Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua
Chương 83: Sự dịu dàng tàn nhẫn nhất
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————
"Em đừng đi mà." Hạ Dương hạ tư thái xuống vô cùng thấp, "Anh sẽ sửa, em không thích cái gì anh đều sẽ sửa lại hết."
Tần Chu không lên tiếng.
"Xin em đừng đi......"
Tần Chu nhìn người đàn ông trước mắt này, cuối cùng vẫn duỗi tay nhận hoa hồng, đặt nó lên bàn.
"Ăn cơm trước đi." Tần Chu chạm vào gương mặt của anh, cười nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, vui vẻ một chút."
Hạ Dương trầm mặc, sau cùng vẫn phải đứng dậy, cất lại chiếc nhẫn vào trong túi, rồi quay lại chỗ ngồi.
Hai người tiếp tục ăn nốt bữa cơm dang dở, chỉ là không khí đã trở nên nặng nề hơn nhiều, không ai mở miệng nói chuyện.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đã tối.
Phố xá vẫn còn rất nhộn nhịp, trên đường thỉnh thoảng còn trông thấy mấy đôi tình nhân đang đi cùng nhau.
Tần Chu một tay ôm hoa hồng, một tay khác thì chủ động vươn ra, nắm lấy bàn tay của Hạ Dương.
Mà Hạ Dương cũng dùng sức nắm chặt bàn tay kia, không muốn buông ra một phút giây nào.
Hai người cứ dắt tay nhau như vậy mà bước đi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lúc về lại chung cư, Tần Chu để hoa hồng xuống phòng khách, sau đó thì bước vào trong bếp, mở tủ lấy ra nguyên liệu gói hoành thánh.
Những nguyên liệu này là ngày hôm qua cậu nhờ dì giúp việc mua về hộ.
Tuy có thể trực tiếp mua luôn hoành thánh đã gói sẵn được, nhưng cậu vẫn muốn tự tay gói.
Cậu mặc tạp dề lên chú tâm gói từng cái hoành thánh một.
Hạ Dương tới gần, ôm lấy cậu từ phía sau.
Tần Chu vừa gói hoành thánh vừa nói: "Hoành thánh này tôi sẽ gói dư ra nhiều một chút, nếu như anh muốn ăn, cứ bảo dì nấu cho."
"Không muốn người khác." Hạ Dương cúi đầu gối len vai cậu, thấp giọng thủ thỉ: "Chỉ muốn em."
"Mùi vị dì làm ra cũng được lắm." Tần Chu nói.
Chờ tới sau khi đã gói hết, Tần Chu liền bỏ hoành thánh vào trong tủ lạnh.
Kỳ Kỳ lách vào trong, vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh Tần Chu, trong miệng còn ngậm món đồ chơi yêu thích là đĩa bay.
Tần Chu cầm lấy cái đĩa bay đó, dẫn Kỳ Kỳ ra ngoài phòng khách chơi.
Mãi cho tới tối, Kỳ Kỳ lại theo Tần Chu vào trong phòng ngủ chính, nó chưa có dẹp ý định muốn ngủ cùng Tần Chu ra khỏi đầu.
Nhưng dù nó muốn thế nào thì vẫn bị Hạ chủ nhân đuổi ra ngoài.
Tần Chu ngồi ở mép giường chứng kiến tất cả, nhịn không được mà nhoẻn miệng cười: "Ngày cuối cùng rồi, vẫn không định cho Kỳ Kỳ vào à?"
Hạ Dương không trả lời, đi từng bước về phía giường lớn, một tay chống giường, một tay khác thì áp phía sau đầu của thanh niên, hôn thật mạnh xuống.
Tần Chu không cự tuyệt, hơi ngước đầu lên, đáp lại nụ hôn này.Môi lưỡi triền miên, quần áo rơi vãi trên sàn nhà, thân hình ấm áp cùng quấn lấy nhau.Hạ Dương giống như muốn phát tiết mọi bất mãn ra ngoài, có hơi mất đi lý trí, không ngừng để lại dấu vết lên người của thanh niên.Một đêm làm tình điên cuồng.Sau khi kết thúc, Hạ Dương vẫn cứ khư khư ôm chặt người không chịu buông ra, nhỏ vụn hôn lên sườn mặt của cậu."Đừng đi......"Tần Chu biếng nhác, duỗi tay ôm lấy cổ của anh, hơi ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt của anh.Lúc này đây, người đàn ông này đang chăm chú mà nhìn cậu.Tần Chu không trả lời, chỉ khẽ vuốt ve tóc của người đàn ông, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.Hôm sau, Tần Chu tỉnh lại từ rất sớm.Kỳ Kỳ lại lén chạy vào trong phòng ngủ chính, ghé đầu lên giường, chờ đợi Tần Chu tỉnh dậy chơi cùng nó.Tần Chu thuận tay mà vuốt lông trên đầu Chó lớn, đứng dậy xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân trước.Sau đó, cậu bắt đầu thu dọn hành lý.