ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 7: Đang nhìn chính phẩm sao?

chinchinzzzz


Ngày hôm sau tới sinh nhật của Hạ Dương, Hứa Thừa Yến đã dậy từ rất sớm.

Người bên gối vẫn còn ngủ say, Hứa Thừa Yến đứng dậy, động tác nhẹ nhàng, mặc áo ngủ xuống giường đi ra ngoài ban công, nhìn những tia nắng bên ngoài.

Trên ban công vẫn còn mấy chậu hoa ở trong góc, Hứa Thừa Yến tưới nước cho chúng, lúc trở lại phòng ngủ, thấy  người trên giường đã tỉnh.

Hạ Dương ngồi ở trên mép giường, cầm lấy di động xem tin nhắn, dường như anh đang xử lí công việc.

Nửa trên của anh vẫn trần trụi, chăn che ở bên hông, tấm lưng lộ ra có thể thấy mấy vết cào dài màu đỏ mơ hồ ẩn hiện.

Hứa Thừa Yến nhìn những dấu vết ở sau lưng Hạ Dương, đôi mắt đào hoa nhịn không được mà cong lên.

Những dấu vết này đều là tối qua cậu để lại.

Hứa Thừa Yến lại gần, ngồi ở bên cạnh, đột nhiên dựa sát vào, ôm lấy eo của anh.

"Tiên sinh, sinh nhật vui vẻ."

Hứa Thừa Yến dựa vào vai anh, ngửi thơi thở quen thuộc của anh, cảm thấy rất an toàn.

Hạ Dương nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Hôm nay em không phải đi dạy sao?"

"Hôm nay em không có tiết, có thể ở bên tiên sinh cả ngày." Hứa Thừa Yến ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh.

Bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, Hứa Thừa Yến buông tay, "Tiên sinh đợi em một chút nhé."

Hứa Thừa Yến đứng dậy, đến trước tủ mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp quà.

Cậu cầm lấy hộp quà kia, quay trở lại giường, thấp thỏm mà đưa đến trước mặt Hạ Dương

"Quà sinh nhật của tiên sinh!"

Hạ Dương cầm hộp quà, mở ra, thấy bên trong là một đôi khuy tay áo đính đá quý màu lam.

"Lần trước không phải tiên sinh mới mua một bộ tây trang sao? Vừa hay có thể sử dụng nó." Hứa Thừa Yến nói.

Cậu đã chọn rất lâu mới được cái khuy áo này, đã dành dụm rất lâu, cuối cùng cũng có thể mang món quà này đi tặng.

Cậu chỉ là một giáo viên dạy piano bình thường, mà tiên sinh lại là đại lão ở trong giới thượng lưu, giữa bọn họ có sự chênh lệch rất lớn.

Cậu chỉ có thể cố gắng, đem những thứ tốt nhất của mình cho tiên sinh.

Có đôi khi cậu cảm thấy, bản thân có thể gặp được tiên sinh, đã là một việc rất may mắn.

Cậu và tiên sinh ở hai thế giới đối lập nhau, một ngày nào đó của 5 năm trước bắt đầu gắn kết, rồi càng ngày càng gần.

Tiên sinh giống như thần linh ở trên trời cao, xa không thể với.

Nhưng mà bây giờ, vị thần này đã thuộc về một mình cậu.

Hứa Thừa Yến nhìn sườn mặt của anh, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười.

Mà Hạ Dương quan sát hộp quà trong tay, lơ đãng nghiêng đầu, liền đối diện với tầm mắt của thanh niên.

Khoảng cách giữa hai người rất gần,
Hạ Dương có thể nhìn thấy cặp mắt đào hoa kia của thanh niên, còn thấy cả thân ảnh ngược của mình.

Hô hấp gần như giao triền bên nhau, Hạ Dương nhìn vào cặp mắt cuốn hút ấy, bỗng nhiên duỗi tay, cởi bỏ đai lưng áo ngủ của thanh niên.

Sau khi cởi bỏ đai lưng, Hạ Dương lại dùng nó để che đi đôi mắt đào hoa của cậu, rồi đè cậu lên trên giường, một bàn tay duỗi vào trong áo ngủ.

Hứa Thừa Yến thuận theo duỗi tay ôm lấy bả vai nam nhân, đầu ngón tay ở sau lưng anh để lại những vết cào mơ hồ.

Sau khi đã xong, Hứa Thừa Yến ghé vào trên ngực của nam nhân mà ổn định hô hấp, nét ửng hồng trên mặt còn chưa rút đi.

