ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 16: Đừng nghĩ nhiều

chinchinzzzz


Hạ Dương nhìn bóng dáng Hứa Thừa Yến chạy vào trong, rất nhanh thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.

Thẩm Tu Trúc ở bên cạnh, nhìn theo bóng dáng đã chạy đi của Hứa Thừa Yến, bật cười :" Thật khéo chọn quần áo mà, thế mà cũng có thể đụng hàng."

Hạ Dương cũng không nói thêm gì, chỉ bước vào trong xe.

Thẩm Tu Trúc ngồi ở ghế phó lái, nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy tư cái gì.

Xe rất nhanh dừng lại, đi đến một hội sở tư nhân.

Thẩm Tu Trúc cầm bánh kem đi vào , tới một căn phòng ở trên tầng 2.

Lúc bước vào, trong phòng đã có một đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi ngồi trên ghế sô pha, Thẩm Tu Trúc cười: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Trên đường rẽ vào mua bánh kem, làm trễ nải thời gian." Thẩm Tu Trúc giải thích.

Trì Dật cũng ngồi trong phòng: "Tu Trúc vẫn thích ăn bánh kem như vậy."

Bênh cạnh có người khác tiếp lời: " Lại nói, Hạ thiếu cũng rất thích đến cửa hàng này."

"Đúng vậy, lúc trước từng rất nhiều lần thấy Hạ thiếu mua bánh kem ở đây."

Thẩm Tu Trúc đến ngồi trên ghế sô pha, lại quay ra nhìn Hạ Dương, có hơi kinh ngạc: "Không phải anh không ăn đồ ngọt sao?"

"Đúng vậy, không ăn." Hạ Dương ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tu Trúc, không để ý mà nói: "Mua về cho Hứa Thừa Yến."

"Hứa Thừa Yến...." Thẩm Tu Trúc nhẩm lại cái tên này, có chút cảm khái mà nói: "Lúc trước từng nghe mọi người nói bên cạnh anh có một người, đã ở bên nhau 5 năm rồi?"

"Ừm." Hạ Dương tuỳ ý trả lời.

"Nếu như kết hôn, nhớ đưa thiệp mời cho em đấy." Thẩm Tu Trúc mỉm cười nói.

"Cái gì chứ! Sao có thể kết hôn được!" Bên cạnh lập tức có người hóng chuyện, " Hứa Thừa Yến chỉ là một bình hoa, chơi bời một chút còn được."

Hạ Dương vẫn dựa vào sô pha uống rượu, giống như câu chuyện đang nghe không liên quan đến mình, không để ý chút nào.

"Dù cho có là bình hoa....." Thẩm Tu Trúc cầm lấy ly đồ uống trên bàn, không nhanh không chậm nói: "thì cũng là bình hoa được dưỡng 5 năm."

Bên nhau 5 năm

Dù ít hay nhiều cũng sẽ để ý.

Thẩm Tu Trúc khẽ nhíu mày, tầm mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Trì Dật không để ý nói: "Không sớm thì muộn cũng sẽ chán thôi."

Hạ Dương lúc này mới lên tiếng ngắt cuộc đối thoại: "Được rồi, mọi người bớt nói vài câu đi."

"Rồi rồi rồi, không nói thì không nói." Trì Dật vẫy vẫy tay , lại quay sang Thẩm Tu Trúc: "Tu Trúc dạo gần đây thế nào?"

"Bác sĩ nói tình hình bây giờ đã tốt hơn nhiều." Thẩm Tu Trúc trả lời: "Tuy nhiên tình trạng giấc ngủ không tốt lắm, ngủ ở khách sạn không thoải mái, có chút lạ giường......."

Thẩm Tu Trúc thuận tiện hỏi luôn: "Mọi người có tiểu khu nào để tư vấn không? Tôi định mua một căn hộ ở bên này."

Có người hỏi: "Mua nhà à? Tu Trúc đây là định về đây ở luôn sao?"

"Ừm, lần này về không có ý định đi nữa, muốn mua một căn hộ tốt một chút." Thẩm Tu Trúc gật gật đầu, lại cười: "Nhưng mà đừng đắt quá."

"Tôi biết đấy! Dạo gần đây ở bên kia sông có một khu biệt thự mới xây!"

"Ở Bắc khu cũng có một tiểu khu, tôi xem thử rồi, vẫn còn khá tốt."

"Bắc khu không được, ở bên đấy có hơi hỗn loạn....."

Một đám phú nhị đại náo nhiệt thảo luận về vấn đề mua nhà, thẳng đến khi bị một giọng nam đánh gãy____

"Phía tây thành phố ở bờ biển Giang Nam." Hạ Dương lên tiếng: "Tôi có một chung cư bỏ không dùng đến ở bên đó."

Bờ biển Giang Nam là khu nổi tiếng có nhiều tiểu khu cho người giàu nhất, giá không hề rẻ.

Thẩm Tu Trúc cũng biết nơi này, lại hỏi: "Anh muốn bán cho em à?"

Hạ Dương không nói chuyện, chỉ cúi người uống rượu.

Sau khi uống hết chén rượu, Thẩm Tu Trúc lại cầm chai rượu rót đầy vào chén cho Hạ Dương, cười hỏi: "Đều là bạn bè lâu năm, có thể bán với giá hữu nghị không?"

