ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 52: Vứt đi

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

Lúc Tần Chu rời khỏi phòng làm việc, người đại diện vẫn còn đang chờ ở bên ngoài.

Người đại diện quan sát Tần Chu, lại gần, hỏi: "Viên tổng nói gì với cậu?"

Tần Chu: "Nói một ít chuyện liên quan tới công việc thôi."

Người đại diện nhíu nhíu mày, tầm mắt nhìn Tần Chu mang theo sự dò xét, không phát hiện dấu vết khả nghi, quần áo trên người cũng không hư tổn gì.

Người đại diện thu hồi lại ánh mắt, hỏi: "Sao cậu quen với Viên tổng vậy?"

Không đợi Tần Chu trả lời, người đại diện đã nói tiếp: "Bữa tiệc sinh nhật lần trước của Viên gia, cậu cũng nhận được thư mời tư nhân."

"Mà Lần này cậu đắc tội với Hạ tổng, cũng là do Viên tổng ở giữa giảng hoà."

Người đại diện nhíu mày, hỏi: "Cậu và Viên tổng rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"

"Không có quan hệ gì cả." Phản ứng của Tần Chu rất bình đạm.

Tuy rằng lúc trước cậu từng gặp mặt Viên tổng vài lần, nhưng lúc đó chỉ có cậu đơn phương nhận ra Viên Liệt, xưa giờ chưa từng nói chuyện cùng nhau, mãi đến hôm nay mới có sự giao lưu.

Tần Chu nói: "Hôm nay là lần đầu tiên em nói chuyện cùng Viên tổng."

Người đại diện không quá vừa lòng với câu trả lời này, thay đổi đề tài hỏi: "Chuyện đổi diễn viên trong video tuyên truyền cậu biết rồi chứ?"

"Ừm." Tần Chu gật gật đầu.

"Mấy ngày nay cậu hãy chuẩn bị cho tốt."

"Vâng."

Tần Chu trở về khách sạn, bắt đầu chuẩn bị cho việc quay video tuyên truyền.

Bởi vì giữa chừng điều chỉnh lại nhân sự nên thời gian quay video quảng bá bị lùi lại một tuần.

Vào ngày quay video tuyên truyền, Tần Chu đến trường quay cùng người đại diện.

Lúc ở trên xe, Tần Chu đưa cho người đại diện một cái USB.

Cậu nói: "Anh Trịnh, đạo diễn Hà đang tuyển diễn viên cho phim mới, em có quay một video casting, muốn gửi đi thử xem."

Đạo diễn Hà mới tiết lộ phim mới có tên《 giang hồ 》, mà tiêu đề của buổi casting video là "Vũ đạo".

Vừa khéo lúc trước cậu cũng từng học khiêu vũ cổ điển, vì thế nên quay lại một video.

Chỉ là thông tin liên hệ trong email của đạo diễn Hà không công khai, nên cậu chỉ có thể nhờ người đại diện giúp đỡ.

"Phim mới của đạo diễn Hà?" Người đại diện thoáng kinh ngạc nhận lấy USB.

Tần Chu: "Em không tìm được email của đạo diễn Hà, công ty chắc sẽ có, làm phiền anh Trịnh gửi giúp em lần này."

"Được, tôi sẽ giúp cậu gửi cho ông ấy." Người đại diện gật gật đầu.

Sau khi vào đến trường quay, Tần Chu liền đi thay quần áo.

Cậu nhận lấy quần áo từ tổ hậu cần, đi vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ ở bên cạnh phòng trang điểm, chờ Tần chu thay quần áo xong, nghe thấy phòng hoá trang cách vách ẩn ẩn truyền ra âm thanh nói chuyện.

"Không phải nói rằng Tần Chu đắc tội Hạ tổng hay sao? Sao vẫn để cho anh ta quay vậy...."

"Chịu thôi, toàn bộ diễn viên đều thay đổi, chỉ giữ lại một mình Tần Chu....."

