ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 86: Đừng đi

chinchinzzzz


Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương ôm chặt người vào trong lòng, thanh âm khàn khàn: "Em đừng đi......."

Tần Chu sờ đầu trấn an Hạ Dương, sau thì buông tay xuống, nhẹ giọng nói: "Chăm sóc bản thân cho tốt, sức khoẻ phải đặt lên hàng đầu."

Hạ Dương: "Vậy em ở lại với anh đi."

Tần Chu mỉm cười, trả lời: "Hộ lý cũng có thể chăm sóc cho anh."

Hạ Dương im lặng, vẫn cứ gắt gao nắm chặt tay của Tần Chu, không chịu buông.

Tần Chu kiên nhẫn nói: "Điều kiện của anh tốt như vậy, không thiếu người muốn chạy theo."

Lấy thân phận của Hạ Dương mà nói, chỉ cần anh mở miệng, sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo anh.

"Thiếu." Hạ Dương vẫn rất cố chấp, "Ngoại trừ em ra, không còn ai thích hợp nữa."

"Tôi không tốt." Tần Chu cười, lắc đầu nói: "Tôi không tốt, anh tìm người khác đi."

Tần Chi ngẫm nghĩ, lại nói thêm: "Cái nhẫn kia vẫn còn ở chỗ tôi, vứt đi thì quá lãng phí, ngày mai tôi sẽ mang cho chú Văn."

Cái nhẫn cầu hôn lần trước vẫn còn ở chỗ cậu, khi ấy Hạ Dương bảo cậu vứt đi, cậu vẫn chưa làm.

Vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn này vô cùng quý giá, nếu ném đi thì quá đáng tiếc.

Tuy nhiên Hạ Dương lại nói: "Không cần đưa."

"Em giữ lại đi, không cần trả lại anh." Hạ Dương nắm bàn tay ấy, thấp giọng nói: "Không thích thì vứt đi, hoặc đem đi bán cũng được."

Tần Chu gật đầu, nói: "Vậy tôi sẽ xử lý theo cách của mình."

"Ừ." Hạ Dương không từ chối.

Tần Chu không lên tiếng nói chuyện nữa. Chỉ an tĩnh mà ngồi bên cạnh cùng anh.

Tay của cậu vẫn bị Hạ Dương nắm lấy, một lúc sau cậu dùng bàn tay còn lại nhìn thoáng qua điện thoại xem thời gian, ướm lời: "Tối tôi còn có lịch hẹn, phải đi rồi."

Tần Chu rút tay ra, định rời đi.

Hạ Dương đột nhiên mở miệng hỏi: "Vậy ngày mai thì sao, em vẫn sẽ tới chứ?"

"Không tới nữa." Tần Chu cúi người xuống, đắp chăn cho Hạ Dương kín một chút, nói: "Chúng ta vẫn nên dứt khoát cắt đứt đi thôi."

Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng biết rằng tiếp tục chỉ khiến người ta đau khổ, chi bằng cứ cắt đứt sớm một chút.

"Về sau uống ít rượu hơn, cũng bớt hút thuốc lại." Tần Chu kiên nhẫn dặn dò.

Hạ Dương nhìn người thanh niên trước mắt, muốn nói ra lời níu giữ, nhưng cuối cùng, một chữ không thoát ra khỏi miệng được.

Lời níu kéo đã từng nói rất nhiều lần___

Đều không có tác dụng.

Hạ Dương cụp mắt xuống, không lên tiếng.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Tần Chu cẩn thận đắp chăn cho anh, sau đó đứng dậy, không chút do dự mà rời đi.

Cậu đóng lại cửa phòng bệnh, đi về phía hành lang.

Tuy nhiên khi cậu vừa chuẩn bị về thì đụng phải Giang Lâm.

"Chu ca?" Giang Lâm thoáng kinh ngạc, nhìn về phương hướng Tần Chu vừa đi, lên tiếng hỏi: "Anh là tới để thăm anh của em à?"

"Ừ." Tần Chu cũng không định giấu.

