ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 64: Che mắt

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

"Yến Yến." Hạ Dương giơ tay, có vẻ như là muốn kéo cà vạt trên mặt xuống.

Nhưng mà Tần Chu nhanh hơn một bước ngăn cản động tác của anh lại, hơi cúi người xuống, thấp giọng nói: "Hạ tổng, không được kéo cà vạt xuống."

Giọng nói của Cậu khàn khàn, đầu ngón tay đặt lên cà vạt, cẩn thận vuốt ve, tỉ mỉ quan sát người nằm bên dưới.

Bởi vì tư thế ngồi ở trên, Tần Chu có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một biến hoá nhỏ nhất trên mặt Hạ Dương.

Tầm mắt theo gương mặt người đàn ông trượt dần xuống dưới, đảo qua xương quai xanh, dừng lại trước ngực.

Không thể không nói, Hạ Dương duy trì dáng người rất tốt.

Cơ bụng cơ ngực đều hoàn mỹ, còn ưu ái có thêm cả đường nhân ngư.

Cậu vô cùng vừa ý với thân thể của Hạ Dương.

Là một bạn giường ưu tú.

Tần Chu cưỡi lên thắt lưng của anh, khống chế vị trí chủ đạo.

Sau khi cuộc ân ái hạ màn, Tần Chu ghé vào trên người của Hạ Dương, từ từ ổn định lại hơi thở.

Tư thế cowboy khá tốt, chỉ là có hơi mỏi eo.

Tần Chu nhắm mắt lại, vẫn chưa bình tĩnh lại sau cơn ái dục.

Còn Hạ Dương thì lấy cà vạt trên mắt xuống, thuận thế mà ôm người trong ngực, cúi xuống định hôn.

Tần Chu hơi nhíu mày đẩy người đàn ông ra một chút, "Đừng hôn."

Nói xong thì cậu đứng dậy, nhặt quần áo rơi vãi trên giường, đi về phía phòng tắm.

Tần Chu ngồi trong bồn tắm, vừa mới định rửa sạch thì trông thấy người nào đó bước vào.

Hạ Dương vào trong, ngồi xổm ở bên ngoài bồn tắm, trông cứ như là muốn thanh tẩy cho cậu.

Tần Chu lười biếng nhìn thoáng qua, dựa vào bồn tắm, tùy ý với động tác của kim chủ Hạ.

Hạ Dương duỗi tay, nâng một chân của cậu trai nhỏ lên, vụng về mà tẩy rửa.

Chỉ có điều lúc mà Hạ Dương mới làm được một nửa, ánh mắt không nhịn được mà dừng lại trên bắp chân của thanh niên.

Trên đó tồn tại một vết sẹo chói mắt, Anh cứ nhìn vào vết sẹo đó, sau cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Sao lại có vết sẹo này?"

"Trước kia xảy ra tai nạn." Tần Chu nhàn nhạt trả lời.

Hạ Dương đánh giá vết sẹo kia, nhìn qua không giống vết thương mới, có lẽ là để lại từ lâu rồi.

Anh bèn lên tiếng hỏi: "Là tai nạn xe lần đó sao?"

Tần Chu cúi đầu khẽ cười một tiếng, không trả lời.

Vết sẹo này đúng là do tai nạn xe năm đó để lại.

Thời điểm mà cậu bò ra khỏi xe, bắp chân bị vật trong xe cắt vào, để lại một miệng vết thương dài.

Sẹo này đã đi theo cậu ba năm, đã sớm quen với nó rồi.

Phản ứng của Tần Chu rất bình tĩnh, không quá để ý tới vết sẹo này.

Nhưng Hạ Dương lại nhìn vào nó, chau mày lại.

Sau khi tẩy rửa xong, Tần Chu bước ra khỏi bồn tắm, cầm lấy khăn tắm, lau khô người rồi mặc quần áo của mình vào.

Tần Chu đi vào phòng ngủ, ngồi ở mép giường, cầm di động xem tin nhắn, trả lời lại tin của Lâm Trì Tiêu.

