ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 62: Giữa chừng thêm cảnh giường chiếu

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

"Hạ tổng muốn ăn hoành thánh?" Tần Chu ngẩng đầu đối diện ánh mắt của người đàn ông, chậm rãi phát ra tiếng: "Bên ngoài bán rất nhiều, nếu như Hạ tổng muốn, giờ tôi sẽ đi mua."

Nói xong, Tần Chu xoay người chuẩn bị đi mua hoành thánh.

Nhưng Tần Chu còn chưa bước được mấy bước, cổ tay đã bị người nào đó giữ lại.

Hạ Dương gắt gao năm cổ tay của cậu không chịu buông, thấp giọng nói: "Em tự gói hoành thánh."

Tần Chu hờ hững đáp lại: "Một bát hoành thánh không đáng bao nhiêu tiền."

Cậu chẳng phải đầu bếp cao cấp, làm hoành thánh hương vị cũng rất bình thường.

Lúc trước cậu đã từng làm hoành thánh cho Hạ Dương năm năm.

Nhưng về sau, những bát hoành thánh cậu làm cho Hạ Dương đều bị trả về nguyên vẹn.

Rốt cuộc thì đã ăn 5 năm, sớm đã chán, không cần nữa.

Tần Chu hỏi: "Hạ tổng, anh chắc chắn là muốn ăn hoành thánh, không cần những thứ khác?."

" Phải là hoành thánh." Hạ Dương vô cùng cố chấp, "Hoành thánh em làm."

"Nếu như anh nhất định muốn ăn hoành thánh, tất nhiên là có thể." Tần Chu gật gật đầu, "Anh đã giúp tôi hẹn bác sĩ, tôi rất cảm kích, đây là chuyện tôi nên làm."

Thái độ của Tần Chu rất xa cách, nói chuyện lễ phép khách khí, duy trì khoảng cách nhất định.

Hạ Dương vươn tay, kìm lòng không đặng mà sờ lên sườn mặt của thanh niên: "Yến Yến."

Nhưng Tần Chu lại nghiêng đầu tránh đi, rất bài xích với động tác chạm mặt thân mật như vậy.

Hạ Dương thu tay, không tiếp tục làm gì nữa, thay đổi đề tài hỏi: " Bà nội đang ở bệnh viện nào thế, để anh bảo người qua đón bà."

Tần Chu nói địa chỉ của bệnh viện cho Hạ Dương.

Tốc độ làm việc của Hạ Dương rất nhanh, ngày hôm sau đã đưa bà nội về, bệnh viện cũng nhanh chóng làm kiểm tra toàn thân cho bà.

Tần Chu ở bên cạnh chăm sóc bà nội, lại xác định thời gian làm phẫu thuật với bệnh viện, sau mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi đã dàn xếp ổn thoả cho bà nội, Tần Chu ở trong phòng bệnh thêm một lúc nữa, sau rồi mới đứng dậy rời đi.

Hạ Dương vẫn luôn đứng ở bên ngoài phòng bệnh, trông thấy Tần Chu đi ra, liền lên tiếng nhắc nhở: "Hoành thánh."

"Rồi." Tần Chu gật đầu.

Hạ Dương dẫn Tần Chu về chung cư.

Tần Chu đi theo đằng sau Hạ Dương, lúc vào tới phòng khách, nhận ra bài trí ở trong phòng vẫn giống ngày xưa, ba năm không có thay đổi gì.

Ngay cả những chậu hoa mà lúc đó cậu cố ý dọn ra ngoài ban công cũng đều còn cả.

Chỉ có điều giờ hoa trong chậu đã đổi, không phải những loại hoa ngày xưa, có lẽ những cây hoa lúc đó đã sớm chết rồi.

Tần Chu yên lặng theo sau Hạ Dương, bước vào phòng bếp.

Hạ Dương lấy vỏ và nhân hoành thánh ra, đặt lên trên bàn.

Tần Chu rửa sạch tay, bắt đầu gói hoành thánh.

