ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 57: Lật xe*

chinchinzzzz


Lật xe: Ngôn ngữ mạng, chỉ một việc vốn có thể trơn chu từ đầu đến cuối hoặc thắng,... nhưng cuối cùng lại có kết quả ngược lại.

——————————————————

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

Hạ Dương yên lặng, không để tâm mà đánh giá đối phương.

Người con trai trẻ tuổi trước mắt này cũng có một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt còn được vẽ eyeliner, có vài phần giống với trang điểm của Tần Chu ở trong MV mới kia.

Hạ Dương nhìn vào đôi mắt đào hoa kia, nhất thời cảm thấy xuất thần.

Những thiếu gia khác ở trên sô pha cũng chú ý thấy động tĩnh ở bên này của Hạ Dương, sôi nổi mà hóng chuyện, cũng không ra ngăn cản động tác của Tiểu Cửu.

Mà cậu nhóc trẻ tuổi kia thấy Hạ Dương không từ chối, vì thế gan càng lớn hơn, thoáng dựa sát vào, kêu một tiếng: "Hạ thiếu."

Tiểu Cửu ngẩng đầu lên, lại ngồi gần hơn một chút, đưa ly rượu tới trước mặt người đàn ông, tay còn lại thì mon men sờ lên quần tây trang của anh.

Nhưng khi Tiểu Cửu muốn thuận thế theo quần tây trang mà sờ lên lên trên thì cổ tay đã bị nắm chặt.

Hạ Dương trực tiếp đẩy người ra, lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài!"

Tiểu Cửu trọng tâm không vững mà ngã ngồi trên mặt đất, ly rượu cũng theo đà mà rơi xuống đất, quần áo của mình cũng bị rượu hắt cho ướt một ít, nhất thời trở nên chật vật, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng kinh ngạc.

Còn những thiếu gia hóng chuyện bên cạnh thì nở nụ cười.

"Đây là người mới à? Thế mà lại dám đến gần Hạ thiếu."

"Hạ thiếu nào dễ bị mắc câu như thế."

Có người trực tiếp hét về phía Tề thiếu ở bên kia: "Anh Tề! Sao anh lại gọi một người mới không hiểu chút quy củ nào đến đây thế?"

Trên bàn poker, Tề thiếu buông bài đang chơi xuống, lạnh lùng mà nhìn Tiểu Cửu.

Mà Hạ Dương cũng chẳng thèm để ý người trẻ tuổi dưới đất nữa, lấy khăn giấy trên bàn, ung dung thong thả mà xoa xoa tay.

Trịnh Hồng Khải vội vàng chạy lại, xách Tiểu Cửu lên, nói với Hạ Dương: "Thật xin lỗi......."

Hạ Dương không để ý.

Nhưng Tề thiếu ở trên bàn poker lại không bỏ qua: "Lão Trịnh, chuyện này là thế nào?"

Trịnh Hồng Khải cười xin lỗi, dẫn Tiểu Cửu đến trước mặt Tề thiếu, giọng nói mang theo sự lấy lòng: "Tề thiếu, tôi xin lỗi, tên nhóc con này mới đến, không hiểu quy củ......"

Tiểu Cửu cũng cúi đầu, biết mình đã làm ra sai lầm lớn, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi......."

Tề thiếu liếc nhìn Tiểu Cửu, sau đó quay ra nói với Trịnh Hồng Khải: "Cậu ta không hiểu quy củ, đến anh cũng không hiểu?"

Trịnh Hồng Khải nhanh chóng bảo đảm : "Lần này là do tôi dạy dỗ không tốt, lần sau tôi sẽ chú ý hơn!"

Tề thiếu thản nhiên nói: "Được rồi, loại người không nghe lời như thế này, lần sau không cần mang đến nữa."

"Được được, tôi đã rõ." Trịnh Hồng Khải liên tục gật đầu, ngập ngừng mà hỏi : "Tề thiếu, ở đây tôi cẫn còn một người nữa, hay để đêm nay tôi mang đến cho cậu?"

Tề thiếu lại tiếp tục cầm bài poker lên, lạnh nhạt nói: "Chỉ cần nghe lời là được."

"Bảo đảm sẽ nghe lời!"

Tề thiếu lấy một thẻ phòng đưa cho gã, "Vậy lát nữa anh mang đến phòng này đi."

