ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 50: Bồi thường

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

Tầng một nháy mắt trở nên an tĩnh lại.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cầu thang, nhìn người đàn ông bước từng bước một xuống bên dưới.

Người nọ mặc một thân toàn đồ đen, biểu tình trên mặt lạnh như băng, nhìn quét qua một vòng dưới tầng một, khi trông thấy mảnh vỡ bình hoa rơi trên mặt đất, chau mày.

Đại sảnh không ai phát ra tiếng nào, không ai giám tự tìm đường chết cho mình.

Tần Chu đang đứng ở bên cạnh bình hoa, hơi hơi cúi đầu, trong tay cầm một mảnh vỡ nhỏ của bình hoa, vô thức càng siết chặt hơn.

Đạo diễn ở bên cạnh cố nở nụ cười trên mặt, cẩn thận mà nói: "Hạ tổng, thật xin lỗi........"

"Tay của cậu ta không tốt, vô tình làm đổ vỡ mất bình hoa......" đạo diễn thận trọng, lại nhìn về phía tiểu minh tinh bên cạnh, vội vàng mắng: "Còn không mau xin lỗi đi!"

Hạ Dương không để ý đến đạo diễn, chỉ nhìn Tần Chu, hỏi lại thêm một lần: "Làm sao vậy?"

Tần Chu lúc này mới ngẩng đầu, trả lời: "Bình hoa bị vỡ mất rồi."

"Đây là bình hoa mà anh thích nhất." Hạ Dương khẽ nhíu mày, "Em làm vỡ nó?"

Giọng của người đàn ông lộ rõ sự không vui, như là không hài lòng khi bình hoa bị vỡ.

"Tôi không biết." Tần Chu nhìn vào giá đỡ bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Không phải tôi làm đổ."

Vừa nãy ở lối đi cầu thang có khá nhiều người, có thể do có người không cẩn thận va vào giá gỗ mới khiến cho bình hoa bị đổ.

Chỉ là không may, bình hoa đổ ở bên cạnh cậu, nên giờ không thể giải thích rõ ràng.

Tần Chu: "Là có người không cẩn thận mà đụng vào giá gỗ, bình hoa mới bị đổ."

Đạo diễn nghe xong những lời này lập tức mắng: "Sao cậu làm vỡ mà còn không thừa nhận! Tôi thấy cậu rõ ràng là tay thối!"

Ngoại trừ đạo diễn, trong đám người cũng có vài người nhỉ giọng phụ hoạ: "Vừa nãy Tần Chu ở bên đó, đúng là cậu ta có chạm vào......."

"Tôi cũng thấy Tần Chu duỗi tay ra, bình hoa kia mới bị đổ..."

Đạo diễn lại quay lại nhìn người đàn ông, hạ thấp giọng nói: "Hạ tổng, xin cậu đừng nổi nóng, người này vẫn còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, bình hoa này chúng tôi nhất định sẽ___"

Đạo diễn còn chưa nói xong, đã bị giọng nói của người đàn ông cắt đứt.

Hạ Dương: "Huỷ bỏ buổi quay."

"Dạ?" Đạo diễn sửng sốt, cố nói: "Nhưng Hạ tổng, lần này là Viên tổng bảo chúng tôi đến đây....."

"Tôi sẽ nói với Viên Liệt sau." Ngữ khí của Hạ Dương trầm xuống, "Buổi quay hôm nay huỷ bỏ."

Đạo diễn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị phó đạo diễn lôi đi.

"Đi thôi." Phó đạo diễn thở dài một tiếng, chỉ đạo nhân viên trong đoàn bắt đầu thu dọn dụng cụ.

Bối cảnh, thiết bị vừa được bố trí ở tầng một lại phải dỡ xuống.

Tần Chu xoay người, định rời đi cùng tổ quay phim.

Nhưng khi Cậu vừa mới cất bước chân, liền nghe thấy giọng nói của người đàn ông truyền đến___

"Anh chưa nói em có thể rời đi." Hạ Dương nhìn thanh niên, không nhanh không chậm nói: " Làm vỡ bình hoa rồi, bồi thường đi."