Đồ cần phải mang có hơi nhiều, tần Chu bỏ hết vào trong hộp, ở bên ngoài dán giấy ghi chú lên, chuẩn bị để cho bên công ty chuyển nhà qua đây dọn.Còn lại một ít đồ như quần áo hay vật dụng linh tinh, thì cậu nhét cào trong vali để mang đi.Trong lúc Tần Chu thu dọn đồ, Hạ Dương vẫn ở bên cạnh.Sau khi đã hoàn tất, Tần Chu nhìn sang nam nhân ở bên cạnh, nói: "Hoành thánh cất ở trong tủ lạnh, hoa ngoài ban công tôi cũng đã tưới nước rồi.""Nếu như Kỳ Kỳ lại cắn hỏng đồ chơi, thì có thể qua chỗ ngăn tủ của phòng dành cho khách để tìm xem, bên trong có đặt mấy cái mới.""Có thời gian, thì nên dẫn Kỳ Kỳ ra ngoài tản bộ nhiều hơn."Tần Chu không ngừng dặn dò, nói với Hạ Dương rất nhiều chuyện, đều là những lưu ý vụn vặt hàng ngày.Chỉ có điều sau khi Hạ Dương nghe được, lại nói: "Anh không nhớ được."Quá nhiều, hắn không nhớ được.Hạ Dương nắm lấy bàn tay của thanh niên, thấp giọng năn nỉ: "Ở lại , đừng đi nữa."Tần Chu tiến lại gần, kiên nhẫn lặp lại: "Không hợp, tách ra vẫn tốt hơn."Nếu chỉ là vui đùa qua đường thì cũng được.Nhưng nếu như muốn nghiêm túc tìm hiểu, thì bọn họ không thích hợp.Tình cảm Hạ Dương dành cho cậu quá sâu nặng, cậu không thể đáp lại một phần tình cảm tương đương như thế.Gặp gỡ rồi chia ly, ngày sau không cần dính dáng gì tới nhau nữa.Hạ Dương cúi đầu, vẫn kiên trì nói: "Thích hợp"Tần Chu chỉ cười,: "Buông thôi."Tần Chu rút tay về, kéo vali, định rời đi.Hạ Dương đột nhiên tiến lên, ôm lấy cậu từ đằng sau, đầu gục xuống vai của cậu."Đừng đi." Hạ Dương gắt gao mà ôm lấy người trong ngực, lặp đi lặp lại câu nói níu kéo: "Đừng đi.....""Nếu em chưa muốn nghĩ tới chuyện yêu đương, anh chờ em.""Nếu em muốn tìm người chơi bời, anh cũng có thể.""Không kết hôn, không yêu công khai, đều có thể mà."Tần Chu nghe thấy những lời này, kéo cánh tay trên eo ra, xoay người lại, nghiêm túc nói với Hạ Dương: "Chúng ta thật sự không hợp đâu."Tần Chu cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại: "Tôi phải đi rồi, về sau không cần gặp lại nữa."Hạ Dương nắm lấy cổ tay của Tần Chu, dường như vẫn còn muốn nói thêm gì.Tần Chu dừng chân lại, nhìn anh.Chẳng qua khi đối diện với cậu, anh chẳng thốt lên được lời nào, đôi mắt cũng đã đỏ au.Tần Chu tiến tới gần, sửa lại cổ áo cho anh, lên tiếng: "Nếu như sau này gặp được người mình thích, thì nên cầu hôn với người đó sớm một chút."Nếu như Hạ Dương của ba năm trước cầu hôn, cậu sẽ nhận lời.Đáng tiếc giờ đã muộn, thời gian không đúng."Sớm thổ lộ, sớm cầu hôn." Tần Chu mỉm cười.Hạ Dương nhìn người con trai trước mặt, thấy được trong đôi mắt đào hoa kia mang theo ý cười, dịu dàng đến như vậy.Nhưng người có đôi mắt đào hoa, một khi đã bạc tình, cũng đủ nhẫn tâm."Không gặp được." Hạ Dương run rẩy nắm chặt bàn tay kia, giọng nói khàn khàn.Không bao giờ có thể gặp được người thích thứ hai nữa."Sẽ." Tần Chu an ủi, ôm lấy Hạ Dương, ở trên vai anh vỗ vỗ trấn an.Sau đó, Cậu rút tay về, kéo vali hành lý, đi tới trước cửa.Còn Hạ Dương vẫn sững người bên cạnh ghế sô pha, dõi theo bóng lưng rời đi của thanh niên, không làm thêm động tác gì nữa.Nhưng Kỳ Kỳ thì lại đi qua.Rõ ràng chó lớn đang cho rằng Tần Chu chỉ đang giống như ngày thường ra ngoài đi tản bộ, vì thế nó dùng chiếc đầu xù lông của mình dụi dụi vào chân của cậu, ngoe nguẩy đuôi, muốn ra ngoài cùng cậu."Kỳ Kỳ ngoan." Tần Chu cúi đầu, vuốt ve chó lớn: "Vào trong chơi đi.""Gâuu!" Kỳ Kỳ ngước đầu lên, không muốn di chuyển, cứ ở bên cạnh, muốn ra ngoài với Tần Chu.Tần Chu không còn cách nào khác, đành phải lấy một cái đĩa bay đồ chơi ở bên cạnh, quơ quơ trước mặt Kỳ Kỳ__Đây là động tác trước khi cậu và chó lớn chơi đùa.Sau đó, Tần Chu ném đĩa bay xa nhất có thể.Đĩa bay đáp lại ở bên ngoài ban công, Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm theo món đồ chơi, vội vàng phi đến.Tần Chu cũng thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.Kỳ Kỳ không chú ý thấy âm thanh khoá cửa vang lên, một mực chạyđến chỗ ban công, ngậm đĩa bay kia lên.Nhưng khi chó lớn ngậm đĩa bay trở lại, bên cửa đã trống vắng không còn ai.Chủ nhân của nó, rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info