Hạ Dương tháo đai lưng ở trên mắt của thanh niên xuống, ngay sau đó đứng dậy đi vào phong tắm.

Hứa Thừa Yến còn chưa thoát khỏi cuộc hoan ái, ghé trên giường nhắm hai mắt, chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Chờ khi Hứa Thừa Yến lần nữa thức giấc đã là giữa trưa.

Phòng ngủ trống rỗng, tiên sinh không có ở trong phòng.

Hứa Thừa Yến vào phòng tắm, khoác một cái áo tắm dài đi đến tủ, rồi từ tủ lấy ra một cái sơ mi.

Lúc Hứa Thừa Yến cởi áo ngủ, nghe được tiếng bước chân đang đến gần.

Hứa Thừa Yến không quay đầu lại, vẫn tiếp tục thay quần áo, khi mặc áo sơ mi, đối diện với ánh mắt của nam nhân qua gương.

Hạ Dương đi vào, nhìn thấy sơ mi trắng trên người thanh niên, lại vòng qua tủ, lấy thêm một chiếc áo khoác tối màu đưa đến.

"Khoác thêm cái này đi."

Hứa Thừa Yến nhận lấy áo khoác, mặc vào.

Áo khoác màu xám nhạt, là một nhãn hiệu phổ thông, là tiên sinh mua cho cậu.

Nói chính xác thì, tám phần quần áo có trong tủ đều do tiên sinh mua.

Cậu không hay mua quần áo, nhưng tiên sinh lại có vẻ thích mua quần áo cho cậu, cũng hay giúp cậu phối đồ.

Mà tiên sinh khi mua đồ có một thói quen nhỏ, gặp kiểu dáng mà tiên sinh thích, tiên sinh sẽ mua luôn một lô cùng kiểu khác màu.

Ví dụ như chiếc áo khoác trên người cậu lúc này, trong tủ quần áo của cậu cũng phải có bảy tám cái cùng kiểu dáng, tất cà đều cùng một phong cách.

Trừ mua ra, tiên sinh còn giúp cậu phối đồ.

Chỉ cần không vội đi làm, mỗi khi ra cửa tiên sinh đều giúp cậu phối quần áo.

Hứa Thừa Yến nhìn gương sửa sang lại cổ áo, lại nghĩ đến hôm nay sẽ ra ngoài biển, liền hỏi: "Tiên sinh, mặc cái này ra ngoài biển liệu có bị nóng không?"

"Buổi tối nhiệt độ sẽ thấp, khoác cái này vừa rồi." Hạ Dương đứng phía sau Hứa Thừa Yến nhìn qua gương đánh giá thanh niên, lại vẫn chưa hài lòng, khẽ nhíu mày, thấp giọng: "Vẫn thiếu cái gì đó."

Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn mình, theo bản năng hỏi: "Thiếu cái gì cơ?"

Hạ Dương không nói chuyện, đi sang một bên, tới tủ đựng trang sức, từ bên trong lấy ra một cái kính có gọng màu vàng.

Hứa Thừa Yến có chút bất đắc dĩ, đành phải đeo kính lên.

Cậu không cận thị, nhưng hình như tiên sinh thích nhìn cậu đeo kính, trong nhà có đủ loại kính đã xếp đầy hai ngăn kéo, đều được tiên sinh mua.

Hứa Thừa Yến đẩy mắt kính, hỏi: "Hiện tại đã được chưa?"

"Được rồi." Hạ Dương lên tiếng, từ sau lưng ôm người trong lòng ngực, bất tri bất giác sờ đến đồng hồ trên cổ tay thanh niên.

Hứa Thừa Yến cũng chú ý tới động tác của nam nhân, nở nụ cười, " Là quà của tiên sinh, em vẫn luôn đeo nó."

Đồng hồ này là quà tặng sinh nhật lần trước tiên sinh mua.

Cậu vẫn luôn đeo.

Tiệc sinh nhật của tiên sinh chiều tối thì bắt đầu.

Tuy gọi là tiệc sinh nhật, nhưng cũng không rầm rộ, chỉ mời những bạn bè thân thiết, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Hạ Dương bao toàn bộ nhà ăn của du thuyền, khi hai người bước vào, khách khứa đã tới gần như đông đủ.

Hạ Dương vừa xuất hiện, đã bị nhóm cậu ấm đó vây quanh.

"Hạ thiếu tới rồi!"

"Chúng ta đến chúc mừng sinh nhật!"

