ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 15: Chạy trối chết

chinchinzzzz


Vào giữa trưa, Hứa Thừa Yến nhận được điện thoại của tiên sinh.

Hạ Dương: "Trên thư phòng có một tập tài liệu, tôi bảo chú Trương quay về lấy, chờ chú ấy về thì em đưa cho Chú Trương giúp tôi."

"Vâng." Hứa Thừa Yến đi vào thư phòng, thấy tập tài liệu đang để trên bàn.

Cậu cầm tập tài liệu, lại nghĩ giờ đã là buổi trưa, bèn hỏi: "Tiên sinh đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn, em làm hoành thánh cho tiên sinh nhé."

"Ừm." Điện thoại kia đầu đồng ý.

Sau khi tắt điện thoại, Hứa Thừa Yến đi nấu hoành thánh, lấy hộp cơm cẩn thận để vào.

Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.

Hứa Thừa Yến đi qua mở cửa, nhìn thấy bên ngoài là chú Trương.

Chú Trương là một người trung niên đã ngoài bốn mươi, là tài xế của Hạ Dương.

Hứa thừa Yến đưa tài liệu cho ông ấy,  rồi đưa thêm hộp cơm, "Phiền chú Trương mang cả cái này đưa cho tiên sinh giúp cháu nhé."

Chú Trương gật gật đầu, tiếp nhận tài liệu và hộp cơm, xong mới rời đi.

Chú Trương lái xe đến công ty, vào văn phòng của Hạ Dương.

Cửa văn phòng đang đóng, lúc chú Trương chuẩn bị gõ cửa, thì bị thư kí ngăn cản.

Thư kí nói: "Bên trong Hạ tổng đang bận."

Thế là chú Trương bèn đem tài liệu và hộp cơm giao cho thư kí, nói: "cơm là Hứa tiên sinh làm bảo tôi mang qua đây."

Thư kí cũng biết được sự tồn tại của Hứa Thừa Yến, gật gật đầu, để đồ gọn sang một bên, tiếp tục làm việc.

Thẳng đến khi bên kia văn phòng truyền đến động tĩnh, thư kí vội vàng đứng lên, đi tới chỗ người đàn ông.

Mà ở bên cạnh người này còn có một thanh niên xa lạ.

Thư kí nhịn không được mà nhìn thanh niên kia nhiều hơn vài lần, sau mới thu hồi tầm mắt.

Nửa tiếng trước sau khi Hạ Tổng nhận được một cuộc gọi liền vội vàng rời đi, sau khi trở lại, bênh cạnh đã có thêm người này.

Thư kí nói: "Hạ tổng, tài liệu đã được đưa đến rồi."

Hạ Dương: "Để trên bàn đi."

"Còn có, đồ của Hứa tiên sinh." Thư kí lại lấy hộp cơm được giữ ấm ra.

Hạ Dương nhìn hộp cơm kia, không nói gì.

Nhưng thanh niên ở bên cạnh lại tò mò : "Hứa tiên sinh?"

Thẩm Tu Trúc cầm hộp cơm kia đánh giá, nhẹ giọng hỏi: "Chính là cái người đi theo bên cạnh anh phải không?"

"Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, em còn bị bất ngờ đấy." Thẩm Tu Trúc không nhanh không chậm mà nói, " Còn tưởng rằng mình nhìn thấy một bản thân khác cơ."

Thẩm Tu Trúc mở hộp cơm ra, thấy ở bên trong đặt một bát hoành thánh.

"Là hoành thánh....." Thẩm Tu Trúc mỉm cười, "Không phải anh rất kén chọn sao? Em còn tưởng anh sẽ không ăn những thứ như thế này chứ."

Hạ Dương nhàn nhạt nói: "Thói quen."

"Cơm trưa cũng đã mang đến rồi." Thẩm Tu Trúc đặt hộp cơm trả lại trên bàn, quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh , cười: "Vậy anh còn muốn cùng em ra ngoài ăn không?"

"Đi." Hạ Dương lên tiếng.

Hai người cùng nhau đi về phía cửa thang máy.

Thư kí thấy vậy, lại nhìn hoành thánh ở trên bàn, có chút do dự hỏi: "Hạ tổng, vậy bát hoành thánh này......"

Hạ Dương dừng bước chân, tuỳ tiện nói: "Đổ đi."

Cuối cùng thì thư kí cũng không đi đổ hoành thánh, chỉ đem hoành thánh chuyển về lại chỗ chú Trương.

Tối chú Trương về lại chung cư, tiện đường liền đem hộp cơm lên lầu cho Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến nhận hộp, cảm giác trọng lượng không đúng, mở ra thì thấy hoành thánh bên trong vẫn còn nguyên, chưa được động vào.

Chú Trương nói: "Cậu chủ lúc trưa có việc phải ra ngoài, nên không ăn."

"Vâng, cháu biết rồi." Hứa Thừa Yến cũng không nghĩ nhiều, thỉnh thoảng tiên sinh cũng bận làm việc, sẽ quên dùng bữa."

Hứa Thừa Yến đem hộp cơm trở lại phòng bếp, chuẩn bị một chút thì đi ra ngoài.

Buổi tối có tiết dạy, Hứa Thừa Yến lên lớp, chuẩn bị dạy học cho học sinh.