Hạ Dương vẫn luôn đứng bên cạnh không đi, nhìn động tác gói hoành thánh của Tần Chu.

Động tác của cậu rất tuỳ ý, hoành thánh được gói ra trông xiêu xiêu vẹo vẹo, nhân thịt trong hoành thánh cũng không đồng đều, có cái vô cùng nhiều, lại có cái đặc biệt ít.

Sau khi gói xong mười mấy cái hoành thánh, Tần Chu chuẩn bị nấu chúng lên.

Tần Chu thả toàn bộ hoành thánh vào trong nồi, đứng chờ ở bên cạnh.

Nhưng bỏi vì canh thời gian không tốt, hoành thánh bị ninh hơi lâu, nên đến khi Tần Chu vớt hoành thánh ra, có mấy cái đã bị bung nhân rồi.

Thành phẩm làm ra rất xấu, canh cũng nhạt, vừa nhìn đã biết chỉ làm cho qua loa.

Tần Chu đặt bát lên trên bàn, "Hoành thánh xong rồi."

Tần Chu lấy giấy ăn lau tay, nói: "Một bát hoành thánh không đáng bao nhiêu tiền, nên tiền thuốc men tôi vẫn sẽ trả lại anh như thường."

Hạ Dương thấy Tần Chu lại nhắc tới tiền thuốc men, khẽ nhíu mày nói: "Không cần phải trả tiền."

Nhưng Tần Chu không chịu: "Hạ tổng, tôi không thích thiếu ân tình của người khác."

"Chuyện của người đại diện cũng là anh giúp đỡ tôi, tôi vô cùng cảm kích."

"Tôi không muốn thiếu ân tình của anh, vẫn nên tính toán rạch ròi thì hơn.

Hạ Dương nhìn xuống bát hoành thánh trên bàn, trầm mặc xuống.

Qua hồi lâu sau mới mở miệng: "Vậy thì ở lại đi."

Hạ Dương áp sát, cầm lấy một bàn tay của thanh niên, nói từng chữ: "Nếu như em thích đóng phim, anh sẽ ủng hộ em, cũng sẽ cho em tài nguyên.

"Chỉ cần em chịu ở lại, thứ mà anh có, đều trao hết cho em."

Sau khi Tần Chu nghe thấy những lời này bỗng bật cười: "Hạ tổng, anh đây là định bao dưỡng tôi à?"

Hạ Dương khẽ nhíu mày, lên tiếng: "Không phải là bao dưỡng."

"Anh là ông chủ lớn, còn tôi chỉ là một minh tinh nho nhỏ." Tần Chu cười: "Nhưng giờ anh lại nói muốn hỗ trợ tôi, chẳng lẽ không phải ý muốn bao dưỡng tôi à?"

"Không phải." Hạ Dương cụp mắt xuống, nhìn nhẫn ở trên tay trái, chậm rãi nói: "Là muốn kết hôn."

"Hạ tổng, không thích hợp để nói về chủ đề kết hôn đâu." Tần Chu cười lễ phép.

Bọn họ còn chẳng phải là người yêu, nhắc tới chuyện kết hôn đúng là quá nực cười.

Tần Chu kéo cánh tay của anh ra, không nhanh không chậm nói: "Hạ tổng, tôi còn có việc, không quấy rầy anh nữa."

"Anh đưa em về."

"Không cần phải phiền như vậy." Tần Chu lùi về sau một bước, "Tôi có thể tự đi về."

Thời điểm Tần Chu về đến kí túc xá, nhận được tin nhắn của Lâm Trì Tiêu, nói tìm cậu có việc.

Vì thế tần Chu bước sang phòng bên cạnh, gõ cửa.

Rất nhanh Lâm Trì Tiêu đã ra mở cửa, Tần Chu vào phòng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Trì Tiêu lấy kịch bản ở trên bàn đưa cho Tần Chu, lên tiếng giải thích: "Đoàn phim nói muốn thêm cảnh quay, đây là kịch bản mới."

Tần Chu nhận kịch bản đọc thử, nhận ra họ thêm vào phân đoạn cảnh giường chiếu, là cảnh cầm sư chủ động.