Giang Lâm sợ Hạ Dương sẽ nhân cơ hội này mà bán thảm cầu xin quay lại với Tần Chu gì đó, lập tức nói: "Anh, anh ta đối xử với anh không tốt, anh đừng có quay lại."

Giang Lâm vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện ngày xưa, gấp gáp mà nói: "Dù cho muốn yêu, cũng không cần tìm anh ta."

Tần Chu cũng không giải thích rõ ràng chuyện giữa cậu và Hạ Dương, chỉ nói: " Hắn nằm viện, trong khoảng thời gian này em cũng nên để ý tới hắn một chút, đừng cho hắn uống rượu."

Giang Lâm gật đầu, lại không yên tâm mà dặn dò: "Anh, về sau nếu như anh muốn tìm bạn trai, ngàn vạn lần không được chọn loại người như anh của em."

Tần Chu bật cười hỏi lại cậu.: "Vậy phải tìm người như thế nào?"

Tần Chu chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ Giang Lâm lại thật sự nghiêm túc mà tự hỏi về vấn đề này.

Cậu nhóc suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy bấy kể là kiểu người như nào, cũng không quá thích hợp với anh Chu của cậu.

Thế nên Giang Lâm dứt khoát nói: "Thôi, dù cho không yêu đương cũng rất tốt."

"Em là fan độc duy, nếu như anh công khai tình yêu em sẽ thoát fan." Giang Lâm nói thầm.

Tần Chu bị cậu chọc cho bật cười, nói: "Tạm thời vẫn chưa nghĩ tới chuyện này."

"Vậy là tốt rồi." Giang Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tần Chu lại có hơi tò mò: "Nếu như anh yêu đương  , em sẽ thoát fans thật à?"

"Thoát, chắc chắn phải thoát." Giang Lâm cho cậu một lời khẳng định, lại nghiêm túc nói tiếp: "Nếu như anh có tình yêu, thì phải nói cho em một tiếng..... em giúp anh đánh giá xem người đó có ổn hay không?"

Tần Chu cười đồng ý, xoa xoa đầu Giang Lâm, sau thì rời đi.

Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo.

Mỗi ngày Tần Chu đều rất bận, thường thường lịch trình đều xếp tới khuya mới xong.

Bởi vì video tuyên truyền game kia nổi lên, bên phía phát hành game quyết định quay thêm một video tuyên truyền với phong cách tương tự, và họ chọn Tần Chu.

Tần Chu quay video mới, Giang Lâm cũng hay ghé tới chỗ cậu để thăm ban.

Tranh thủ thời gian chờ quay, Tần Chu dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc.

Lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì, Tần Chu mở mắt ra, hỏi Giang Lâm đang ngồi bên cạnh: "Dạo gần đây Hạ Dương sao rồi?"

"Vẫn sống." Giang Lâm mặt vô biểu tình, còn nói thêm: "Anh ta đối xử với anh không tốt, anh không cần phải mãi nhớ thương anh ta đâu."

Tần Chu buồn cười, hỏi: "Hiện tại hắn có khoẻ không?"

"Vẫn được đi." Giang Lâm nhíu mày, nói: "Anh ta ra nước ngoài rồi, hình như là muốn nghỉ ngơi."

"Đi đâu vậy?" Tần Chu thuận miệng hỏi.

"Châu âu ạ, cụ thể là chỗ nào thì em cũng không rõ lắm." Giang Lâm lắc lắc đầu.

Tần Chu gật đầu tỏ ý đã biết, cũng không tiếp tục quan tâm tới chuyện của anh nữa.

Hạ Dương ra nước ngoài nghỉ ngơi cũng là một lựa chọn không tồi.

Thời gian lâu dài, Hạ Dương sớm hay muộn rồi sẽ buông xuống được, cũng sẽ gặp được người khác phù hợp với anh hơn.

Cậu và Hạ Dương chấm dứt, về sau sẽ không liên quan gì tới nhau nữa.

