ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 36: Cái ôm ấm áp

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————
Giang Lâm nhìn thấy ảnh chụp của Tần Chu, hoảng hốt một trận.

Trên thế giới này...... sẽ có hai người lạ lớn lên trông giống y hệt nhau hay sao?

Giang Lâm có chút ngốc ngốc mà ngồi trên ghế, chưa thể bình tĩnh lại.

Nếu không phải lúc ấy cậu đã tận mắt nhìn thấy thi thể của Hứa Thừa Yến, trực tiếp đưa thi thể đi hoả táng, thì cậu có khả năng còn tưởng rằng người trên ảnh chính là anh Yến.

Giang Lâm ngồi trước bàn làm việc thật lâu, nhìn đi nhìn lại ảnh chụp của Tần Chu, càng xem lại càng thấy giống.

Thứ duy nhất Tần Chu khác anh Yến chính là khí chất trên người hai người.

Có lẽ bởi vì Tần Chu Là nghệ sĩ, sau khi trang điểm càng làm ngũ quan trở nên có chiều sâu hơn, mà anh Yến chỉ là một thầy giáo dạy piano bình thường, nên ngũ quan nhu hoà hơn.

Nhưng dù thế thì Giang Lâm vẫn không nhịn được mà hỏi đồng nghiệp: " Trên thế giới này sẽ có hai người xa lạ trông giống hệt nhau sao?"

"Có chứ." Đồng nghiệp ở một bên gật gật đầu, thuận thế nói tiếp: " Trong giới giải trí có rất nhiều minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ, xong liền trở nên khó phân biệt, dễ dàng khiến người khác nhận sai."

Giang Lâm đột nhiên phản ứng lại, Tần Chu là nghệ sĩ, có thể trang điểm.

Nói không chừng chỉ sau khi trang điểm Tần Chu mới giống anh Yến, sau khi tẩy trang có lẽ sẽ không giống nữa.

Hơn nữa nghệ sĩ chụp ảnh đều sẽ chỉnh sửa, khả năng mặt mộc của Tần Chu một chút cũng chẳng giống anh Yến.

Giang Lâm tự an ủi mình như vậy, lại lên mạng tra thử một chút về việc phẫu thuật thẩm mỹ của minh tinh, đúng là đã tìm ra không ít minh tinh chọn con đường này, thậm chí còn có gương mặt minh tinh tiêu chuẩn để mọi người phẫu thuật theo.

Phẫu thuật rất bình thường, Tần Chu chỉ là vừa vặn trông giống anh Yến mà thôi.

Giang Lâm bình tĩnh hơn một chút, tiếp tục làm việc.

Chỉ là khi làm việc, Giang Lâm vẫn sẽ thường thường thất thần, luôn bất tri bất giác mà nghĩ đến Tần Chu.

Giang Lâm quay sang hỏi đồng nghiệp: "Tần Chu đang đóng phim ở đâu vậy?"

"Phim trường ở Bắc khu."

Phim trường Bắc khu, có một chiếc xe con màu đen dừng lại.

Giang Lâm chậm rãi xuống xe, một mình đi vào cảnh khu.

Mà trong phim trường có không ít đoàn phim đã khởi quay, rất nhiều người tới tới lui lui, vô cùng náo nhiệt.

Giang Lâm đi vào trong, tìm thấy được đoàn phim của Tần Chu.

Đoàn phim dựng vài túp lều ở bên kia, một ít nhân viên trong đoàn đang vội đến vội đi.

Chẳng qua đoàn phim này khác với những đoàn khác, có vẻ hơi nghèo, người trong đoàn ít đến đáng thương, đại bộ phận diễn viên không có nổi một nơi để tránh gió, đều ngồi trên ghế chịu đựng gió lạnh.

Hiện tại đã là tháng ba, thời tiết đã ấm áp hơn một chút, chẳng qua diễn viên trong đoàn chỉ mặc quần áo đơn bạc, một ít nữ sinh còn mặc váy, nhìn qua có lẽ đang thực cảnh quay của mùa hè.

Giang Lâm nhìn quanh bốn phía một vòng, không thấy Tần Chu, có thể chưa đến phần diễn của anh ta.

Giang Lâm đứng ở xa xa bên cạnh đoàn phim, có chút do dự.

