ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 14: Mười năm trước

chinchinzzzz


Hứa Thừa Yến nghe xong, cũng chỉ cười m lễ phép, ôn hoà nói: "Mùi của quán bar quả thật rất nồng."

Trì Dật dựa lưng vào ghế, không chút để ý nói: "Đúng vậy, thân thể của Tu Trúc không tốt, đến quán bar quả là không thích hợp.

Thẩm Tu Trúc cũng cười vô cùng dịu dàng, " Không sao, lần kiểm tra gần đây bác sĩ nói tâm trạng tốt, đi quán bar cũng không ảnh hưởng gì."

Ngay lập tức có người không đồng ý, nói: "Thế cũng không được, bọn tôi không uống rượu một hai lần không sao hết, nhưng nếu như cậu xảy ra chuyện thì lại không ổn tý nào."

"Phải phải phải! Tụ họp ở Trà Lâu cũng không có khác biệt!"

Hứa Thừa Yến cầm chặt chén trà trong tay, nghe những thanh âm xung quanh, đột nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa.

Cậu đã theo bên người tiên sinh được 5 năm, nhưng thời gian 5 năm này, cũng không thể khiến bạn bè của tiên sinh chấp nhận mình.

Mỗi một lần, cậu đều có thể loáng thoáng cảm nhận được những người đó có thái độ hoặc xa lánh hoặc như có như không mà trào phúng  mình.

Cậu cũng đã từng thử nỗ lực, nhưng phát hiện dù cho mình có cố gắng như thế nào, người chán ghét cậu, vẫn sẽ luôn chán ghét.

Cậu không có xuất thân tốt như bọn họ, đôi khi nghe không hiểu những đề tài mà các phú nhị đại* này thảo luận, không hiểu nội dung, chỉ có thể an tĩnh một bên bồi tiên sinh, giống như một bình hoa câm.

Nhưng Thẩm Tu Trúc không giống cậu.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ lớn lên cùng tiên sinh, đều thuộc chung một tầng giai cấp.

Tiểu thiếu gia được nuông chiều mà lớn lên, tất cả mọi người đều thích y.

Cậu và tiểu thiếu gia, chênh lệch thật sự rất lớn.

Giống như những hàng giả giá trị thấp ở ven đường, cùng những hàng chính hãng tinh xảo được đặt trên những quầy bán hàng sang trọng.

Hứa Thừa Yến uống một ngụm hồng trà, tận lực bình ổn lại tâm tình của bản thân.

Tiên sinh vẫn ở đây, cậu không thể tỏ ra thất thố được.

Mà trong phòng, những người khác vẫn còn đang nói về việc thân thể của Thẩm Tu Trúc không tốt.

" Nếu không phải vì lần bắt cóc đó, thân thể của Tu Trúc cũng không biến thành như vậy ......"

"Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa..." Bên cạnh có người lên tiếng ngắt lời của anh ta.

Nhất thòi, không khí trong phòng nháy mắt trở nên quỷ dị, không ai tiếp lời nữa.

Cũng bởi vì nhắc tới chuyện bắt cóc, những người khác đều bất tri bất giác quay lại nhìn Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc.

Nhân vật chính là Hạ Dương lại không có phản ứng gì, chỉ đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Tôi về trước."

Hứa Thừa Yến thấy tiên sinh chuẩn bị đi, thế là cũng đứng dậy theo.

Mà lúc này Thẩm Tu Trúc cách đó không xa thoáng cúi người, lấy chén trà ở trên bàn.

Trong nháy mắt đó, Hứa Thừa Yến ngửi thấy một mùi hương tuyết tùng trên người Thẩm Tu Trúc____

Là mùi của Tuyết quý sâm lâm.

Hứa Thừa Yến tức khắc sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, rời đi cùng tiên sinh.

Xe đỗ ở bên ngoài trà lâu, Hứa Yến vừa lấy chìa khoá xe, đã thấy anh duỗi tay qua.

Hạ Dương: "Để tôi lái cho."

Hứa Thừa Yến đặt chìa khoá xe vào trong tay anh, ngồi trên ghế phụ, cơn mệt mỏi thoáng ùa đến.

Cậu nhắm hai mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thẳng đến khi ngủ đến mơ màng, Hứa Thừa Yến cảm giác được xe ngừng lại, còn tưởng rằng đã về đến nhà, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện vẫn còn ở bên ngoài.

Hứa Thừa Yến nhìn về người bên cạnh , nhịn không được gọi một tiếng: "Tiên sinh?"

"Tôi mua một ít đồ." Người nọ tháo dây an toàn ra, bước xuống xe.

Hứa Thừa Yến ở lại trong xe, an an tĩnh tĩnh mà đợi một lúc.

Không lâu sau, Hạ Dương đã trở lại, trong tay còn cầm theo một hộp điểm tâm ngọt.

Hạ Dương đặt hộp điểm tâm ngọt vào trong lòng Hứa Thừa Yến, tiếp tục lái xe đi.

Hứa Thừa Yến nhìn hộp điểm tâm trên đùi, thoáng mở ra một khe hở, thì thấy là một chiếc bánh kem nhỏ.

Cậu biết đây là một tiệm bánh ngọt lâu đời, tiên sinh thường hay đến tiệm này mua bánh về cho cậu.

