ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 24: Cá cược

chinchinzzzz



Buổi tối, Hạ Dương đi quán bar, gọi mấy người bạn cùng ra tụ tập.

Bởi vì sức khoẻ của Thẩm Tu Trúc không tốt, nên Hạ Dương cũng không định gọi cậu ta đến quán bar.

Nhưng khi Hạ Dương đi vào phòng trong quán bar, lại nhìn thấy Thẩm Tu Trúc đã ở bên trong.

Hạ Dương đi tới hỏi: "Sao em lại đến đây? Không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?"

"Nghe bọn Trì Dật nói anh hẹn mọi người ra ngoài, nên em cũng muốn ra cùng xem sao." Thẩm Tu Trúc mỉm cười ngại ngùng.

Hạ Dương tức khắc nhíu mày, "Quán bar nhiều người, có mùi thuốc lá."

Trì Dật vội vàng nói: " Không sao đâu?  Ở đây bọn tôi có bao nhiêu người cơ chứ! Đảm bảo không cho Tu Trúc chạm vào rượu! Cũng không động vào điếu thuốc nào!"

"Yên tâm đi, mấy người bọn tôi đều để ý mà!" Một cậu ấm cười, đưa qua cho Thẩm Tu Trúc một ly đồ uống, "Đã bảo làm riêng một cốc nước chanh cho Tu Trúc rồi!"

Hạ Dương cũng không nói thêm nữa, cầm chén rượu ngồi ở  bên cạnh Thẩm Tu Trúc.

Lại có người lục đục vào trong phòng, Giang Lâm cũng đến.

"Khó có dịp được Hạ thiếu chủ động mời tụ tập nha!" Có một chàng trai cười, lại nhìn bốn phía xung quanh, hỏi: "Yến Yến thì sao? Yến Yến có đến hay không?"

"Nếu không thì Hạ thiếu gọi cả Yến Yến đến đi?" Một đám người không ngại phiền thích xem náo nhiệt, ồn ào muốn Hạ Dương gọi Hứa Thừa Yến đến.

"Không cần." Hạ Dương cũng chỉ tùy ý nói: "Em ấy đi rồi."

Trì Dật thuận miệng hỏi: "Đi rồi? Đi đâu cơ?"

"Bỏ nhà ra đi." Hạ Dương dựa vào trên sô pha, không chút để ý nâng chén rượu.

"Yến Yến bỏ nhà đi ra ngoài?" Một người khác giống như là bị chọc cười, "Tôi có nghe nhầm không đấy? Cậu ta thế mà bỏ nhà ra đi? Tôi còn tưởng cậu ta không dám làm gì cơ đấy."

Trì Dật cũng gật gật đầu tán thành, nói: "Đi rồi cũng tốt."

"Mỗi ngày đều gọi điện thoại quấn lấy Hạ Thiếu, giống như là giám sát vậy." Trì Dật cười nhạo một tiếng, "Còn chưa thượng vị nhưng cứ ảo tưởng coi mình là chính thất."

"Để tôi xem, bởi vì Hạ thiếu đối xử tốt với cậu ta quá, nên gan cậu ta mới càng ngày càng lớn, thế mà có bản lĩnh bỏ nhà ra đi......."

Hạ Dương nghe thanh âm ở xung quanh, trên mặt không có phản ứng gì, giống như chuyện mà bọn họ thảo luận không liên quan tới hắn một chút nào.

Mà Thẩm Tu Trúc ngồi ở bên cạnh Hạ Dương nghe được mấy lời đó, thoáng nhích lại gần nhẹ giọng hỏi: "Là bởi vì em sao?"

Hạ Dương nhìn lại đây.

"Xin lỗi." Thẩm Tu Trúc thoáng cúi đầu, dường như có chút áy náy, "Lúc sáng cậu ấy gọi điện đến, là em đã bắt máy....."

"Nếu ban ngày anh không đưa em đi bệnh viện, nói không chừng mọi chuyện cũng không xảy ra thành thế này......"

"Không liên quan đến em." Hạ Dương nhàn nhạt nói, không hề để ý: "Muốn đi thì cứ đi đi."

Giang Lâm trùng hợp đang ngồi ở bên tay phải của Hạ Dương, mặt đầy khiếp sợ thốt lên: "Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh Yến lại bỏ đi?"

"Náo loạn một hồi, liền bỏ đi." Hạ Dương uống rượu, thái độ tuỳ ý.

Giang Lâm vội vàng hỏi: "Vậy anh Yến đi bao giờ thì về?"

"Không biết." Hạ Dương không thèm để ý.

Trì Dật gật đầu: " Để tôi xem thử, chỉ cần Hạ thiếu vẫy tay một cái, cậu ta sẽ đến nhanh hơn ai khác."

Một người khác tức khắc tiếp lời: "Nói không chừng lần này không cần Hạ thiếu vẫy tay, cậu ta cũng sẽ cun cút quay về."

"Nếu cậu ta có bản lĩnh một chút, dứt khoát ở bên ngoài mấy ngày đi."

"Cậu ta thì lấy đâu ra bản lĩnh chứ? Một ngày mà không có Hạ thiếu thì giống như bị đánh mất sinh mạng ấy!"

Xung quanh lập tức vang lên một trận cười.

"Tôi cá ba ngày, Yến Yến khẳng định sẽ nhịn không được mà trở về!"

