ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 39: Hạ Dương đính hôn

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————

Tần Chu dựa vào lan can nhìn thêm một lúc, lại nói với người bên cạnh: "Lên tầng ăn cái gì không?"

"Được." Tô Đường đồng ý, xoay người rời đi cùng Tần Chu.

Mà khi hai người vừa mới rời đi, Hạ Dương đang ở đại sảnh tầng một tựa như cảm nhận được gì, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Chẳng qua giờ ở trên tầng hai chỉ toàn là nhân viên công tác đang đi lại, lúc Hạ Dương nhìn lên, cũng chỉ có thể trông thấy bóng dáng biến mất ở góc hành lang.

Hạ Dương cũng không chú ý đến nữa, tiếp tục bước về phía trước.

Giám đốc dẫn đường ở đằng trước, vội vàng nói: " Hạ tổng, tôi đã sắp xếp cho anh phòng riêng ở trên tầng cao nhất, để tôi dẫn anh đi."

Sau khi vào phòng, trợ lý sắp xếp lại hành lý, mang máy tính và văn kiện ra.

Hạ Dương một mình đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh ở bên ngoài.

Tầng cao nhất tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn bao quát bố trí của toàn bộ khu nghỉ dưỡng.

Hạ Dương theo thói quen mà sờ túi, chỉ là dù có sờ cũng không sờ được đồ mình muốn tìm, lúc này mới nhớ ra mộc bài đã được hắn khoá ở trong ngăn kéo.

Hạ Dương cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của mình.

Trong tay trống không, đột nhiên có chút không quen.

Hạ Dương lấy ra thuốc lá và bật lửa.

Thư ký ở bên kia đã sắp xếp tốt mọi thứ, liêng lại đây hỏi: "Hạ tổng, anh có muốn đi ăn gì đó không?"

"Ừm." Hạ Dương đồng ý.

Nhà ăn ở tầng bảy, lúc nãy Hạ Dương đã bỏ lỡ giờ cơm, giờ trong nhà ăn cũng không có bao nhiêu người.

Nhưng mà giám đốc khách sạn cũng đã đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho Hạ Dương bảo đầu bếp mang lên.

Hạ Dương nắm dao nĩa, vừa mới chuẩn bị cắt miếng bò bít tết,lơ đãng ngẩng đầu, đột nhiên ngơ ngẩn.

Ở bên kia nhà ăn có một cửa sổ sát đất, nhìn qua cửa kính trong suốt, Hạ Dương có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh ở bên ngoài___

Ở bên ngoài cửa sổ, thanh niên có bộ dáng quen thuộc đang mỉm cười, cùng một nữ nhân trẻ tuổi nói chuyện.

Hai người dựa vào nhau rất gần, quan hệ tựa hồ rất thân thiết, giống như một đôi tình lữ đang trong giai đoạn nồng nhiệt.

Hạ Dương nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, tay nắm dao nĩa bất giác buông lỏng.

Thẳng đến khi thân ảnh kia biến mất trong góc khuất, Hạ Dương mới hơi tỉnh táo lại.

Lại là ảo giác.

Sau khi Tần Chu rời khỏi nhà ăn, liền đi vào đoàn để đóng phim.

Đoàn phim ở cạnh một khu du lịch, cách khách sạn khá gần.

Lần này kịch bản cậu diễn vẫn là một bộ mary sue chiếu mạng, vẫn diễn lốp xe dự phòng nam hai, Tô Đường là nữ chính.

Buổi chiều cảnh quay của Tô Đường muộn hơn một chút, so với Tần Chu cũng ít hơn.

Tô Đường vào đoàn trang điểm xong, ở bên kia Tần Chu cũng vừa hay hoàn thành xong một cảnh quay.

Tần Chu khoác thêm áo khoác, ngồi bên cạnh lò sưởi sưởi ấm.