Hạ Dương dựa lại gần, ôm lấy cậu từ phía sau, đầu gối lên tấm vai gầy của cậu, thấp giọng nỉ non: "Tối mai cùng nhau ăn cơm nhé."

Tần Chu nhíu mày, không thích hành động thân mật như vậy, dời bàn tay của người đàn ông ra, tuỳ ý trả lời: "Ngày mai tôi còn phải đóng phim, không có thời gian."

"Có thể xin nghỉ, anh nói với đạo diễn một tiếng."

Tần Chu không nhanh không chậm trả lời: "Hạ tổng, tôi hi vọng anh có thể đừng can thiệp quá sâu vào."

"Tôi cũng không hi vọng quan hệ của hai ta bị người khác biết, dù sao thì cái chuyện bao dưỡng này không mấy  vẻ vang." Thái độ của Tần Chu rất hờ hững.

Hạ Dương trầm mặc hồi lâu, sau cùng vẫn đáp ứng, "Được."

"Nếu như không có chuyện cần thiết, tôi cũng hi vọng anh sẽ không đến quấy rầy." Tần Chu nói, "Nếu như muốn lăn giường, chỉ cần gửi vị trí, tôi sẽ lập tức qua."

Tần Chu không để tâm lắm, thái độ buông thả tuỳ ý, hoàn toàn không giống thái độ nên có của tiểu tình nhân với kim chủ.

Nhưng kim chủ Hạ Dương vẫn thuận theo mà đồng ý, không có yêu cầu gì."

Mãi đến khi tình nhân nhỏ chuẩn bị rời đi, Hạ Dương lúc này mới giữ chặt tay của cậu, nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa thêm vào danh sách bạn bè."

Tần Chu giờ mới nhớ ra, bọn họ còn chưa thêm bạn tốt với nhau.

"Thiếu chút nữa quên mất." Cậu lấy di động ra, thêm Hạ Dương vào danh sách bạn bè, sau mới rời đi.

Sáng hôm sau,  Tần Chu đến trường quay.

Đoàn phim đang quay đến phân đoạn của hoàng hậu và tướng quân, Cậu vào phòng hoá trang trang điểm trước, xong rồi thì ngồi chờ luôn trong đó.

Lâm Trì Tiêu quay xong một cảnh, về phòng hoá trang để chỉnh lại lớp trang điểm, thấy Tần Chu đã ngồi đó từ bao giờ.

Cậu nhóc còn đang đọc kịch bản, nhưng mà mãi vẫn không lật sang trang, có vẻ như đang lơ đễnh mất tập trung.

Lâm Trì Tiêu lại gần, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Chu nghe được thanh âm, bấy giờ mới thoáng tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trì Tiêu, hỏi: "Hôm nay người nhà làm phẫu thuật, tâm trạng khó yên."

Lâm Trì Tiêu gật đầu, lên tiếng: "Những người thân khác đâu? Có thể bảo họ canh chừng hộ."

"Không có." Tần Chu khép kịch bản lại, nhạt nhạt nói: "Trong nhà chỉ còn tôi và bà nội thôi."

Lâm Trì Tiêu sửng sốt, lại hỏi: "Vậy cậu có muốn xin nghỉ hay không, về xem thử bà thế nào?"

"Thôi, vẫn không nên nghỉ, dù sao thì ngày mai tôi cũng không có cảnh quay, tối mai trở về Nam Thành thăm bà, sáng ngày kia lại về đoàn là được." Tần Chu nói.

"Thời gian hơi gấp."

"Không sao." Tần Chu cười cười, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản, chuẩn bị đi quay.

Hôm nay có một cảnh diễn phối hợp với Lâm Trì Tiêu, là cảnh cầm sư báo cáo tin tức tình báo cho tướng quân.

Nhưng lúc quay, lại không mấy thuận lợi.

Đạo diễn cũng nổi quạu: "Tần Chu! Cậu yêu thầm tướng quân! Yêu thầm! Có hiểu yêu thầm là gì không!"

