ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 77: Thích Chu Chu nhất

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Giờ đã hơn mười một giờ tối.

Tần Chu nhìn về phương hướng cánh cửa, không di chuyển.

Mà tiếng đập cửa bên ngoài vẫn còn vang lên.

Tần Chu đành đứng dậy đi qua, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Sau đó, Cậu mở cửa ra.

"Sao anh lại đến đây?"

Tần Chu vừa dứt miệng, liền thấy thân ảnh nọ lảo đảo ngã về phía mình.

Cậu thuận thế mà duỗi tay đón lấy người, ngay sau đó bị mùi rượu trên người đối xương xộc vào khoang mũi.

"Anh ôm một chút." Hạ Dương gục đầu xuống vai thanh niên mà nói.

Tần Chu ôm người trở về phòng, đóng cửa lại.

Nhưng khi cậu đặt anh xuống sô pha, lúc định rời đi thì cổ tay bị giữ lại.

Hạ Dương lại dựa sát vào người cậu thêm lần nữa, có vẻ như là vẫn muốn ôm.

Tần Chu thoáng đẩy người đàn ông trên người ra, chậm rãi phát ra tiếng nói: "Trên người anh toàn mùi rượu, đừng chạm vào tôi."

Bấy giờ Hạ Dương mới chịu buông tay, ôm gối ôm dựa vào sô pha nhắm hai mắt lại.

Tần Chu đi rót cho Hạ Dương cốc nước ấm, hỏi anh: "Sao anh lại uống rượu thế?"

Hạ Dương mở mắt ra, nhẹ giọng trả lời cậu: "Đi ra ngoài giao lưu một chút."

"Uống ít thôi." Tần Chu đặt cốc nước xuống mặt bàn, không quan tâm tiếp nữa mà quay trở lại giường nằm tiếp.

Hạ Dương đứng dậy, bước vào phòng tắm tẩy rửa một thân mùi rượu của mình.

Sau khi đã tắm rửa xong, anh đi tới giường lớn, ôm người đang nằm vào trong lòng.

Hạ Dương nắm lấy tay của thanh niên, nhỏ giọng thủ thỉ: "Anh thấy được hot search."

"Hot search gì cơ?" Tần Chu vô thức mà hỏi.

"Em và Tô Đường ra ngoài hẹn hò." Hạ Dương cúi thấp đầu xuống.

Tần Chu : "Cô ấy đi phỏng vấn, tôi không vào nhà hàng đó."

Hạ Dương không mở miệng nữa, chỉ gắt gao nắm chặt tay của chàng trai hơn.

Qua một lúc lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng: "Dọn đến ở cùng anh ở bên kia nhé."

"Không cần, như bây giờ khá tốt." Tần Chu đặt điện thoại sang bên cạnh, sau còn bổ sung thêm: "Ngày mai tôi còn phải đi quay nữa, đêm nay không làm."

"Ừm." Hạ Dương không có ý kiếng gì, chỉ tiếp tục yên lặng khảm chặt người này vào trong ngực.

Ngày hôm sau, Tần Chu xuống giường thay quần áo, sau lại nói với người đàn ông trên giường: "Lúc đi nhớ khoá cửa cẩn thận."

Nói xong cậu liền ra ngoài.

Xe bảo mẫu đã chờ sẵn ở bên ngoài tiểu khu, Tần Chu đi về phía cổng của dãy nhà.

Bởi vì trước khi ra cửa cậu xem thấy dự báo nói hôm nay trời sẽ nắng, nên cậu không mang theo áo khoác.

Nhưng mà dù sao thì buổi sáng cũng có điểm lạnh, Tần Chu nhanh chóng trèo lên xe, bấy giờ mới cảm thấy đỡ hơn.

Tần Chu tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi, trợ lý bên cạnh cũng vừa lúc đưa bữa sáng tới.

Cậu liền chụp một bức ảnh bữa sáng của mình đăng lên weibo theo thường lệ.

【 Tần Chu: Lại là một ngày đi làm nữa 】

Cậu vừa đăng bài chưa được mấy giây, đã thấy xuất hiện một bình luận.

【 thích nhất Chu Chu: Sáng hôm nay gió rất to, Lần sau Chu Chu nhớ phải mặc áo khoác vào, đừng để cảm lạnh nhé~ 】

Lúc Tần Chu tiến vào tổ quay chụp, Tô Đường còn đang trang điểm.

