ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 68: Không bẩn

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tần Chu nhìn vào hộp thuốc mỡ lăn lóc trên mặt đất, lên tiếng nói với Hạ Dương: "Anh vào bên trong chờ đi."

Hạ Dương đánh giá qua Lâm Trì Tiêu ngoài cửa, nhíu mày, không cam tâm tình nguyện mà xoay người vào phòng.

Tần Chu qua nhặt lại thuốc mỡ, nói với Lâm Trì Tiêu: "Thật ngại quá..... cảm ơn anh."

Lâm Trì Tiêu có hơi tò mò người đàn ông bên trong là ai, nhưng dù có tò mò cũng không hỏi thẳng, chỉ nói: "Không có việc gì nữa, tôi về trước đây."

Lâm Trì Tiêu mới vừa định rời đi, tự nhiên lại nhớ đến cái gì đó, thuận miệng hỏi: "Lần sau còn hẹn nữa không?"

Ý của Lâm Trì Tiêu là muốn hỏi cậu lần sau còn muốn tới nhà hàng đó ăn nữa không.

Tần chu gật đầu không từ chối: "Đi."

"Vậy thì tuần sau nhé." Lâm Trì Tiêu vẫy tay , cười xoay người trở về phòng.

Tần Chu cũng đóng cửa, quay lại phòng của mình.

Hạ Dương đang ngồi trên sô pha, trông thấy Tần Chu đã về, nhíu mày hỏi: "Hai người còn muốn hẹn lần sau nữa?"

"Ừ." Tần Chu thừa nhận, sửa sang lại giường cho hẳn hoi, lại nói với Hạ Dương: "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì có thể đi rồi."

Hạ Dương không muốn đi, vì thế đáp lại, "Vẫn còn."

Tần Chu chui vào làm ổ trong chăn, nhìn thoáng qua Hạ Dương bên ngoài, hỏi: "Muốn làm tình?"

"Không phải." Hạ Dương đi tới, thấp giọng nói: "Chỉ muốn tới để xem em thế nào."

Tần Chu tuỳ ý: "Nếu như không phải muốn lăn giường, thì cứ về đi."

"Không về." Hạ Dương nhíu nhíu mày,sau vẫn sửa lại lời nói: "Làm."

Tần Chu cũng không để ý tới chuyện trước sau bất nhất này của Hạ Dương: " Vậy thì nhanh lên, sáng mai tôi còn phải đi đóng phim."

Nói xong cậu ngồi dậy, vươn tay ra, tháo cà vạt của Hạ Dương xuống.

Hạ Dương tự mình cởi áo khoác tây trang xuống, cúi người đè lên.

Trên người của thanh niên cũng chỉ mặc độc một cái áo choàng ngủ, cởi cũng không cần cởi, có thể trực tiếp đi từ vạt áo ngủ vào.

Hạ Dương đè người dưới thân, còn chưa kịp làm ra động tác tiếp theo, cổ tay đã bị cầm lấy.

Tần Chu ngăn cản anh, hô hấp có chút dồn dập, "Tôi ở bên trên."

"Đầu gối sẽ đau." Lần này Hạ Dương không đồng ý nữa.

Tần Chu nhíu mày, lại lấy cà vạt bên cạnh đưa cho anh, "Vậy thì anh che mắt vào."

Hạ Dương không tiếp nhận, "Không che."

"Vậy tắt đèn đi."

Kim chủ Hạ Không đáp lại, chỉ chăm chú mà nhìn xuống người con trai dưới thân mình.

"Tắt đèn đi." Tần Chu tiếp tục lặp lại.

Hai người ở trong tư thế giằng co.

Cuối cùng vẫn là Hạ Dương thoả hiệp, đứng dậy tắt đèn.

Trong phòng lập tức bị bóng tối bao trùm, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Hạ Dương cúi người xuống, nhẹ nhàng cọ sát vào cơ thể ấm áp của thanh niên.

Lần này động tác của anh rất nhẹ, dường như đang sợ sẽ làm đau người trong ngực.

