ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 85: Mất đi mà tìm về được sau lại mất đi thêm một lần nữa

chinchinzzzz

Chương 85: Mất đi mà tìm về được sau lại một lần nữa mất đi

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương đi tìm Viên Liệt.

Sau đó ở trong văn phòng của vị bác sĩ nào đó, một lần là ngồi cả ngày.

Bên ngoài cửa sổ, trên nóc toà nhà cách đó không xa có một cái biển quảng cáo điện tử thương nghiệp lớn.

Trên màn hình ấy, đang phát sóng video tuyên truyền tựa game mới phát hành gần đây.

Hạ Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy bật lửa châm điếu thuốc trên tay lên.

Viên Liệt khoác áo blouse trắng ngồi đối diện anh, trên môi vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, lên tiếng nói: "Hạ tổng, những lời an ủi sáo rỗng tôi sẽ không nói với anh nữa."

"Hiện giờ cậu ấy vẫn còn sống, hơn nữa sòn sống rất tốt."

"Anh cũng nên sớm buông bỏ đi thôi."

Hạ Dương không lên tiếng trả lời, giống như không nghe thấy gì, vẫn luôn đặt sự chú ý vào tấm biển quảng cáo ở ngoài kia.

Đầu thuốc lá ở trong tay cứ ngắn dần, cho tới khi tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay.

Bấy giờ Hạ Dương mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, dập tắt điếu thuốc trong tay đi.

Mà gạt tàn ở trên bàn, đã chất đầy mẩu thuốc lá.

Đối diện bàn -Viên Liệt vẫn mỉm cười như cũ, ôn hoà nói tiếp: "Anh có thể làm những việc khác để phân tán sự chú ý."

"Ví dụ như đi ra ngoài du lịch, hoặc nói chuyện phiếm giải sầu với bạn bè, hay cũng có thể tập trung vào công việc,......"

"Nói không chừng tới một ngày nào đó, sẽ có thể gặp được người phù hợp với anh."

Hạ Dương nghe thấy những lời này, vẫn trả lời: "Sẽ không."

Sẽ không bao giờ gặp được người phù hợp thứ hai nữa.

Hạ Dương lại châm thêm một điếu thuốc nữa, tiếp tục ngắm nhìn biển quảng cáo ở bên kia.

Chờ tới khi trời đã chuyển màu, Hạ Dương mới đứng dậy, quay trở lại chung cư.

Hạ Dương cầm mấy chai rượu ra ngoài, tiếp tục ngây người một mình ngoài ban công.

Dì giúp việc đưa mắt về phía ban công, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm lan toả trong không khí, muốn khuyên bảo anh vài câu, rồi lại không dám đi qua.

Mãi cho tới khi trời đã khuya lắm, dì bảo mẫu theo thường lệ mà ra ban công xem thử, mới trông thấy Hạ Dương đã hôn mê ngã xuống đất, bên cạnh la liệt vỏ chai rượu.

Dì hốt hoảng nhanh chóng đưa Hạ Dương đến bệnh viện.

Ở bên kia.

Video tuyên truyền phát sóng, Tần Chu cũng nhờ đó mà được nhiều người biết đến hơn.

Công việc của Tần Chu cũng dần trở nên bận rộn, lịch trình mỗi ngày đều làm rất muộn mới xong.

Thường xuyên ở trong tình trạng 4-5 giờ sáng rời giường, tối thì 11-12 giờ mới hoàn thành công việc, liên tục chạy show ở mấy thành phố.

Ở trong trường quay, Tần Chu đã thay xong quần áo, đang ngồi trên ghế nghỉ chân để đợi được quay.

Giang Lâm có đến đây để thăm ban, còn mua cả trà sữa đến.

Cậu nhóc đưa trà sữa qua, do dự hồi lâu, sau vẫn hỏi: "Anh, dạo gần đây em có nghe Viên Liệt nói, anh cùng anh của em....... Có chuyện gì vậy ạ?"

Tần Chu nhận lấy trà sữa, ngẫm nghĩ sau mới trả lời: "Có thể coi như đã chia tay."

"A....." Giang Lâm gật đầu, lại có chút khó tin mà hỏi lại: " Thật ạ?"

Tần Chu đáp lại: "Ừ, là thật."

