ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương65: Tiểu thiếu gia ốm yếu

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

Sắc mặt của tiểu thiếu gia vẫn còn tái nhợt, lúc bước xuống cầu thang, tưởng chừng hơi sơ sẩy một chút là sẽ ngã xuống bên dưới.

Hạ Dương bước lên trước, thuận thế mà đỡ Thẩm Tu Trúc, hỏi: "Không phải lúc trước em nói cuối năm mới làm phẫu thuật à?"

Thẩm Tu Trúc năm lấy cánh tay người đàn ông, ngẩng đầu cười nhẹ: "Bác sĩ nói tình hình hiện tại của em khá là tốt, có thể làm phẫu thuật trước được."

Lại bởi hành lang có hơi lạnh, trên người Thẩm Tu Trúc chỉ mặc bộ đồng phục bệnh nhân đơn giản, cúi đầu ho khan, bộ dáng muốn có bao nhiêu yếu ớt thì có bấy nhiêu.

Hạ Dương nói: "Em về nghỉ ngơi trước đi."

Lúc mà Hạ Dương chuẩn bị đưa Thẩm Tu Trúc quay lại phòng bệnh trên tầng, trên hành lang bỗng truyền tới một giọng nam khác.

"Hạ tổng, hành lý của tôi vẫn còn____"

Tần Chu theo tiếng động mà bước về phía cầu thang, vừa ngẩng đầu, đã trông thấy Hạ Dương đang ở chung với Thẩm Tu Trúc.

Hai người đứng rất gần nhau, Tần Chu nhìn Thẩm tiểu thiếu gia, rồi lại nhìn Hạ Dương, lễ phép nói: " Hạ tổng, nếu có việc bận thì anh cứ làm trước đi, tôi không làm phiền."

Nói xong, Tần Chu liền xoay người rời đi.

Hạ Dương nhìn bóng lưng rời đi của Tần Chu, chân bước lên phía trước mấy bước, dường như là muốn ngăn không cho đối phương đi.

Nhưng Hạ Dương còn chưa đi được bao xa, bỗng nhiên nghe thấy một trận ho khan kịch liệt ở đằng sau.

Hạ Dương quay đầu lại, liền trông thấy Thẩm Tu Trúc đang cúi đầu, bởi vì ho khan, đôi mắt hơi hồng, nhìn càng có vẻ liễu yếu đào tơ hơn.

Bác sĩ ở bên cạnh vội vàng đặt tay lên lưng Thẩm Tu Trúc vỗ vỗ, nói: "Thẩm tiên sinh, mau về thôi."

Hạ Dương cũng tới gần, lên tiếng: "Về phòng."

Thẩm Tu Trúc đỏ hồng mắt gật đầu, xoay người định lên tầng.

Nhưng khi Thẩm Tu Trúc lên cầu thang, liền thuận thế mà bắt lấy ống tay áo của  người đàn ông.

Hạ Dương đưa Thẩm Tu Trúc về phòng, Thẩm Tu Trúc cũng nhu thuận mà ngồi lên giường, không để ý hỏi: "Người vừa nãy là bạn anh à?"

"Ừ." Hạ Dương thừa nhận, lại thấy Thẩm Tu Trúc vươn tay về phía mình, liền cầm bình giữ nhiệt đưa qua.

Thẩm Tu Trúc cầm rồi bình uống nước ấm, cảm thán nói: "Cậu ta đúng là trông rất giống Hứa Thừa Yến, cảm giác như là anh em sinh đôi vậy......"

Hạ Dương không đáp lại, chỉ ở mép giường giúp y đắp chăn cẩn thận, nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Thẩm Tu Trúc thuận theo mà nằm vào trong ổ chăn, lại hỏi: "Tuần sau em làm phẫu thuật rồi, anh có thể đến với em không?"

"Em không muốn một mình bước vào phòng phẫu thuật, sau khi tỉnh lại, một người bạn để quan tâm cũng không có......" trên gương mặt Thẩm Tu Trúc lộ ra sự cô đơn.