Kỳ thật cậu cũng không chắc khi nào thì Tần Chu sẽ xuất hiện, bởi vì cậu cũng không có lịch trình của đoàn, nói không chừng Tần Chu hôm nay không có cảnh quay, sẽ không đến.

Lúc ấy cậu chỉ hỏi địa điểm quay phim, sau đó liền nóng lòng mà lái xe đến.

Nhưng hiện tại khi cậu đã đến nơi, lại không dám đi qua.

Cho dù sẽ thật sự nhìn thấy Tần Chu, thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Anh Yến đã rời đu, dù cho trên thế giới thật sự có một người giống y hệt anh Yến, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Giang Lâm cúi đầu, gió lạnh thổi một lúc, đại não cũng bình tĩnh hơn một chút.

Tần Chu chỉ là một người xa lạ mà thôi, sau khi trang điểm trông có chút giống anh Yến.

Người đã chết không thể nào sống lại, nếu nhìn thấy Tần Chu cũng chỉ có thể khiến cậu nhớ đến anh Yến, càng thêm khổ sở mà thôi.

Giang Lâm nghĩ thông suốt, không định đi gặp Tần Chu.

Bất quá khi Giang Lâm. Xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy thanh âm phía sau___

"Mọi người chuẩn bị!"

Giang Lâm theo bản năng mà quay đầu lại, liền nhìn đến đạo diễn đang cầm loa hô.

Mà ở phòng nghỉ cách đó không xa, một đạo thân ảnh bước qua.

Giang Lâm nhìn đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt sửng sốt.

Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng cười, từng bước một đi đến phim trường, đang nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh.

Giang Lâm ngừng ở tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nọ, không nhúc nhích.

Nhìn thấy đạo thân ảnh kia quả thật voi cùng quen thuộc, dần trồng điệp lên thân ảnh trong trí nhớ của cậu___

Cơ hồ giống nhau như đúc.

Sau khi Tần Chu diễn xong cảnh quay của mình, đã là một tiếng sau.

Trợ lý vội vàng đưa áo khoác và bình giữ nhiệt qua. "Anh Chu!"

Tần Chu phủ thêm áo khoác, uống nước ấm, lúc này mới cảm giác cơ thể ấm hơn một chút.

"Ầy, trời lạnh như vậy mà lại quay cảnh mùa hè....." Tiểu trợ lý nhíu mày oán giận, "Lạnh chết người ta!"

Ở bên kia phim trường, nam nữ chính vẫn còn tiếp tục quay phim, Tần Chu đã diễn xong, liền quay trở lại phòng nghỉ.

Tuy rằng nói là phòng nghỉ, Nhưng kỳ thật trông càng giống phòng để đồ, bên trong đặt rất nhiều đồ linh tinh, ngay cả cửa sổ cũng lồng lộng gió lùa.

Tiểu trợ lý cầm một cái thảm từ bên cạnh đưa qua, nhiều chuyện mà nói: " Anh Chu à, em vừa nhìn thấy ở bên ngoài có đậu một chiếc siêu xe!"

Tiểu trợ lý là một nữ sinh đôi mươi, cô đem túi chườm nóng nhét vào trong ngực của Tần Chu, ngồi ở một bên, hưng phấn nói: "Nghe bọn họ nói  là xe bản giới hạn, dù sao thì rất quý.... Cũng không biết là của ai!"

"Có thể là nhà đầu tư đến thăm ban phim trường." Tần Chu không để trong lòng, cầm kịch bản ở bên cạnh lên, chậm rãi xem.

Tiểu trợ lý sát vào nhìn thoáng qua, hỏi: " Anh Chu, không phải hôm qua anh đã xem cái này rồi sao?"

"Ôn lại một chút." Tần Chu nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên cậu diễn vai nam hai, suất diễn rất quan trọng, vẫn muốn nghiêm túc diễn thật tốt.

Tuy rằng kịch bản chỉ là một phim chiếu mạng nho nhỏ, nhưng đối với cậu mà nói, đã là rất tốt rồi.

Cậu chỉ là diễn viên hạng chót, không có nhiều chọn lựa.

Tần Chu chậm rãi xem kịch bản, thẳng đến khi bắt đầu phải quay, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài trời gió rất lớn, thời tiết cũng âm u, hình như là muốn mưa.