Tần Chu chỉ có thể dừng bước chân lại, nắm mảnh vỡ của bình hoa, đứng chờ một bên.

Trong đại sảnh, nhân viên công tác đang dỡ các thiết bị xuống.

Lúc bài trí tạo cảnh mất khá nhiều thời gian, nhưng khi dọn dẹp thì lại rất nhanh.

Không lâu sau, tổ quay phim đã thu dọn xong, chuẩn bị rời đi.

Nhân viên và nghệ sĩ quay lại xe, trong xe vẫn còn người oán giận: "Phiền chết mất, sáng sớm đã phải tới đây, cuối cùng lại không quay được......."

"Còn không phải do Tần Chu hay sao, dân quê chưa trải sự đời, một hai phải động vào bình hoa, ảnh hưởng tới việc quay chụp của chúng ta......."

"Vừa nãy Hạ tổng cũng đã nói, đó là bình hoa anh ấy thích nhất, chắc phải rất đắt....."

"Lần này Tần Chu thảm rồi, đắc tội với Hạ Tổng, coi như cầm chắc một vé tuyết tàng* rồi....."

Mấy người trên xe lập tức cảm thấy vui sướng khi người gặp hoạ, đều chờ để chê cười Tần Chu.

Mà ở bên ngoài xe, người của tổ hậu cần vẫn còn đang dọn dẹp.

Có một cô gái trong tổ cất thiết bị cẩn thận vào bên trong, lơ đãng mà nhìn lại về phía biệt thự, liền thấy chủ nhân của trang viên đang đứng cùng một chỗ với tiểu minh tinh vừa nãy.

Ngay sau đó, người đàn ông có gương mặt lãnh đạm chậm rãi cúi người, cầm lấy tay của tiểu minh tinh.

Cô gái trong tổ cậu cần sửng sốt, còn tưởng mình nhìn nhầm, vừa định nhìn kỹ lại, thì người hầu trong nhà đã đóng cửa, ngăn mọi ánh mắt từ bên ngoài.

Trong biệt thự, Hạ Dương nắm tay phải của thanh niên, gỡ mảnh vỡ trong tay cậu ra.

Cạnh của mảnh vỡ khá sắc, hơn nữa vừa nãy Tần Chu vẫn luôn nắm chặt nó, lòng bàn tay đã bị mảnh vỡ cứa vào, có vài vết cắt nhỏ hiện lên.

Hạ Dương nhìn vết cắt ở trong lòng bàn tay của thanh niên, chau mày lại.

Tần Chu rút tay về, nhìn vết máu ở trên mảnh vỡ, thấp gọng nói: "Xin lỗi, làm bẩn bình hoa của anh."

Người hầu đã mang hộp đựng thuốc đến đây, Hạ Dương nhận lấy, lấy tăm bông ở bên trong ra, giống như là muốn giúp Tần Chu xử lý miệng vết thương.

Nhưng Tần Chu vẫn giữ thái độ xa cách, cung kính nói: "Cảm ơn Hạ tổng, tôi có thể tự làm được."

Tần Chu cầm lấy tăm bông, rửa sạch miệng vết thương.

Hạ Dương nhìn chăm chú động tác của cậu, mãi đến sau khi Tần Chu đã quấn băng gạc cẩn thận, lúc này mới lên tiếng: "Muốn đền bù bình hoa."

Tần Chu an tĩnh một lúc, cuối cùng vẫn nói theo người đàn ông: "Anh muốn bồi thường bao nhiêu?"

Dù sao thì bình hoa kia cũng chỉ vài chục đồng, dù cho phải bồi thường thì cũng không đáng bao nhiêu.

Nhưng Hạ Dương lại nói: "Năm mươi triệu."

Tần Chu kinh ngạc một chút, lại cúi đầu nhìn mảnh nhỏ rơi trên đất, chắc chắn mình không nhìn nhầm, bình hoa này chính là cái bình cậu dùng mấy chục đồng để mua về kia.

Tần Chu ngẩng đầu, kiên nhẫn nói: "Hạ tổng, Anh chắc chắn bình hoa này năm mươi triệu?"

"Đúng vậy."

Tần Chu bị chọc cười, "Hạ tổng, tôi rất tò mò đây là tác phẩm của vị danh sĩ nào?"

