ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 38: Có muốn thử cùng Tu Trúc hay không?

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————
Tết Thanh Minh ngày đó, Hạ Dương ra nghĩa trang một chuyến.

Nhưng Hạ Dương vẫn chỉ ngồi ở trên xe không bước xuống, an tĩnh mà nhìn người đến người đi trong nghĩa trang.

Mà trong lòng bàn tay của Hạ Dương, vẫn còn nắm chặt mộc bài.

【 Mong tiên sinh mãi mãi bình an 】

Hạ Dương cúi đầu, ngón tay vuốt ve dòng chữ có chút xuất thần, như đang nhớ lại cái gì.

Hắn ở bên ngoài nghĩa trang, từ giữa trưa đến khi hoàng hôn buông xuống, lúc này mới nói với chú Chu: "Đến quán bar."

Chú Chu cũng đã quen, mỗi lần Hạ Dương chỉ ở bên ngoài mà nhìn , sẽ không đặt chân vào bên trong.

Chú đưa Hạ Dương đến quán bar, Hạ Dương cũng quen đường mà vào trong phòng riêng.

Chỉ có điều lần này khi Hạ Dương tiến vào, ngoại trừ bọn cậu ấm con nhà giàu thích chơi bời, còn có cả Thẩm Tu Trúc.

Thẩm Tu Trúc ngày thường rất ít khi đến quán bar, chỉ thỉnh thoảng mới tới tụ họp một chút.

Hạ Dương đi qua đi, hỏi: "Sao em lại đến đây?"

"Bọn họ nói mấy ngày nay anh vẫn luôn uống rượu." Thẩm Tu Trúc cong mắt cười, "Bảo em đến đây để khuyên nhủ."

Hạ Dương cũng không đáp lại, từ trên bàn mở một chai rượu, đi đến cạnh sô pha.

Thẩm Tu Trúc lên tiếng khuyên can: " Anh vẫn nên uống ít đi một chút, không tốt cho thân thể."

Bên cạnh có người thấy được, gan cũng lớn hơn mà thò qua, "Hạ thiếu, chuyện của Yến Yến đã qua lâu lắm rồi, nên đi ra thôi."

"Đúng vậy đó, Hạ thiếu anh vẫn nên trân trọng người bên cạnh đi."

Bỗng nhiên có người cất tiếng đề nghị: " Hạ thiếu có muốn thử cùng Tu Trúc hay không?"

Lời này vừa nói, những người khác cũng nhao nhao đứng ra.

"Tu Trúc rất tốt, không phải Hạ thiếu đã quen biết với Tu Trúc từ rất lâu rồi hay sao?"

"Yến Yến không còn nữa, nhưng Tu Trúc vẫn ở đó mà."

"Lúc trước nếu không phải Tu Trúc ra nước ngoài, Hạ thiếu và Tu Trúc hẳn cũng đã sớm ở bên nhau rồi....."

Hạ Dương cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, im lặng không biết đang nghĩ gì.

Thẩm Tu Trúc ở bên cạnh cong mắt, mãi đến khi những người khác đều nói xong lời muốn nói, lúc này mới bảo: " Được rồi, mọi người đừng đùa nữa."

Những người khác cũng biết ý mà không nhắc lại, vội vàng thay đổi đề tài.

Mà Hạ Dương từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, chỉ dựa mà sô pha uống rượu phần mình, đối với những chuyện xảy ra ở bên ngoài không chút để ý.

Chờ sau khi cuộc tụ hội này kết thúc, Hạ Dương đứng dậy, nói với người bên cạnh, "Tôi đưa em về."

Quán bar cách tiểu khu bờ sông cũng không xa, Hạ Dương đưa Thẩm Tu Trúc đến dưới chung cư.

Khi Hạ Dương chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên bị gọi lại.

"A Dương."

Hạ Dương quay đầu, nhìn Thẩm Tu Trúc.

Thẩm Tu Trúc đứng ở trên bậc thang, chậm rãi nói: "Hai năm rồi, em hi vọng anh nên buông bỏ đi thôi."

"Nếu như cậu ấy ở trên trời thấy được, khẳng định là sẽ không hi vọng anh trở thành như vậy." Âm thanh Thẩm Tu Trúc rất nhẹ, từng bước một đi về phía người đàn ông, "Anh còn có bọn em mà."

"Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, bọn em đều sẽ ở cạnh anh." Thẩm Tu Trúc duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt.

Hạ Dương đứng im tại chỗ, cảm nhận được độ ấm trong lòng ngực, rũ mắt xuống, thoáng vươn tay.

Lúc Hạ Dương chuẩn bị đẩy tay ra, đột nhiên chú ý thấy một đạo thân ảnh phía trước, động tác trên tay dừng lại.

Ở vườn hoa cách đó không xa, thanh niên có bộ dáng ôn nhu đang đứng phía dưới đèn đường, ngẩng đầu lộ ra tươi cười với hắn.

Hạ Dương gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên đang đứng nơi đó, trên tay thoáng dùng sức đẩy người trong ngực ra, từng bước một đi về phía vườn hoa.

