ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 54: Mù tạm thời

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

"Yến Yến...... Yến Yến......" Hạ Dương cúi đầu, liên tục lặp lại tên của cậu.

Nhưng người trong ngực trước sau đều không phản ứng lại, thân thể lạnh băng bất động, trước ngực loang lổ vết máu tươi.

Máu đỏ chói mắt nhỏ giọt xuống nền tuyết, màu trắng của tuyết dần dần bị máu nhuộm thành đỏ.

Hạ Dương nhìn máu tươi chảy ra từ người của cậu, đầu óc trở nên trống rỗng.

Nhân viên gần đó cũng bắt đầu chạy qua, gấp gáp mà hỏi: "Làm sao vây?! Làm sao vậy?!"

"Anh Chu hình như là bị ngất đi rồi!"

"Không phải bị thương chứ!"

Có một nhân viên trong đoàn duỗi tay đến, định lấy túi máu giả trong quần áo của Tần Chu bỏ ra trước.

Ngặt nỗi Hạ Dương vẫn luôn gắt gao che chở người trong ngực, không cho người khác chạm vào cậu.

Mắt Hạ Dương đã đỏ, không nghe được thanh âm xung quanh, giờ toàn bộ thế giới chỉ còn lại thanh niên trong lòng.

Cơ thể của cậu giờ lạnh như băng, trên người đều là máu tươi___

Giống như một khối thi thể.

Giống như những giấc mơ hắn từng thấy trước kia.

Ở trong mơ, thanh niên cũng chết trong ngực của hắn vô số lần, cứ lặp đi lặp lại.

"Yến Yến......"

Hạ Dương đã không thể phân biệt rõ đâu là hiện thực đâu là hồi ức, bị vây hãm trong chính cơn ác mộng của mình, không phản ứng với thế giới bên ngoài.

"Anh!" Giang Lâm đứng bên cạnh không thể nhìn được nữa, cầm áo khoác lên người của Tần Chu, tức giận mắng: "Anh còn ôm khư khư người không chịu buông như vậy, sẽ xảy ra chuyện thật đấy!"

Sau nghĩ nghe được những lời này, Lúc này Hạ Dương mới thoáng thanh tỉnh một chút.

Đạo diễn cũng đã lái xe qua đây để đưa Tần Chu tới bệnh viện.

Hạ Dương ôm thanh niên vào xe, lòng bàn tay dán vào ngực cậu, cảm nhận trái tim đang đập đều đều.

Vẫn còn sống, không phải thi thể.

Chỉ là người trong ngực thật sự quá lạnh, vậy nên Hạ Dương gắt gao mà nắm chặt tay cậu, sưởi ấm cho đôi tay lạnh băng đó một chút.

Giang Lâm ngồi bên cạnh, bỏ túi máu  ở trong quần áo của Tần Chu ra rồi lấy túi sưởi đặt vào thế chỗ.

Trên xe tương đối ấm áp, nhiệt độ của Tần chu cũng dần dần khôi phục, cậu chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại.

Hạ Dương vẫn luôn không rời mắt khỏi thanh niên, sau khi thấy cậu tỉnh lại, theo bản năng mà duỗi tay qua, muốn chạm lên mặt cậu.

Nhưng rất nhanh sau đó Hạ Dương phản ứng lại, đầu ngón tay đông cứng giữa không trung.

Thanh niên mở to hai mắt, không có tiêu cự mà nhìn về phía trước.

Ngay sau đó, Hạ Dương nhìn thấy đôi mắt đào hoa kia đang rơi nước mắt.

Giang Lâm trông thấy Tần Chu tự nhiên lại khóc, gấp gáp mà nói: "Chu ca! anh làm sao vậy?!"

Tần Chu nghe thấy giọng nói của Giang Lâm theo bản năng mà vươn tay, quơ loạn giữa không trung.

"Giang Lâm, Anh không nhìn thấy gì......" Tần Chu ngồi dậy, lúc này mới thấy xúc cảm bên dưới không đúng lắm, giống như mình đang được ai đó ôm.