Hai người họ cũng xem như được chia tay trong hoà bình, không quấy rầy cuộc sống của nhau.

"Em nghe Viên Liệt nói, Tình hình của Hạ Dương gần đây không tốt lắm....." Giang Lâm nhanh chóng nhắc nhở, "Anh, nếu như anh ấy mà có đến tìm anh, anh đừng nhận lời."

Nỗi lo hiện lên đầy mặt của Giang Lâm, cậu chàng chỉ sợ hai người sẽ quay lại.

Tần Chu cảm thấy hơi buồn cười, nói: "Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương đâu."

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!" Giang Lâm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tần Chu cầm cốc trà sữa trong tay ngồi thêm một lúc nữa, đợi đến khi đã dàn dựng xong bối cảnh, mới bắt đầu đứng dậy đi quay.

Buổi tối sau khi đã kết thúc công việc, Tần Chu ngồi lên xe bảo mẫu, chuẩn bị đi về.

Người đại diện ở bên cạnh nói: "Tôi đã giúp cậu tiếp xúc với một chương trình tống nghệ trở thành một thành viên trong đó, quay trước một kỳ."

"Vâng ạ."

"Chương trình này tháng sau bắt đầu quay, sẽ ra nước ngoài nên nhớ chuẩn bị một chút." Người đại diện đưa cho cậu một phần tài liệu.

Tần Chu nhận lấy, đọc qua.

Chương trình tống nghệ này đi theo hướng chậm nhiệt , những người tham gia sẽ ra nước ngoài tự thân vận động tay làm hàm nhai trải qua một tháng, có thể đi làm hoặc tự mở nhà hàng để kiếm tiền, cuối cùng tổ nào kiếm được nhiều tiền nhất sẽ dành thắng lợi.

Người đại diện lại nói tiếp: "6 giờ ngày mai tôi sẽ tới đón cậu, đi chụp một bộ ảnh bìa."

"Vâng."

Tần Chu quay lại phòng mình, nghỉ ngơi một đêm.

Ngày hôm sau lúc đồng hồ vừa mới qua 5 giờ, Tần Chu đã thức dậy chuẩn bị đi chụp ảnh.

Tuy nhiên sau khi đã chụp xong, lúc  cậu đang chuẩn bị về, thì bị người đại diện gọi với quay lại.

Người đại diện: "Tần Chu, có người tìm cậu."

Tần Chu hơi mờ mịt, cứ ngơ ngác mà để người đại diện đưa tới một gian phòng nghỉ.

Cậu đẩy cửa phòng ra, sau khi nhìn vào bên trong, thoáng bất ngờ.

"Hứa tiên sinh." Quản gia cười ôn hoà đối diện với cậu.

"Chú Văn ạ?" Tần Chu tiến lên trước, vội vàng nói: "Sao chú lại tới đây ạ?"

"Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu như vậy." Quản  gia lên tiếng xin lỗi trước, "Tuổi tôi đã lớn rồi, nhìn cậu chủ lớn lên từ nhỏ, tôi không đành lòng."

"Lần này là chủ ý của riêng tôi thôi, nếu có thể được, tôi hi vọng cậu có thể tới xem cậu chủ nhà chúng tôi một chút."

Tần Chu hỏi: "Hạ Dương làm sao vậy?"

"Vào viện rồi."

Tần Chu đi theo quản gia, cùng tới bệnh viện.

Trong phòng bệnh, người kia vẫn còn đang ngủ say trên giường.

Tần Chu thả nhẹ bước chân đi vào, ngồi trên ghế cạnh giường, yên lặng nhìn Hạ Dương, trông thấy quần thâm mắt hiện lên trên mặt anh.

Cậu duỗi tay ra, cẩn thận đắp kín chăn cho Hạ Dương.

Nhưng có vẻ như Hạ Dương bị động tác của Tần Chu quấy nhiễu, mí mắt giật giật, sau đó từ từ mở ra, liền trông thấy người con trai đang ngồi cạnh giường.

Người nọ còn đang đội mũ, hơi cúi dầu xuống, sau khi thấy Hạ Dương đã tỉnh lại, liền đối diện với tầm mắt của anh, cong cong khoé mắt, nở nụ cười như ban mai.