Nhưng mà, cậu không thích ăn đồ ngọt.

Lúc trước cậu không nghĩ ra vì sao tiên sinh luôn thích mua điểm tâm ngọt cho cậu, cứ tưởng đó là thói quen của tiên sinh nên không để ý, dù sao thì, chỉ cần là đồ mà tiên sinh mua, cậu đều thích.

Chỉ là bây giờ cậu có chút không xác định được.

Quần áo của cậu và Thẩm Tu Trúc giống hệt nhau, đồng hồ và nước hoa mà tiên sinh mua, Thẩm Tu Trúc cũng có những cái giống hệt....

Vậy bánh kem thì sao?

Có phải bởi vì Thẩm Tu Trúc thích ăn bánh kem, nên tiên sinh mới hay mua bánh kem về hay không?

Hứa Thừa Yến nhịn không được nhìn về phía người bên cạnh, hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn thôi không đặt câu hỏi.

Dù sao cũng đã biết được đáp án, không cần thiết phải hỏi lại.

Cậu chỉ là một sản phẩm giá rẻ, dễ dàng bị thay thế, là một sản phẩm thấp kém.

Sau khi trở lại chung cư, đã là 11 giờ tối.

Hứa Thừa Yến tắm rửa, sau đó nằm trên giường, nhưng đôi mắt vẫn mở to, không thể nào vào giấc được.

Người kia vẫn nằm ở bên cạnh cậu, nhưng cậu như cũ không có một chút cảm giác an toàn nào.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng cậu vẫn cảm thấy cậu cách tiên sinh thực sự rất xa rất xa.

Hứa Thừa Yến gọi một tiếng: "Tiên sinh."

"Hử?" Nam nhân lười biếng lên tiếng.

"Em vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh tiên sinh chứ?" Hứa Thừa Yến hỏi.

Cậu nhớ rõ thời điểm bắt đầu, cậu thổ lộ với tiên sinh, tiên sinh không đồng ý.

Nhưng tiên sinh lại chấp nhận giữ cậu bên người, chỉ là không có danh phận.

Khi đó cậu nghĩ, không có danh phận thì không có danh phận, chỉ cần có thể ở bên cạnh tiên sinh là được.

Sau đó, một lần ở lại này, chính là 5 năm.

Cậu cho rằng cậu có thể vĩnh viễn ở bênh cạnh tiên sinh, dù không có danh phận cũng được, cho đến khi Thẩm Tu Trúc trở lại.

Cậu và tiên sinh trước giờ đều không phải một đôi, tiên sinh cũng không hứa hẹn gì với cậu, tuỳ thời đều có thể kết thúc mối quan hệ của hai người.

Hứa Thừa Yên mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, chờ đợi câu trả lời của anh.

Nhưng anh lại chỉ nhàn nhạt đáp: "Em Đừng nghĩ nhiều nữa."

"Vâng." Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống, không nhắc lại đề tài nữa.

Trước khi đi vào giấc ngủ, Hứa Thừa Yến đột nhiên nhớ đến một án bắt cóc hào môn oanh động cả nước mười năm trước___

Là Thẩm tiểu thiếu gia cứu tiên sinh.

Sự kiện bắt cóc kia thật sự rất oanh động, cậu bây giờ vẫn nhớ rõ án bắt cóc đó.

Bọn bắt cóc mới đầu chỉ định trói Hạ đại thiếu gia, nhưng Hạ thiếu gia lại đúng lúc đang ở cùng Thẩm tiểu thiếu gia, bọn bắt cóc liền thuận thế , trói cả hai người, đòi tiền chuộc.

Hạ gia cùng Thẩm gia vội vàng chuẩn bị tiền chuộc, chuẩn bị tiến hành giao dịch với bọn bắt cóc.

Mà trong lúc Hạ thiếu gia cùng Thẩm thiếu gia bị nhốt ở trong kho hàng, nghe lén được cuộc đối thoại của bọn bắt cóc, hoá ra bọn họ không định giữ lại người sống, lấy được tiền liền giết con tin.

Hai người đành phải thừa dịp đêm khuya mà tìm cơ hội đào tẩu, rất nhanh bị bọn bắt cóc phát hiện, một đường chạy trốn, là Thẩm thiếu gia giúp Hạ thiếu gia chạy trốn.

Mãi đến lúc chạy tới vách núi bên bờ biển , không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể từ trên vách núi nhảy xuống.

Hai người thiếu niên mười mấy tuổi bị rơi xuống biển, chỉ dựa vào một tấm ván gỗ trôi nổi , gian nan cầu sinh.

Thẩm thiếu gia liều mạng che chở Hạ thiếu gia, còn vì cứu người mà suýt chút nữa chết đuối, về sau mới được cảnh sát phát hiện.

Mà một thân bệnh tật của tiểu thiếu gia, cũng lưu lại từ lúc đó.

Là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, lại có ân tình cứu mạng.

Khó trách tiên sinh lại nhớ mãi không quên.

Sao cậu có thể, so sánh được với bạch nguyệt quang này đây.

_________________

*Phú nhị đại: thế hệ giàu có thứ hai.
Là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi ở trung quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info