Hạ Dương trầm mặc một hồi: "Khi nào thì mổ?"

"Thứ hai tuần sau." Thẩm Tu Trúc nở nụ cười.

"Ừm." Hạ Dương đáp ứng, "Tôi sẽ qua."

Hạ Dương lại ngồi cạnh giường bệnh thêm một lúc sau mới đứng dậy, đi vào khu phòng bệnh dưới tầng.

Lúc Hạ Dương tìm thấy Tần Chu, thấy Cậu còn đang ngồi cạnh giường, nắm lấy tay một bà lão.

Hạ Dương không vào trong quấy rầy, chỉ ngồi đợi trên ghế ngoài hành lang.

Tần Chu ngồi ở trong phòng bệnh rất lâu, mãi mới đứng dậy, chuẩn bị đi về.

Tần Chu vừa đẩy cửa, liền trông thấy Hạ Dương đang ngồi ở hành lang.

Tần Chu bước đến, nói: "Hạ tổng, hành lý của tôi vẫn còn ở trên xe, tôi muốn về trước."

Hạ Dương gật đầu, đứng dậy cùng cậu đi đến thang máy.

Dọc đường đi, hai người đều im lặng, không ai nhắc lại chuyện vừa nãy ở cầu thang.

Cho đến khi đã lên xe, Hạ Dương mới lên tiếng giải thích, "Cậu ta mắc bệnh tim, anh đã từng nhận lời, về sau sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta."

Tần Chu nghe vậy, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc bất thường nào, chỉ nói: "Hạ tổng, anh không cần phải giải thích những chuyện này với tôi."

"Anh là kim chủ, còn tôi chỉ là một tình nhân nhỏ." Tần Chu cười: "Tôi sẽ không can thiệp tới bất cứ quyết định nào của anh."

Hạ Dương nhíu mày, dường như không thích thái độ xa cách này của cậu, dựa lại gần, gọi một tiếng: "Yến Yến."

Hạ Dương  chống một tay bên cạnh thanh niên, tay kia thì sờ lên mặt cậu, thấp giọng nói: "Em không thích cậu ta."

Hắn nhớ rõ, trước kia bọn họ đã từng vì chuyện của Thẩm Tu Trúc mà nháo đến không thoải mái.

"Lúc trước cậu ta từng cứu anh, anh cần phải chăm sóc cậu ta." Hạ Dương cụp mắt xuống, "Sức khoẻ cậu ta không tốt."

Tần Chu nhìn người đàn ông, không nói gì.

Ngày xưa cậu đúng thật là không ưa Thẩm Tu Trúc.

Cậu rất hẹp hòi, sẽ đố kỵ sẽ ghen ghét, không có cách nào chấp nhận được sự tồn tại của tình địch.

"Hạ tổng." Tần Chu chậm rãi nâng tay, nắm lấy cái tay đang sờ lên mặt của mình kia, ôn hoà cười: "Không liên quan, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh."

Đã qua ba năm, những chuyện trước kia đều không còn quan trọng nữa.

Cậu không muốn quay lại, cũng không muốn đắm chìm trong tình yêu nữa.

Cậu giờ chỉ muốn chăm sóc cho bà nội thật tốt, về sau chuyên tâm mà đóng phim.

Chuyện của Thẩm Tu Trúc, đã không liên quan gì tới cậu nữa.

Tần Chu kéo cái tay trên mặt mình xuống, tiếp tục quy củ mà ngồi trên xe.

Hạ Dương nhíu mày, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người không ai lên tiếng, trong xe nhất thời trở nên yên ắng.

Thẳng đến khi xe đã dừng lại, Tần Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra đây là chung cư của Hạ Dương, vì thế quay qua nói với anh: "Hạ tổng, chỗ này không phải kí túc xá."

Hạ Dương: "Buổi tối ngủ lại chỗ anh."