Chỉ là bình hoa ở ven đường cậu dùng vài chục đồng đã mua được, chớp mắt một cái trở thành đồ cổ trị giá năm ngàn vạn.

"Bình hoa xấu như vậy có thể có giá trị năm mươi triệu? Hạ tổng đừng để bị lừa." Tần Chu mỉm cười.

Hạ Dương: "Không xấu."

Bình hoa này đối với hắn mà nói, vô cùng quý giá.

Là vật báu vô giá.

"Vậy thì thẩm mỹ của Hạ tổng anh đúng là rất độc đáo." Tần Chu nói.

"Bồi thường đi."

"Xin lỗi Hạ tổng, tôi không có năm mươi triệu."

"Vậy đền một cái khác."

Nói xong, Hạ Dương đi sang bên cạnh, trên giá trang trí tuỳ tiện cầm một bình hoa đơn sắc xuống.

Hạ Dương đưa bình hoa qua, "Vẽ lại lên bình hoa một bức khác."

Tần Chu không nhận lấy ngay, chỉ đánh giá cái bình hoa.

Nếu như cậu nhớ không nhầm, thì bình hoa này mới là đồ cổ thật, lúc trước Hạ Dương đã tốn hàng chục triệu mua về từ hội đấu giá.

Tần Chu: "Hạ tổng, tôi không biết vẽ."

"Vẽ bừa đi."

"Chỗ này của anh đều là những đồ cổ mấy chục triệu, tôi không dám vẽ." Ngữ khí của Tần Chu thập phần cung kính, "Vạn nhất tôi lại không cẩn thận làm vỡ thì tôi đền không nổi.

Hạ Dương nhìn bình hoa trong tay, cuối cùng vẫn đặt bình hoa vào chỗ cũ.

Sau đó Anh lấy một cái bình hoa khác ở trên giá xuống, "Cái này không phải đồ cổ, có thể vẽ được."

Tần Chu thận trọng không nhận lấy, mà quan sát bình hoa trước.

Cậu chưa từng thấy bình hoa này, hẳn là sau này Hạ Dương mới mua, nhìn giống như hàng mỹ nghệ hiện đại, chắc có lẽ không quá đắt.

Tần Chu hỏi: "Hạ tổng, tôi vẽ tranh rất xấu, anh chắc chắn muốn tôi vẽ?"

"Ừm."Hạ Dương lên tiếng, chậm rãi nói: "Hoặc là bồi thường năm mươi triệu, hoặc là vẽ thêm một bức nữa."

Tần Chu đành nhận lấy bình hoa, cùng Hạ Dương đi đến thư phòng, chuẩn bị vẽ một bức khác.

Trong thư phòng không có thuốc màu, nhưng lại có bút lông.

Người hầu đứng bên cạnh mài mực, cẩn thận đặt dụng cụ ở trên bàn, sau đó xoay người rời đi.

Tần Chu đứng trước bàn làm việc, cầm bút lông, thản nhiên vẽ lên bình hoa.

Bình hoa ban đầu có một tầng hoa văn nhàn nhạt, nhưng hiện tại Tần Chu vẽ lên lần nữa, đã che mất hoa văn ban đầu.

Tần Chu nguệch ngoạc vẽ linh tinh lên bình hoa, nhận ra có ánh mắt mẫn luôn dừng lại trên người mình, vì thế nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của Hạ Dương.

Tần Chu hỏi: "Hạ tổng, trên mặt của tôi có dính gì sao?"

Hạ Dương nhìn thanh niên trước mắt, thấp giọng nói: "Không có."

Chỉ là rất lâu rồi chưa được ngắm như bây giờ, nên muốn nhìn nhiều thêm một chút.

"Nhưng anh vẫn luôn nhìn tôi."

"Xin lỗi." Hạ Dương dời mắt đi.

Tần Chu không để ý đến nữa, cúi đầu tiếp tục vẽ.

Mà khi Tần Chu vừa cúi đầu, Hạ Dương lại quay đầu lại lần nữa, nhìn sườn mặt thanh niên.

Trên mặt của cậu vẫn còn lớp trang điểm, nốt ruồi đón lệ dưới mắt phải bị  mờ đi một chút, không còn thấy rõ ràng.