Giang Lâm cũng đã sớm lên du thuyền, sau khi nhìn thấy Hạ Dương, liền vội vàng thò qua: "Anh!"

Giang Lâm lại nhìn thấy Hứa Thừa Yến đứng cạnh Hạ Dương, cười hô: "Anh Yến!"

Một đám người đi ra ngoài boong tàu, câu được câu không tán gẫu.

Hôm nay Hạ Dương là nhân vật chính, bị đám khách vây ở chính giữa.

Lại bởi toàn người quen, nhóm cậu ấm cũng không khách khí, sôi nổi ồn ào mà chuốc rượu Hạ Dương.

Hứa Thừa Yến không uống rượu, chỉ an tĩnh mà ngồi bên cạnh Hạ Dương, cầm ly rượu bồi một bên.

Hạ Dương tựa vào sô pha, nhìn những ly rượu không chút hoảng loạn, chậm rãi uống rượu vang đỏ.

Mà nhóm cậu ấm kia thì thi nhau rót rượu từ bốn phía, vừa rót vừa nói chuyện.

"Hôm nay chuẩn bị một món quà lớn vì Hạ Thiếu!"

"Đúng đúng đúng! Là một món quà siêu lớn!"

"Bảo đảm Hạ thiếu tuyệt đối vừa lòng!" Trì Dật cười, uống một ngụm rượu, ý vị thâm tường mà liếc Hứa Thừa Yến một cái.

Hạ Dương thuận miệng hỏi: "Quà gì?"

Mấy cậu ấm đó liếc nhau, giống như đặt được ý đồ gì đó, không chịu nói.

"Dù sao thì đến lúc đó Hạ Thiếu sẽ biết."

Hạ Dương cười như không cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Không bao lâu sau, một cậu ấm trong đó nhận được tin nhắn,tức khắc đứng dậy nói: "Đến rồi, cuối cùng thì phần lễ vật này cũng đến! Ai ra tiếp đón một chút?"

"Để tôi đi!"

"Tôi cũng đi! Đã lâu rồi chưa được gặp!"

Mấy người thần thần bí bí, sôi nổi bước ra ngoài.

Còn một bộ phận khách không rõ tình huống, cũng tò tò, đi ra phía ngoài lan can nhìn xuống, muốn nhìn xem phần lễ vật kia rốt cuộc là gì.

Hứa Thừa Yến cũng bị khơi lên sự tò mò, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn được phần quà bất ngờ đó, liền thu hồi tầm mắt.

Trì Dật và Giang Lâm vẫn còn ngồi ở trên sô pha, không đi ra xem "phần quà bất ngờ" vừa đến.

Trì Dật uống rượu, tầm mắt đánh giá tới lui trên người Hạ Dương cùng Hứa Thừa Yến, lại cợt nhả nói: "Hạ thiếu không qua xem thử một chút xem đó là gì sao?"

"Không đi." Hạ Dương nhàn nhạt nói, tựa hồ không có hứng thú với phần quà bất ngờ này.

Trì Dật lại nhìn sang Hứa Thừa Yến bên cạnh Hạ Dương, cười nói: "Yến Yến thì sao? Cũng không ra nhìn thử một cái?"

"Tôi không đi." Hứa Thừa Yến lễ phép cự tuyệt

Nhưng Giang Lâm bên cạnh thật ra có chút tò mò: " Món quà bất ngờ đó là gì ? Thần bí như vậy?"

"Nhị thiếu chắc có thể đoán được." Trì Dật nheo lại mắt.

"Hử?" Giang Lâm nhất thời chưa phản ứng kịp.

Mà đúng lúc này, lối vào của du thuyền truyền tới một trận náo nhiệt.

"Đến rồi đến rồi! Đặc sắc đến rồi!"

Hứa Thừa Yến nghe được thanh âm,
Theo bản năng mà nhìn về phía phát ra giọng nói, liền thấy một nhóm cậu ấm đang cùng cột thanh niên xa lạ đi vào.

Người thanh niên xa lạ cười, cùng nói gì đó với những người đi bên cạnh.

Hứa Thừa Yến nhìn thấy thanh niên kia, nháy mắt sửng sốt.

Giống.

Thật sự quá giống.

Thanh niên kia , trông rất giống cậu.

Không phải giống về ngoại hình mà là trang phục bên ngoài và cách phối phụ kiện giống nhau, ngay cả dáng người cũng giống, nhìn qua tưởng là cùng một người.

Người nọ mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, mang theo mắt kính, bộ dáng ôn tồn lễ độ, trông cực kỳ ôn nhu.