Tần Chu hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nhớ ra, gật đầu đáp: "Anh là kim chủ, nếu như anh cần tất nhiên là có thể."

Nói xong, Tần Chu xuống xe.

Cậu kéo valy hành lý xuống, vào chung cư cùng Hạ Dương.

Chung cư vẫn giống như cũ, chỉ khác là những đồ đôi ngày xưa sử dụng, giờ đều đã thành đồ đơn.

Tần Chu không chạm loạn vào đồ trong chung cư,kéo va ly hành lý đặt vào trong góc.

Cậu cởi áo khoác, quy quy củ củ mà gập gọn lại để trên sô pha, lại quay ra hỏi Hạ Dương: "Hạ tổng, bây giờ chúng ta đi ngủ sao?"

Giọng nói của Tần Chu rất thản nhiên, giống như đang hỏi chuyện công việc vậy.

Hạ Dương nhíu mày, lên tiếng: "Giờ chưa cần."

Tần Chu gật đầu, không mở miệng nữa, chỉ ngồi trên sô pha, cúi đầu chơi điện thoại.

Trong nhóm có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Tần Chu xem qua, thấy tin nhắn gần nhất là của đạo diễn gửi lịch trình làm việc mới vào chiều nay.

Bối cành trà lâu vẫn đang sửa chữa, chắc ngày kia mới có thể quay lại cảnh ở trà lâu, nên phân đoạn giường chiếu của Cầm sư cũng thay đổi, chuyển sang thứ hai tuần sau.

Tần Chu xem lịch trình, rút kịch bản ra, lật tới chỗ phân đoạn cảnh ân ái kia, từ từ nghiên cứu.

kịch bản viết, tướng quân bị thương trốn trong phòng của cầm sư chậm rãi tĩnh dưỡng, chờ sau khi vết thương đã lành hẳn, thì rời đi chuẩn bị ra ngoài chiến trường.

Sau khi cầm sư biết chuyện, không nói một lời, chỉ đi tới trước mặt tướng quân, từng bước cởi bỏ đai lưng, chủ động ngồi trong lòng hắn, từ từ câu dẫn hắn.

Cũng bởi vì tướng quân rất nhanh sẽ phải đi đánh giặc, không biết khi nào mới có thể trở về, cho nên đêm nay cầm sư không áp chế tình cảm của mình nữa, ở bên tai tướng quân thấp giọng nỉ non tên của hắn.

Tần Chu nhìn xuống kịch bản, lại quay ra đọc lại những chi tiết miêu tả cảnh ái dục ở phiên ngoại, cẩn thận nghiên cứu, tranh thủ cố gắng nhập vai trong một lần.

Dù sao thì đây cũng là phân đoạn giường chiếu, một lần qua luôn là tốt nhất, nếu không mỗi lần lặp lại về sau đều là tra tấn, vô cùng xấu hổ.

Buổi tối, Tần Chu lấy quần áo ngủ từ vali ra, tìm thấy Hạ Dương ở trong thư phòng, lên tiếng hỏi: "Hạ tổng, tôi không thấy bàn chải đánh răng và khăn tắm."

Hạ Dương đang xử lý công việc ở trong thư phòng, ngẩng đầu nhìn thanh niên ngoài của, không nhanh không chậm nói: "Em biết để ở đâu."

"Hạ tổng." Tần Chu khẽ nhíu mày.

Hạ Dương không để ý chỉ lặp lại: "Em biết chỗ để."

Tần Chu chau mày, không còn cách nào khác chỉ có thể đi vào phòng tắm, lục lọi trong ngăn tủ, cuối cùng cũng tìn thấy khăn tắm và bàn chải đánh răng dự phòng trong đó.

Hồi xưa lúc cậu vẫn còn ở đây, có thói quen đặt mấy thứ linh tinh như khăn dự phòng vào trong ngăn tủ.

Tần Chu tắm rửa xong, mặc áo ngủ, đi vào thư phòng, nói với Hạ Dương: "Hạ tổng, muốn làm không?"