Chờ sau khi quay xong video tuyên truyền, Tần Chu trở lại chung cư.

Mà bên chỗ người đại diện gửi tin nhắn cho cậu, nói chuẩn bị về chương trình tống nghệ.

Trương trình tống nghệ lần này tên
《 ba mươi ngày 》, quay ở Hà Lan.

Tần Chu đã xử lý xong chuyện visa, chờ tới ngày xuất phát, liền đi cùng người đại diện tới sân bay.

Sau khi máy bay hạ cánh, người bên tổ tiết mục cũng tới để đón Tần Chu.

Địa điểm đầu tiên là một trấn nhỏ của Hà Lan.

Trên trấn rất yên bình, xinh đẹp giống như một bức tranh sơn dầu.

Tần Chu ngồi trên xe, tổ tiết mục cũng bật máy quay lên , bắt đầu ghi hình.

Nhân viên ở sau máy quay lên tiếng hỏi: "Có căng thẳng không?"

"Hơi hơi." Tần Chu gật đầu, cười với máy quay.

Đây là lần đầu tiên cậu tham gia loại tống nghệ hàng ngày như thế này, hoặc nhiều hoặc ít có chút căng thẳng.

Mà loại hình tống nghệ như thế này rất dễ khiến cho nghệ sĩ bị lật xe, đứng trước máy quay trong một thời gian dài, sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị 'OOC*'.

Nhưng mà cũng may là sau khi cậu thay người đại diện mới, người này cũng không gài cậu vào những mối quan hệ lung tung rối loạn, chỉ yêu cầu cậu 'có chừng mực." Là được.

Xe đi không bao lâu thì dừng lại.

Tần Chu kéo theo vali hành lí của mình, đi về phía sân nhỏ phía trước.

Trong sân, người chủ trì và những khách mời khác đều đã có mặt.

Người chủ trì trông thấy Tần Chu đến, nhanh chóng lên tiếng chào hỏi: "Hoan nghênh người bạn mới của chúng ta~"

Sau khi Tần Chu tiến vào, cũng chào hỏi với các tiền bối, "Chào thầy ạ."

Trong dàn khách mời lần này, bối phận của cậu nhỏ nhất.

Cũng do năm nay trời xui đất khiến thế nào, giúp cho cậu mấy lần được lên hot search, mới có cơ hội được mời đến đây.

Tần Chu kéo theo vali hành lý, được người dẫn chương trình đưa tới phòng dành cho khách mời, cất gọn hành lý.

Tần Chu dọn dẹp qua loa một chút, sau đó vội vàng đứng dậy đi vào trong sân, nghe các tiền bối cùng nhau tám chuyện phiếm.

Lúc trước đã nói qua, tổ chế tác của《 ba mươi ngày 》 đã mời tới 6 vị khách mời.

Nhưng giờ khi bắt đầu quay thật, ngoại trừ vị MC ở bên ngoài, tổng cộng chỉ có năm người, còn thiếu một thành viên nữa.

Tần Chu vẫn nhớ lúc cậu nhận kịch bản, cũng chỉ nhìn thấy tên của năm người, người cuối cùng chưa từng lộ diện chút thông tin nào.

Trong sân, một nữ khách mời lên tiếng hỏi: "Thầy Lý, còn một người nữa đâu rồi?"

MC được gọi là 'thầy Lý' nở một nụ cười thần bí, không nói rõ ra: "Vị khách mời bí ẩn cuối cùng, rất đáng để mọi người mong chờ nha~"

"Có điều tôi cũng có thể gợi ý đôi chút cho mọi người, gần đây người đó vừa mới dành được cúp ảnh đế___"

MC đã nói tới mức độ này, những khách mời còn lại ít nhiều cũng có thể đoán ra.

"Không thể nào! Là người mà tôi đang nghĩ tới kia sao?" Nữ khách mời kinh ngạc hô lên.

Một khách mời nam khác cũng kích động lên tiếng: "Là nam thần của tôi đó!"