Học sinh lần này cậu dạy kèm, là một cô nhóc tầm 17, 18 tuổi, đang ngồi trên ghế, lúc này đang cầm một phần bánh kem để ăn.

Hứa Thừa Yến nhắc nhở: "Đến giờ học rồi."

"Thầy cho em thêm 3 phút! Em lập tức ăn xong đây!"

Hứa Thừa Yến cầm nhạc phổ ngồi ở trên ghế, nhịn không được hỏi: "Thích như vậy sao? Lần nào cũng thấy em mang bánh kem lên lớp ăn."

"Rất ngon ạ!" Hoc sinh gật gật đầu, "Chỉ cần là đồ ngọt, có ăn bao nhiêu cũng không chán."

Hứa Thừa Yến nhìn bộ dáng ăn bánh kem của cô nhóc này, bất tri bất giác lại nhớ đến tiên sinh, cũng thường xuyên mua bánh kem về cho cậu.

Đồ ngọt...... ăn ngon như vậy sao?

Hứa Thừa Yến vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì những thứ như bơ kem gì đó, ăn rất dễ bị ngấy.

Nhưng mà chờ đến khi dạy xong, Hứa Thừa Yến lại không trực tiếp về nhà luôn, mà qua phố buôn bán ở bên kia.

Tiên sinh hay mua bánh ngọt ở bên đó, Hứa Thừa Yến cũng định đi đến xem, chuẩn bị thử mua một cái bánh kem.

Hứa Thừa Yến rẽ vào góc đường, khi đã trông thấy tiệm bánh ngọt, sắp đến nơi thì trông thấy hai thân ảnh đang bước ra từ trong tiệm ____

Một người đàn ông cao lớn, bên cạnh là chàng trai thấp hơn một chút, mà ở trên tay của cậu ta, còn đang xách một hộp bánh ngọt được đóng gói cẩn thận.

Lại bởi bên ngoài nổi gió lớn, chàng trai cúi đầu ho khụ lên.

Người đi bên cạnh cậu ta thấy vậy thoáng cúi người, thấp giọng vỗ về, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ thuận khí sau lưng cậu ta, gần như kéo thanh niên sát vào trong ngực.

Một lúc sau, chàng trai đó dần bớt ho lại, ngẩng đầu lên, hướng đến người nọ mỉm cười.

"Cửa hàng này vậy mà vẫn còn mở, thật khiến cho người ta hoài niệm mà."

"Hơn nữa bên trong vẫn còn bán những chiếc bánh ngày xưa, em còn tưởng mình cả đời không có cơ hội ăn lại nữa."

"Lúc trước bố mẹ không chịu cho em ăn quá nhiều đồ ngọt, mỗi lần đều là anh lén mua về giúp em...."

Chàng trai hoài niệm về quá khứ, những hồi ức từng trải qua, mà người bên cạnh cũng chỉ an tĩnh mà nghe cậu chàng nhắc lại chuyện xưa.

Tuy nhiên, khi người đàn ông chuẩn bị rời đi cùng thanh niên, vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy một bóng người cách đó không xa.

Hứa Thừa Yến vẫn cầm nhạc phổ ở trên tay, khoảng cách không xa không gần, đối diện với tầm mắt của tiên sinh.

Hứa Thừa Yến nhịn không được lại nhìn về phía thanh niên bên cạnh anh, thấy cái áo khoác kia, cùng với chiếc áo hiện tại mình đang mặc, giống nhau như hai giọt nước____

Cậu và Thẩm Tu Trúc, lại một lần nữa đụng hàng nhau.

Rõ ràng trong tủ có nhiều quần áo như vậy, cố tình hôm nay lại mặc cùng một bộ.

Nhạc phổ bị nắm đến nhăn nhúm, Hứa Thừa Yến nhìn người trước mắt, tự nhiên muốn ngay lập tức rời khỏi đây.

Chỉ là hai chân giống như bị cắm rễ trên mặt đất vậy, hoàn toàn không có cách nào để nhúc nhích.

Hạ Dương nhìn thấy Hứa Thừa Yến, bước lại gần về phía này, hỏi: "Dạy xong rồi?"

"Vâng." Hứa Thừa Yến cúi đầu, chậm rãi vuốt thẳng những nếp gấp trên nhạc phổ, "Định đến đây để mua bánh kem."

Chỉ là không nghĩ tới, có thể chạm mặt tiên sinh và tiểu thiếu gia ở nơi này.

Thẩm Tu Trúc cũng đi đến, chào hỏi với Hứa Thừa Yến: " Xin chào, lại gặp nhau rồi."

Thẩm Tu Trúc lại nhìn quần áo ở trên người của Hứa Thừa Yến, mỉm cười: "Quần áo rất đẹp."

Trên mặt Thẩm Tu Trúc là nét cười dịu dàng, bộ dáng hoà nhã, giống như việc đụng hàng này chẳng có gì cần phải để tâm cả.

Lấy tư thái của người thắng cuộc, thoải mái mà đứng trước mặt Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến có chút không chịu được nữa, "Em đi vào trước."

Nói xong Hứa Thừa Yến cũng không đợi người kia mà bước nhanh vào trong tiệm.

Giống như đang chạy trốn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info