Hạ Dương cứ nhìn thanh niên ôn nhu trước mắt, vươn tay, có vẻ như đang có ý định ôm người.

Tần Chu trông thấy động tác của Hạ Dương, vội vàng cản lại, "Đừng lộn xộn."

Cậu nhanh chóng cố định tay trái của Hạ Dương xuống giường, sợ động tác vừa nãy ảnh hưởng tới quá trình truyền dịch.

Hạ Dương cứ chăm chú nhìn người trước mắt một hồi lâu, sau đó duỗi tay phải qua, nắm lấy bàn tay của Tần Chu.

Lòng bàn tay truyền tới xúc cảm ấm áp chân thật.

Hạ Dương bỗng nhiên mở miệng: "Không phải là mơ."

Tần Chu không rút tay về, ngồi ở mép giường, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Hạ Dương, sao anh lại biến mình thành nông nỗi này?"

"Chú Văn nói dạ dày của anh bị xuất huyết, về sau uống ít rượu thôi."

Hạ Dương nghe vậy, lên tiếng giải thích: "Anh không bảo chú Văn đi tìm em đâu."

"Anh đã nói với ông ấy, không nên làm phiền em rồi." Hạ Dương khẽ nhíu mày, có vẻ như không hài lòng với chuyện lão quản gia trong nhà đi tìm Tần Chu.

Tần Chu đắp chăn đàng hoàng giúp anh, nói: "Anh cũng đừng trách chú Văn, chú ấy chỉ lo cho anh thôi."

"Anh cũng nên uống ít rượu thôi, thuốc cũng bớt hút đi." Tần Chu khuyên.

"Ừm." Hạ Dương đáp ứng, thoáng ngồi dậy, dựa người lên đầu giường, tay vẫn luôn gắt gao nắm chặt lấy tay của Tần Chu không rời.

Trong phòng an tĩnh lại, cả hai người đều không nói câu nào.

Một lúc lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng: "Anh đã đi tra xét lại camera theo dõi của ba năm trước."

"Điện thoại thật sự không phải là do anh tắt." Hạ Dương ngẩng đầu lên, nhìn cậu: "Là Thẩm Tu Trúc đã tắt."

"Anh không biết là em gọi đến." Hạ Dương vô thức mà nắm chặt bàn tay kia hơn, thấp giọng nói: "Xin lỗi....."

Hắn đã thấy được ở trong camera, khi đó Thẩm Tu Trúc đã tắt điện thoại của hắn.

Cho nên lúc ấy ấy hắn mới không thấy được thông báo nhắc nhở có cuộc gọi, cũng không biết rằng cậu đã từng gọi cho hắn.

"Anh đã xử lý xong chuyện nhà họ Thẩm, sau này cậu ta sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa." Giọng nói của Hạ Dương vẫn còn khàn khàn.

Mấy năm nay hắn đã giúp Thẩm gia nhiều lần như vậy, những gì thiếu Thẩm Tu Trúc cũng đã sớm trả lại hết.

Nhưng hắn không thể nào chấp nhận được việc, Thẩm Tu Trúc tắt điện thoại của hắn.

Cho nên hắn đã nói với nhà họ Thẩm, cũng nói với người ở viện điều dưỡng, sẽ "Chăm sóc" Thẩm Tu Trúc cho tốt.

"Chúng ta có thể....... Bắt đầu lại lần nữa hay không?"

Lời anh nói mỗi chữ Tần Chu đều nghe rõ, thoáng bất ngờ, lên tiếng: "Hạ Dương, không liên quan tới cuộc gọi kia."

Vụ tai nạn xe, và cuộc gọi khi đó không liên quan gì tới nhau.

Dù cho lúc đó Hạ Dương có bắt đi chăng nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi, bởi vì điện thoại của cậu đã sắp hết pin rồi.

"Vẫn nên rời xa nhau thì hơn." Tần Chu duỗi tay, xoa đầu Hạ Dương, nói: "Quan hệ của hai chúng ta, không liên quan tới người khác."

Hai người bọn họ đi tới nước này, không hề liên quan tới người khác.

"Anh sẽ sửa." Hạ Dương dịch sát vào, "Em không thích cái gì anh đều sẽ sửa, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?"

