ZingTruyen.Info

Sau Khi The Than Thu Gia Chet Edit Dm Hoan Ham Ngu Dai Tay Qua

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Nhưng chẳng mấy chốc, Tần Chu lại nhắm nghiền mắt vào, mất ý thức.

Đợi tới khi cậu tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình đang ở trong bệnh viện.

Tần Chu ngơ ngác mà mở lớn mắt, thử cử động cơ thể, nhìn sang bên cạnh, thấy người đại diện và trợ lý vẫn đang trông chừng cạnh giường.

Trợ lý thấy Tần Chu đã tỉnh, vội vàng cúi người xuống, đỡ cậu lên, sau đó rót một cốc nước ấm qua.

Tần Chu dựa người ở trên giường, từ từ uống nước.

Chỉ có điều đầu vẫn còn ong ong, Tần Chu xoa xoa trán, bảo trợ lý đưa điện thoại qua xem thử, thấy có không ít tin nhắn chưa đọc.

Trợ lý hỏi: "Anh Chu, anh đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn rồi."

"Đạo diễn Hà đang tra chuyện xảy ra hoả hoạn." Trợ lý nói: "Hình như là có người cố tình phóng hoả."

"Cố ý phóng hoả?" Tần Chu bị làm cho kinh ngạc.

"Giờ vẫn còn đang điều tra." Trợ lý cảm thấy thoáng may mắn, "Nghe nói tầng 3 là quan trọng nhất, cũng may hôm qua có thầy Bùi giúp đỡ......"

Tần Chu hơi sửng sốt, đại não bắt đầu nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Lúc đó khắp nơi đều là khói lửa, cậu k nhìn được gì, là có người đưa cậu từ trên tầng 3 xuống, còn chắn một thanh gỗ cho cậu.

"Chuyện hoả hoạn vẫn còn ở trên hot search đấy." Trợ lý cảm thán.

Tần Chu liền lên weibo xem thử, quả nhiên vẫn còn ở trên đó.

【# đoàn làm phim giang hồ bị hoả hoạn# cháy lớn bốc ra từ phòng nghỉ, thật giả chuyện nhân viên cố tình phóng hoả. 】

Trên hot search có rất nhiều tin giống như vậy, còn có thêm cả video hiện trường lúc đó nữa.

【# đoàn làm phim giang hồ xảy ra hoả hoạn# hi vọng mọi người đều không sao! Cảm ơn thầy Bùi! Vẫn luôn cứu giúp người ra!】

【# đoàn làm phim giang hồ xảy ra hoả hoạn# đã xem xong video hiện trường rồi, thầy Bùi thật sự tốt quá, giữ được bình tĩnh mà sơ tán mọi người, còn cứu được rất nhiều người ra! 】

【# đoàn làm phim giang hồ xảy ra hoả hoạn# rất là cảm ơn! Cảm ơn Thầy Bùi đã cứu Tần Chu ra nhiều lắm.】

Tần Chu đọc hết một lượt, không ít weibo đều đang thảo luận chuyện Bùi Nguyên cứu người, phía sau còn có không ít ảnh và video.

Tần Chu nhấp một video xem thử, liền trông thấy Bùi Nguyên đang đỡ một người ra, sau đó lại không do dự mà chạy về đám cháy cứu người tiếp.

Ở cạnh đó nhân viên đang dập lửa, hoặc chạy vào đám cháy cứu người.

Video chiếu được hơn một phút, Bùi Nguyên chạy ra từ đám cháy, trong ngực còn ôm một người.

Người nọ mặc một thân trường bào màu đỏ, Tần Chu ngay lập tức nhận ra đó là mình.

Tần Chu tiếp tục quan sát video, nhưng đoạn băng này chỉ ghi lại cảnh Bùi Nguyên ôm cậu ra, không có sau đó.

Tần Chu ngẫm nghĩ, vẫn xem lại video thêm lần nữa, riêng đoạn Bùi Nguyên ôm cậu ra khỏi đám cháy, thì ấn tạm dừng.