"Tôi xin lỗi, đạo diễn Lý...." Tần Chu cúi đầu, biết trạng thái hôm nay của mình không ổn tí nào.

Cậu không thể diễn ra cái cảm giác ái mộ người khác được.

Đạo diễn: " Cậu thích tướng quân, cho nên ánh mắt của cậu phải truyền đạt nó ra ngoài!"

Tần Chu vội vàng nói: "Tôi sẽ cố gắng ạ."

Tần Chu sang bên cạnh tiếp tục nghiên cứu kịch bản, nhưng vẫn không tìm thấy cảm giác, liền ấn vào phiên ngoại của tướng quân xem lại.

Ở trong phiên ngoại miêu tả về tuyến tình cảm khá nhiều, có thể nhận ra cầm sư vẫn luôn đơn phương thích thầm tướng quân___

Yêu mà không có được, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tướng quân, hèn mọn tới tận cùng.

Tần Chu đọc đi đọc lại phiên ngoại, lại nhìn thoáng qua Lâm Trì Tiêu ở bên cạnh.

Lâm Trì Tiêu vừa ngâm nga vừa nghịch điện thoại, không cảm nhận được ánh mắt của người khác.

Tần Chu đánh giá người bên cạnh, cố thử nhập vai một người mang theo yêu đơn phương.

Chẳng qua có thể là vì đã quen với Lâm Trì Tiêu nên không khơi dậy cảm giác ái mộ được, người càng quen thuộc, thì càng khó để nảy sinh tình cảm.

Tần Chu cảm thấy phiền muộn, gắt gao cau mày.

Nghỉ ngơi một lúc nữa rồi cậu cũng đứng dậy  chuẩn bị đi đóng phim.

Cậu đi về phía trà lâu, mới vừa đến gần, đã nghe thấy có người thất thanh____

"Cẩn thận! Mọi người tránh ra!"

Tần Chu vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là bức tường trà lâu sắp đổ xuống.

Cậu vội vàng lùi về sau mấy bước để tránh, tường sụp xuống trong nháy mắt, ngay cả rào chắn của trà lâu cũng bị đổ, bối cảnh đã bị phá hỏng.

Đạo diễn đi tới, chất vấn: "Sao lại thế này?!"

Nhân viên công tác phụ trách bài trí bối cảnh vội chạy qua giải thích: "Lúc sửa tường không chắc chắn, vừa nãy có người không cẩn thận va vào, trực tiếp đổ tường bên ngoài....."

Đạo diễn gắt gao nhíu mày, bởi vì trà lâu xảy ra vấn đề, không thể quay tiếp cảnh trong đó nữa, chỉ có thể chuyển sang phân đoạn khác.

Trà lâu phải sửa lại lần nữa, suất diễn của Tần Chu cũng bị đẩy lùi, hôm nay không cần phải quay có thể kết thúc công việc sớm.

Vì thế nên Cậu trực tiếp đi tẩy trang, sau đó mua vé, định hôm nay về Nam Thành luôn.

Cậu thay quần áo bình thường, ra khỏi trường quay, thấy được xe của Hạ Dương đang đỗ bên ngoài.

Tần Chu nhìn chiếc xe kia, giả vờ như không nhận ra, thu hồi ánh mắt, chuẩn bị vòng qua bên cạnh mà đi.

Nhưng  cậu mới đi được mấy bước, chiếc xe kia lại khởi động, đi theo, ngừng ở  cạnh cậu.

Tần Chu nhìn chiếc xe được sản xuất riêng này, cuối cùng vẫn nhượng bộ, mở cửa xe ngồi vào bên trong.

Tình nhân nhỏ Tần Chu ngồi lên xe, nhìn thấy kim chủ Hạ Dương thì hỏi thẳng: "Hạ tổng, giờ anh muốn lên giường à?"

Hạ Dương nhíu mày, trả lời: "Không phải."

Tần Chu: "Nếu không nói là có việc gì, tôi xin về trước."

Hạ Dương thấy Tình nhân nhỏ muốn đi, lên tiếng giữ lại: "Tối nay ở lại chỗ anh."