Tô Đường đã thay quần áo rồi, giờ đang chọn phối sức cho hợp với concept bộ ảnh ngày hôm nay.

Thấy Tần Chu tới, Tô Đường không chờ được mà gọi: "Chu Chu! Qua đây nhìn hộ tôi cái!"

Tần Chu đi qua chỗ cô, Tô Đường lấy từ trong hộp ra hai cái nhẫn, hỏi ý kiến: "Cái nào đẹp hơn?"

Tần Chu không có hiểu biết gì về mấy loại trang sức này, nên gật đầu nói, " đều đẹp cả."

Tô Đường phân vân một lúc, cuối cùng chọn một chiếc nhẫn pink diamond đeo lên, cảm thán: "Nhẫn kim cương đúng là món quà của tạo hoá mà......."

Tần Chu thì đi trang điểm thay quần áo.

Lần này cậu và Tô Đường có lịch chụp tạp chí, chụp cả ngày ở trong studio.

Tới chạng vạng tối khi công việc đã kết thúc , thì Giang Lâm có ghé qua.

Giang lâm còn mua thêm hai cốc trà sữa tới, cho Tần Chu và Tô Đường mỗi người một cốc.

"Vẫn là em trai Giang Lâm tốt nhất mà......" Tô Đường uống trà sữa, còn nói thêm, "Tối cùng nhau ra ngoài ăn một bữa không?"

Giang Lâm nghe thấy có ăn, kích động hỏi: "Ăn gì vậy?"

"Gì cũng được." Tô Đường không quá chú trọng, nói: " Không phải đây là nhà của nhóc à? Có muốn giới thiệu nhà hàng nào không?"

Giang Lâm nhịn không được mà quay sang Tần Chu đầy chờ mong: "Em muốn ăn món Chu ca nấu......"

Tô Đường cũng nhìn sang, có hơi kinh ngạc: "Chu Chu còn biết nấu cơm nữa à, Tôi cũng muốn ăn."

Tần Chu cười nói: "Tôi không mua nguyên liệu, hôm nay vẫn cứ ra ngoài ăn đi, mọi người thấy ăn thịt nướng thế nào?"

"Duyệt." Tô Đường gật gật đầu.

Giang Lâm cũng không có ý kiến.

Vì thế ba người cùng nhau ngồi trên xe bảo mẫu, chuẩn bị đi nhà hàng thịt nướng.

Lúc ở trên xe, Tô Đường còn sử dụng điện thoại để đăng một cập nhật trên weibo.

【 Tô Đường: Tan làm với Chu Chu ~】

Trên weibo là bức ảnh chụp chung của cô và Tần Chu.

Sau khi đăng xong weibo, Tô Đường cũng không xem bình luận, mà đi vào website official của cửa hàng kho báu để xem.

Tô Đường chăm chú xem nhẫn kim cương trên web, thỉnh thoảng quay sang hỏi Tần Chu đôi ba câu, xem trông cái nào thì đẹp hơn.

Giang Lâm nghe thấy thế, nhịn không được mà tò mò, "Chị Tô muốn kết hôn rồi à?"

"Không có đâu." Tô Đường lắc đầu, "Chỉ là nhìn thấy mê, kim cương rất là đẹp, chị tự mua cho mình thôi."

"Chị Tô thích kim cương à?" Giang Lâm thò cái đầu dò xét qua: "Em có thư mời của hội đấu giá, ở đó bán kim cương đấy, chị có muốn tới không?"

"Hội đấu giá nào cơ?" Tô Đường bị khơi dậy sự tò mò.

Giang Lâm nói ra một cái tên, " Nhà Victor tổ chức một hội đấu giá vào cuối tháng này, hình như là diễn ra ở Châu Âu á......"

Giang Lâm cũng nhớ không rõ lắm, gãi gãi tóc, "Em không hiểu về kim cương lắm, thư mời gửi cho em cũng chỉ lãng phí, ở đó họ cho đấu giá mấy thứ như kim cương và đồ vật liên quan đấy."

Tô Đường tò mò, liền lên mạng tra thử , nhập vào trang web chính thức để đọc.

Giao diện của trang web toàn là tiếng anh, Tô Đường tìm được phần giới thiệu về hội đấu giá trên đó.