Đôi mắt vẫn còn đau, Tần Chu sờ sờ lên, nghẹn ngào phát ra tiếng: "Đau mắt........"

Cậu chớp chớp mắt, càng nhiều nước mắt sinh lí theo đó rơi xuống.

Mí mắt truyền đến cảm giác nóng buốt, giống như bị lửa đốt, nước mắt cũng không nghe theo sự khống chế của cậu.

"Dạ?" Giang Lâm hoảng hốt, "Không nhìn thấy gì?"

Giang Lâm đưa tay đến trước mắt Tần Chu vẫy vẫy, rốt cuộc phát hiện ra sự dị thường.

Đôi mắt đào hoa kia không hề có tiêu cự, vẫn không ngừng chảy nước mắt.

Đạo diễn ngồi ở hàng ghế trước nghe thấy những lời này , quay đầu lại nói: "Có lẽ cậu ấy bị quáng tuyết* rồi......"

Tần Chu còn định nói thêm mấy câu nữa, nhưng không còn sức lực.

Đầu óc choáng váng khó chịu, cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi mà thiếp đi.

Hạ Dương nhìn thanh niên trong ngực, bây giờ mới dám nâng tay lên, lòng bàn tay khẽ chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng mà lau nước mắt trên mặt cậu đi.

Không lâu sau, xe đỗ ở bên ngoài bệnh viện.

Lúc Hạ Dương ôm Tần Chu tìm được bác sĩ, nhìn thấy một thân toàn máu của Tần Chu, bác sĩ bị hoảng sợ một phen, tưởng rằng người bị thương nặng lắm.

Nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra, xác nhận bệnh nhân chỉ bị sốt cao và mắc chứng quáng tuyết.

"Àiiii, mấy người trẻ tuổi các cậu đều thích quay mấy kiểu video ngắn, chỉ cần đẹp mà không quan tâm tới thời tiết, trời lạnh mà ăn mặc phong phanh......" Bác sĩ không tán đồng mà nhíu nhíu mày.

Hạ Dương không nói gì, an tĩnh ngồi nghe bên cạnh.

Thanh niên vẫn còn đang say ngủ trên giường bệnh, y tá lại tiếp nước cho người bệnh, Giang Lâm cũng cầm nước tẩy trang và bông tẩy trang qua, muốn loại bỏ lớp makeup cho Tần Chu.

Nhưng mà Giang Lâm còn chưa kịp chạm vào Tần Chu, đồ trong tay đã bị người khác lấy mất.

Hạ Dương cầm lấy bông tẩy trang, nhẹ nhàng từng chút mà lau mặt cho thanh niên.

Do đây là lần đầu Hạ Dương tẩy trang, nên động tác cũng rất vụng về, khống chế lực ở tay vô cùng cẩn thận.

Khi Hạ Dương tẩy trang được một nửa thì người trên giường bắt đầu tỉnh dậy.

Tần Chu vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, đôi mắt không nhìn thấy gì, chuyển động cơ thể theo bản năng.

Nhưng mà trên tay trái của cậu vẫn còn gắn kim truyền dịch, nên Giang Lâm vội vàng ngăn cản động tác của cậu, nhắc nhở: "Bây giờ anh đừng động loạn, vẫn còn đang truyền nước!"

Tần Chu an tĩnh lại, đại não thong thả vận chuyển, hỏi: "Đang ở bệnh viện sao?"

"Vâng." Giang Lâm đem chăn trên người Tần Chu kéo lên cao hơn một chút, giải thích: "Bác sĩ nói anh bị sốt cao và mắc chứng quáng tuyết."

Bởi vì hai ngày nay tất cả các cảnh đều quay trên nền tuyết, mặt tuyết phản chiếu ánh mặt trời, nên mắt người rất dễ tổn thương.

Hơn nữa bởi vì quần áo của tinh linh rất mỏng manh, nên cơn sốt và chứng mù tuyết mới dồn dập kéo đến cùng lúc.