Chỉ có điều, Tần Chu có chút không quen với tiết tấu này của Hạ Dương, duỗi tay chạm đến vai của người đàn ông, thúc giục: "Anh dùng sức tí đi."

"Sẽ đau." Hạ Dương chôn ở chỗ cần cổ của cậu, thấp giọng nói: "Gã đó làm em đau."

Tên A Nam đó thực sự rất thô bạo, đã làm đầu gối của cậu bị thương, càng không cần phải nhắc tới đằng sau sẽ như thế nào.

"Không đau được."

Tần Chu không có kiên nhẫn, ôm cổ của Hạ Dương, hỏi: "Anh rốt cuộc có được không vậy? Nếu không được thì để tôi tìm người khác."

Hạ Dương bị nửa câu sau của cậu kích thích tới hơi mất lý trí, "Em đừng tìm gã đó."

Động tác của Anh hơi thả lỏng ra một chút.

Dù vậy nhưng Hạ Dương vẫn còn cố kỵ thân thể của cậu, không dám làm quá mức.

Sau khi cuộc hoan ái qua đi, Hạ Dương ôm người vào trong ngực, dán bên tai thanh niên, thấp giọng nỉ non: "Em đừng tìm gã đó."

Tần Chu vẫn còn chưa bình ổn lại, hơi thở gấp gáp, còn đang đắm chìm trong tư vị vừa rồi.

Hạ Dương dính sát vào, hôn từng cái từng cái lên sườn mặt của cậu, không ngừng lặp lại câu nói kia.

"Đừng tìm hắn."

Tần Chu mở mắt, có chút lười biếng mà trở mình, cùng Hạ Dương mặt đối mặt.

Tần Chu duỗi tay, đầu ngón tay sờ lên hầu hết của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve, tuỳ tiện nói: "Tôi hẹn ước cùng người khác, thì có liên quan gì tới anh?"

Hạ Dương nắm lấy cái tay đang sờ loạn trên cổ kia xuống, chậm rãi nói: "Bạn giường chỉ cần tìm một người là đủ rồi, những người khác không sạch sẽ."

"Người bên ngoài không sạch, dễ nhiễm bệnh." Hạ Dương lại dựa sát vào, muốn hôn môi.

Tần Chu vẫn kháng cự chuyện hôn môi như cũ, nghiêng người tránh đi, hỏi ngược lại: "Anh nói người khác không sạch sẽ, vậy còn anh thì sao?"

Tần Chu nghĩ tới Thẩm Tu Trúc, cũng không biết hai người bọn họ đã từng cùng nhau bao nhiêu lần.

Năm năm đó, mỗi ngày cậu đều đi theo bên cạnh Hạ Dương, cậu có thể chắc chắn bên cạnh Hạ Dương chỉ có một mình mình, sinh hoạt cá nhân vô cùng sạch sẽ, chỉ có đôi bên thôi.

Nhưng hiện tại đã qua ba năm, cậu cũng không rõ hiện giờ sinh hoạt của Hạ Dương như thế nào, đã từng lên giường cùng với ai.

Dù sao đi nữa thì mấy vị phú nhị đại bên cạnh Hạ Dương chơi vô cùng cởi mở, thường xuyên tìm mấy người mẫu tiểu minh tinh về để chơi mấy trò kích thích, nói không chừng Hạ Dương cũng đã từng hùa cùng người khác.

Tần Chu đột nhiên có chút lo lắng, sợ mình sẽ nhiễm bệnh, vì thế nói với Hạ Dương: "Anh đi làm kiểm tra sức khoẻ trước, để xác nhận thử xem có bệnh gì hay không, đừng có truyền bệnh cho tôi."

Tần Chu rút tay về, xê dịch cơ thể ra ngoài rìa giường, cách Hạ Dương xa hơn một chút.

Hạ Dương nhích lại gần, ôm lấy thanh niên, giải thích: "Anh chưa từng chạm vào ai khác ngoài em, rất sạch."

Không bẩn.

Tần Chu kệ anh chỉ nhàn nhạt nói: "Đi kiểm tra sức khoẻ trước."

Tạm dừng một lát, Tần Chu nói tiếp: "Trước khi có kết quả kiểm tra, chúng ta sẽ không làm."