Trên trang chủ, website có trưng bày ra một số sản phẩm, trong số đó có viên kim cương màu xanh nước biển cực kỳ quý hiếm.

"Viên kim cương này đẹp quá!" Tô Đường giơ điện thoại ra trước mặt Tần Chu, "Còn có tên nữa này, Tình yêu vĩnh hằng!"

Tần Chu nhìn thoáng qua, trên màn hình là một viên kim cương màu xanh nhạt.

Cậu gật đầu, "Đẹp thật."

Giang Lâm cũng ủng hộ: "Thích thì cứ mua đi! Em có thư mời mà!"

"Mua không nổi." Tô Đường nhanh chóng lắc đầu, "Hội đấu giá chị mà đi thì cũng thế, không có nhiều tiền đến vậy đâu."

Tô Đường đọc xong phần giới thiệu của hội đấu giá, cũng biết được cái cấp bậc đấu giá này cách mình cả trăm phố, vì thế không xem tiếp nữa.

Không lâu sau, xe ngừng lại.

Ba người bước xuống, đi vào trong cửa hàng thịt nướng.

Tần Chu đã đặt sẵn phòng, ngồi trên ghế, vừa chờ thịt nướng mang lên vừa nghịch điện thoại.

Cậu lên weibo , thấy hiển thị không ít thông báo.

Bởi vì vừa nãy Tô Đường mới đăng bức ảnh chụp chung lên, nên fans đều đang tag cậu vào.

Tần Chu đọc qua một lượt, bỗng nhiên chú ý thấy trong tin nhắn có một ID quen thuộc, liền nhấp vào xem thử.

【 thích nhất Chu Chu: Chu Chu vì sao lại ở bên người phụ nữ xấu xa kia? 】

【 thích nhất Chu Chu: Chu Chu, những người đàn bà xấu xa ở bên ngoài không xứng với bạn đâu. 】

【 thích nhất Chu Chu: Chu Chu sao lại không trả lời lại tôi? Vì sao vậy, vì sao? 】

Ngữ khí của Fans này càng lúc càng kích động, dường như không thích sự tương tác của cậu và Tô Đường.

Tần Chu thoáng bất ngờ, cậu không phải là lưu lượng minh tinh, trước nay cũng không thiết lập hình tượng bạn trai thân thiết.

Hơn nữa từ khi cậu gia nhập giới giải trí đến giờ, hợp tác cùng Tô Đường khá nhiều lần rồi, những fans cứng phần lớn cũng là fans CP, ủng hộ chuyện cậu thành đôi với Tô Đường, cậu tương tác với Tô Đường cũng rất bình thường.

Tần Chu không trả lời lại, thoát khỏi weibo, không xem tiếp nữa.

Lúc họ rời khỏi nhà hàng thịt nướng, đã hơn 9 giờ tối.

Tần Chu quay về kí túc xá.

Trong phòng tối đen, Tần Chu bật đèn lên, đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra một chút cho thông gió, sau đó thì về phòng ngủ.

Tần Chu ngủ một giấc tới sáng, hôm sau tỉnh lại, liền đi sang tiệm ăn đối diện tiểu khu để mua đồ ăn sáng.

Đối diện có một quán bánh bao, Tần Chu đội mũ đeo khẩu trang lên, sau khi mua được bánh bao và sữa đậu nành, liền quay về.

Chỉ là lúc cậu đang ngồi trên sô pha ăn bữa sáng, bỗng nhiên nhận được thông báo tin nhắn___

【 thích nhất Chu Chu: Chu Chu thích uống sữa đậu nành à? Mình cũng thích. 】

【 thích nhất Chu Chu: Vừa mới mua sữa đậu nành và bánh bao xong, cùng ăn sáng với Tần Chu!】

【 thích nhất Chu Chu: Mong là hôm nay Chu Chu sẽ trả lời lại tin nhắn của mình! Muốn được Chu Chu để ý! 】

Động tác ăn bánh bao của Tần Chu chợt ngừng lại, nhìn sữa và bánh trên bàn, lại nhìn vào nội dung tin nhắn.

Cái nội dung tin nhắn này....... Rất kỳ lạ.

Bởi vì fans này hôm qua còn mắng Tô Đường, Tần Chu vẫn không đáp lại.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tần Chu ngồi nghỉ trong phòng thêm một lúc, sau mới đến công ty.