Tần Chu chỉ trả lời: "Xin lỗi Hạ tổng, đêm nay tôi không có thời gian, tôi phải về Nam Thành thăm bà nội."

Hạ Dương nghe được thấy vậy, nói: "Anh đi xem cùng với em."

Thành phố điện ảnh này cũng không cách xa Nam Thành lắm, lái xe bốn tiếng là đến nơi.

Tần Chu quay về khách sạn thu dọn hành lý, ngồi ở trên xe, về lại Nam Thành.

Lúc xe tới Nam Thành thì trời đã tối, mà Tần Chu lại nôn nóng muốn đi thăm bà, nên Hạ Dương bảo thư kí lái thẳng tới bệnh viện.

Chờ lúc xe đến nơi, Tần Chu vội vàng đi xuống, trong tay còn cầm một cái đài radio mới mua.

Bà nội thích nghe hí khúc, nhưng cái đài radio là kiểu ngày xưa, âm sắc không tốt lắm, lần này về cậu liền mua luôn một cái mới.

Tần Chu gấp gáp đi vào phòng bện, thấy bà nội đang ngủ say trên giường, mép giường còn có hai dì hộ lý.

Cậu nhìn xuống bà nội, lại nhìn hộ lý ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: " Phẫu thuật của bà thế nào rồi?"

Hộ lý giải thích: "Không có vấn đề gì, ca mổ thành công, bác sĩ dặn nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi."

Tần Chu yên lòng hơn chút, đặt đài mới mua trên tủ đầu giường, an tĩnh ngồi ở mép giường nhìn bà nội.

Hạ Dương đứng ngoài phòng bệnh không bước vào, ngắm thanh niên đang ngồi bên trong, rút một điếu thuốc lá từ trong túi ra.

Nơi bà cụ ở chính là trong phòng cao cấp, xung quanh đều là phòng bệnh tư nhân, vô cùng yên tĩnh.

Hạ Dương đi về phía cửa thang bộ, định tìm một chỗ để hút thuốc.

Nhưng lúc anh vừa mới bước vào cửa cầu thang, trùng hợp gặp một bác sĩ đang từ trên tầng đi xuống.

Bác sĩ nhìn thấy Hạ Dương ở chỗ này, có hơi bất ngờ chào một câu: "Hạ thiếu."

Hạ Dương nhìn thoáng qua bác sĩ này nhận ra đây là bác sĩ nội khoa tim, vì vậy tùy ý gật đầu, lấy bật lửa ra.

Bác sĩ trước đó đã nhiều lần gặp Hạ Dương, mà mỗi lúc Hạ Dương gặp hắn, bên cạnh đều dẫn theo một người.

Vì thế bác sĩ hỏi: "Anh tới để thăm Thẩm tiên sinh sao?"

Động tác của Hạ Dương thoáng dừng lại, giương mắt nhìn đối phương.

Bác sĩ: "Mấy ngày nữa cậu ta sẽ làm phẫu thuật, giờ đang nghỉ ngơi trên tầng."

Hạ Dương không nói gì.

Mà bác sĩ cũng vội vàng lên tiếng: "Thẩm tiên sinh gần đây hồi phục rất nhanh, anh không cần lo lắng."

Bác sĩ còn định nói gì đó mà nghe thấy cầu thang truyền tới một loạt bước chân.

Tiểu thiếu gia ốm yếu mặc đồng phục bệnh nhân đang chậm rãi xuống lầu, trên mặt lộ ra tươi cười, ôn hoà gọi một tiếng: "A Dương."

******
Lời tác giả:

Bạch liên hoa lên sàn.

Tiếp tục xin phiếu đề cử.

Hôm nay không có gì để tặng, thôi thì tặng mọi người một cái bật lửa của Hạ- lốp xe dự phòng nhé~

Hạ- lốp xe dự phòng ngu ngốc lắm tiền, bật lửa đều dùng nhãn hiệu xa xỉ, có thể mang về trang trí. _(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info