ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 25: Đào hoa thiêm*

chinchinzzzz


Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thừa Yến rời khỏi khách sạn, đi đến điểm du lịch cổ trấn.

Hiện tại không phải mùa du lịch, nên có khá ít du khách.

Hứa Thừa Yến tìm một nhà trọ ở trong trấn vào ở.

Tuy nhiên khi điền thông tin đăng kí, chủ tiệm nhìn thấy Hứa Thừa Yến đi một mình, liền thuận đà hỏi: " Cậu đi một mình sao? Vậy tốt nhất là hãy cho số người có thể liên hệ khi gặp chuyện khẩn cấp nhé."

Hứa Thừa Yến ngẫm nghĩ, vẫn đưa số điện thoại của tiên sinh cho bọn họ.

Cậu là trẻ mồ côi, không có thân nhân, cũng không có bạn bè, chỉ có tiên sinh có quan hệ thân thiết nhất.

Sau khi đăng kí, Hứa Thừa Yến về phòng, ở trong phòng chỉnh trang lại hành lý.

Mở cửa ra, ngoài cửa sổ là một con sông, đối diện sông là phố du ngoạn, phong cảnh rất đẹp.

Hứa Thừa Yến ngồi nghỉ ở trong phòng một lúc, thì xuống giường, chậm rãi đi dạo trên phố.

Đi ra ngoài dọc theo bờ sông, ven đường có không ít những cửa hàng nhỏ.

Có bán điểm tâm, có đồ lưu niệm, có những trang sức tinh xảo nhỏ, còn vó cả đoán mệnh......

Hứa Thừa Yến nhìn quán đoán mệnh, vừa chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh, đột nhiên bị chủ quán gọi lại.

"Tiểu soái ca!" Chủ quán đoán mệnh vội vàng đi ra, nhân cơ hội thu hút thêm khách nói: "Tôi xem tướng rất chuẩn đấy! Có muốn tính thử một quẻ hay không?"

Nghe tiếng thì tuổi của chủ quán cũng không lớn, mặc một thân đồ đạo sĩ, mang kính râm gọng tròn, một bộ dáng thần côn*

"Tôi xem ở đây rất chuẩn! Không chuẩn không lấy tiền!" Tiểu đạo sĩ chỉ chỉ vào quán ở phía sau của mình.

Hứa Thừa Yến nhìn qua, thấy trên quán đoán mệnh viết " Tính nhân duyên tính sự nghiệp," trên bàn còn đặt những dụng cụ bói toán linh tinh gì đó.

Hứa Thừa Yến thoáng cảm thấy tò mò, liền nói: "Vậy thì xem thử tình duyên đi."

"Được được, xem tình duyên!" Tiểu đạo sĩ nhiệt tình kéo người vào trong, ấn Hứa Thừa Yến ngồi lên ghế.

Sau đó tiểu đạo sĩ ngồi xuống phía đối diện, nghiêm túc đánh giá ngũ quan của Hứa Thừa Yến, "Để xem nào......"

"Mắt đào hoa, đào hoa chí......" Tiểu đạo sĩ tỉ mỉ nhìn hồi lâu, lập tức nói: "Tiểu soái ca được đấy ! Về sau đi con đường đào hoa vận!"

Tiểu đạo sĩ lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái ống thẻ, "Tới nào tới nào, rút một quẻ đi!"

Hứa Thừa Yến tuỳ tiện rút một thẻ tre, lấy ra nhìn thoáng chữ trên mặt thẻ, đưa qua cho đạo sĩ.

Tiểu đạo sĩ tiếp nhận, ánh mắt lập tức sáng như sao: "Quẻ Đào hoa!"

"Tiểu soái ca, gần đây có phải đang có bạch phú mỹ* theo đuổi cậu không?" Tiểu đạo sĩ hỏi.

"Lấy đâu ra bạch phú mỹ chứ." Hứa Thừa Yến mỉm cười xã giao.

"Bây giờ không có không có nghĩa là về sau cũng không có!" Tiểu đạo sĩ vỗ đùi, "Tôi thấy người này trong quẻ đào hoa của cậu!"

Tiểu đạo sĩ lại nói thêm một đống lớn về giải quẻ, Hứa Thừa Yến nghe mà choáng váng, bèn nói : "Xem sự nghiệp đi."

"Được rồi!" Tiểu đạo sĩ lấy ra một cái ống trúc khác.

Hứa Thừa Yến rút thẻ tre đưa qua, tiểu đạo sĩ vừa thấy, kinh hỉ nói: "Lại thêm một quẻ thượng thượng nữa!"

"Tôi nói này chàng trai, cậu có một sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phát triển không ngừng!" Tiểu đạo sĩ lại thêm một tràng khen ngợi.

Hứa Thừa Yến an an tĩnh tĩnh nghe, cũng không chen ngang.

Cậu bây giờ vừa mới từ chức, không có công việc ổn định, cũng không biết về sau sẽ làm gì để sống.

Huống chi, tình cảm của cậu cũng không thuận lợi, đang náo loạn đến không thoải mái cùng tiên sinh.

Tiểu đạo sĩ này xem không chuẩn tí nào hết.

Nhưng mà trước khi rời đi, Hứa Thừa Yến vẫn sảng khoái mà đưa phí giải quẻ.

Tuy rằng biết mấy quẻ xem được không đáng tin, nhưng tiểu đạo sĩ lại nói toàn là lời hay, nghe xong thoải mái trong lòng.

