Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua
Chương 151: Thử thêm mấy lần
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————
Sau khi trận này kết thúc, Hứa Thừa Yến ghé vào tai anh, nhẹ giọng hỏi: "Nếu như giờ em nói muốn viên đá quý kia..... anh có đồng ý tặng nữa không?"
"Chủ nhân của nó vẫn luôn là em." Hạ Dương cúi đầu, cùng chạm mũi với thanh niên.
Hứa Thừa Yến suy nghĩ, lại hỏi: "Có thể đặt làm phối sức không?"
"Có thể."
"Vậy em muốn có một cái ghim cài áo."
"Được." Hạ Dương đồng ý, "Để anh đi nói với nhà thiết kế."
Hứa Thừa Yến ừ một tiếng, rồi lại gối lên vai anh.
Trong phòng nghỉ rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người lởn vởn quanh phòng.
Hứa Thừa Yến nghiêng đầu, ngón tay câu lấy cà vạt của anh mà chơi đùa, lại hỏi: "Hình như buổi tiệc bắt đầu rồi, anh không ra à?"
"Không ra." Thanh âm của Hạ Dương khàn khàn, giống như đang kìm nén cái gì, "Chán lắm".
"Giờ cũng chán đấy thôi." Hứa Thừa Yến mỉm cười, tiếp tục nghịch nghịch cà vạt của Hạ Dương, gần như là kéo thấp xuống.
Sau khi đã chơi chán cà vạt, Hứa Thừa Yến lại chuyển hướng sang cúc áo của anh, tự nghịch tự vui.
"Không chán." Hạ Dương vuốt vuốt lưng cậu.
Chỉ cần ở bên người mình thích, cho dù chẳng làm gì cả, cũng rất thoả mãn.
Giống như bây giờ, bọn họ ôm nhau ở cùng một chỗ, không cảm thấy buồn tẻ chút nào.
Hạ Dương nghiêng đầu, hôn một cái lên dái tai của thanh niên.
Hứa Thừa Yến bị hôn tới nóng bừng tai, nhịn không được mà cử động cơ thể.
Bỗng nhiên, Hứa Thừa Yến nhận ra gì đó, một bàn tay dán trên ngực anh, chậm rãi trượt xuống.
Đầu ngón tay xẹt qua ngực, rồi tới eo, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đi thẳng xuống quần tây.
Sau đó, dừng lại trên vị trí nào đó.
Hứa Thừa Yến cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, che giấu ý cười, ghé sát vào tai ai kia, nhẹ giọng nói: "Hạ tổng, anh cứng quá đi à."
Con ngươi Hạ Dương lập tức tối sầm lại, cái tay đặt trên eo cậu cũng hơi dùng sức.
"Yến Yến." Hô hấp Hạ Dương trầm đục: "Đừng câu dẫn anh."
Nhưng Hứa Thừa Yến vẫn ở bên tai nam nhân, môi như có như không mà phớt qua dái tai, "Cộm đến em, làm em ngồi chẳng thoải mái gì cả."
Lúc cậu nói chuyện, hơi nóng cũng phả vào tai của anh.
Hạ Dương cuối cùng không nhịn được nữa, bàn tay dùng sức.
Khi Hạ Dương chuẩn bị đảo khách thành chủ, trong ngực bỗng trống vắng___
Hạ Dương than nhẹ, mang theo chút bất đắc dĩ mà gọi: "Yến Yến à."
"Cứng quá, không ngồi nữa đâu." Hứa Thừa Yến đứng trước sô pha, duỗi tay sửa sang lại cà vạt đôi phần xộc xệch của anh, nói: "Hạ tổng ngài nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, em ra ngoài trước đây."
Nói xong, Hứa Thừa Yến liền xoay người rời đi, bỏ lại một mình Hạ Dương trong phòng.
Tiệc tối đã bắt đầu, Hứa Thừa Yến đi vào bên trong, tìm một góc an tĩnh, ngồi xuống.
Chỉ có điều tiệc tối này hơi nhàm chán, Hứa Thừa Yến ngồi một lúc thì đứng dậy, đi ra ngoài.
Trong lúc cậu đang đi, bất chợt có một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Hứa Thừa Yến nhận ra đây là của Hạ Dương nên trèo lên.
Hạ Dương đã ở trong xe, trước mặt là máy tính, dường như đang xử lý công việc.
Trong xe rất yên tĩnh, Hứa Thừa Yến nhìn người kia vẫn đang bận bịu làm việc.
Người ta nói đàn ông nghiêm túc làm việc rất có mị lực, Hứa Thừa Yến ở bên cạnh xem dáng vẻ này của anh, chỉ muốn phá hư nó đi thôi.
Hứa Thừa Yến ngồi sát vào hơn, gối lên vai của Hạ Dương, nhìn thoáng qua màn hình máy tính.
Hạ Dương cũng không kiêng dè gì cậu, cẫn tiếp tục công việc của mình.
Nhưng mà Hứa Thừa Yến cũng chẳng có hứng thú với mấy tài liệu bí mật kiểu này, một bàn tay hư hỏng sờ xuống hông anh, lại trượt xuống lần nữa.
Có thể bởi vì hồi nãy trong yến tiệc có uống chút rượu, nên giờ gan của Hứa Thừa Yến cũng lớn hơn, cách lớp quần tây đốt lửa.
Cả người cậu mềm như bông, gần như dựa cả người vào anh, cố ý trêu chọc: "Sao Hạ tổng vẫn còn cứng như vậy chứ...."
Hô hấp của Hạ Dương dần gấp gáp, tài liệu không xem nổi một chữ.
Hạ Dương bị trêu đến toàn thân bốc hoả, trực tiếp gập máy tính lại, kéo thanh niên vào lòng, hôn xuống.
Một nụ hôn này, cả hai đều có chút lau súng cướp cò.
Cũng may đằng trước có một tấm chắn ngăn cách, tài xế không nhìn được gì.
Chờ sau khi xe dừng lại, Hạ Dương dường như mất đi sự trấn tĩnh, vồ vập đưa người về phòng khách sạn, tiếp tục chuyện đang làm.
Quần áo từng chiếc từng chiếc rơi xuống, Hạ Dương ấn người xuống giường, mạnh mẽ cắn xé.
Hứa Thừa Yến nằm trên giường, trên người chỉ còn một cái áo sơ mi xộc xệch mắc ở cánh tay.Nhân lúc thời gian nghỉ để thở, Hạ Dương đứng dậy, kéo cà vạt lỏng ra chút.Nhưng khi Hạ Dương lần nữa cúi xuống, lại bị Hứa Thừa Yến ngăn cản.Hứa Thùa Yến chặn trước ngực anh, nhắc nhở: "Anh đeo bao vào đi."Hạ Dương đành dừng lại, lấy một hộp áo mưa từ tủ đầu giường qua, chau mày.Hứa Thừa Yến chú ý thấy cái nhíu mày này của anh, nhịn không được hỏi: "Anh không thích dùng à?"Hạ Dương cúi người xuống, hôn lên mặt cậu, đáp: "Không dùng sẽ thân mật hơn một ít."Hạ Dương xé vỏ ra, định tiếp tục.
Hứa Thừa Yến suy nghĩ, sau vẫn ngăn cổ tay của anh lại, "Vậy đừng dùng nữa."
Hạ Dương lập tức nhìn qua, nhớ tới mấy lần vệ sinh trước, nói: "Vệ sinh em không thoải mái."
Hứa Thừa Yến cười, đôi tay nằm lấy bả vai của anh, thấp giọng nói: "Lúc vệ sinh thì anh nhẹ một chút.... Thử vài lần sẽ quen thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info