Tô Đường cũng khoác một cái áo đi đến lò sưởi bên này, run bần bật mà than: "Thật lạnh quá......"

Tuy rằng cô đã mặc thêm áo khoác ở bên ngoài, nhưng bên trong chỉ là quần áo đơn bạc, lần này đoàn phim lại quay trái mùa.

Tần Chu đang xem kịch bản, thuận tay mà đưa túi chườm nóng qua.

"Cảm ơn." Tô Đường vội vàng đem túi chườm nóng ôm vào trong ngực, cơ thể cũng co lại thành một cục, lại nhìn qua kịch bản của Tần Chu, cảm thán nói: " Cậu đây đã là lần thứ ba diễn lốp xe dự phòng rồi......."

"Đúng vậy!" Tiểu trợ lý ở một bên vội vàng gật đầu, "Anh Chu quá đáng thương, mỗi lần đều làm lốp dự phòng cho chị Tô!"

Lần này đã là lần hợp tác thứ ba giữa Tần Chu và Tô Đường, mà cả ba lần hợp tác, Tần Chu đều diễn nam hai, làm một lốp xe dự phòng chắc chắn cho Tô Đường.

Tô Đường cười: "Nói không chừng lần sau sẽ là nam chính."

Đột nhiên, Tô Đường như nghĩ ra cái gì, lại nói với Tần Chu: "Đúng rồi, theo cậu thì lần này anh Trịnh có đi xào cp* không?"

"Có." Tần Chu gật gật đầu

Cậu và Tô Đường có chung một người đại diện, lại cùng nhau hợp tác ba tác phẩm, rất thích hợp để xào cp tình cảm, người đại diện mấy ngày trước đã nói với cậu về chuyện này.

Tô Đường hỏi: "Cậu đồng ý không?"

"Tôi thế nào cũng được." Tần Chu nhàn nhạt nói, "Nếu chị không ngại, chúng ta có thể coi như cặp đôi màn ảnh."

"Vậy được." Tô Đường cũng không bài xích việc này, tuỳ ý nói: " Tôi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể kiếm ra tiền là được."

Tô Đường co người bên cạnh lò sưởi, cảm giác cơ thể đã ấm áp hơn một chút, lại tiếp tục nói chuyện phiếm: " Lúc tôi đến đây, lại nhìn thấy vị đại nhân vật hồi nãy gặp ở khách sạn."

"Vậy sao?" Tần Chu trả lời thực bình đạm, vẫn nhìn kịch bản.

"Tôi trộm hỏi mấy người nhân viên khách sạn, nghe nói đây là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, đến từ nam thành." Tô Đường sờ sờ túi chườm nóng, thuận miệng hỏi: "Chu Chu từng đến nam thành chưa?"

"Chưa đi." Tần Chu lật một tờ kịch bản, không quá để ý.

Tô Đường lúc này mới nhớ ra Tần Chu là người phương bắc, "Tôi cũng chưa từng đi, nghe nói nam thành bên kia hội tụ rất nhiều nhân vật lớn."

Tô Đường còn nói thêm: "Đúng rồi, tôi còn thấy trên tay của anh ta mang nhẫn, có lẽ đã kết hôn rồi."

Sau khi Tần Chu nghe được câu này, mới ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn hỏi lại: "Kết hôn?"

"Có lẽ vậy, nhẫn cũng đã mang rồi." Tô Đường nói thầm: "Không biết người con gái nào may mắn như vậy......."

Tần Chu gật gật đầu phụ hoạ: "Quả là rất may mắn."

Người có thể hoà tan núi băng kia, nhất định rất đặc biệt.

Nhưng mà những việc này cũng chẳng liên quan đến cậu.

Tần Chu tiếp tục đọc kịch bản, đến khi nhân viên công tác qua gọi, lúc này cậu mới đứng dậy tiếp tục đóng phim."

Hôm nay cậu cũng không có quá nhiều cảnh quay, chỉ có mấy cảnh, rất nhanh đã xong.