Trịnh Hồng Khải nhận lấy thẻ phòng, rồi dẫn Tiểu Cửu rời đi trước.

Sau khi đã đi ra ngoài hành lang, Trịnh Hồng Khải trực tiếp mắng: "Đã bảo cậu đừng có gấp! Sao một hai cứ phải xông lên!"

Tiểu cửu cúi đầu, nhỏ giọng giải thích nói: "Tôi thấy bên cạnh anh ta không có ai bồi, nên cho rằng có thể lại gần......"

"Lúc trước tôi đã dặn dò cậu như thế nào! Cậu xem đi, hiện tại thì bị đuổi ra ngoài rồi!" Trịnh Hồng Khải khó chịu một trận.

Tiểu Cửu thận trọng hỏi: "Anh Trịnh, vậy giờ phải làm thế nào bây giờ....."

Trịnh Hồng khải: "Để tôi xuống dưới tầng tìm thử Tần Chu xem."

Ở tầng dưới, trong phòng tiệc.

Trong phòng vô cùng náo nhiệt, Tần chu nâng ly rượu trên tay, an tĩnh mà nghe những người khác nói chuyện phiếm.

Tiệc chúc mừng lần này mời tất cả mười mấy người, đều là thành viên trong tổ chế tác ca khúc mới.

Tô Đường kính Lâm Trì Tiêu một ly rượu, lên tiếng hỏi: "Về sau có dự định gì không?"

"Tiếp tục sáng tác nhạc thôi." Lâm Trì Tiêu gãi gãi tóc, bổ sung thêm: "Người đại diện nói biểu hiện ở trong MV của tôi rất tốt, giúp tôi tiếp xúc một bộ phim cổ trang, bảo tôi diễn vai tướng quân."

Tô Đường có chút tò mò, hỏi: "Anh đây là muốn chuyển hình?"

"Muốn thử nhiều hơn trước khi lớn tuổi, nếu không sợ về sau sẽ không có cơ hội nữa." Lâm Trì Tiêu cười, hỏi lại: "Vậy cô thì sao? Về sau còn muốn đóng phim nữa không?"

Lâm Trì Tiêu quen biết Tô Đường đã lâu, hai người lại chung một công ty, chẳng qua một người kí hợp đông ca sĩ, một người lại kí hợp đồng diễn viên.

Mà hợp đồng của Tô Đường thời hạn là 5 năm, năm nay đã là năm cuối cùng.

"Để xem đã." Tô Đường thở dài một tiếng, nói: " Tôi không có tương lai, So với tôi thì Chu Chu vẫn tốt hơn chút."

Tô Đường vỗ vai Tần chu nói đùa: "Chu Chu hiện tại đang bạo, kịch bản cũng có quyền chọn lựa rồi."

Dù sao thì hiện giờ Tần chu dựa vào MV mà được nhiều người biết đến hơn, tài nguyên chắc chắn sẽ nhiều hơn lúc trước.

Nhưng sau khi Tần Chu nghe được những lời này, lại nói: "Vẫn giống như cũ thôi."

"Ơ??" Tô Đường hơi bất ngờ, vội hỏi : "Sao cậu lịch trình của cậu vẫn trống?"

"Tôi cũng không rõ." Phản ứng của Tần Chu thực bình tĩnh.

Người đại diện vẫn không cho cậu tham gia hoạt động nào, có lẽ là bị áp tài nguyên.

Tần Chu xoa mi tâm, bởi vì vừa mới uống rượu nên đầu hơi choáng, nên múc một bát canh, đặt lên bàn.

Tô Đường ở bên cạnh còn nói gì đó, nhưng lúc này chuông báo tin nhắn điện thoại lại kêu lên, cô nhìn qua thì thấy người đại diện nhắn tin đến hỏi bọn họ đang liên hoan ở phòng nào, bảo muốn đến chỗ họ một chuyến.

Tô Đường cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi thử xem Lâm Trì Tiêu có cảm thấy phiền không.

Lâm Trì Tiêu cảm thấy cũng không có vấn đề gì, lúc này Tô Đường mới gửi vị trí phòng cho hắn ta.

Không lâu sau, Trịnh Hồng Khải tiến vào.

"Mấy người đều ở đây à." Trịnh Hồng Khải cong mắt cười.