Giang Lâm: "Bác sĩ bảo qua mấy ngày nữa thì đôi mắt của anh sẽ tốt hơn thôi."

Tần Chu yên lặng, sau lại cảm nhận được có người đang chà lau từng chút trên mặt mình, có ai đó đang giúp cậu tẩy trang.

Chỉ là giọng nói của Giang Lâm phát ra từ bên trái, còn người đang giúp cậu tẩy trang lại ở bên phải, nên Tần Chu chỉ cho rằng đó là nhân viên của đoàn phim.

Mà người nhân viên nọ còn đang nghiêm túc mà tẩy trang, cuối cùng chỉ còn lại lớp trang điểm trên mắt.

Người nọ giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm vào khoé mắt của cậu.

Tần Chu hiểu được ý của người nọ, phối hợp mà nhắm mắt lại, nói : "Chị lau đi."

Người nọ dơ tay, nắm lấy góc của lông mi giả.

Nhưng mi giả vừa mới kéo ra một chút, Tần Chu đã đau đến rên lên thành tiếng, gấp gáp mà nâng tay phải lên, thoáng đẩy cổ tay người nọ ra.

"Để tôi tự làm đi."  Tần Chu tự mình kéo mi giả xuống, đưa sang bên phải.

Người nọ nhận lấy mi giả đặt gọn qua một bên, sau đó tiếp tục tẩy lớp make up trên mắt cho Tần Chu, lực trên tay đã giảm nhẹ không ít, vô cùng cẩn thận, sợ làm đau người trên giường.

Sau khi tẩy trang xong, người nọ thoáng nâng người cậu dậy, tháo tóc giả trên đầu cậu xuống.

Tần Chu cũng phối hợp với động tác của đối phương, vẫn luôn nhắm mắt, không nhúc nhích.

Nhưng bởi vì vẫn còn đang sốt, Tần Chu không có khí lực gì, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến khi Tần Chu lần nữa tỉnh lại, trước mắt vẫn tối đen như cũ.

Tần Chu giơ tay, sờ sờ ở bên cạnh

Ngay sau đó, Cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên tay của mình.

Tần Chu nắm lấy cổ tay của người nọ, thử gọi: "Giang Lâm?"

Giang Lâm đang ngồi trên ghế cách đó không xa, nghe được cậu gọi, vội vàng đứng dậy đến gần: "Đây đây, em đến đây!"

Tần Chu nghe thấy giọng nói của Tần Chu cách khá xa mình, đôi tay mà cậu đang nắm có lẽ là của nhân viên.

Bởi vì là người xa lạ, nên Tần Chu rút tay về, lại quay ra chỗ Giang Lâm hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Giang Lâm ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nói: "8 giờ tối ạ!"

Giang Lâm dịch sát vào, hỏi : "Chu ca, anh có muốn ăn chút gì không ạ? Để em đi mua."

Tần Chu không có tâm trạng để ăn uống, tuỳ ý nói: "Không cần đâu."

Tần Chu lại hỏi: "Em thì sao? Đã ăn cơm tối chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Giang Lâm giúp cậu đắp chăn cẩn thận.

"Em đi ăn gì trước đi."

Giang Lâm nhân cơ hội nói: "Vậy anh cũng ăn nhá!"

Tần Chu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói: "Vậy em mua giúp anh bát cháo đi."

"Ok!" Giang Lâm đồng ý, nói xong chạy ra ngoài để mua cơm tối.

Trong phòng bệnh chỉ còn dư lại hai người Hạ Dương và Tần Chu, vô cùng an tĩnh.

Tần Chu nằm trên giường, thoáng trở mình.

Do động tác xoay người, chăn trên người cậu rơi xuống một chút.

Lúc này, Tần Chu cảm nhận được có một đôi tay đưa về phía cậu, kéo chăn lên cao một chút.

Tần Chu nghe động tĩnh, cũng không biết người kia là ai, chỉ biết đó là một người con trai.

Cậu bèn hỏi: "Anh là người của tổ hậu cần à?"