Lúc chiều tối, Tần Chu kết thúc công việc, thay quần áo quay về khách sạn.

Mà lúc Tần Chu xuống xe, vô tình nhìn về phía khách sạn, liếc mắt đã thấy nam nhân đứng trong đại sảnh khách sạn.

Người kia bị đám người vây quanh ở giữa, Tần chu nhìn anh, dịch chuyển tầm mắt xuống bên dưới, chú ý tới bàn tay trái đeo nhẫn của ang, hẳn là nhẫn đính hôn.

Hạ Dương đính hôn rồi.

Tuy rằng không biết đối tượng đính hôn là ai, nhưng Tần Chu vẫn là lập tức nghĩ đến Thẩm Tu Trúc.

Như vậy cũng tốt, thanh mai trúc mã hai người rốt cuộc cũng tu thành chính quả, trời sinh một đôi.

Tần Chu nghiêng đầu, thoáng kéo mũ xuống thấp một chút, vành nón che đi phân nửa khuôn mặt.

Trợ lý xuống xe, bước đến từ đằng sau, nói: " Anh Chu, em vừa mới nhận điện thoại, nói cảnh quay ngày mai hoãn lại, chuyển sang ngày kia."

"Tôi biết rồi." Tần Chu đội mũ, cùng trợ lý bước vào khách sạn.

Vừa đúng lúc Hạ Dương cũng từ bên trong đi ra.

Hạ Dương thấp giọng nói gì đó cùng thư ký, tầm mắt không dư thừa mà đi chú ý người khác, càng không chú ý tới thanh niên từ ngoài đi vào.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, thanh niên mang mũ thoáng nghiêng người, chủ động nhường ra vị trí__

Sau đó, lướt qua nhau.

Tần Chu cũng không quay đầu lại, từ bên cạnh đi lên, sau đó hướng thẳng về phía thang máy.

Nhưng Hạ Dương đột nhiên lại dừng lại bước chân, chần chờ trong nháy mắt, bất giác mà quay đầu lại nhìn, liền thấy bóng lưng của thanh niên.

Thư ký ở bên cạnh chú ý tới dị thường của Hạ Dương, có chút nghi hoặc kêu một tiếng: "Hạ tổng?"

Hạ Dương nhìn chăm chú vào bóng dáng thanh niên đang rời đi, cho đến khi cậu đã bước vào thang máy, lúc này mới thu hồi tầm mắt,nói: "Không có gì."

Chẳng qua lại là ảo giác mà thôi.

Hạ Dương thị sát ở khu nghỉ dưỡng hai ngày.

Sau khi kết thúc chuyến công tác, Hạ Dương đi đến phòng khám tâm lý.

Bác sĩ Viên cười hỏi: "Hạ tiên sinh hôm nay có chuyện gì muốn chia sẻ cùng tôi hay không?"

Hạ Dương vuốt ve nhẫn trên tay trái, chậm rãi nói : "Thời điểm đi công tác, tôi lại nhìn thấy em ấy."

Viên Liệt nheo mắt, hỏi: "Lại là ảo giác sao?"

"Ừ." Âm thanh của Hạ Dương thực nhẹ, "Vẫn luôn có thể nhìn thấy em ấy."

Hai ngày ở khách sạn kia, hắn luôn nhìn thấy Hứa Thừa Yến.

Mặc kệ là nhà ăn hay vườn hoa, có thể nhìn thấy em ấy có mặt ở khắp mọi nơi.

Ảo giác lần này rất chân thực, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện của Hứa Thừa Yến cùng người khác.

"Hạ tiên sinh." Viên Liệt kiên nhẫn khuyên, " Tôi thật lòng kiến nghị anh nên thử tìm chuyện khiến anh cảm thấy hứng thú, dời đi lực chú ý.