Thẩm Tu Trúc chú ý thấy động tác của Hạ Dương, nhìn theo tầm mắt của Hạ Dương, nhưng không thấy cái gì, có chút nghi hoặc gọi một tiếng: "A Dương?"

Hạ Dương không để ý, chỉ tiếp tục bước về phía thanh niên kia.

Nhưng khi Hạ Dương sắp đến trước mặt thanh niên, thân ảnh của thanh niên chợt nhạt dần.

Đạo thân ảnh đó từng chút biến mất trong không khí, Hạ Dương bước nhanh về phía trước, đứng phía dưới đèn đường, duỗi tay chạm chạm.

Chỉ là trước mặt hắn giờ chỉ có một mảnh không khí, không chạm vào được cái gì.

Hạ Dương nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, nhất thời xuất thần.

Lại là ảo giác.

"Làm sao vậy?" Thẩm Tu Trúc có chút lo lắng, đi đến bên cạnh Hạ Dương.

Hạ Dương cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình một hồi lâu, giống như không nghe thấy gì, không trả lời.

Thẩm Tu Trúc nhìn đến nhẫn trên tay của Hạ Dương, hơi hơi nhíu mày, sau vẫn nói: "A Dương, bọn em đều rất lo lắng cho anh, Hứa Thừa Yến cũng đã___"

"Thẩm Tu Trúc." Hạ Dương lên tiếng ngắt lời, chậm rãi nói: "Em cần phải về rồi."

Thẩm Tu Trúc hơi hơi hé miệng, cuối cùng cũng không nói thêm, chỉ xoay người bước vào đại sảnh chung cư.

Trong chung cư rất vắng vẻ, Hạ Dương không bật đèn, theo thói quen mà vào ngồi trong ban công, trong tay vẫn nắm mộc bài.

Chữ trên mộc bài đã trở thành màu xám trắng, nhưng Hạ Dương vẫn lặp lại động tác vuốt ve chữ viết trên đó.

Một lúc lâu sau, Hạ Dương đứng dậy đi vào thư phòng, đem khối mộc bài đặt trong ngăn kéo giá sách.

Hạ Dương nhìn mộc bài ở trong ngăn kéo, cuối cùng khép ngăn kéo, khoá lại.

Hai năm đã qua, nên buôn xuống rồi.

Nên trở lại cuộc sống bình thường thôi.

Hạ Dương mỗi ngày đều đến công ty, ít đi quán bar hơn rất nhiều.

Công việc rất nhiều, mỗi ngày làm xong việc đều không có tinh lực để nghĩ đến chuyện khác.

Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có thể trông thấy thân ảnh của Hứa Thừa Yến, hoặc là nghe thấy thanh âm của cậu, nhưng cũng không quá ảnh hưởng.

Đã thành thói quen rồi.

Hạ Dương đem những văn kiện đã xử lý xong đặt sang một bên, tựa vào ghế xoa xoa mi tâm.

Không lâu sau, thư ký gõ cửa, đem một phần tài liệu qua, nhắc nhở: " Hạ tổng, khu nghỉ dưỡng ở bên kia đã chuẩn bị xong, anh có muốn đi khảo sát qua không ạ?"

Hạ Dương cầm tài liệu lên nhìn thoáng qua, tuỳ ý nói: "Cậu sắp xếp đi."

Thư ký đồng ý, rất nhanh nộp lên kế hoạch đi khảo sát.

Địa điểm muốn khảo sát ở phía tây thành, thư ký chuẩn bị tốt việc gặp gỡ đối tác, cùng Hạ Dương đến tây thành để công tác.

Khi hai người vào đến khu nghỉ dưỡng, giám đốc mang theo một đám người chờ sẵn ở bên ngoài nghênh đón.

Hạ Dương đi vào đại sảnh của khách sạn, bỗng nhiên chú ý tới động tĩnh ở trên tầng 3, liền ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái.

Trên hành lang của tầng 3 một ít nhân viên đang vội tới vội đi, khuân vác đủ loại thiết bị.

Giám đốc vội vàng giải thích: "Hạ tổng, ở bên đó có đoàn phim ở, đang sắp xếp thiết bị......"

Giám đốc lo lắng động tĩnh của đoàn phim làm ồn đến Hạ Dương, cẩn thận nói: "Nếu không để tôi nói với bọn họ một tiếng, để bọn họ nhỏ tiếng lại?"

"Không cần." Hạ Dương thu hồi tầm mắt, cũng không để ý.

Mà ở trên hành lang tầng 3, một người con gái trẻ tuổi tóc xoăn dài dựa vào lan can, nhìn chăm chú đám người dưới tầng.

Cô gái trẻ tuổi an tĩnh mà nhìn người đàn ông ở trung tâm đám người, lại chú ý đến tiếng bước chân ở đằng sau, quay đầu nhìn lại.

"Chu Chu." Nữ nhân trẻ tuổi cong mắt nở nụ cười.

Tần Chu đi đến, hỏi: "Sao không đi nghỉ ngơi vậy?"