Buổi chiều quay một quảng cáo ngắn, quay tới tối mới xong.

Nhân cơ hội được nghỉ ngơi, Tần Chu rút điện thoại ra chơi, thấy Lâm Trì Tiêu vừa đăng weibo.

【 Lâm Trì Tiêu: Kết thúc công việc! Đi Ăn lẩu cay! 】

Tần Chu để lại bình luận.

【 Tần Chu: Có lẩu cay à! Em cũng muốn ăn! 】

【 Lâm Trì Tiêu trả lời: Cậu mau đến đi, giờ phi máy bay tới vẫn kịp đấy, anh giữ lại cho cậu một ghế! 】

Lâm Trì Tiêu giờ vẫn còn đang quay tiếp vai diễn tướng quân ở đoàn phim, hai người cũng chỉ tương tác qua lại ở trên Weibo, không thật sự đi.

Chỉ có điều buổi tối sau khi Tần Chu đã quay xong, kết thúc công việc chuẩn bị đi về, bỗng nhận được tin nhắn____

【 thích nhất Chu Chu: Mình Vừa mới mua lẩu cay, đặt ở ngoài cửa chỗ đó~ đáng tiếc là chú bảo vệ ở đó không cho vào, Chu Chu nhớ phải tới lấy nhé~】

Tần Chu nhìn này tin nhắn, sửng sốt.

Mà lúc này, xe đã đỗ ở bên ngoài chung cư.

Phòng bảo vệ ở ngay bên cạnh.

Tần Chu nói với tài xế: "Đừng đi vội, đợi tôi một lát."

Nói xong, Cậu liền xuống xe.

Cậu đi tới phòng bảo vệ, quả thật thấy được một túi lẩu cay được đóng gói cẩn thận.

Tần Chu hỏi bảo vệ: "Chú ơi, cái này là ai đưa đến vậy ạ?"

"Không biết, buổi tối lúc thay ca tôi mới đến, cũng không biết là đưa cho ai, lại hỏi: "Hay là cậu hỏi thử lão Lý đi."

Tần Chu tỏ ý đã hiểu, cũng không nhận lẩu cay kia, xoay người lên xe, nói ra tên một khách sạn.

Tiểu trợ lý ở bên cạnh nghi hoặc, hỏi: "Anh Chu tối nay không về ạ? Sao lại ngủ bên ngoài?"

"Không về nữa." Tần Chu rũ mắt xuống, nói thêm: "Cô tìm giúp tôi xem thử có phòng nào tốt để ở không? Tôi muốn dọn ra ngoài."

Tiểu trợ lý cũng không hoài nghi, dù sao thì hiện tại chỗ ở của Tần Chu cũng là do công ty sắp xếp, cậu có thể dọn ra phòng của mình ở bên ngoài.

Vì thế trợ lý nhỏ gật đầu đáp: " Vâng."

Tần Chu ở lại khách sạn một đêm.

Mà sau khi Tần Chu tỉnh lại, lại nhận được tin nhắn của fans kia.

【 thích nhất Chu Chu: Chu Chu sao lại không về nhà? Muốn ở khách sạn luôn ư?】

【 thích nhất Chu Chu: Chu Chu không thích nhà hay là lẩu cay? Lần sau mình sẽ đổi phương pháp lấy lòng khác.】

【 thích nhất Chu Chu: Trả lời mình đi trả lời mình đi, nhanh trả lời lại mình đi, Chu Chu ơi trả lời lại mình đi......】

Tần Chu định trực tiếp chặn người luôn, nhưng lại sợ sau khi chặn, tên này sẽ làm ra những hành vi mất kiểm  soát hơn, vì thế đành giả vờ như chưa từng thấy tin nhắn.

Hiện giờ người này biết khách sạn mà cậu đang ở, nói không chừng giờ đang quan sát cậu ở bên ngoài.

Tần Chu không dám ra cửa, trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Lâm, hỏi: "Giang Lâm, em có xe đón anh được không? Có fans theo đuôi tới khách sạn anh ở."

Giang Lâm vừa nghe, vội vàng nói: "Được ạ! Giờ em tới luôn đây!"

Tần Chu nhắc nhở: "Mang thêm mấy vệ sĩ tới, bên này của anh có thể...... không được an toàn."

Giang Lâm nghe thấy Tần Chu mói vậy, trở nên nghiêm túc hơn, gấp gáp phi đến.

