ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 48: Không thể nhận hoa hồng

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————

Tần Chu thay quần áo, lúc bước ra khỏi phòng nghỉ, thấy một chiếc xe con màu đen đang đỗ ở gần đoàn phim.

Biển số của chiếc xe kia thật sự quá nổi bật, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Đạo diễn ở bên cạnh cũng chú ý đến tầm mắt của Tần Chu, dịch sát vào nhỏ giọng nói : "Vị ông chủ lớn kia đang ngồi trong xe, đến để xem chúng ta đóng phim, mấy người biểu hiện tốt một chút."

"Vâng." Tần Chu gật gật đầu, đi đến phim trường.

Bởi vì kịch bản mới sửa đổi gần đây, biên kịch vẫn chưa viết xong, đoàn phim liền quay trước tập một, về sau sẽ vừa viết bổ sung vừa quay luôn.

Kế hoạch quay kịch bản mới vẫn như cũ, khoảng 30 tập. Tập mở màn chính là án giết người, người chết là chú nhỏ của nam chính, được phán định là tự sát. Nhưng nam chính không tin chú mình sẽ tự sát, kiên trì phá án một mình.

Mà kịch bản cũ cũng có vụ án này, chỉ khác là kịch bản cũ giải thích rõ ràng chân tướng trong vòng một tập, còn hiện tại, biên kịch lại mở rộng ra đến sáu tập, sử dụng hết công xuất não bộ, đem chuyện có thể giải thích rõ ràng trong một câu kéo dài thành nhiều tập.

Tuy nhiên Tần Chu cũng không kén chọn với kịch bản, nhà đầu tư muốn sửa như thế nào cũng được, miễn là trả đủ cho cậu thù lao đóng phim.

Tần Chu vào vị trí, đưa điện thoại cho trợ lý, chuẩn bị đi quay.

Hiện tại vẫn đang còn ở giữa tháng ba, bên ngoài trời khá lạnh.

May mắn là đoàn phim thay đổi tạo hình cho diễn viên thêm lần nữa, quần áo cũng mặc nhiều hơn lúc đầu một chút, ít nhất trong lúc quay phim sẽ không quá lạnh.

Tần Chu quay xong một cảnh, nhưng tay vẫn còn hơi lạnh, liền ôm túi chườm nóng nghỉ ngơi một bên.

Trợ lý cầm bột bát canh đưa qua: "Anh Chu, uống một chút."

Tần Chu nhận lấy bát canh, chậm rãi uống, cơ thể cũng ấm áp hơn.

Sau cậu lại nhìn nhìn hộp đóng gói, cảm giác giống như hộp cơm, thuận miệng mà hỏi: "Canh này ai mua vậy?"

"Ơ?" Trợ lý sửng sốt, hỏi lại: " Thế không phải anh Chu mua ạ?"

Tần Chu thoáng kinh ngạc: "Tôi không mua."

Trợ lý cũng không rõ ràng lắm, lúc đó là nhân viên hậu cần đưa cho cô, nói là cơm hộp của Tần Chu bảo cô mang về.

Trợ lý giải thích: "Em lấy từ chỗ nhân viên hậu cần, họ nói đây là cơm của anh....."

Sau khi Tần Chu nghe thấy những lời này, cúi đầu xem xét hộp đóng gói, tìm được phiếu đặt hàng ở bên trong.

"Giá của bát canh này cũng không rẻ", Tần Chu nhìn quanh bốn phía một vòng, phát hiện ra chỉ có một mình cậu có canh.

Tần Chu khẽ nhíu mày,sau lại như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn chiếc xe bên kia.

Chiếc xe được sản xuất theo yêu cầu toàn thế giới không có cái thứ hai vẫn còn đỗ chỗ cũ, mà người trên xe cũng không thấy  bước xuống.

Tần Chu thu hồi tầm mắt, còn nói thêm: " Tôi mà gọi cơm thì sẽ nói trước với cô, còn nếu tôi không nói, thì đừng nhận cơm người khác đưa."

"Vâng, em biết rồi ạ." Trợ lý nhỏ vội vàng gật đầu.

Đến khi công việc trong đoàn đã xong hết, đã là buổi tối.

Tần Chu thay quần áo, chuẩn bị trở về.

Tô Đường ở bên cạnh, cứ nhìn ra bên ngoài trường quay thăm dò, không khỏi nói: "Hình như Hạ tổng về rồi, không thấy xe của anh ấy nữa....."

"Tôi còn tưởng Hạ tổng ít nhất phải ba-bốn mươi rồi, không ngờ lại trẻ đến vậy! Giá trị nhan sắc cũng không hề thua kém các minh tinh đâu!"

"Nhưng quá lạnh lùng, làm tôi không dám đi qua chào hỏi....."

Tô Đường nói liên tục một tràng, đối với Hạ đại thiếu gia trong truyền thuyết, rất là tò mò.

Tần Chu yên tĩnh lắng nghe Tô Đường nói, hai người cùng quay về khách sạn.