"Anh không cần phải làm thế đâu." Tần Chu lắc đầu, nhìn người đàn ông trước mắt, nghiêm túc nói: "Người thật lòng thích anh, sao có thể bắt anh thay đổi theo ý họ được chứ?"

Trên phương diện tình cảm, nói đến nói đi, cũng là do tính cách của hai người không hợp.

Hạ Dương cam tâm tình nguyện thay đổi vì cậu, nhưng còn cậu, sẽ không vì Hạ Dương mà sửa bất cứ cái gì.

"Chúng ta thật sự không hợp với nhau đâu." Tần Chu vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng lý trí mà nói rõ.

Hạ Dương không lên tiếng nữa.

Tần Chu nhìn người trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy anh đã tiều tuỵ đi nhiều.

Người này ở trong trí nhớ của cậu vẫn luôn là bộ dáng cao không với tới, vĩnh viễn là đại thiếu gia của Hạ gia—-

Vậy mà hiện tại lại biến thành bộ dáng này.

Bây giờ, hình như cậu đã chờ được ngày toà băng sơn này tan chảy.

Chỉ là đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Cậu cũng đã từng trải qua 5 năm thích Hạ Dương như vậy.

Hai người họ không thể nào đi tới cuối con đường, cậu cũng rất tiếc.

Nhưng lại không hối hận.

"Đừng khiến mình trở nên chật vật như vậy nữa." Tần Chu vươn tay, sửa sang lại cổ áo cho Hạ Dương một chút, "Phải chăm sóc bản thân cho tốt vào."

"Vậy em quay về đi." Hạ Dương đột nhiên lên tiếng, "Anh không biết cách để chăm sóc mình cho tốt."

Tần Chu vẫn giữ nụ cười, mở miệng: "Ba năm tôi không ở bên cạnh, chẳng phải anh cũng đã sống rất tốt hay sao?"

Hạ Dương: "Ba năm kia sống không hề tốt chút nào."

Hắn thật sự sống không thoải mái.

"Em về đi." Hạ Dương hạ thấp tư thái năn nỉ, "Không cần em phải chịu trách nhiệm, làm bạn tình cũng được."

"Thời gian ở bên cạnh anh, tôi đã thật sự rất vui vẻ." Tần Chu nở nụ cười.

Thời gian một tháng cuối cùng đó, cậu ở bên cạnh Hạ Dương, trải qua rất thoải mái.

Bọn họ giống như những cặp đôi bình thường khác.

"Chỉ có điều tôi càng thích cuộc sống độc thân hơn."

Ở một mình tự do tự tại, cũng rất dễ chịu.

Tần Chu ngẫm nghĩ, nói tiếp: "Thật ra thì tôi chính là một tra nam, không muốn chịu trách nhiệm, cho nên chúng ta cứ xa nhau thì tốt hơn."

Giờ cậu vẫn chưa muốn chấp nhận tình cảm của người khác, vẫn yêu thích cuộc sống độc thân lắm.

"Không cần em phải chịu trách nhiệm đâu" quả thật Hạ Dương vô cùng cố chấp, thấp giọng nói: "Chỉ cần em ở lại, anh không cần gì hết."

"Bỏ đi," Tần Chu đáp lại: "Không phải này xưa tôi đã từng xảy ra tai nạn xe rồi sao? Anh cứ coi như tôi đã chết rồi đi."

"Những năm tôi không ở bên đấy, không phải anh vẫn vượt qua được sao?."

Giang Lâm đã kể về những chuyện ba năm cậu rời xa đó.

Hồi đó sau khi cậu xảy ra tai nạn, phản ứng của Hạ Dương rất bình tĩnh.

"Ba năm đó có thể, thì bây giờ cũng có thể." Tần Chu cười.

"Không giống nhau." Hạ Dương hơi cúi đầu, "Không giống......"

Lần đầu tiên mất đi, so với khi mất đi mà tìm về được, sau lại mất đi thêm một lần nữa, không giống nhau.

"Đừng buồn lòng nữa." Tần Chu dựa lại đây, duỗi tay ôm lấy Hạ Dương.

Động tác ôm người của cậu rất cẩn thận, nhẹ nhàng vỗ về bả vai của người đàn ông: "Sau này anh chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn."

———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info