"Hậu đài của Tần Chu lớn như vậy á?"

"Hình như là chủ ý của Viên tổng....."

"Người có bối cảnh đúng là tốt thật...."

Hai thợ trang điểm còn đang thảo luận chuyện bát quái ở trong phòng.

Tần Chu nghe thanh âm ở cách vách truyền ra, trực tiếp đi qua đẩy cửa vào.

Hai người đang ngồi trong phòng quay lại nhìn, sau khi trông thấy Tần Chu, mặt biến sắc, nhưng rất nhanh đổi thành gương mặt tươi cười, nhiệt tình mà chào hỏi: "Anh Chu!"

Tần Chu thản nhiên đáp lại, đi tới trên ghế, chuẩn bị trang điểm.

Hai người thợ trang điểm kia nhìn nhau, cũng không chắc Tần Chu có nghe được cuộc nói chuyện ban nãy của họ hay không.

Nhưng mà nhìn phản ứng của Tần Chu vẫn rất bình thường, vì thế hai thợ trang điểm cũng giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, make up cho Cậu.

Tần Chu nhắm mắt lại dựa trên ghế, chờ sau khi đã trang điểm xong, liền chuẩn bị đi quay.

Chỉ là do bên phim trường tạm thời sảy ra sự cố ngoài ý muốn, cần phải thay đổi lại bối cảnh, vì thế mà Tần Chu chỉ có thể quay lại phòng hoá trang, tiếp tục chờ.

Cậu dựa lưng vào ghế, nhàm chán mà lấy điện thoại ra lướt weibo để giết thời gian.

Mà lúc Tần Chu đang lướt weibo, nghe thấy có người gõ cửa.

Cửa của phòng trang điểm chưa đóng, Tần Chu vừa ngẩng đầu, đã thấy Viên Liệt đi tới.

Tần Chu đứng dậy, chào: "Viên tổng."

Viên Liệt cười tủm tỉm, đóng cửa phòng lại, vô cùng tự nhiên mà cầm một chiếc ghế dựa ngồi đối diện với Tần Chu, ôn hoà nói: "Trùng hợp đi ngang qua đây, nên đến xem thử cậu thế nào."

"Hứa tiên sinh, có muốn tâm sự không?"

Tần Chu nhíu mày, nhìn thoáng qua cửa phòng bị đóng lại, nói: "Viên tổng, anh như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm."

"Bây giờ trong công ty có rất nhiều lời đồn." Tần Chu nhắc nhở.

Thật ra Viên Liệt chẳng thèm để ý những đồn đãi này, chỉ cười như cũ, không nhanh không chậm nói: "Tôi chỉ là quan tâm người bệnh của mình, dù sao thì một tuần rồi cậu chưa liên lạc với tôi."

Tần Chu: "Tôi rất tốt."

Viên Liệt lại lắc đầu, nói: "Hứa tiên sinh, cậu đã áp lực rất lâu rồi, kiến nghị cậu tốt nhất vẫn là tìm thời gian, chúng ta nói chuyện cẩn thận một chút."

Tần Chu lễ phép mà gật gật đầu, "Nếu có thời gian, tôi sẽ suy xét."

Không đợi Viên Liệt mở miệng tiếp, Tần Chu vội vàng nói: "Viên tổng, tôi phải đi làm việc rồi."

Nói xong, Tần Chu liền vòng qua bên cạnh, rời khỏi phòng nghỉ.

Ở trường quay vẫn còn đang sắp xếp, Tần Chu liền tìm một vị trí ở bên cạnh tiếp tục chờ.

Viên Liệt cũng đi ra từ phòng nghỉ, nhìn nhìn Tần Chu ở bên kia, sau vẫn thu hồi mắt, đi xuống lầu trước.

Nhưng khi Viên Liệt vừa ra khỏi toà nhà, liền nhìn thấy một chiếc xe con quen mắt đỗ ở bên đường đối diện.