Hạ Dương im lặng một lúc, đứng dậy trả lời: "Làm."

Tần Chu theo Hạ Dương vào phòng ngủ, vừa gỡ cúc áo ngủ vừa nói: "Tối mai tôi sẽ về lại đoàn phim, ngày kia có cảnh quay."

"Ừm." Hạ Dương nghe thấy.

Tần Chu cởi áo ngủ, đi tới trước mặt nam nhân, câu lấy cà vạt của anh, "Tôi muốn ở bên trên."

Kim chủ Hạ Dương vẫn không từ chối như cũ.

Vì thế Tần Chu thuận thế mà đẩy người lên giường, chậm rãi cởi bỏ từng chút cúc áo của anh.

Lòng bàn tay dừng lại ở trên xương quai xanh của người đàn ông, một đường trượt xuống bụng, theo tuyến nhân ngư sờ dần xuống.

Tần Chu tháo bỏ thắt lưng của người đàn ông, khi vô tình ngẩng đầu lên, thì đối diện với đôi mắt của anh.

Tần Chu nhìn vào đôi mắt kia, nhịn không được mà vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt của người nọ.

Loại cảm giác bị người khác nghiêm túc nhìn chăm chú này, vẫn là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

Đôi mắt kia, giống như đang cất giấu tình yêu vậy.

Tình yêu.....

Tần Chu nhìn đôi mắt kia, nhất thời trở nên xuất thần.

A Nam tướng quân......

Tần Chu đột nhiên nhớ tới phân đoạn ân ái của tướng quân và cầm sư.

Tần Chu vào đôi mắt đó, chậm rãi tháo cà vạt của người đàn ông xuống, buộc lên trên đôi mắt của anh.

Sau khi đã che đi đôi mắt đó, Tần Chu tắt đèn, chỉ để lại một bóng ngủ phát ra ánh sáng le lói mỏng manh trên tủ đầu giường.

Ánh đèn màu vàng ấm áp, ánh sáng cũng rất yếu.

Người đàn ông trên giường đã bị che mất đôi mắt, cà vạt che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Tần Chu ngồi trên eo của anh, môi dán lên cổ anh, chậm rãi hôn xuống.

Là tình cảm cầu mà không được, tình cảm này hèn mọn đến mức tận cùng......

Hơi thở của Tần Chu rối loạn, vời vị đang trong tư thế cowboy, đèn trong phòng cũng đã tắt, khá dễ để nhập vai.

Đánh giặc rất nguy hiểm, đây có thể là lần cuối y còn trông thấy A Nam tướng quân.

Tần Chu cúi đầu, động tác cẩn thận mà hôn lên nam nhân phía dưới, môi khẽ cử động, lặp đi lặp lại tên của tướng quân.

Thời điểm lúc mới bắt đầu, Tần Chu vẫn còn có thể khắc chế, cho đến khi đã động tình, Tần Chu ghé vào cổ của nam nhân, vô thức mà nói cái tên kia khỏi miệng.

"A Nam......"

Giọng nói của Tần Chu rất nhẹ, nếu như không cẩn thận nghe, căn bản là sẽ không phát hiện ra.

Nhưng Hạ Dương vẫn nghe thấy.

Người nam nhân vẫn luôn yên lặng mà nằm trên giường, lại đột nhiên nâng tay kéo cà vạt xuống.

"Hứa Thừa Yến."

Ngữ khí của Hạ Dương lạnh căm căm, duỗi tay nâng cằm của thanh niên, cưỡng bách cậu ngẩng đầu lên.

"Gì?" Tần Chu hơi mờ mịt, cảm xúc vẫn chưa hoà hoãn lại.

Hạ Dương trực tiếp đè thanh niên xuống dưới, ẩn nhẫn tức giận.

Trên tay bất tri bất giác mà dùng thêm sức, chậm rãi cúi cười xống: "Em vừa mới gọi tên của ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info