"Thêm cảnh diễn giường chiếu vào." Lâm Trì Tiêu hơi xấu hổ, "Hôm nay tôi cũng mới biết chuyện này...."

Vốn dĩ ban đầu kịch bản cải biên dựa theo nguyên tác, không thêm vào cảnh lăn giường ở phiên ngoại.

Nhưng sau khi đã xác định diễn viên vào vai cầm sư và tướng quân, đạo diễn cũng xem qua MV 《 Đọa Lạc 》, cảm thấy hai bọn họ rất hợp, vì thế nên mới thêm lại cảnh giường chiếu kia vào.

Lâm Trì Tiêu: "Đạo diễn nói hai ta sẽ diễn cảnh giường chiếu này vào tuần đầu, nên muốn trước lúc đó chuẩn bị tốt một chút.

Tần Chu gật gật đầu, phản ứng khá là bình tĩnh.

"Cậu thấy ngại không?" Lâm Trì Tiêu hỏi.

"Không ngại." Tần Chu lắc đầu.

Cậu là diễn viên, chỉ quay cảnh thân mật chứ không phải chuyện gì to tát.

"Khả năng diễn xuất của tôi không tốt....." Lâm Trì Tiêu gãi gãi tóc.

Tần Chu: "Không sao đâu, anh chỉ cần nằm im bất động là được, còn lại giao cho tôi."

Dù sao thì màn ân ái này cũng do Cầm sư chủ động.

Cuối tháng, Tần Chu chuẩn bị vào đoàn.

Tần Chu sắp xếp ổn thoả mọi thứ, cùng Giang Lâm gia nhập đoàn phim.

Địa điểm quay phim là thành phố điện ảnh bên cạnh, việc ăn uống nghỉ ngơi của diễn viên cũng được đoàn phim an bài.

Trùng hợp phòng của Tần Chu ở cạnh phòng Lâm Trì Tiêu, hai phòng cách rất gần.

Tần Chu cất gọn hành lý, thu dọn một chút rồi qua gọi Lâm Trì Tiêu, định đi ăn khuya ở gần đó.

Bởi vì trời đã tối nên cả hai chỉ đội một cái mũ, rồi đi ăn luôn.

Quán ăn khuya ở đây khá là náo nhiệt, hai người chọn bàn trong góc, vừa ăn vừa tán gẫu.

Chỉ là lúc họ ăn xong định rời đi, bất ngờ bị một giọng nữ gọi lại.

"Có phải là anh Trì Tiêu không?" Một cô gái nhỏ khoảng mười tám tuổi cầm di động trên tay, cẩn thận bước tới gần.

Lâm Trì Tiêu lộ ra gương mặt tươi cười, "Chào bạn."

"A a a!" Cô gái nhỏ lập tức hét lên kích động, cầm điện thoại định nói gì, bỗng chú ý thấy người bên cạnh Lâm Trì Tiêu, càng trở nên mất khống chế, "uầy uầy, còn có cả Tần Chu nài!!!"

"Em rất thích MV của các anh! Có thể xin một bức ảnh không ạ?"

Lâm Trì Tiêu gật gật đầu, Tần Chu cũng không ngại chụp ảnh chung.

Vì thế cô gái nhỏ gấp gáp đưa điện thoại cho bạn đi cùng, bảo người nọ chụp ảnh hộ.

Sau khi chụp xong, cô gái nhỏ thích thú mà ngắm ảnh.

Mà người qua đường xung quanh cũng chú ý tới động tĩnh bên này của họ, Lâm Trì Tiêu không muốn thu hút thêm sự chú ý, liền cùng Tần Chu về khách sạn luôn.

Tần Chu trở về phòng, đọc kịch bản, xong thì đi ngủ.

Nhưng Tần Chu vừa mới thức dậy sau giấc ngủ, mở Weibo lên, thấy trên đó đã hiện lên rất nhiều thông báo, bấy giờ mới nhận ra cậu và Lâm Trì Tiêu lại lên hot search.