Trong video, Bùi Nguyên mặc đồ cá nhân, chắc là vừa tới chưa kịp thay đồ, trên tay trái vẫn còn đeo đồng hồ.

Tần Chu chăm chú quan sát cái đồng hồ kia một lúc, nhớ lại hôm qua lúc ở đám cháy, cậu cũng sờ thấy đồng hồ trên tay người kia.

Tần Chu cẩn thận nhìn kĩ cái đồng hồ kia, hơi nghi hoặc.

Mà lúc này trợ lý bên cạnh lên tiếng nói: "Anh Chu, tới giờ nghỉ ngơi rồi."

Tần Chu gật đầu, đặt điện thoại di động sang một bên, không nghĩ nữa.

Sau khi người đại diện rời khỏi phòng bệnh của cậu liền xoay người lên tầng, đi vào một gian phòng bệnh khác.

Trong phòng, người nọ mặc đồng phục của bệnh nhân, đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ.

Người đại diện bước vào, nhanh chóng báo cáo: "Hạ tổng, Tần Chu tỉnh rồi."

Người nọ không nói gì, chỉ ngây người nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình, là bức ảnh Bùi Nguyên ôm Tần Chu rời khỏi đám cháy.

Người đại diện bên cạnh chờ một lúc, thấy người nọ vẫn mãi không mở miệng nói chuyện, lại hỏi dò: "Anh có muốn đi thăm cậu ấy hay không?"

"Không đi." Hạ Dương buông di động xuống, "Không cần nói cho em ấy."

"Tôi biết rồi." Người đại diện gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Đúng lúc này, thư kí dẫn theo bác sĩ vào phòng bệnh, nhắc nhở: "Hạ tổng, phải thay băng gạc rồi."

Hạ Dương đứng dậy quay trở lại giường, chậm rãi cởi bỏ cúc áo, để lộ ra phần băng bó bên dưới.

Bác sĩ đi qua thay băng cho anh, dặn dò: "Mấy ngày này chú ý một chút, sau lưng đừng để dính nước."

Thư ký ở bên cạnh nhanh chóng gật đầu, ghi nhớ lại.

Bác sĩ rời khỏi phòng rất nhanh, Hạ Dương cũng đã mặc lại áo, ngồi trên giường đóng từng cúc vào, che khuất băng bó trên cơ thể.

Mà trên tủ đầu giường cách đó không xa, có một chiếc đồng hồ trơ trọi nằm đó.

Thế nhưng mặt đồng hồ đã vỡ nát, thoạt nhìn không chỗ nào lành lặn, có lẽ là phá hỏng rồi, mặt trên còn có dấu vết bị lửa thiêu, chắc sẽ không thể sửa được nữa.

Thư ký rót cốc nước ấm qua, ánh mắt dừng lại trên cái đồng hồ, lên tiếng hỏi: "Hạ tổng, đồng hồ này...... anh muốn xử lý như thế nào?"

Hạ Dương nhìn về phía tủ đầu giường, sau khi trông thấy 'cái xác' tàn tạ của đồng hồ, chỉ nói: "Vứt đi."

Lúc chiều tối, đạo diễn Hà và Bùi Nguyên  có tới bệnh viện để thăm Tần Chu.

Đạo diễn Hà đi qua, nhanh chóng hỏi: "Cậu yên tâm, tôi đã tóm được người rồi, chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho cậu."

Tần Chu an tĩnh nghe đạo diễn Hà giải thích, sau mới biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Hôm qua có cô gái ở bộ phận hậu cần cố ý tạt xăng phóng hoả trên tầng 3, nhưng lửa cháy lớn càng lúc càng mất kiểm soát, cuối cùng thiêu trụi cả toà nhà.

"Vụ đổi đạo cụ bình hoa lần trước cũng là cô ta." Đạo diễn Hà nhăn tít mày lại.