Hạ Dương an tĩnh lại, sau vẫn đáp ứng: "Được."

Tần Chu bổ sung thêm: "Tôi cũng sẽ đi kiểm tra sức khoẻ."

Hạ Dương: "Vậy em đừng tìm người khác nhé."

"Xem tình huống thế nào đã." Tần Chu trở mình, lại đẩy Hạ Dương ra một chút, "Anh đi tắm đi."

Hạ Dương nghe lời đứng dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa trước.

Còn lại Tần Chu nằm trên giường, nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tần Chu nghe âm thanh nhè nhẹ phát ra từ trong phòng tắm, cảm thấy mệt rã rời.

Nhưng lúc mà cậu sắp đi gặp chu công  đến nơi, thì lại bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh.

Tần Chu bị làm phiền, duỗi tay sờ sờ bốn phía, phát hiện tiếng chuông phát ra từ áo tây trang của Hạ Dương.

Áo Tây trang đang bị ném dưới sàn nhà, Tần Chu bước xuống nhặt nó lên, từ trong túi lấy điện thoại ra.

Di động vẫn còn đang rung chuông.

Mà trên màn hình có hiển thị tên, là "Tu Trúc."

Tần Chu nhìn vào cái tên này, ấn vào nút chấp nhận.

Sau khi điện thoại kết nối, đầu dây bên kia cũng phát ra một giọng nam.

"Anh chưa ngủ à?" Giọng nói của Tiểu thiếu gia vẫn rất ôn nhu, "Hôm thứ hai em làm phẫu thuật ấy, anh có thể mua hộ em cái bánh kem đến được không?"

"Đã lâu rồi em chưa được ăn bánh kem, có hơi____"

Lời còn chưa nói hết, Tần Chu đã cắt ngang tiểu thiếu gia: "Hạ Dương không ở đây đâu."

Điện thoại lập tức trở nên yên tĩnh.

Thẩm Tu Trúc không nhận ra giọng nói của Tần Chu, nghi hoặc hỏi: "Là thư ký à?"

Tần Chu: "Không phải."

Điện thoại lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa.

Đã về đêm, đây là mốc thời gian dễ khiến người khác liên tưởng tới chuyện linh linh.

Thẩm Tu Trúc lại hỏi: "Giờ anh ấy đang ở công ty sao?"

"Anh ta đang tắm." Tần chu hờ hững trả lời lại.

Sau khi nói xong, cậu đợi một lúc mà không thấy đối phương lên tiếng.

Cậu lại nhìn thoáng qua nhà tắm, chắc Hạ Dương vẫn chưa tắm xong ngay được, vì thế nói với đối phương: "Chờ sau khi anh ta tắm xong, tôi giúp cậu chuyển lời."

Nói xong thì Tần Chu tắt máy, đặt điện thoại lên tủ đầu giường không tiếp tục quản nó nữa, nằm lại xuống giường, chắm mắt chuẩn bị chợp mắt.

Lần chợp mắt này của Tần Chu, ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau mới dậy.

Lúc mà cậu ngủ dậy vẫn còn mơ mơ màng màng, chuyển động cơ thể, nhận ra trên eo có thêm một cánh tay thừa, vì thế bèn chuyển cái tay kia đi.

Tần Chu cầm quần áo, bước vào trong phòng tắm.

Sau khi tắm rửa làm vệ sinh cá nhân xong, thì cậu thay quần áo chuẩn bị đến trường quay.

Buổi sáng nay, Hạ Dương lái xe đưa Tần Chu vào đoàn.

Tần Chu ngồi trên ghế phó lái, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lúc đi qua một con đường thì lên tiếng: "Đỗ đằng trước một chút, tôi mua cái bánh ."

Hạ Dương đỗ xe ở bên cạnh.

Tần Chu bước xuống, tới một cửa hàng bánh kem xem thử, chuẩn bị mua mấy cái đến đoàn phim.

Mà trong lúc Tần Chu còn đang chọn lựa bánh, Hạ Dương cũng bước vào.

Tần Chu chọn được mấy loại bánh liền đi ra tính tiền trước.