"Tôi cược một tuần!"

Có người thò qua hỏi: " Vậy còn Hạ Thiếu? Hạ thiếu định cược mấy ngày?"

Hạ Dương vuốt ve chen rượu trong tay , không nhanh không chậm nói: "Năm ngày."

" Được được được! Hạ thiếu cược năm ngày!" Trì Dật ồn ào, "Đến lúc đó để xem mấy ngày thì Yến Yến trở về!"

Một đám người trong phòng vô cùng náo nhiệt, rất nhanh đổi sang đề tài khác.

Chuyện Hứa Thừa Yến rời đi, đối với họ cùng lắm cũng chỉ là một đề tài tiêu khiển nhàm chán.

Nhóm tụ tập đến tận nửa đêm 12 giờ mới giải tán.

Hạ Dương đứng dậy, nói với người bên cạnh: "Tôi đưa em về?"

"Cũng không tiện đường, em có thể tự về được." Thẩm Tu Trúc cười.

"Tu Trúc sống ở tiểu khu bên bờ sông đúng chứ?" Có người lên tiếng: "Vậy thì để tôi đưa Tu Trúc về cho, tôi tiện đường."

Hạ Dương gật gật đầu, lại hướng Thẩm Tu Trúc nói: "Buổi tối nhớ phải uống thuốc."

"Được." Thẩm Tu Trúc gật đầu đồng ý.

Hạ Dương lúc này mới xoay người rời đi, đến bãi đỗ xe.

Mà lúc Hạ Dương chuẩn bị lên xe, Giang Lâm vội vàng chạy tới.

"Anh!" Giang Lâm có chút nôn nóng, "Anh và anh Yến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tối qua em còn sang ăn ké cơm anh Yến nấu, lúc đó mọi chuyện còn rất tốt, sao hôm nay đột nhiên lại rời đi rồi?" Giang Lâm nhíu nhíu mày.

"Cứ thế mà đi thôi." Hạ Dương dựa vào cạnh xe. "Ngày hôm nay trở về thì không thấy rồi."

"Anh, trong đầu của anh đang nghĩ cái gì vậy?" Giang Lâm hoàn toàn không nghĩ ra, "Sao ngay cả một chút phản ứng đi tìm người anh cũng không có!"

Hạ Dương: "Cũng không phải là một  không trở về."

Giang Lâm vẫn không quá yên tâm, cảm giác có chút bất an.

Nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng tư của anh Dương và anh Yến, cậu không dám nói gì.

Chờ sau khi trở về, Giang Lâm vẫn nhịn không được mà gọi điện thoại cho Hứa Thừa Yến.

Cũng may điện thoại rất nhanh được kết nối, Giang Lâm gấp gáp mà gọi một tiếng: "Anh Yến."

"Ừ."

Giang Lâm sắp xếp từ ngữ, hỏi: " Anh Yến bây giờ đang ở đâu? Anh của em nói anh đi rồi......"

"Ở An Thạch." Hứa Thừa Yến giải thích: "Muốn nghỉ ngơi mấy ngày nên đến một mình."

"Là cãi nhau cùng với anh em ạ?"

"Không hẳn, chỉ là vấn đề nhỏ ở phía anh." Giọng nói Hứa Thừa Yến khá nhẹ, "Ra ngoài điều chỉnh tâm tình một chút cũng tốt."

Giang Lâm nghe thấy động tĩnh ở đầu dây bên kia, không nghe ra điểm dị thường, yên lòng hơn chút, lại hỏi : "An Thạch chơi có vui không ạ?"

"Không tồi." Hứa Thừa Yến cười cười, "Ngày mai chuẩn bị đi lên cổ trấn xem thử."

"Vậy khi nào anh Yến mới về?"

"Anh chưa biết được." Hứa Thừa Yến ngẫm nghĩ, còn nói thêm: "Khi nào về , sẽ mang quà cho nhóc."

"Được ạ!" Giang Lâm vừa nghe, tức khắc tỉnh táo tinh thần, " Ở đó có tem không? Em muốn tem!"

Hứa Thừa Yến cũng biết Giang Lâm thích thu thập tem gì đó, liền nói: "Để ngày mai anh thử tìm xem."

"Làm phiền anh Yến."

Hai người lại hàn huyên trong điện thoại một hồi, sau mới tắt.

Chỉ là sau khi tắt điện thoại, biểu tình của Hứa Thừa Yến không có nhẹ nhàng giống trong điện thoại.

Hứa Thừa Yến nằm một mình trên giường, cầm lấy di động, ấn mở vào khung thoại tin nhắn giữa cậu và tiên sinh.

Lịch sử trò chuyện dừng lại ở đêm qua, về sau không có tin nhắn phản hồi.

Hứa Thừa Yến lịch sử trò chuyện, chớ đến lúc chiều tối, tiên sinh nói với cậu__

Tiên sinh bảo cậu đừng trở lại.

Hiện tại cậu không rõ đó là lời nói bồng bột khi tức giận của tiên sinh, hay tiên sinh đang nghiêm túc.

Hứa Thừa Yến buông điện thoại xuống, vùi mình ở trong chăn.

Hôm nay là buổi tối đầu tiên cậu rời xa tiên sinh, trên giường không có hơi thở quen thuộc, vẫn chưa thích ứng được.

Nhưng dù có chưa thích ứng được, thì cũng phải học quen dần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info