Cửa sổ xe vẫn đang mở, Viên Liệt lại gần, trông thấy một bóng người ngồi ghế sau.

Viên Liệt cười tủm tỉm nói: "Hạ tổng đến để xem Tần Chu sao?"

Hạ Dương không nói chuyện, chỉ nghịch nghịch bật lửa trong tay.

Viên Liệt cũng đã quen với sự lạnh nhạt này của hắn, không thấy ngại, chỉ hỏi: "Hạ tổng không vào trong nhìn thử một chút sao?"

Hạ Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, chậm rãi nói: "Em ấy không thích."

Chuyện em ấy không thích, không thể làm.

Viên Liệt gật gật đầu, nói: "Nếu như Hạ tổng muốn truy tinh, có thể bảo Giang Lâm tư vấn cho, cậu ấy rất có kinh nghiệm."

Viên Liệt tạm dừng một chút, lại bổ sung: "Nếu như muốn yêu cầu tư vấn tâm lý, có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào."

Hạ Dương có chút không vui mà nhíu nhíu mày.

Viên Liệt mỉm cười, không tiếp tục làm phiền hắn nữa, xoay người rời đi.

Hạ Dương tiếp tục ngồi trên xe, nhìn về phía toà nhà bên cạnh.

Video quảng bá lần này là Hạ gia đầu tư, địa điểm quay là một studio ở trên tầng bảy.

Tầm mắt của Hạ Dương dừng lại ở tầng bảy, cuối cùng vẫn không kìm nổi mà bước xuống xe.

Tình cờ có một cửa hàng bán hoa gần đó, Hạ Dương liền đi đến cửa hàng hoa trước.

Nhân viên của cửa hàng là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, nhìn thấy có khách vào, liền bước ra hỏi: "Tiên sinh muốn mua hoa gì ạ?"

Hạ Dương không trả lời, chỉ đi tới bên cạnh chỗ đặt hoa hồng.

Hoa hồng được gói thành một bó riêng lẻ, Hạ Dương rút một cành từ trong bó đó ra.

Nhân viên bán hàng vội vàng nói: "Hoa hồng trắng này lúc trưa vừa mới mang tới, vẫn còn rất tươi ạ."

Cô nhân viên còn để ý thấy nhẫn ở trên tay trái Hạ Dương, nhiệt tình mời chào: "Rất thích hợp để tặng cho bạn gái!"

Hạ Dương ngắm nhìn hoa hồng trắng trong tay hồi lâu, sau vẫn quyết định mua nó.

Anh cầm hoa, đi lên tầng bảy.

Trên tầng bảy mọi người còn đang quay, lúc Hạ Dương đến, không có ai chú ý tới anh.

Hạ Dương đứng cách một khoảng khá xa ngoài trường quay, không đến làm phiền, chỉ an tĩnh mà ngắm nhìn người thanh niên.

Trong trường quay, người nọ mặc một thân áo bào màu trắng, che kín mít toàn thân từ trên xuống dưới, một vài sợi tóc màu bạch kim bay loạn trước ngực.

Người con trai trẻ tuổi đó đang đưa lưng về máy quay, từng bước một đi về phía xa, trường bào màu trắng trên người bị gió hất lên cao.

Bất ngờ, cậu quay đầu lại, mũ áo choàng trên người theo đó mà rơi xuống, tóc dài màu bạc cũng xoã ra, lộ ra hai cái tai nhòn nhọn của tinh linh.

Đạo diễn: "Cut!"

Tần Chu lập tức thả lỏng, nhưng bởi vì bị quạt gió thổi đã lâu nên vội vàng đi sang bên cạnh đứng.

Nhân viên nhanh chóng cầm túi chườm nóng qua, Tần Chu ôm túi sưởi ngồi trên ghế, dần dần ổn định lại.

Người đại diện đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Tần Chu thật lâu, cảm thán: "Tạo hình này của cậu rất đẹp, đến khi video tuyên truyền phát sóng, sẽ mua cho cậu hot search về vương tử tinh linh."