Sau khi vào thang máy, Tô Đường đột nhiên hỏi: " Cậu có dự định gì tiếp không? Tôi có một người bạn làm ca sĩ, MV mới của anh ấy đang thiếu nam chính, muốn tìm một người có đôi mắt đẹp để quay."

"Nhưng giá cả có thể sẽ hơi thấp, một ngày một ngàn, quay trong khoảng hai ba ngày." Tô Đường thở dài, "Anh ấy cũng không dư giả gì, không trả được bao nhiêu."

Đối với họ mà nói giá một ngàn một ngày tương đối thấp, nhưng Tần Chu không ngại, cậu hiện tại đang rất thiếu tiền, cái gì cũng có thể làm.

Tần Chu: "Có yêu cầu cụ thể gì không?   Chỉ cần thời gian phù hợp thì có thể."

"Vậy để tôi tạo một nhóm thảo luận, mọi người vào nói chuyện thử xem."

"Được."

Sau khi ra khỏi thang máy, Tô Đường liền lập một nhóm riêng ba người.

Người bạn ca sĩ kia của Tô Đường tên là Lâm Trì Tiêu, đã ra mắt mười mấy năm, tuy rằng không nóng không lạnh, nhưng vẫn kiên trì theo con đường âm nhạc.

Lâm Trì Tiêu định năm nay ra bài hát mới, nhưng mãi vẫn không tìm được nam chính phù hợp, cứ cảm thấy đôi mắt của người ta chưa đủ cuốn hút, lại không muốn tìm tạm một người, nên cứ trì hoãn kéo dài rất lâu.

Lúc Tô Đường nghe thấy yêu cầu của Lâm Trù Tiêu, phản xạ đầu tiên là nghĩ tới Tần Chu, dù sao thì đôi mắt có nốt ruồi giọt lệ của Tần Chu rất thu hút.

Sau Lâm Trì Tiêu tìm thử ảnh của cậu, cũng cảm thấy cậu rất phù hợp, liền nhờ Tô Đường giúp đỡ.

Tần Chu và Lâm Trì Tiêu nói chuyện hàn huyên một lúc, cậu đã đọc dàn ý cốt truyện của MV, thời gian cũng đã định, Lâm Trì Tiêu đồng ý đợi cậu hoàn thành xong công việc thì mới quay MV.

Tần Chu nhận lời.

Sáng ngày hôm sau, Tần Chu vào đoàn.

Cậu đi trang điểm trước, vừa thay quần áo đến phòng nghỉ, ánh mắt bất chợt dừng lại ở bó hoa hồng trắng đặt trước bàn.

Tô Đường vẫn đang xem kịch bản trong phòng nghỉ, thấy Tần Chu vào, nói: " Cửa hàng bán hoa vừa đưa qua, có lẽ là fans của cậu mua."

Tần Chu lại gần, thấy một tấm thiệp đặt trên bó hoa.

【 Mãi mãi bình an 】

Tần Chu nhìn tấm thiệp này, ngẩng đầu về phía cửa sổ, trông thấy chiếc xe  độc nhất kia đang đỗ cạnh trường quay.

Cậu nhìn chiếc xe suy tư một lúc, cuối cùng vẫn ôm bó hoa, xoay người ra khỏi phòng nghỉ, đi về phía chiếc xe kia.

Ở trên xe, Hạ Dương vẫn luôn quan sát động tĩnh trong phòng nghỉ, thấy Tần Chu ôm hoa đến đây, liền bước xuống xe.

Tần chu nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi: "Hạ tổng, hoa này là của anh sao?"

"Đúng vậy." Hạ Dương xác nhận.

"Xin lỗi Hạ tổng." Tần Chu đưa bó hoa qua, "Hoa hồng này tôi không thể nhận."

Hạ Dương không nhận lại hoa, cất tiếng nói: "Chỉ là hoa của fans tặng cho thần tượng mà thôi."

"Hạ tổng, anh không phải fans của tôi." Tần Chu kẽ nhíu mày, nói: "Anh còn chưa từng xem qua tác phẩm của tôi, trước đó chúng ta cũng không quen nhau, thậm chí ngay cả tên của tôi, anh cũng gọi thành người khác."

Hạ Dương rũ mắt, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng: "Anh đã xem phim em đóng, cũng xem những bài phỏng vấn của em rồi."

Đã xem tất cả video có cậu, mới càng thêm kiên định mình không nhận sai người.

Nhưng Tần Chu lại chỉ nói: "Hạ tổng, mặc kệ anh có phải fans của tôi hay không, hoa này anh cũng đừng tặng nữa."

"Như thế rất dễ khiến người khác hiểu lầm, tôi cũng không dám nhận." Thái độ của Tần Chu rất cứng rắn.

Hạ Dương nhìn bó hoa, cuối cùng vẫn giơ tay nhận lại, "Được."

"Làm phiền hạ Tổng rồi." Tần Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi.

Hạ Dương nhìn theo bóng lưng thanh niên, mãi cho tới khi cậu quay trở lại phòng ngủ, lúc này mới thu hồi tầm mắt.

Hoa hồng trắng trong ngực còn đang toả ra mùi thơm, Hạ Dương bước đến thùng rác ở ven đường, ném hoa vào bên trong.