Trịnh Hồng Khải nhìn về phía Lâm Trì Tiêu, cười nói: "Chúc mừng nhé! Doanh số ca khúc mới lần này đứng thứ nhất!"

Lâm Trì Tiêu cũng biết Trịnh Hồng Khải, là một người đại diện lâu năm có tiếng ở trong công ty, nên vội càng đứng dậy chào hỏi: "Chào anh Trịnh."

Tô Đường cũng lên tiếng: "Anh Trịnh."

Trịnh Hồng Khải lại gần, "Cũng không có chuyện gì, nên đến đây để xem thử."

Lâm Trì Tiêu lấy một cái ghế dựa đến, thu xếp thêm một chỗ ngồi mới, sau đó rót rượu cho Trịnh Hồng Khải.

Trịnh Hồng Khải cầm ly rượu trong tay, đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ của Tần Chu, vỗ vỗ bả vai cậu hỏi: "Bà nội của cậu dạo này sao rồi?"

Tần Chu đáp cho có lệ: "Vẫn ổn."

Trịnh Hồng Khải lại nói thêm: "Nếu như tiền thuốc men không đủ, cậu cứ nói với anh một tiếng, anh nghĩ cách giúp cậu."

Tần Chu hờ hững đáp: "Đến lúc đó rồi nói sau."

Trịnh Hồng Khải cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật gật đầu uống rượu.

Tình cờ trước mặt của Tần Chu có đặt hộp khăn giấy, nên Trịnh Hồng Khải duỗi tay ra, rút mấy tờ giấy ăn.

Trịnh Hồng Khải cũng không ngồi lâu trong phòng, sau khi uống xong một ly rượu nữa liền lên tiếng: "Mấy người cứ chơi tiếp đi."

Nói xong, Trịnh Hồng Khải liền xoay người rời đi.

Trịnh Hồng Khải vừa đi, Tô Đường nhịn không được lại gần Tần Chu, nhỏ giọng thì thầm: "Anh Trịnh hôm nay có gì đó rất lạ nhỉ."

Tần Chu gật gật đầu, cậu cũng cảm thấy người đại diện hôm nay rất khác thường.

Trên bàn vẫn còn đặt ly rượu, nhưng Tần Chu cũng không chạm vào nó, chỉ cầm lấy bát bên cạnh, chậm rãi uống canh.

Đúng lúc này, điện thoại của Tần Chu vang lên.

Cậu rút điện thoại ra, nhìn thấy người gọi đến là Giang Lâm.

Tần Chu đứng dậy, ra khỏi phòng nghe điện thoại.

"Chu ca! Em vừa nhìn thấy chị Tô cập nhật trạng thái trong vòng bạn bè!" Giọng nói của Giang Lâm hơi kích động, "Anh và chị Tô đến Nam Thành hả?"

Giang Lâm vừa mới lướt vòng bạn bè trên Weibo, thấy Tô Đường đăng mấy ảnh chụp chung liên hoan lên, còn có cả định vị, hiển thị đang ở Nam Thành.

"Ừm. Qua đây ăn bữa cơm liên hoan." Tần Chu trả lời.

Giang Lâm nói tiếp: "Sao anh đến mà chẳng tìm em để chơi gì cả!"

"Không phải em còn phải đi làm sao?"

"Không sao, em có thể xin nghỉ mà!" Giang Lâm ngây ngô cười, lại hỏi: "Khi nào thì anh đi vậy? Định ở lại mấy ngày?"

"Chiều mai anh chuẩn bị về rồi."

"Vậy ạ....." Giọng nói của Giang Lâm tiếc nuối mà trở nên yếu xìu, thận trọng hỏi: "Vậy tối nay em tìm anh chơi, có được không ạ?"

Tần Chu đáp ứng, "Được, sau khi tan tiệc ở bên này anh sẽ nhắn tin, em tới đón anh."

"Ocê luôn!"

Tần Chu tắt điện thoại, quay lại phòng.

Tô Đường vẫn còn đang nói chuyện cùng những người khác, những có một cô gái bỗng nhiên cảm thấy không khỏe trong người, nên Tô Đường chuẩn bị đưa cô gái kia về.

Tô Đường nói với Lâm Trì Tiêu một tiếng, liền lái xe đưa cô gái kia về.

