nói mấy lời không có nghĩa. Gã mới nhìn theo hướng em đang nhìn, thấy có người đang chú ý đến em và gã thì gã mới hiểu ra. Xem ra em diễn tốt đó, ứng biến cũng rất nhạy bén nha.

Gã lúc này đứng thẳng người trở lại rồi lí nhí trong miệng mấy câu, em nhìn khuôn miệng của gã liền hiểu gã đang nói cái gì.

"Về nhà chết với tôi."

Gã đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào mắt em, ý nói gã luôn để mắt đến em.

Xong rồi gã rời đi, đi xem lại những tấm hình đã chụp được.

Giật cả mình, suýt thì có người nhận ra.

Em với gã đang trong một mối quan hệ bí mật.
Không phải là người tình. Chắc là người yêu của nhau nhỉ? Gã đã tỏ tình em mà.











Chỗ mình cho nghỉ dịch rồi TvT
Chưa bao giờ thấy sợ hẽi như bây giờ, kiểu dịch sát đít chỗ mình luôn ấy. Mọi người bây giờ hạn chế được thì hạn chế ra đường để bảo vệ sức khoẻ nhé.
Sức khoẻ của bản thân là trên hết đấy, không chỉ mỗi mình mà còn người thân gia đình nữa đóoo. Giữ gìn sức khoẻ đó!!!!

Sợ qá nên au ở nhà viết truyện nè =))) hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info