Nữ sinh bên hậu cần kia là fans của Bùi Nguyên, bởi vì thấy thần tượng của mình nhiều lần lên hot search với Tần Chu, liền cảm thấy khó chịu với cậu, lại vừa hay mình là một thành viên trong đoàn, liền cố ý đổi đạo cụ rồi lại phóng hoả, càng ngày càng điên cuồng.

Bùi Nguyên ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Xin lỗi cậu, bên công ty cũng đã phát văn bản thanh minh rồi."

Tần Chu ngồi trên giường, ánh mắt dừng lại trên cánh tay trái của Bùi Nguyên, trông thấy đồng hồ, trả lời: "Không sao, ngày hôm qua cũng phải cảm ơn thầy Bùi."

Tần Chu nhớ lại lúc ở đám cháy ngày hôm qua, người kia đã đỡ thanh gỗ cho cậu, hình như rất nghiêm trọng.

Vì thế Tần Chu nhịn không được trộm đánh giá Bùi Nguyên, nhưng đối phương giống như tất cả đều bình thường, không giống bị thương.

Tần Chu vừa định hỏi, nhưng lại bị đạo diễn Hà lên tiếng cắt ngang trước: "Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nay tôi duyệt cho cậu không cần đi làm, cảnh quay lùi lại mấy hôm."

"Làm phiền đạo diễn Hà ạ."

Đạo diễn Hà và Bùi Nguyên không quấy rầy nữa, rời khỏi phòng trước.

Còn lại một mình Tần Chu nghỉ ngơi ở trong phòng, cậu liền lấy điện thoại ra xem thử.

Ở trên weibo, chuyện anti-fans ác ý phóng hoả ở đoàn phim đã bị đẩy lên hot search.

【 thật là đáng sợ quá đi! Đây là loại fans độc ác gì vậy! Thế mà dám phóng hoả! Càng nghĩ càng lạnh sống lưng! 】

【 Lúc trước tôi cũng hơi ấn tượng với cái tin cố ý đổi mảnh vỡ đạo cụ! Lúc đó trên mạng có một đống người mắng chửi Tần Chu, giờ hỏi mấy người kia thấy mặt đã đau chưa?! Đây chính là cố ý hại người đấy!】

【Trước đó đã cảm thấy fans của Bùi Nguyên dị dị rồi, chỉ bởi vì Tần Chu lên hot search với Bùi Nguyên, vẫn luôn theo sát mắng nhiếc Tần Chu! Giờ thì hay rồi, còn trực tiếp phóng hoả nữa! Mưu sát! Truy tinh kiểu gì vậy! Không hiểu được mạch não này! 】

Mà bên phía phòng làm việc của Bùi Nguyên cũng đã phát văn bản, kêu gọi fans truy tinh một cách lí trí.

Ngay cả weibo cá nhân của Bùi Nguyên cũng đăng tải bức ảnh chụp chung với Tần Chu.

【 Quan hệ của hai người họ rất tốt, hy vọng mọi người có thể truy tinh một cách lý trí, đừng mang tới phiền toái cho bọn họ~ 】

【 Quan tâm nhiều hơn tới tác phẩm  mới của Thầy Nguyên  《 Giang Hồ 》】

Tần Chu còn đang đọc bình luận dưới weibo của Bùi Nguyên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tần Chu nhìn về phía cửa, liền thấy ở bên kia cửa phòng, có cái đầu nhỏ trộm thò vào dò xét.

"Anh Tần Chu." Tiểu Trình dùng chất giọng non nớt của mình lên tiếng gọi, đi vào bên trong phòng bệnh.

Tần Chu nở nụ cười, hỏi: "Sao nhóc lại tới đây?"

Tiểu Trình còn đeo cặp sách trên vai, chân nhỏ lóc cóc chạy về phía giường, nói: "Đến để thăm anh Tần Chu ạ."