Rèm cửa trong thư phòng mở rộng, ánh mặt trời chiếu lên người thanh niên, nhìn từ góc độ của Hạ Dương, trên người của thanh niên bao quanh một tầng ánh sáng màu vàng.

Người con trai trước mặt vẫn giống như trong trí nhớ của hắn.

Chỉ cần hắn tiến lên, là có thể ôm đối phương vào trong ngực.

Hạ Dương thoáng giơ tay, duỗi về phía cậu.

Khi sắp chạm đến lưng của Tần Chu, Hạ Dương dừng động tác lại, sau đó chậm rãi thu hồi tay, không làm phiền đến cậu.

Anh dựa vào cạnh bàn làm việc, tiếp tục nhìn chăm chú vào thanh niên.

Mà Tần Chu cũng đã vẽ xong tranh, đặt bình hoa lên trên bàn: "Xong rồi."

Hạ Dương lúc này mới nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bình hoa.

Trên bình hoa tất cả đều là những đường vẽ lung tung nguệch ngoạc, không ra hình thù gì.

Hạ Dương cầm lấy bình hoa, nghiêm túc quan sát một lúc, nói thêm: "Vẫn thiếu một câu thơ."

Tần Chu đành cầm bút lông lên lần nữa, viết một câu thơ lên bình hoa.

Nhưng khi Tần Chu viết chữ , đã qua loa thay đổi nét chữ.

Sau khi viết xong, Tần Chu đặt bút xuống, hỏi: "Hạ tổng, hiện giờ tôi có thể đi chưa?"

Trong phòng trở nên an tĩnh, không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng: "Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không?"

Hạ Dương nhìn thanh niên, "Làm quen lại thêm một lần."

Tần Chu cúi đầu, nhìn bình hoa trên bàn, nhẹ giọng nói: "Hạ tổng, chúng ta vốn dĩ không phải người cùng thế giới, vì sao nhất định phải miễn cưỡng chứ?"

Tần Chu: "Cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi."

Nói xong, Tần Chu liền đi qua Hạ Dương, chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi Tần Chu vừa đi đến cửa, liền nghe thấy giọng nói của hắn.

"Đã muộn rồi." Hạ Dương đi tới, thấp giọng hỏi: "Có thể ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm không?"

Giọng điệu của người đàn ông có chút thận trọng, nhưng sau khi Tần Chu nghe thấy, vẫn từ chối: "Không quấy rầy Hạ tổng, tôi vẫn nên đi về trước thì hơn."

Tần Chu cầm tay nắm cửa, định ra ngoài.

Hạ Dương thấy động tác của Tần Chu, theo bản năng mà giữ lấy cổ tay của thanh niên, không muốn đối phương rời đi.

Tần Chu nhìn sang, "Hạ tổng?"

Hạ Dương cụp mắt, muốn nói gì đó để giữ người này ở lại.

Nhưng cuối cùng, lại không thốt ra được từ nào.

Hạ Dương đành buông tay, chỉ nói: "Chăm sóc bản thân thật tốt."

********
Lời tác giả:
Ở hậu trường ngày hôm nay, tôi nhìn thấy một độc giả dễ thương có ID là < Hạ Dương  hẹo đi cho mị>

Bạn nhỏ này, bạn đã thành công thu hút sự chú ý của tôi! Đầu chó.jpg
Dạo gần đây gõ chương mới vẫn tương đối tuỳ duyên, trong một hai tiếng chỉ gõ được vài trăm từ orz

Không xác định thời gian ra chương mới, mọi người đừng chờ, nhưng có thể đảm bảo sẽ cập nhật, mỗi ngày nhất định sẽ ra chương mới
Cuối cùng có thể nhỏ giọng xin một phiếu đề cử không? Một phiếu đề cử có thể nhận được một mảnh vỡ nhỏ của bình hoa
Yến Yến tự tay vẽ tranh lên bình hoa, trị giá năm mươi triệu, không cần khách khí.
———————————————————
Tuyết tàng: Nghệ sĩ bị chính công ty quản lý đóng băng hoạt động.

———————————————————
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info