Lúc Giang Lâm tới khách sạn, tới trước cửa phòng Tần Chu gõ cửa.

Tần Chu ở bên trong, thấy người tới là Giang Lâm, lúc này mới mở cửa để Giang Lâm vào.

Tần Chu nói: "Anh gặp phải biến thái, người nọ đang theo dõi anh."

"Người đó biết địa chỉ nơi ở của anh, còn biết khách sạn này." Tần Chu đưa tin nhắn cho Giang Lâm đọc, "Anh không biết giờ người này đang ở đâu, có thể đang trốn ở chỗ nào đó rình xem."

"Tên này biến thái quá đi......" Giang Lâm đọc tin nhắn, vội vàng nói: "Để em bảo người đi tra quanh khách sạn, Chu ca trước tiên anh cứ ở đây đừng ra ngoài."

Tần Chu: "Buổi chiều anh còn có phỏng vấn, phải ra ngoài."

Giang Lâm đành nói: "Vậy để em đưa anh đi, mang theo mấy vệ sĩ đến đây!"

"Được." Tần Chu đồng ý, thu dọn một chút liền ra ngoài cùng Giang Lâm.

Tần Chu ngồi trên xe, Ở cùng Giang Lâm.

Cậu nhóc ngồi bên cạnh, an ủi: "Không sao đâu không sao đây, em vừa nói chuyện với Viên Liệt rồi, hắn sẽ giúp em!"

"Ừ." Tần Chu gật đầu, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Xe chạy tới chỗ địa điểm quay phỏng vấn.

Lúc xe chạy được một nửa đường, tài xế nói: "Cậu Giang, ở đằng sau có người đi theo chúng ta."

"Hả?" Giang Lâm hoảng hốt, vội nhìn lain phía sau, thấy ở đằng sau họ là một chiếc minibus.

Mà tái xế cũng chuyển sang con đường khác để đi, tăng tốc lên, chuẩn bị cắt đuôi xe đằng sau.

Chủ nhân minibus dường như cũng nhận ra mình đã bị phát hiện, liền chạy theo.

Tốc độ của chiếc xe đó càng lúc càng nhanh___

Mãi đến khi nghe thấy một tiếng động lớn, xe minibus đâm vào xe của họ từ phía sau.

Xe con màu đen bị lật nghiêng trên mặt đất.

Trong xe Tần Chu vẫn còn đang ngồi ở giữa, sắc mặt trắng bệch.

Bên tai ù ù một mảnh, không nghe rõ bất cứ thứ gì.

Thật giống như, về lại vụ tai nạn xe ba năm trước___

Bị nhốt ở trong không gian chật hẹp.

Ngửi thấy mùi xăng gay mũi, không thể động đậy.

Trên đường cái.

Người đàn ông hơi béo bước xuống xe minibus, giơ điện thoại lên, không ngừng chụp ảnh chiếc xe phía trước.

"Chu Chu! Mình rất thích bạn!"

Tên béo đó quỳ rạp xuống đất, điện thoại cũng vói vào bên trong cửa xe vỡ nát, muốn chụp Tần Chu.

Vệ sĩ bước xuống xe, vội vàng ngăn cản hành động của gã đó lại.

Nhưng gã đó vẫn còn kêu về phía trong: " Chu Chu! Mình rất thích bạn."

Giang Lâm bò ra khỏi xe, may mà vụ va chạm này không quá nghiêm trọng , không bị thương.

Giang Lâm lại quay đầu, hướng bên trong gọi: "Chu ca? Anh thế nào rồi?"

Trong xe không có ai trả lời.

Vì thế nên Giang Lâm lại chui vào xe thêm lần nữa, vệ sĩ cũng đi đến, giúp đỡ ôm Tần Chu ra ngoài.

Nhưng lúc Giang Lâm đỡ tần Chu ra, nhận thấy cậu không đúng lắm.

Thanh niên đang mở lớn mắt, nhưng đôi mắt ấy lại không có điểu tiêu cự nào, cũng không cả chớp mắt.

"Chu ca?" Giang Lâm lập tức trở nên khiếp sợ, gần như là run rẩy mà vươn tay lên, dán trên người Tần Chu, thử tim đập.

May mắn, tim cậu vẫn còn đang đập.

Nhưng người trong ngực lại không có bất cứ phản ứng gì với bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info