Đạo diễn bên kia cũng có chút sốt ruột, sợ trời sẽ mưa, vội vàng thúc giục nhân viên trong đoàn chuẩn bị.

Tần Chu cởi áo khoác đưa cho tiểu trợ lý, lại đột nhiên như cảm nhận được cái gì, theo bản năng mà nhìn sang bên cạnh.

Chẳng qua, khi Tần Chu vừa ngẩn đầu lên, vừa vặn có nhân viện dọn thiết bị đi qua trước mặt, chặn lấy tầm nhìn của cậu.

Sau khi nhân viên công tác khuân đồ đi, Tần Chu nhìn lại, cũng chỉ có thể trông thấy một bóng dáng đang vội vàng rời đi cách đó không xa.

Cái bóng kia thoạt nhìn còn có chút quen thuộc, Tần Chu nhìn bóng dáng nọ, nhất thời có chút xuất thần.

"Anh Chu, đi thôi!" Tiểu trợ lý ở một bên thúc giục.

Tần Chu thu hồi tầm mắt, tiếp tục đóng phim.

Lúc đoàn phim kết thúc công việc, đã là buổi tối.

Tần Chu không có cảnh diễn đêm, sau khi dọn dẹp đồ đạc thì cùng trở về với trợ lý.

Vào ở trong khách sạn ở gần phim trường, nhưng bởi vì kinh tế của đoàn eo hẹp, phòng cho diễn viên đều là những  phòng đơn nhỏ.

Tần Chu vẫn giống như bình thường, sau khi rửa mặt liền lên giường, trước khi ngủ thì ôn lại kịch bản một lượt.

Chờ đến 10 giờ tối, đúng giờ tắt đèn đi ngủ, hôm sau đúng 6 giờ rời giường.

Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi vô cùng khoa học, ngủ sớm dậy sớm dưỡng sinh.

Tần Chu mang theo trợ lý bước vào đoàn phim, sau đi trang điểm.

Nhưng xui ở chỗ trước khi bắt đầu quay, tổ đạo cụ xảy ra vấn đề, Tần Chu chỉ có thể vào nghỉ ngơi trước.

"Buồn ngủ quá đi......" tiểu trợ lý ơr một bên ngáp một cái, nhịn không được nói: "Anh Chu, em ra ngoài mua bữa sáng....."

"Ừa." Tần Chu đáp lời.

Vì thế tiểu trợ lý đứng dậy ra ngoài mua, lúc trở về, trên mặt tràn đầy sự hưng phấn.

"Anh chu anh Chu!" Tiểu trợ lý kích động chạy vào, " Em lại nhìn thấy chiếc siêu xe ngày hôm qua! Là một tiểu soái ca!"

"Hình như không phải là diên viên đâu, em trông có lẽ cũng chưa từng đóng phim!" Tiểu trợ lý nghiêm túc phân tích, "Có thể là fans của nhà ai đó, chạy đến để thăm ban...."

Tiểu trợ lý nghĩ nghĩ, nhíu mày nói: "Nhưng mà nhìn lại đoàn của chúng ta, thì chắc là không phải đâu.... Thật tò mò cậu ấy đến để xem ai?"

Tần Chu không biết tiểu trợ lý đang nói đến ai, chỉ qua loa nói: " Khả năng là tò mò với việc đóng phim, muốn lại đây nhìn thử."

Tiểu trợ lý gật gật đầu, cũng không nhắc lại.

Tần Chu lại ở phòng nghỉ đợi thêm nửa tiếng, thẳng đến khi nhân viên công tác vào gọi, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Tần Chu rời phòng, đến phim trường.

Bất quá lúc mới đi được nửa đường, tiểu trợ lý bên cạnh đột nhiên hô: " Anh Chu anh Chu! Chính là người kia!"

Trợ lý trộm kéo kéo tay áo Tần Chu, nhỏ giọng hóng chuyện: " Chính là tiểu soái ca đi siêu xe!"

Tần Chu nghiêng đầu, nhìn theo phương hướng tiểu trợ lý chỉ, sau khi nhìn thấy thân ảnh phía xa, nhất thời trở nên ngơ ngẩn.

Mà người nọ hình như cũng không ngờ Tần Chu sẽ nhìn sang, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, hoảng loạn cúi đầu, tránh nhìn trực diện.

Tần Chu nhìn chằm chằm người nọ hồi lâu, cuối cùng vẫn thu hồi tầm mắt.