"Ví dụ như truy tinh gì đó chẳng hạn." Bác sĩ Viên cười cười, " Giang tiên sinh bây giờ mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ."

Dạo gần đây Giang Lâm ít tới phòng khám để tìm hắn hơn, tập trung truy tinh, mỗi ngày đều cày số liệu gì đó, còn bắt đầu học cắt ghép video."

Nhưng dù như vậy hai người cũng vẫn duy trì liên lạc, thỉnh thoảng sẽ gọi điện nói chuyện phiếm, Giang Lâm cũng thường xuyên nhắc đến vấn đề theo đuổi thần tượng.

Mà mỗi lần khi Giang Lâm nhắc tới Tần Chu, ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng thích thú, rất vui vẻ.

Hắn cũng có thể nhìn ra, Giang Lâm đã thoát ra được vụ tai nạn năm đó, tìm được cho mình một niềm vui mới trong cuộc sống.

Bác sĩ Viên còn nói thêm: "Chỗ tôi có ảnh chụp của cậu minh tinh kia, cậu ấy tên là Tần Chu, là một diễn viên mới, cũng không quá nổi tiếng.

Nói, Viên Liệt mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh chân dung của Tần Chu đưa qua hỏi: "Hạ tiên sinh có muốn xem thử một chút hay không? Thử con đường truy tinh này xem."

Hạ Dương không nhìn ảnh chụp, chỉ nhíu mày nói: "Không hứng thú."

Viên Liệt trông thấy phản ứng này của Hạ Dương, cũng không nói thêm nữa, đành phải cất lại ảnh của Tần Chu vào trong ngăn kéo.

"Vậy về sau Hạ tiên sinh có kế hoạch gì không?" Viên Liệt lại hỏi.

Hạ Dương vuốt ve nhẫn trên tay, giống như không nghe thấy gì, có chút xuất thần.

Qua hồi lâu, Hạ Dương mới lên tiếng đáp lại : "Đem nhẫn tặng cho người cần tặng."

Viên Liệt nghe xong thoáng thở dài: "Cậu ấy không thể nhận được nhẫn, anh làm như vậy cũng không có ý nghĩa."

Hạ Dương rũ mắt, không nói gì nữa.

Tặng không được nhẫn, quả thật không có ý nghĩa gì.

"Hạ tiên sinh, anh nên thử bắt đầu cuộc sống mới." Viên Liệt khuyên, " Luôn sống trong hồi ức, ảo giác cùng ảo giác càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn."

Hạ Dương im lặng không nói, an tĩnh mà ngồi ở phòng tư vấn, mãi đến chạng vạng mới rời đi.

Trong chung cư vẫn là một mảnh quạnh quẽ, bật đèn lên, liếc mắt một cái là có thể thấy hộp nhẫn đặt trên tủ đầu giường.

Hạ Dương ngồi ở mép giường, cầm hộp nhẫn lên, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát bên trên.

Mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn không thể nào tặng đi được nữa.

Mà chiếc nhẫn này, là một đôi với chiếc mà hắn đeo trên tay.

Hạ Dương nhìn chiếc nhẫn, cuối cùng vẫn đứng dậy, cần theo hộp đi vào thư phòng, mở ngăn kéo ra.

Ở trong ngăn kéo vẫn còn một khối mộc bài, cùng với một quyển album cũ đã ố vàng.

Hạ Dương đặt hộp nhẫn vào bên trong, trong lúc lơ đãng, bàn tay chạm vào khối mộc bài.

Hạ Dương nhẹ nhàng chạm vào chữ ở trên mộc bài, sau đó vẫn thu hồi tay, cất cả mộc bài và nhẫn vào bên trong.

Đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.

__________________________

Xào cp: Đầy đủ là xào couple , hay còn gọi là sao tác couple: tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách "soi" và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Ngày nay việc sao tác rất phổ biến, đặc biệt trong tuyên truyền phim ảnh.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info