Tần Chu nghe thanh âm mọi người nói chuyện, cũng mơ hồ đoán ra người cuối cùng là ai.

Dạo trước có một khoảng thời gian bảng hot search bị một người bá chiếm, người nọ lại lấy được cúp ảnh đế lần nữa.

Mà MC vẫn còn duy trì cảm giác thần bí, đứng dậy nói: "Vị khách bí mật đã tới rồi!"

Ở ngoài sân, truyền tới tiếng động cơ xe.

Tần Chu ngẩng đầu lên nhìn, liền trông thấy chiếc xe minibus của tổ tiết mục đã đỗ lại.

Cửa xe được mở ra, một người đàn ông cao lớn đeo kính râm bước xuống.

Trong sân, những khách mời khác sau khi nhìn thấy người nọ, đều trở nên kích động.

"Là thầy Bùi thật kìa!"

"Hoan nghênh thầy Bùi!"

"Chào thầy Bùi !"

Người nọ tháo kính râm xuống, ôn hoà chào hỏi mọi người: "Mọi người khoẻ."

MC dẫn thầy Bùi vào phòng để cất vali, sau đó mới tập trung tất cả mọi người ở trong sân, bắt đầu: "Giờ mọi người đã đến đông đủ, tôi sẽ bắt đầu nói quy tắc!"

"Ai đang có tiền mặt trong người đều phải nộp lên, mọi người phải nghĩ cách để kiếm ra càng nhiều tiền càng tốt, ở nơi này trải qua một tháng."

"Lúc bắt đầu tổ tiết mục sẽ cho mọi người một khoản tiền, cung cấp chỗ ở, nhưng vấn đề ăn uống thì mọi người phải tự nghĩ cách."

MC dừng lại một chút, sau đó mới nói thêm: "Tuy vậy nhưng do lần này vận may tốt, nhà tài trợ cho chương trình đã tạo điều kiện cho chúng ta một nhà hàng~"

MC chỉ về phía nhà hàng ở bên cạnh, "Nhà hàng này vẫn chưa mở bán, mọi người có thể nghĩ cách để kinh doanh, hoặc cũng có thể ra ngoài chọn cách làm thuê."

Sau khi MC phổ biến rõ quy tắc, thì bắt đầu lời cảm tạ sáo rỗng tới các thương hiệu nhà tài trợ.

Trong một loạt danh sách nhà tài trợ, âm thanh của MC lọt vào trong tai của Tần Chu, có tên công ty của Hạ Gia.

MC: "Vậy giờ chúng ta bắt đầu bốc thăm nhé, hai người một nhóm."

MC vừa dứt lời, nhân viên công tác đã đem một hộp bốc thăm tới cho mọi người.

Tần Chu duỗi tay, rút ra một tờ giấy trong hộp, nhìn vào thì thấy là số 3.

Mà những khách mời bên cạnh, cũng bắt đầu nói ra số thứ tự mình rút được.

"Tôi số một!"

"Đây đây đây, tôi cũng số một nài!"

"Ai rút trúng số 2 vậy?"

Tần Chu nhìn xung quanh, thấy tổ số 2 ngay sau đó đã tập kết lại với nhau.

Tần Chu cầm tờ giấy, chậm rãi nhìn về phía bên cạnh, đối diện tầm mắt với người đàn ông.

Tổng cộng chỉ 6 người, hiện giờ chỉ còn chừa lại cậu và đối phương vẫn chưa vào nhóm của ai.

Người nọ cũng đi tới trước mặt cậu, mở tờ giấy trong tay ra nói: "Tôi số 3."

Tần Chu hơi hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu chân chính nhìn thấy thầy Bùi ở ngoài đời.

Cậu nắm tờ giấy trong tay, gấp gáp mà nói: "Em cũng số 3, làm phiền thầy Bùi trong thời gian tới ạ."

Cậu và Bùi Nguyên được phân vào chung nhóm.

———————————————————

OOC: viết tắt của Out of Character
Nghĩa là khác với tính cách , hình tượng mà người đó biểu hiện ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info