Tần Chu đi đóng phim trước, sau khi hoàn thành cảnh quay, mới nhìn thoáng qua bên ngoài phim trường.

Chỉ là người nọ tựa hồ đã rời đi, bên cạnh phim trường không còn bóng dáng, cũng chỉ có một ít nhân viên đoàn phim và diễn viên quần chúng còn ở.

Mà trong tay của những diễn viên quần chúng và nhân viên đó, đều cầm một ly trà sữa, thoạt nhìn có lẽ là có người mời.

Tần Chu trở lại phòng nghỉ, liền trông thấy trên bàn cũng để mấy cốc trà sữa.

Tiểu trợ lý vội vàng đưa một phần đến cho Tần Chu: " Anh Chu uống trà sữa đi!"

Tần Chu nhận trà sữa, hỏi: "Ai mua trà sữa vậy?"

"Là tiểu soái ca đi siêu xe đó!" Tiểu trợ lý có chút kích động, " Nói là đến để thăm ban, mua cho tất cả mọi người trong đoàn phim! Rất hào phóng!"

Động tác trên tay Tần Chu dừng lại một chút, cụp mắt xuống, không nói gì.

"Nhưng mà Tiểu soái ca siêu xe chưa nói là thăm ai...." Tiểu trợ lý có chút nghi hoặc, lại hỏi: "Anh Chu, anh quen không?"

Tần Chu cầm cốc trà sữa trong tay, qua hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Không quen."

"Vậy chắc là fans của chị Tô!" Trợ lý gật gật đầu, " Chị Tô đẹp như vậy cơ mà!"

Tần Chu ngồi trên sô pha, lấy kịch bản ở bên cạnh chuẩn bị học.

Chỉ là Tần Chu nhìn trang thứ nhất của kịch bản rất lâu, cũng chưa lật sang trang thứ hai.
———————————————————
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————

Ngày hôm sau thời điểm giữa trưa, lại có trà sữa đưa đến phim trường.

Như cũ vẫn là Fans đến để thăm ban, mời người trong đoàn.

"Uầy___" Tiểu trợ lý hưng phấn, " Tiểu soái ca đi siêu xe lại phát phúc lợi."

"Hai ngày liên tục đều có trà sữa để uống!" Tiểu trợ lý hoàn toàn bị mua chuộc, " Em tuyên bố, từ nay anh ấy chính là anh trai khác cha mẹ của em!"

"Loại trà sữa này rất đắt, bình thường em đều tiếc tiền không dám mua!" Tiểu trợ lý đau lòng một trận, luyến tiếc mà uống.

Tần Chu không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra thân ảnh bên ngoài.

Giang Lâm ở bên kia phim trường, yên lặng đứng, thoạt nhìn trông rất lê loi.

Bên ngoài trời vẫn âm u, nhìn như sắp mưa.

Tần Chu nhìn thân ảnh của Giang Lâm có chút xuất thần, cuối cùng vẫn thu hồi tầm mắt, không quản nữa.

Không lâu sau, trợ lý lại lên tiếng: " Anh Chu, chuẩn bị quay đại kết cục!"

Tần Chu đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ.

Chẳng qua khi Tần Chu ra bên ngoài, cảm giác được giọt mưa rơi xuống đầu.

Tần Chu vươn tay, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay.

Tần Chu bèn bảo với trợ lý: "Nguyệt Nguyệt, em đi hỏi thử một chút xem cậu ấy có muốn nghỉ ngơi một chút hay không, ở bên trong có thể tránh mưa."

"A?" Tiểu trợ lý sửng sốt, vẫn chưa phản ứng được đây là nói ai.

Tần Chu: "Cái người fans đưa trà sữa ấy."

"A, được!" Tiểu trợ lý vội vàng gật đầu.

Tần Chu đi đóng phim trước.

Tuy rằng trời mưa, nhưng đoàn phim có dựng một trường quay, để diễn viên quay ở bên trong.

Trợ lý đến bên ngoài đoàn phim, tiến đến bên cạnh Giang Lâm, hỏi: " Tiểu ca ca, hai hôm nay em đều thấy anh đến đây thăm ban!"

Trợ lý còn nói thêm: "trời mưa rồi, anh có muốn sang phòng nghỉ bên kia hay không? Bên ngoài gió rất lớn."