"Quá chán, ra đây hít thở một chút."
Tô Đường đứng dựa vào cạnh lan can, nhìn người nổi bật nhất ở bên dưới, cảm thán: "Thuận tiện xem thử bá đạo tổng tài chân chính trông ra sao."

Tần Chu nhìn lại theo tầm mắt của Tô Đường, liếc mắt một cái liền thấy nam nhân ở giữa đám người, thoáng lộ ra vẻ sửng sốt.

Người kia mặc một thân tây trang màu đen, biểu tình trên mặt thật lạnh nhạt, khí thế trên người cũng rất cường hãn, bị một đám người vây quanh bên trong.

Tần Chu đánh giá thân ảnh đang bị bao vây ở giữa, Hạ Dương vẫn giống như trong trí nhớ của cậu.

Dù đã qua hai năm, nhưng trên người anh vẫn không lưu lại bất cứ dấu vết nào.

Hạ Dương vẫn lãnh đạm như vậy, vẫn cứ cao cao tại thượng khiến người khác với không tới.

"Không biết là đại nhân vật từ đâu đến..." Tô Đường nói thầm, "Hơn nữa cũng rất đẹp trai."

Tô Đường nhàm chán mà dùng tay cuộn cuộn tóc của mình thành từng lọn, nói: "Nếu như anh Trịnh giới thiệu cho tôi một đại soái ca như vậy, dù có là bao dưỡng, tôi cũng nguyện ý...."

Tần Chu hỏi: " Anh Trịnh lại nói cái gì với chị rồi?"

" Còn có thể là gì nữa, mỗi ngày đều ám chỉ với tôi những ông chủ lớn đang thiếu người bên cạnh......" Tô Đường nhíu nhíu mày, "Đều là những lão già bụng phệ xấu xí."

Tần Chu: " Chị đừng có nghe anh ta."

"Hiện tại thì không." Tô Đường thở dài một hơi, "Về sau thì cũng không biết."

"Nếu ngày nào đó tôi thật sự đồng ý với anh Trịnh, ít nhất thì cũng phải tìm một kim chủ đẹp một chút." Tô Đường tự giễu cười một tiếng, còn nói thêm: " Để tôi xem nào, cái người ở dưới tầng một kia khá tốt đấy."

"Nhưng mà nghe nói những kẻ có tiền, đều sẽ có những đam mê đặc biệt gì đó......." Tô Đường ngẫm nghĩ, vẫn lắc lắc đầu nói: "Nếu như bị chơi đùa đến chết, thì cũng quá thiệt thòi."

Tần Chu nhìn đạo thân ảnh kia, không nói gì.

Những người khác cậu không biết có sở thích đặc biệt gì trên giường hay không, nhưng ít nhất riêng Hạ đại thiếu gia thì cậu biết là không có.

Chỉ là thích che mắt, còn thích xâm nhập từ phía sau.

"Người chơi hệ cấm dục thật tốt." Tô Đường nhìn chằm chằm đại nhân vật kia hồi lâu, cảm thán nói: " Giống như là nam chính lạnh lùng mà tiểu thuyết hay nói vậy."

"Sau này nếu tôi xem tiểu thuyết, có nhân vật gốc để liên tưởng tới tổng tài lạnh lùng rồi." Tô Đường cười cười, đầu ngón tay quấn quấn tóc.

"Hử?" Tần Chu nhìn lại.

Tô Đường kiên nhẫn nói: "cậu nghĩ xem, một người cao lãnh cấm dục như vậy, không để ý đến người khác, cố tình chỉ vì một mình cậu mà điên cuồng____"

Tần Chu nghe xong, lại đột nhiên nở nụ cười: "Không có chuyện đó đâu."

Tần Chu dựa vào lan can, đôi mắt đào hoa thâm thuý hơi hơi cong lên.

Băng sơn vĩnh viễn đều là băng sơn, không thể hoà tan được.

"Nhưng những người càng cao lãnh cấm dục, thời điểm thích một người sẽ càng điên cuồng." Tô Đường chống cằm, " Cũng có thể là do tôi đã xem quá nhiều tiểu thuyết , nên mới thích kiểu người cao lãnh cấm dục như vậy."

Tô Đường:" Đối với người bên ngoài thì cao lãnh cấm dục, chỉ riêng người mình thích thì cư xử đặc biệt, có loại cảm giác độc nhất vô nhị."

Nghe thấy những lời này, Tần Chu khá là tán thành, "Đúng vậy."

Loại cảm giác độc nhất vô nhị trong lòng ai đó, quả thực khiến người ta cảm thấy mê muội.

Lúc trước cậu cũng chính là bị loại cảm giác "đặc biệt" này dụ dỗ, cho rằng mình chính là cái người độc nhất vô nhị trong lòng Hạ Dương.

Nhưng cuối cùng lại phát hiện, chẳng qua tất cả là do mình tự mình đa tình mà thôi.

Có lẽ sẽ có một ngày băng sơn có thể bị hoà tan, nhưng người hoà tan băng sơn đó không phải là mình.

Tần Chu an tĩnh mà nhìn thân ảnh người nọ phía dưới, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt đào hoa lại thập phần đạm mạc, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Mà quả thật, cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info