Bên cạnh quầy tính tiền có một tủ trưng bày, bên trong đều là mấy loại bánh kem nho nhỏ.

Tần Chu nhìn vào cái tủ trưng bày kia, có một cái bánh kem nhỏ vị nho đập vào mắt cậu.

Trước kia, Hạ Dương cũng thích mua cho cậu bánh kem vị nho.

Tần Chu nhìn chằm chằm cái bánh đó một lúc, đột nhiên lại nghĩ tới Thẩm Tu Trúc, nghĩ tới chuyện tối hôm qua Thẩm Tu Trúc gọi đến, cậu còn chưa nói với Hạ Dương.

Vì thế Tần Chu thu hồi ánh mắt, định chuẩn bị nói một tiếng với Hạ Dương, đã trông thấy Hạ Dương đang tới gần.

Hạ Dương đi đến trước tủ kính, bảo nhân viên cửa hàng lấy cái bánh kem vị nho kia ra.

Tần Chu tưởng là Hạ Dương muốn mua cho Thẩm Tu Trúc, thế nên cũng không lên tiếng.

Nhân viên cửa hàng đóng gói bánh kem cẩn thận rồi mới đưa cho Hạ Dương.

Sau khi đã mua được những thứ cần mua, hai người quay trở lại xe.

Hạ Dương thuận thế mà đưa bánh kem trong tay cho Tần Chu.

Thật giống như khi chưa có gì xảy ra, thói quen đi mua bánh kem, thói quen đưa bánh kem cho người bên cạnh.

Tần Chu nhìn chằm chằm cái bánh này thật lâu, khẽ nhíu mày, không nhận lấy.

"Hạ Dương." Tần Chu chậm rãi ngẩng đầu, "Tôi không thích ăn bánh kem."

Hạ Dương vẫn còn duy trì động tác đưa bánh kem, "Vừa nãy em đã nhìn bánh kem này rất lâu."

"Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thích ăn bánh kem." Tần Chu dựa vào ghế ngồi, không để ý mà nói: "Cái này là Thẩm Tu Trúc của anh thích, đưa sai người rồi."

Lúc trước mỗi lần Hạ Dương đều mua bánh kem trái cây về, đặc biệt là mấy loại điểm tâm vị nho.

"Vị nho, chắc là vị mà cậu ta thích nhất nhỉ?" Tần Chu đột nhiên nở nụ cười.

Nhưng Hạ Dương sau khi nghe thấy những lời này, lại khẽ nhíu mày lên tiếng, "Cậu ta không ăn nho."

Quả thật Thẩm Tu Trúc rất thích ăn bánh kem, nhưng rất ít khi chạm vào mấy loại vị trái cây như này.

Hạ Dương: "Bánh kem là mua cho em."

"Cho nên, anh vẫn nhớ rất rõ vị mà cậu ta không thích." Tần Chu gật gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Nhưng anh cũng đừng tặng tôi bánh kem làm gì, tôi thật sự không thích ăn."

Hạ Dương rũ mắt xuống, vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Anh tưởng rằng em thích."

Tần Chu: "Từ trước tới giờ chưa từng thích."

Hạ Dương nhìn qua cậu, lên tiếng: "Mỗi lần anh mua bánh kem cho em, em đều rất vui."

Tần Chu không nói gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

Bởi vì người đưa bánh kem cho cậu, là người cậu rất thích.

Cho nên chẳng sợ người đó tặng cậu đồ ngọt mà mình ghét nhất, cậu vẫn sẽ vô cùng vui vẻ.

Tần Chu: "Vậy thì hiện tại anh biết rồi đấy, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thích ăn bánh kem, thậm chí là rất ghét."

"Được." Hạ Dương đồng ý, "Về sau sẽ không tặng nữa."

Tần Chu lúc này mới nhớ ra: "Đúng rồi, tối hôm qua lúc anh đang tắm, Thẩm Tu Trúc có gọi điện thoại cho anh."

Tần Chu nhìn Hạ Dương, "Cậu ta nói hôm cậu ta làm phẫu thuật, nhờ anh mua tới đó một cái bánh kem."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info