Lại bởi vì tư thế rót rượu, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại rất gần.

Hạ Dương nhìn qua, thấy được sườn mặt của Thẩm Tu Trúc.

Thẩm Tu Trúc mang kính mắt, ngũ quan nhu hoà, Hạ Dương còn có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người đối phương.

"Không cần." Hạ Dương nhận chén rượu, nhẹ giọng nói: "Nếu em thích tôi tặng nó cho em."

Sau khi Hạ Dương về lại chung cư, đã là 1 giờ sáng.

Ở trong sảnh vẫn còn sáng đèn, Hạ Dương cởi áo khoác ném lên sô pha, nhìn thấy trên bàn trà ở phòng khách có một cái bánh kem bơ.

Bánh kem đã ăn một nửa, còn một nửa dư lại chưa được ăn, đang lẻ loi để trên mặt bàn.

Hạ Dương xoay người, đi đến phòng ngủ, thấy chăn trên giường đang nhô lên thành một cục.

Hứa Thừa Yến chắc là đã ngủ rồi, Hạ Dương vòng qua mép giường, đi đến bên cạnh giá sách, mở ngăn kéo ra tìm gì đó.

Động tác của Hạ Dương rất nhẹ, chỉ là người ở trên giường căn bản không ngủ, sau khi nghe thấy động tĩnh ở trong phòng, liền gọi nhỏ một tiếng: "Tiên sinh."

Hạ Dương nghe thấy âm thanh, hờ hững hỏi: "Chìa khoá của căn hộ bên bờ biển Giang Nam em để ở chỗ nào vậy?"

Hứa Thừa Yến lúc này mới ngồi dậy, bật đèn lớn trong phòng ngủ, nói: "Đều để ở bên trong đấy."

Hứa Thừa Yến đi đến, mở ngăn kéo cuối cùng của tủ, lấy ra một hộp gỗ, bên trong đủ các loại chìa khoá to nhỏ.

Hứa Thừa Yến lục một hồi ở trong hộp, liền tìm được chìa khoá của căn hộ bên bờ biển Giang Nam kia, đưa tới trước mặt Hạ Dương.

Hạ Dương nhận chìa khoá, sau lại lấy điện thoại ra để gọi.

Đúng lúc Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, thấy được cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại là "Tu Trúc."

Hứa Thừa Yến sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía tiên sinh.

Mà Hạ Dương lại cầm điện thoại ra ngoài ban công, cùng người ở đầu dây bên kia nói chuyện.

Hứa Thừa Yến yên lặng cất lại hộp vào trong ngăn kéo,loáng thoáng có thể nghe thấy thanh âm ngoài ban công, có lẽ là liên quan tới căn chung cư.

Hứa Thừa Yến cúi đầu, đóng ngăn kéo lại, sau đó xoay người quay trở lại giường.

Mà người đàn ông ngoài kia cũng rất nhanh kết thúc cuộc trò chuyện, đi đến mép giường, tuỳ ý mà đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

Hứa Thừa Yến nhìn anh, nhịn không được mà hỏi: "Tiên sinh thế này là muốn đem căn hộ ấy..... đưa cho Thẩm Tu Trúc sao?"

"Ừm." Hạ Dương ngồi ở mép giường, nới lỏng cà vạt.

Hứa Thừa Yến mở to mắt, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh đối với cậu ấy tốt thật, còn đem cả phòng cho cậu ấy."

Người nọ nghe vậy, bấy giờ mới nghiêng đầu mà nhìn qua, không nhanh không chậm nói: "Yến Yến."

"Cậu ấy là bạn của tôi." Hạ Dương nói, "Cậu ấy không quen ngủ ở khách sạn, muốn tìm một nơi ở."

Hứa Thừa Yến nói nhỏ ở trong chăn: "Nhưng tiên sinh có rất nhiều bạn bè."

Tiên sinh có nhiều bạn như vậy, cố tình chỉ có Thẩm Tu Trúc là đặc biệt.

"Chính là tiên sinh đối xử với Thẩm Tu Trúc khác mọi người...." Thanh âm của Hứa Thừa Yến có chút rầu rĩ.

Hạ Dương không phản bác, chỉ vươn tay, xoa xoa ở trên đầu Hứa Thừa Yến, nhẹ giọng nói: "Yến Yến, đừng nghĩ nhiều."

Ngữ khí của tiên sinh rất tuỳ ý, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn.

Hứa Thừa Yến nhìn lại: "Tiên sinh, em cũng không muốn nghĩ bậy."

Cậu cũng không muốn miên man suy nghĩ linh tinh.

Cậu trở nên bất an, bắt đầu thấy ghen ghét.

Nhưng mà, vì sao tiên sinh phải đối xử tốt với người ta như vậy?

Mắt Hứa Thừa Yến đỏ hoe, có chút mất khống chế cảm xúc.

Hạ Dương ngồi ở mép giường, nhìn cặp mắt đào hoa kia, thoáng duỗi tay, lòng bàn tay chạm vào khoé mắt thanh niên.

Dưới mắt phải của thanh niên, có một nốt ruồi đón lệ.

Hạ Dương vuốt ve nốt ruồi nhỏ kia, chậm rãi nói: "Vậy thì em ngoan ngoãn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info