Tần Chu cũng không quá am hiểu về marketing, chỉ gật gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của người đại diện.

Tần Chu lại ngồi bên cạnh thêm một lúc, bởi vì trong nhà hơi ngột ngạt nên nói : "Anh Trịnh, em ra ngoài hít thở không khí một chút."

Nói xong cậu liền đứng dậy, đi đến cầu thang của toà nhà.

Nhưng khi Tần Chu vừa mới đẩy cánh cửa cầu thang ra, bất ngờ trông thấy một bóng người đã ngồi trên hành lang từ trước.

Người nọ ngồi ở bậc thang, đưa lưng về phía cửa, đầu ngón tay loé sáng một điểm nhỏ.

Mà người nọ cũng nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, sau khi trông thấy người tới là cậu, trên mặt hiện lên sự sửng sốt.

Hạ Dương rất nhanh phản ứng lại, dụi dụi điếu thuốc trong tay.

"Xin lỗi." Hạ Dương đứng dậy, thấp giọng nói: "Không làm phiền em, chỉ muốn đến để nhìn thử một chút."

"Hạ tổng." Giọng điệu Tần Chu vô cùng cung kính, vừa lễ phép lại xa cách nói: "Anh là nhà đầu tư, lúc nào cũng có thể đến đây."

Hạ Dương nhìn thái độ lạnh nhạt của người con trai trước mắt, bước lên bậc thang, gọi nhỏ một tiếng: "Yến Yến."

Tần Chu vừa nghe cái tên này, lui về phía sau một bước, "Hạ tổng, anh vẫn sẽ coi tôi thành một người khác."

Hạ Dương cụp mắt xuống, không nói gì.

Hắn không nhận sai người.

Có một số việc, bọn họ đều rõ ràng trong lòng, chỉ là một bên trước sau đều không chịu thừa nhận.

Qua hồi lâu, Hạ Dương vẫn đành sửa miệng gọi: "Tần Chu."

Âm thanh của Hạ Dương phát ra có chút gian nan, tựa hồ gọi không quen cái tên xa lại này.

Lối cầu thang trở nên yên tĩnh, cả hai người đều không nói lời nào.

Mà đạo diễn ở bên kia trường quay đã kêu nhân viên trong đoàn mau chuẩn bị, vì thế Tần chu lễ phép mà chào một tiếng: "Hạ tổng, tôi xin phép đi quay trước."

Tần Chu xoay người rời đi, cửa cầu thang đóng lại một lần nữa.

Hạ Dương cúi đầu, nhìn hoa hồng trong tay.

Hoa hồng vẫn còn rất tươi, nhưng bông hoa này vẫn không thể tặng được như cũ.

Hạ Dương chậm rãi bước lên cầu thang, đẩy cửa đi ra ngoài, đến gần phim trường, ngắm nhìn tinh linh kia.

Ở bên cạnh có không ít nhân viên công tác vây quanh, nhỏ giọng nghị luận.

"Anh ấy chính là Tần Chu sao........ đẹp ghê á......"

"Vị tinh linh này cũng quá xinh đẹp rồi......"

Trường quay, tinh linh kia đang đứng trong tuyết, mái tóc màu bạch kim bị gió thổi bay lên, biểu cảm trên mặt đạm mạc không màng sự đời.

Nhưng cố tình gương mặt lạnh nhạt lại thêm tư thái cao cao tại thượng như vậy, ngược lại hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Hạ Dương nghe những âm thanh xung quanh truyền vào tai, bất giác càng nắm chặt hoa hồng trên tay.

Muốn ngừng quá trình quay phim lại.

Muốn mang tinh linh về nhà giấu đi.

Nhưng cuối cùng, Hạ Dương cũng không có làm gì, chỉ xoay người rời khỏi trường quay.

Lúc đi qua thùng rác, Hạ Dương dừng chân lại.

Sau đó, vứt cành hoa hồng vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info