Mà cái áo khoác ở trên người thanh niên kia, cùng chiếc áo mà cậu đang khoác giống nhau như đúc, hai chiếc áo đều cùng kiểu dáng.

Ngay cả áo trong của đối phương, cậu cũng có một cái y hệt ở trong tủ quần áo.

Thậm chí ngay cả gọng kính của hai người cũng giống nhau.

Quần áo trên người của cậu đều do tiên sinh chọn, mắt kính cũng là anh bảo cậu đeo.

Hứa Thừa Yến nghi hoặc nhìn lên, theo bản năng mà nhìn sang phía Hạ Dương, lại phát hiện nam nhân đang nhìn về phía người thanh nhiên xa lạ kia.

Hứa Thừa Yến không biết phải hình dung tầm mắt này như thế nào.

Là một ánh nhìn rất chuyên chú, rất nghiêm túc, giống như trong mắt của anh chỉ có thể nhìn thấy người nọ.

Nhưng vì sao, tiên sinh lại dùng ánh mắt đó, để nhìn người kia?

Hứa Thừa Yến hơi dùng sức trên tay, gắt gao nắm chặt ly rượu, đột nhiên có loại cảm giác khủng hoảng.

Đây là bản năng khi đứng trước nguy cơ.

Cậu cùng thanh niên xa lạ kia có phong cách giống nhau như đúc, mà bây giờ, thanh niên kia đã hoàn toàn cướp đi sự chú ý của tiên sinh.

Nhưng người kia...... Rốt cuộc là ai?

Cậu nhớ rõ mỗi người bên cạnh tiên sinh, mà người này lại không có ấn tượng chút nào.

Ít nhất trong 5 năm mà cậu theo tiên sinh, cậu chưa từng thấy qua.

Vì sao phong cách của người này, lại giống y hệt cậu?

Đột nhiên trong đầu Hứa Thừa Yến hiện lên một cái tên.

Hứa Thừa Yến rũ mắt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhìn sang bên cạnh hỏi nam nhân: "Là bạn của tiên sinh ạ?"

Lúc trước cậu và tiên sinh đã xác nhận danh sách khách mời của buổi tiệc, cậu có thể khẳng định, tên người này , không có trên thiệp mời.

Hứa Thừa Yến kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, chỉ là người bên cạnh vẫn không nói chuyện, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào thanh niên kia.

Thấy anh không trả lời, Hứa Thừa Yến đã biết đáp án.

Ngay sau đó, Hứa Thừa Yến để ý thấy  người bên cạnh buông ly rượu, từng bước đi về phía chàng trai xa lạ kia.

Hứa Thừa Yến đứng dậy, nhìn theo bóng dáng của anh, muốn đi theo.

Cậu và tiên sinh cùng nhau đến, cũng coi như là một chủ nhân khác của bữa tiệc, mà thanh niên xa lạ kia chỉ là khách nhân, cậu hẳn phải cùng tiên sinh đi qua chào hỏi khách nhân.

Cũng không biết vì sao, Hứa Thừa Yến đột nhiên không có dũng khí, chỉ đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn tiên sinh đi tới bên cạnh thanh niên.

Hai người đứng cạnh nhau, không ai lên tiếng trước, giống như những bạn đã lâu rồi chưa gặp nhau.

Hạ Dương nói gì đó cùng thanh niên, thanh niên như là bị chọc cười.

Không thể không nói, người nọ có ngoại hình rất đẹp, lúc cười rộ lên đôi mắt sáng lấp lánh.

Giống như một thiếu gia được bao bọc cẩn thận, không rõ chuyện đời.

Hứa Thừa Yến nhìn hình ảnh đó, đột nhiên cảm thấy thật chói mắt.

Phía sau hình như có người tới gần, Hứa Thừa Yến đã không còn tâm tư để để ý, chỉ phát ngốc mà nhìn hai người.

Mà lúc này, Trì Dật cũng đã đi tới bên cạnh Hứa Thừa Yến.

"Yến Yến, đang nhìn chính phẩm à?" Trì Dật cười, duỗi tay đặt trên vai Hứa Thừa Yến, giống như bạn bè thân thiết đến chào hỏi một câu.

Nhưng trong mắt trì Dật không mang theo một chút ý cười nào, giọng điệu ác ý, giống như một con rắn độc lạnh băng, gằn từng chữ _ _

"Hàng giả vĩnh viễn cũng chỉ là hàng giả mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info