Tần Chu ở lại nói chuyện với Lâm Trì Tiêu thêm một lúc.

Gọi là nói chuyện nhưng phần lớn đều là Lâm Trì Tiêu nói, Tần Chu lắng nghe bên cạnh.

Dần dần người trong phòng càng ngày càng ít, mọi người phải đi về.

Tần Chu cảm thấy đầu hơi choáng váng, có lẽ là do vừa mới uống rượu.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi vị trí cho Giang Lâm, đợi Giang Lâm tới đón.

Lâm Trì Tiêu đứng bên cạnh thấy Tần Chu giống như đã uống say, lên tiếng quan tâm: "Tần Chu, lát nữa cậu định về như thế nào?"

Tần Chu đáp: "Tý nữa có người tới đón."

Lâm Trì Tiêu gật gật đầu.

Tần Chu mệt mỏi mà tựa lưng vào ghế, cảm giác đầu càng lúc càng nặng hơn, cơ thể vô cùng uể oải, rất muốn ngủ.

Nhưng Tần Chu vẫn cố gắng để giữ trạng thái tỉnh táo, nói với Lâm Trì Tiêu: " Bên trong hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở một chút."

Nói xong cậu liền đứng dậy chuẩn bị. Đi ra ngoài.

Nhưng khi cậu vừa mới đứng dậy, đã cảm thấy đầu truyền tới cơn đau đến choáng váng, gần như không đứng vững được.

Lâm Trì Tiêu vội vàng tiến lên đỡ lấy cơ thể cậu, dìu cậu ra ngoài trước.

Mà hiện tại Tần Chu càng cảm thấy mệt mỏi không có sức, nhắm mắt lại muốn ngủ.

Lâm Trì Tiêu vất vả dìu người ra tới đại sảnh, trông thấy Trịnh Hồng Khải cũng trùng hợp có mặt ở đây.

Trịnh Hồng Khải trông thấy hai người liền lại gần, nói với Lâm Trì Tiêu: "Tửu lượng của Tần Chu không tố, để tôi đưa cậu ấy về cho."

Lâm Trì Tiêu gật gật đầu, cho rằng người mà Tần Chu bảo đến đón cậu là Trịnh Hồng Khải, vì thế mà giao cậu cho hắn ta.

Mà sau khi Trịnh Hồng Khải đỡ lấy Tần Chu, lại trực tiếp đi vào phòng trên tầng.

Dọc theo đường đi, Tần Chu đều nhắm mắt, ý thức không rõ ràng, hoàn toàn dựa vào bản năng.

Mãi cho đến khi Tần chu cảm thấy mình bị đặt vào một nơi mềm mại giống như ở trên giường, nên cựa quậy thân mình, mở mắt ra.

Tần Chu vẫn còn mơ màng mà nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ này là một căn phòng xa lạ.

Mà Trịnh Khải ở một bên, đang lấy bật lửa đốt nến thơm có chứa hương liệu kích dục.

Nhìn thấy Tần Chu đã tỉnh, Trịnh hồng Khải nhàn nhạt nói: "Đêm nay có một vị tiểu tổ tông, cậu chịu khó bồi người ta một chút."

Tần Chu vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, phát hiện cơ thể mềm như bông không có chút sức lực nào, dù có ngu ngốc đến mấy thì cũng phát hiện ra mình không phải uống say mà là bị người ta bỏ thuốc.

Tần Chu khó nhọc lên tiếng: "Anh Trịnh, tôi tưởng những chuyện này đều là tự nguyện."

Tuy rằng lúc Trước Trịnh Hồng Khải vẫn luôn nhắc về mấy ông chủ đang cần người tình, nhưng luôn là nghệ sĩ tự nguyện, chưa bao giờ cưỡng bách.
: "Trịnh ca, ta cho rằng những việc này đều là tự nguyện."

Tuy rằng trước kia Trịnh ca cũng luôn là nhắc mãi cái nào đại lão bản bên người thiếu người, nhưng luôn luôn đều là nghệ sĩ tự nguyện, chưa bao giờ sẽ cưỡng bách.

"Là tự nguyện." Trịnh Hồng Khải gật gật đầu, "Nhưng không phải cậu đã từng bồi Viên tổng rồi hay sao, dù thêm một người nữa thì cũng không phải chuyện gì lớn."

"Đã làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ."

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info