【# Lâm Trì Tiêu Tần Chu # vô tình gặp được Lâm tướng quân! Lâm tướng quân đi ăn khuya cùng với tiểu yêu tinh! 】

Trên Weibo là ảnh chụp chung của ba người, fans đứng giữa, Lâm Trì Tiêu và Tần Chu mỗi người đứng một bên.

【 Ồ quao! Tui biết ngay mà!!! Chuyện của tướng quân và tiểu yêu tinh là thật! 】

【 quả nhiên là vậy! Lâm tướng quân của chúng ta cuối cùng vẫn bị sa đoạ! Thế mà lại đi ăn khuya cùng tiểu yêu tinh kìa! 】

【 Nhìn thấy nhiều chị em đều bị hạ gục bởi tướng quân và tiểu yêu tinh như vậy, bé đây rất là yên tâm! 】

Mà ở bên kia, Nam Thành.

Trong văn phòng, Viên Liệt khoác áo blouse trắng trên người, nhìn người đàn ông đối diện, lên tiếng nhắc nhở : "Hạ tổng, anh đã giữ nguyên tư thế này rất lâu rồi."

Hạ Dương nhìn Weibo, lạnh lùng nói: "Gỡ Hot search xuống."

Viên Liệt kiên nhẫn giải thích: "Hạ tổng, Lâm Trì Tiêu cũng là nghệ sĩ công ty chúng tôi, hot search có thể thêm lưu lượng cho hai người họ, không cần phải gỡ."

Hạ Dương: "Tổn thất tôi đền gấp đôi."

Viên Liệt lập tức lộ ra tươi cười, gật đầu: "Tốt, giờ tôi sẽ bảo bên quan hệ xã giao gỡ toàn bộ hot search xuống.

Nói xong, Viên Liệt liền rút điện thoại ra, gửi tin nhắn đến bộ phận quan hệ công chúng.

Hạ Dương vẫn tiếp tục lướt Weibo, đột nhiên trông thấy một Weibo được đăng bởi account marketing——

【 Lâm Trì Tiêu và Tần Chu lại hợp tác thêm lần nữa! Hai người diễn tình nhân trong phim mới 《 loạn thế 》 mọi người cảm thấy giữa họ có thể nảy sinh tình cảm không? 】

Hạ Dương nhìn chằm chằm vào bài đăng, chau mày, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Lần này Tần Chu đóng tình nhân sao?"

"Tôi cũng không rõ lắm, kịch bản kia là người đại diện chọn hộ." Viên Liệt mỉm cười, "Nhưng tôi nhớ đó là kịch bản cải biên đấy, anh thử tìm tiểu thuyết gốc xem."

Hạ Dương hơi cáu kỉnh, đầu ngón tay đặt trên tay vịn, cái  được cái không gõ xuống.

Viên Liệt đẩy đẩy mắt kính, nói: "Hạ tổng, nếu như anh để ý tới chuyện của Tần Chu như vậy, tôi khuyên anh cứ quang minh chính đại mà theo đuổi đi."

Hạ Dương không thèm để ý.

Viên Liệt vẫn cười như cũ, bỗng nhiên hỏi: "Hạ tổng, anh có biết cái gọi là vợ chồng đoàn phim không?"

"Sau khi diễn viên tiến vào đoàn, phải ở lại đó vài tháng."

"Cho nên có một cài diễn viên vì để giải quyết nhu cầu sinh lý, sẽ tìm người trong đó để phối cặp, cùng nhau giải quyết nhu cầu sinh lý."

"Đặc biệt là mấy người diễn cảnh người yêu trong phim, có đôi khi không có cách để nhập vai, càng dễ____"

Viên Liệt còn chưa nói xong, đã thấy người nào đó đứng phắt dậy, nhanh chóng rời đi.

*********
Lời tác giả:
sợ mọi người quên nên nhắc nhở một chút, hoành thánh ở chương 15, 21

Kim ( trở thành ) chủ ( lốp xe dự phòng )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info