Sau đó anh quay người trở lại trong xe, tựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại, toàn thân toả ra khí lạnh.

Viên Liệt cũng ở trên xe, thấy được một màn Hạ Dương tặng hoa bị từ chối vừa rồi.

Viên Liệt ôn hòa nói: "Hạ thiếu,
Tôi đã từng nhắc nhở anh rất nhiều lần, anh phải phân rõ hai người Tần Chu và Hứa tiên sinh."

"Dù cho có là truy tinh, cũng không phải truy như vậy đâu." Viên Liệt cười, "Hoặc anh cũng có thể học Giang Lâm."

Hạ Dương cau mày, không nói gì, tiếp tục nhìn về phía phòng nghỉ.

Xe ô tô độc nhất vô nhị đỗ ở bên ngoài trường quay, nhân viên ra vào còn thường thường nhìn trộm chiếc xe một cái.

Nhưng đến buổi chiều, một chiếc xe hạng sang khác cũng đến đây.

Giang Lâm đỗ xe bên ngoài phim trường, ôm một bó hoa hồng trắng to, bước vào bên trong.

Giang Lâm vốn dĩ đã rất quen thuộc với bên này, vừa mới chuẩn bị đi vào, bỗng trông thấy chiếc xe đỗ lại cách đó không xa, tức khắc dừng lại bước chân.

Xe ô tô kia nhìn rất quen mắt, là chiếc xe cậu muốn có đã lâu mà không được, ngay cả biển số xe cũng quen thuộc, là biển số mà cậu không lấy được.

Giang Lâm nhìn chằm chằm chiếc xe kia hồi lâu, cuối cùng vẫn đi qua đi, gõ gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ từ từ kéo xuống, Giang Lâm trông thấy người trong xe, tức khắc nói: "Anh, anh đến đây làm gì?"

Hạ Dương tuỳ ý: "Đến xem thử."

"Ở đây thì có gì đáng xem?" Giang Lâm nhíu mày.

Hạ Dương: "Phim này là anh đầu tư."

"Đầu tư?!" Giang Lâm lập tức mở to hai mắt, bất ngờ mở khoá thêm một kỹ xảo truy tinh mới.

Nhưng Giang Lâm vẫn nói với Hạ Dương: "Dù anh muốn đầu tư, cũng có thể đầu tư phim khác mà!"

Giang Lâm trở nên cảnh giác, sợ Hạ Dương nổi điên quấn lấy Tần Chu, vội vàng nói: "Anh, anh ấy là Tần Chu, anh đừng nhận nhầm người."

Hạ Dương nghe xong những lời này, liền cảm thấy bực bội, lạnh lùng nói: "Giang Lâm, ngay cả Hứa Thừa Yến cậu cũng không nhận ra?!"

"Anh ấy là Tần Chu!" Giang Lâm cảm thấy khó hiểu, "Chẳng lẽ hai người trông giống nhau thì rất kỳ lạ hay sao? Giới giải trí có rất nhiều người nổi tiếng trông giống nhau!"

Giang Lâm lười giải thích với Hạ Dương, ôm hoa hồng đi vào trong trường quay.

Ở bên trong vẫn còn đang quay phim, vì thế cậu an tĩnh đứng chờ ở một bên.

Mà nhân viên trong đoàn cũng rất quen thuộc với Cậu, còn cầm ghế dựa ra cho cậu fans tư bản là Giang Lâm ngồi.

Giang Lâm ngồi trên ghế, ngắm Tần Chu quay phim bên cạnh, thỉnh thoảng cúi xuống sửa sang lại hoa trong lồng ngực một chút.

Mãi cho đến khi Tần Chu đã quay phim xong, Giang Lâm vội vàng đứng dậy, kích động mà nhìn Tần Chu.

Tần Chu cũng trông thấy Giang Lâm, liền bước lại gần.

Mà ở bên kia Hạ Dương vẫn còn ngồi trong xe.

Hạ Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Giang Lâm ôm một bó hoa to đến trước mặt Tần Chu.

Viên Liệt cũng cảm thấy tò mò mà chăm chú nhìn bọn họ, nói: "Hạ thiếu, Giang tiên sinh cũng giống anh, đều tặng hoa hồng cho cậu ấy."

Hạ Dương không trả lời, đầu ngón tay không để ý mà gõ gõ mép cửa sổ, cũng không quá để ý.

Dù sao tặng hoa cũng sẽ bị cự tuyệt.

Mà ở trong trường quay, Giang Lâm tặng hoa hồng, đang kích động nói gì đó với thanh niên.

Nhưng Hạ Dương thật sự không có hứng thú với Giang Lâm, chỉ nhìn lướt qua cậu rồi thôi, sau đó tiếp tục nhìn thân ảnh thanh niên bên cạnh.

Sau đó, Hạ Dương trông thấy thanh niên cười xoa xoa đầu Giang Lâm.

Hạ Dương gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cái tay đang xoa đầu Giang Lâm, mặt càng ngày càng nhăn.

Giây tiếp theo, thanh niên nhận lấy bó hoa hồng.

———————————————————
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info