Giang Lâm nhận ra đây là trợ lý đi cạnh Tần Chu, tức khắc trở nên câu nệ, cũng không nói lên lời, chỉ gật gật đầu.

Vì thế trợ lý dẫn Giang Lâm đến phòng nghỉ, rót cho cậu một cốc nước ấm.

"Đoàn phim của bọn tôi hơi nghèo, trước uống tạm cái này một chút..." trợ lý ngại ngùng nói.

Giang Lâm ngồi trên sô pha, cầm cái cốc, tâm tình càng lúc càng khẩn trương.

Cậu biết Tần Chu mỗi lần đều vào đay nghỉ ngơi, chờ sau khi quay xong, không chừng Tần Chu sẽ về.

Hiện tại trong đầu Giang Lâm rối như tơ vì, toàn toàn mất năng suy nghĩ, đành phải uống một ngụm nước ấm, định ổn định tâm trạng một chút.

Mãi cho đến khi phim trường bên kia đã quay xong cảnh, Giang Lâm nghe thấy thanh âm ồn ào bên ngoài, cơ thể đột nhiên trở nên căng chặt.

Cũng bởi vì đã quay xong, nhân viên bên ngoài đi lại, phim trường trở nên ầm ĩ.

Trong hàng loạt thanh âm hỗn loạn, Giang Lâm chính xác bắt đường một tiếng bước chân ở bên ngoài___

Tiếng bước chân kia cách phòng càng lúc càng gần, Giang Lâm nghe âm thanh kia, mà khẩn trương theo.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại ở bên ngoài, Giang Lâm nhịn không được ngẩng đầu, trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đẩy cửa vào.

Thanh niên khoác chiếc áo màu đen, trong tay cầm một túi chườm, hình như đang lạnh.

Thanh niên đóng cửa phòng lại, ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt lộ ra một gương mặt tươi cười ôn hoà.

Giang Lâm nhìn chăm chú vào thân ảnh thanh niên, bất giác đứng dậy.

"Cái kia...... chào anh!" Giang Lâm nói chuyện có chút ngập ngừng, " Tôi......Tôi là fans của anh...... tôi rất thích vai diễn của anh!"

"Cảm ơn." Thanh niên cười đi tới.

Giang Lâm tức khắc càng thêm khẩn trương, nhịn không được trộm nhìn Tần Chu.

Mà Tần Chu ngồi trên sô pha, nhận lấy cốc từ trên tay trợ lý, uống ngụm nước ấm.

Giang Lâm nhìn sườn mặt của Tần Chu, đây vẫn là lần đầu tiên cậu quan sát Tần Chu ở khoảng cách gần như vậy, tức khắc càng cảm thấy giống.

Tuy rằng trên mặt của Tần Chu đang trang điểm, ngũ quan trông tinh xảo hơn một ít.

Nhưng mà nếu anh Yến trang điểm, có lẽ sẽ không khác mấy với Tần Chu......

Tần Chu và anh Yến quả thực giống như anh em sinh đôi, ngoại hình của hai người giống nhau như đúc, ngay cả nốt ruồi giọt lệ ở đuôi mắt phải, cũng cùng một vị trí.

Hô hấp của Giang Lâm trở nên dồn dập, nhịn không được nói: " Anh trông rất giống một người bạn của tôi......"

Tần Chu đặt cốc xuống, nghiêng đầu nhìn sang.

Giang Lâm cũng phản ứng được đây là mình nói sai, vội vàng sửa lại: " Tôi không có ý gì đâu, chỉ là trông thật sự rất giống...."

Giang Lâm càng nói càng loạn, phát hiện bản thân không thể giải thích rõ được, tức khắc ảo não cúi đầu, cuối cùng đành nói: " Tôi xin lỗi! Tôi không biết phải nói thế nào...."

"Không sao." Trên mặt Tần Chu vẫn mỉm cười như cũ, tựa hồ cũng không để ý.

Giang Lâm nhìn người trước mặt, tức khắc càng cảm thấy giống.

Tần Chu rất giống anh Yến, đều rất ôn nhu, ngay cả thanh âm cũng giống nhau.

Cậu lúc này ở cạnh Tần Chu, có cảm giác như đang nói chuyện với chính anh Yến vậy.