Tần Chu sờ đầu của tiểu Trình, hỏi: "Ai mang nhóc tới thế?"

"Chú Phàm dẫn đến ạ." Tiểu Trình tháo cặp sách ra nói: "Chú ấy nói anh bị bệnh rồi."

Tần Chu lại ngước lên nhìn cửa, trông thấy người đại diện ở đó.

Người đại diện đi vào, lên tiếng giải thích: "lúc tôi về khách sạn thì vô tình gặp tiểu Trình, nó biết được tin cậu nằm viện, một hai phải đi theo , nên tôi trực tiếp dẫn tới luôn."

Tần Chu gật đầu, còn nói thêm: "Ngày hôm qua đã làm phiền thầy Bùi như vậy, có cần đưa gì qua không?"

Người đại diện: "Cái này tôi sẽ sắp xếp cho cậu, cậu cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng."

Tần Chu suy nghĩ, lại hỏi: "Anh Phàm, hôm qua ngoài Thầy Bùi ra, còn ai nữa không ạ?"

Người đại diện không trả lời, cũng chỉ hỏi: "Làm sao vậy?"

"hôm qua......" Tần Chu nhớ lại một lượt chuyện xảy ra ngày hôm qua, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Có phải Hạ Dương cũng có mặt không?"

"Hạ tổng à? Tôi cũng không rõ." Người đại diện lắc đầu.

Tần Chu không nói thêm gì nữa, có lẽ là do cậu đã nhớ nhầm.

Dù sao thì hôm qua đầu cậu cũng rất choáng váng, mắt cũng không nhìn thấy, ý thức thì cứ mơ mơ hồ hồ, sờ thấy đồng hồ, liền nghĩ là Hạ Dương, hơn nữa lúc ấy cậu còn chưa kịp sờ tới sườn của đồng hồ nữa.

Mà tiểu trình ở bên cạnh, lấy một quyển truyện từ trong cặp sách ra, nói: "Anh Tần Chu, để em kể chuyện cho anh nghe nhé."

"Duyệt luôn." Tần Chu cười đáp ứng, ngồi dựa lên giường.

Tiểu Trình thì ngồi trên ghế ở bên cạnh, thật thà kể chuyện cổ tích.

Tuy nhiên tuổi của Tiểu Trình vẫn còn nhỏ lắm, đọc đến là khó khăn.

Thế nên Tần Chu đành nói: "Hay là để anh kể cho em đi."

Tiểu Trình vừa nghe thấy vậy, bèn ngoan ngoãn gật đầu, đem truyện qua cho cậu.

Tần Chu nhận, phát hiện bìa truyện còn rất mới, chắc là tiểu Trình mới mua.

Cậu lật vài trang phía sau, bắt đầu kể chuyện cho Tiểu Chu.

Bởi vì đây là cổ tích dành cho trẻ con, nên mỗi mẩu chuyện đều rất ngắn, rất nhiều chi tiết đã bị cắt giảm.

Tần Chu đọc xong mấy mẩu chuyện nhỏ, lật về phía sau, thấy tiêu đề《 nàng tiên cá 》.

Tần Chu nhớ mình đã từng kể chuyện này tồi, lên tiếng hỏi: "Truyện nàng tiên cá nhóc còn muốn nghe nữa không?"

"Muốn ạ." Tiểu Trình gật đầu.

Thế là Tần Chu lại đọc, kể lại truyện nàng tiên cá cho Tiểu Trình lần nữa.

Hoàng tử tổ chức sinh nhật mười sáu tuổi của mình ở trên biển, nàng tiên cá ở trong nước nhất kiến trung tình với chàng. Sau đó khi hoàng tử vừa rơi xuống nước, liền cứu chàng mang về bờ.
"Khi hoàng tử tỉnh lại___"

Tần Chu đọc đến đoạn này, bỗng nhiên dừng lại.

Khi hoàng tử tỉnh lại, người chàng nhìn thấy lại là công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info