Người nọ không trả lời, chỉ cẩn thận đắp chăn, sau đó an tĩnh ngồi một bên.

Tần Chu lại hỏi: "Là hộ lý sao?"

Nhưng người nọ vẫn không trả lời, giống như một người câm vậy.

Tần Chu thấy người này vẫn luôn không nói chuyện, vì thế cũng không mở miệng dò hỏi thêm gì nữa.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Mãi cho đến khi Giang Lâm mua xong bữa tối, sự yên tĩnh này mới chấm dứt.

"Chu ca!" Giang Lâm đi tới ngồi ở bên cạnh giường bệnh, đưa cháo nóng cho Tần Chu, "Em mua về rồi!"

Tần Chu từ trên giường ngồi dậy, nhưng bởi vì còn đang cảm mạo nên khứu giác không được nhạy bén, không ngửi thấy mùi cháo.

"Chu ca, để em đút cho anh!" Giang Lâm mở nắp ra, định tự mình đút cháo cho cậu.

Nhưng Giang Lâm vừa cầm lấy muỗng, chưa kịp làm gì thì muỗng lại bị người khác lấy mất.

Hạ Dương cầm bát, đưa muỗng cháo đến bên miệng của thanh niên.

Giang Lâm lập tức nhíu mày không vui, nhìn chằm chằm vào Hạ Dương.

Hạ Dương hoàn toàn bơ đẹp Giang Lâm, chỉ cẩn thận mà đút cháo cho thanh niên.

Tần Chu chậm rãi uống cháo, vì không có hứng thú ăn uống, mới được mấy thìa đã nói: "Không cần nữa."

Người nọ cũng buông bát cháo xuống, cầm giấy ăn lên giúp cậu lau lau miệng.

Giang Lâm cũng không chịu thua cầm túi sưởi nhét vào trong ổ chăn, dặn dò: "Chu ca, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Giang Lâm: "Em ngồi ở bên này, có gì anh cứ gọi là được."

"Ừm." Tần Chu lên tiếng, lại nhắm mắt vào tiếp tục ngủ.

Giang Lâm trông chừng bên cạnh, bồi đến tận rạng sáng thì có cảm giác hơi mệt.

Cậu ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ.

Hạ Dương không buồn ngủ, Thấy Giang Lâm đã mệt rã rời, thấp giọng nói: "Phòng bên cạnh có giường đấy."

Giang Lâm nhìn Tần Chu đang ngủ say trên giường, cũng cảm thấy không chịu được nữa, gật gật đầu: "Vậy em đi nghỉ một lát......"

Giang Lâm đứng dậy, đi sang phòng cách vách nghỉ ngơi.

Hạ Dương tiếp tục trông bên giường bệnh, chăm chú nhìn thanh niên.

Tần Chu ngủ rất an tĩnh, Hạ Dương không kìm lòng được mà vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt cậu.

Bởi vì đôi mắt bị thương nên mí mắt của cậu vẫn còn sưng đỏ, Hạ Dương xoa xoa mí mắt của cậu.

Dần dần, đầu ngón tay chậm rãi trượt khỏi khoé mắt cậu, xuống từng chút, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại của cậu.

Nhưng Hạ Dương cũng chỉ chạm nhẹ vào một chút, sau đó rất nhanh rụt tay về.

Anh nhìn đến môi của người con trai, nhất thời có chút xuất thần.

Muốn hôn lên nó.

———————————————————

Quáng tuyết: Trong môi trường tuyết, tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời mạnh từ tuyết trắng phản xạ lên, tế bào thượng bì kết mạc, giác mạc và của mắt người hấp thụ tia tử ngoại sẽ sinh ra phản quang hóa và dẫn việc đến tế bào thượng bì bị phá hủy, lộ ra đầu nút dây thần kinh cảm giác, sinh ra cảm giác dị vật trong mắt, cảm giác bỏng rát, chảy nước mắt, sợ ánh sáng và đau đớn, thậm chí mất thị lực. Bệnh này gọi là quáng tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info