Nhưng mà anh Yến đã rời đi 2 năm, người trước mắt là Tần Chu, không phải anh Yến.

Giang Lâm nhịn không được nhỏ giọng: "Người bạn kia của tôi...... đều do tôi không tốt, tôi hại chết anh ấy."

Sau khi Tần Chu nghe được những lời này, trên mặt thoáng lộ ra sự kinh ngạc, hỏi: "Sao lại nói như vây?"

"Là do tôi không tốt...." Giang Lâm tự trách mà cúi đầu, lắc đầu nói: "Được rồi, không nói nữa."

Cậu mới lần đầu tiên gặp Tần Chu, không quá quen thuộc, không thích hợp để nói những chuyện như thế này.

Giang Lâm trầm mặc xuống, ngồi trên sô pha không nói tiếng nào.

Rất nhiều lần cậu muốn chủ động mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết phải nói gì, cứ đứng ngồi không yên.

Tần Chu cũng nhìn ra Giang Lâm không được tự nhiên, lên tiếng nói trước: " Chờ lát nữa tôi còn phải đóng phim, tôi muốn ôn lại kịch bản trước."

Giang Lâm thở dài nhẹ nhõm một câu, vội vàng gật đầu: "Được."

Tần Chu cầm lấy kịch bản, cúi đầu xuống đọc.

Hai người cùng ngồi trên sô pha, không ai quấy rầy.

Không lâu sau, có nhân viên đến gõ cửa.

"Anh Chu! Qua chuẩn bị thôi!"

Tần Chu đứng dậy, buông kịch bản xuống, chuẩn bị rời đi.

Giang Lâm nhìn thân ảnh của Tần Chu, đột nhiên lên tiếng: "Tần Chu!"

"Tôi có thể.... Ôm anh một chút được không?" Giang Lâm có chút vụng về, "Chỉ cần ôm một chút....."

Tần Chu dừng lại bước chân, cũng không quay đầu.

Giang Lâm chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Tần Chu, cũng không nhìn ra biểu cảm trên mặt đối phương, sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích, " Tôi không có ý gì khác, chỉ là quá thích anh.... Muốn ôm một chút....."

"Chính là kiểu ôm giữa thần tượng và fans...." Giang Lâm nói năng lộn xộn, càng nói càng nhỏ, cúi thấp đầu, có chút không dám nhìn đến phản ứng của Tần Chu.

Đến cuối cùng, Giang Lâm đã có ý định từ bỏ, gượng cười một cái, ra vẻ trấn định xua tay nói: " không có gì đâu không có gì đâu! Tôi vừa rồi chỉ nói linh tinh!"

Bất quá Giang Lâm mới vừa nói xong, liền nhìn thấy thanh niên trước mắt có động tác.

Tần Chu xoay người, từng bước một bước đến cạnh Giang Lâm, duỗi tay ôm lấy.

Giang Lâm mở to mắt, cảm nhận được độ ấm dừng lại trên người mình, có chút run rẩy mà vươn tay, thử thăm dò ôm lấy thanh niên.

Cái ôm này rất ấm áp, rất giống với tưởng tượng của cậu.

Ấm áp đến mức khiến Giang Lâm đỏ mắt, rốt cuộc không thể khống chế được cảm xúc, gối lên vai của thanh niên khóc không thành tiếng.

Đã vô số đêm, cậu bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

Bởi vì thứ mà cậu chờ được trong mộng, là một cái ôm lạnh băng.

Trong mộng, cậu vĩnh viễn không có biện pháp ngăn trở vụ tai nạn kia, chỉ có thể ôm lấy thi thể cứng đờ của anh Yến, máu tươi chảy đầy đất.

Cậu vẫn nghĩ có phải anh Yến luôn hận cậu hay không, cho nên cậu mỗi lần gặp anh Yến ở trong mơ, anh Yến không chịu cho cậu ôm, chỉ để lại một khối thi thể.

Nhưng hiện tại, rốt cuộc cậu cũng có thể ôm được một cơ thể ấm áp.

Chẳng sợ người trước mắt này không phải anh Yến, thời điểm được ôm, vẫn sẽ có cảm giác thật an tâm.

Thật giống như anh Yến đang ôm cậu vậy.

Cậu chờ cái này ôm, đã lâu lắm.

Lâu lắm......

———————————————————
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info