Sau khi rời khỏi quán bói toán đó, cậu đi theo con đường mòn dọc bờ sông, đi đến cạnh một bến tàu.

Ở bến tàu có nhiều khách du lịch hơn một chút, ở bên trên còn có một đình nhỏ để đồ, khách du lịch có thể đến đó để lấy một phần bản đồ cổ trấn miễn phí.

Hứa Thừa Yến cũng qua đó lấy bản đồ, nhưng trên bàn đồ đánh dấu quá nhiều cảnh, cậu lại lười đi đến từng nơi, liền hỏi nhân viên trong đình: "Ở đây có hướng dẫn viên du lịch không ạ?"

"Hướng dẫn viên du lịch anh có thể hỏi ở bên kia." Nhân viên công tác chỉ bến tàu cách đó không xa.

Ở bến tàu đậu không ít những thuyền nhỏ tư nhân, khi Hứa Thừa Yến đi qua, tức khắc bị một đám người vây quanh.

"Khách nhân có muốn ngồi thuyền không?"

" Chàng trai này muốn đi đâu thế? Tôi chở cậu!"

Hứa Thừa Yến hỏi: "Có hướng dẫn viên du lịch không? Tôi đến để tìm hướng dẫn viên."

"Tôi tôi tôi!" Cách đó không xa có một nam sinh trẻ tuổi nhanh chóng chạy ra, "Tôi rất quen thuộc với nơi này! Tiểu soái ca cậu có thể tìm tôi."

Trừ chàng trai ấy ra, cũng có mấy người khác tự mình tiến cử.

Hứa Thừa Yến nhìn một vòng, bởi vì cũng chỉ có cậu trai kia là không chênh lệch tuổi với mình lắm, còn những hướng dẫn viên khác đều là người trung niên lớn tuổi hơn một chút.

Thế nên Hứa Thừa Yến đã chọn cậu trai kia.

"Cảm ơn nha ông chủ!" Đối phương cười: "Tôi tên là Tần Chu, anh cứ gọi tôi tiểu Chu là được."

Tuổi của Tần Chu không lớn, cũng không có khác biệt chiều cao nhiều với Hứa Thừa Yến, màu da hơi đen, trông khá hiền lành thật thà.

"Ông chủ muốn đi đâu thế?"

"Đâu cũng được." Hứa Thừa Yến không quá để tâm, lại nhìn xuống bản đồ, hỏi: "Có thể đi chùa miếu không?"

"Có thể!" Tần Chu gật đầu, lại nhìn đến hai tay trống trơn của Hứa Thừa Yến, ngay cả ba lô cũng không đeo, liền nói: "Nhưng mà ông chủ vẫn nên mua một chút đồ ăn đi, trên núi không có gì ăn được đâu."

Tần Chu chỉ chỉ nơi núi non phía xa, từ bến tàu bên này, còn có thể nhìn thấy một toà chùa miếu ở giữa sườn núi.

Hứa Thừa Yến lại lấy bản đồ ra xem khoảng cách, cảm giác hơi xa liền nói: "Hay để ngày mai đi, ngày mai cậu có thời gian không?"

"Có có!" Tần Chu vội vàng đồng ý, lại trao đổi phương thức liên hệ với Hứa Thừa Yến.

Sau khi Tần Chu lấy điện thoại ra để lưu số, Hứa Thừa Yến quan sát đối phương, phát hiện điện thoại mà Tần Chu dùng là loại điện thoại có từ nhiều năm trước, hơn nữa trên màn hình cũng có không ít vết nứt, giống như là đã dùng nó từ rất lâu rồi.

Ngoại trừ điện thoại ra, Hứa Thừa Yến còn nhận thấy quần áo trên người của đối phương cũng không mới, áo khoác giặt đã bạc màu cả rồi, trên tay trái đeo một cái đồng hồ, nhưng mà giây đồng hồ đã bị mài mòn, giày cũng rất cũ kĩ.

Hứa Thừa Yến thu hồi ánh mắt, chờ Tần Chu lưu xong số, liền hỏi: "Ở đây có chỗ nào bán tem không?"

"Tem hả....." Tần chu nghĩ nghĩ, có chút không chắc chắn trả lời: "Cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi biết mấy cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm, nhưng cũng không chắc sẽ có đâu.

Tần Chu dẫn Hứa Thừa Yến đến các cửa hàng lưu niệm gần đó để tìm, khá là may khi ở cửa hàng cuối cùng, hai người tìm được tem kỉ niệm.

Tổng cộng có hai ba loại tem, Hứa Thừa Yến mua hết.

Chờ đến buổi tối trở lại phòng trọ, Hứa  Thừa Yến đặt tem lên bàn, lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cho Giang Lâm.

Tin nhắn gửi đi không lâu, Giang Lâm đã gửi lại một lời mời trò chuyện, Hứa Thừa Yến liền ấn xác nhận.

"Anh Yến!"

Không gian bên kia của Giang Lâm hơi ồn ào, Hứa Thừa Yến hỏi: "Vẫn chơi ở bên ngoài à?"

"Vâng! Hôm nay quán bar có band nhạc mới! Chơi vui lắm!" Thanh âm của Giang Lâm không giấu nổi hưng phấn, lại hỏi: "Anh Yến thì sao, đi chơi có vui không?"

———————————————————

*
Đào hoa thiêm: quẻ đào hoa

Thần côn: thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Bạch phú mĩ: Bạch( trắng trẻo) phú (giàu có) mỹ( xinh đẹp) kiểu vừa đẹp mã vừa tốt gỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info