ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 115: < gương vỡ lại lành 2> Hẹn hò

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương thuận đà mà nói: "Vậy tối đó đến nhà hàng Mộ Quang nhé?"

Hứa Thừa Yến cũng biết đến nhà hàng này, Giang Lâm hay nhắc tới với cậu, danh tiếng cũng rất tốt, thế nên cũng không có ý kiến gì.

Hạ Dương hỏi tiếp: "Sau đó thì chúng ta lại cùng nhau xem phim được không?"

Hứa Thừa Yến nhất thời không trả lời.

Hạ Dương lên tiếng nhắc nhở: "5 tiếng."

"Anh cứ quyết định là được." Hứa Thừa Yến cười một tiếng: "Có đủ 5 tiếng."

"Được."

"Vậy gặp nhau lúc 6 giờ nhé." Hứa Thừa Yến mỉm cười, "Lần này đừng đến muộn nữa."

"Sẽ không đâu."

Nói xong thì Hứa Thừa Yến xoay người, tiếp tục công việc chụp ảnh của mình.

Hạ Dương vẫn đứng ở cạnh sô pha, ở khoảng cách xa xa, nhìn theo bóng lưng của người kia.

Nhưng mà Hạ Dương cũng không ở lâu trong studio, xong thì rời đi luôn.

Hạ Dương đi lên tầng trên, vào trong phòng làm việc của Viên Liệt.

Viên Liệt vẫn còn đang bận rộn phê duyệt văn kiện, trông thấy Hạ Dương tới, ôn hoà nói: "Sao vậy?"

Hạ Dương không nói gì, chỉ an tĩnh đi tới chỗ ngồi đối diện của Viên Liệt.

Viên Liệt đã quen với sự lạnh nhạt này của Hạ Dương, chủ động nói chuyện trước: "Cậu ấy không ở trong studio à?"

Hạ Dương gật đầu, "Em ấy có."

Viên Liệt quan sát biểu cảm trên mặt Hạ Dương, nhất thời cũng không nhận ra sự bất thường nào, liền cúi đầu, tiếp tục sửa lại văn kiện trên tay.

Hạ Dương ngồi phía đối diện, nhìn mặt bàn tới mất tập trung, giống như đang đắn đo cái gì.

Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu, chậm rãi nói: " rạp chiếu phim tư nhân mà lần trước anh nói ở đâu thế?"

Viên Liệt bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, ngẩng đầu lên, rất có hứng thú mà nói: "Anh hẹn cậu ấy đi xem phim à?"

"Ừm. Em ấy nhận lời rồi."

"Chỗ đó cách nhà hàng Mộ Quang khá gần, cách một con phố là đến." Viên Liệt cười ẩn ý, rồi mở ngăn kéo lấy ra một thẻ hội viên màu vàng đen, "Anh dùng thẻ hội viên của tôi đi, có phục vụ riêng đấy."

Viên Liệt đưa thẻ qua, có chút ý vị thâm tường mà nói: "Tuyệt đối phù hợp với các cặp đôi đó nha."

Thời gian một tuần, không dài cũng không ngắn.

Tuy nhiên đối với Hứa Thừa Yến thì cũng không có sự thay đổi nào, mỗi ngày đều có một đống việc phải làm, nhiệm vụ càng ngày càng nhiều.

Chờ tới khi cậu ý thức được, thời gian thế mà đã tới ngày thứ bảy rồi.

Hứa Thừa Yến lấy điện thoại của mình ra, gửi tin nhắn cho Hạ Dương, xác nhận lại thời gian hôm nay một lần nữa.

【 6 giờ chiều gặp nhau ở nhà hàng Mộ Quang đúng chứ? 】

Sau khi gửi tin nhắn đi, Hứa Thừa Yến đợi một lúc, vẫn không thấy Hạ Dương trả lời lại, có lẽ là Hạ Dương vẫn chưa nhìn thấy, còn đang bận việc.

Đúng lúc này, trợ lý ở cách đó không xa lên tiếng gọi: "Anh Chu, bắt đầu thôi."

Hứa Thừa Yến đặt điện thoại xuống, sau khi đưa áo khoác cho trợ lý, liền đi về phía bờ biển.

Trợ lý ôm áo khoác trông ở bên cạnh, nhìn theo đôi chân trần đi về phía biển của Hứa Thừa Yến.

Lúc này đây, Hứa Thừa Yến khoác lên mình một bộ đồ ngày hạ thoải mái, chậm rãi đi về phía biển lớn, lộ ra một nụ cười tươi rói, rất có cảm giác mùa hè.

Chỉ là giờ trời cũng đã vào thu rồi, mấy hôm nay nhiệt độ cũng khá là thấp, chụp ngoại cảnh ở dưới nước vẫn rất lạnh.

Chờ sau khi quay chụp xong cảnh biển, trợ lý nhanh chóng chạy tới, khoác áo lên người Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến lạnh tới nỗi co rụt người lại, lấy điện thoại thừ chỗ trợ lý, thấy được câu trả lời của Hạ Dương__

【 Ừm 】

Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua thời gian, giờ đã là 12 giờ trưa rồi, vẫn còn kịp.

"Anh Chu, anh lên xe về trước đi." Trợ lý ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Hứa Thừa Yến không phản đối, đi vào trong xe bảo mẫu, đổi lại sang quần áo của mình.

Buổi chiều vẫn có việc phải làm, Hứa Thừa Yến tựa vào ghế, mệt tới mức đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Trợ lý ở bên cạnh, trông thấy Hứa Thừa Yến mệt mỏi như vậy, cũng không quấy rầy, chỉ an tĩnh mà ngồi bên cạnh.

Cho tới khi xe đã dừng hẳn lại, trợ lý mới lay gọi: "Anh Chu."

Hứa Thừa Yến ngủ rất nông, nghe thấy tiếng gọi là tỉnh dậy luôn.

Cậu vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo hoàn toàn, tỉnh dậy xoa xoa giữa mi tâm.

Mấy hôm nay cậu đều không được ngủ ngon, tối đến đều ngủ đứt quãng, còn ban ngày lúc ngủ trên xe cũng rất chập chờn.

Hứa Thừa Yến suy nghĩ, sau vẫn nói với trợ lý: " Sau Em đi mua cho anh ít thuốc nhé, thuốc lần trước em mua không có hiệu quả."

Trợ lý sửng sốt, trả lời: "Anh Chu, thuốc không thể uống bừa được."

"Cũng không phải uống bừa đâu." Hứa Thừa Yến biện giải, "Em thử mua loại khác cho anh xem, không thì anh không ngủ được."

Trợ lý nhất thời trở nên do dự, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào khác, vẫn đành đáp ứng, "Vậy để em qua hiệu thuốc thử xem."

Hứa Thừa Yến nói xong thì xuống xe, trở lại công ty.

Buổi chiều phải chụp ảnh trong nhà, sau khi đã trang điểm làm tạo hình xong, Hứa Thừa Yến liền ra sô pha ngồi đợi.

Nhân viên đang bài trí lại bối cảnh, Hứa Thừa Yến đợi đến nhàm chán, gục đầu xuống gối, mệt tới gật gà gật gù, nhưng vẫn cố chống đỡ để tỉnh táo hơn.

Sau khi đã bài trí xong bối cảnh, Hứa Thừa Yến mới đi đến thực hiện nhiệm vụ của mình.

Lúc chụp được một nửa, đột nhiên Cậu phát hiện ra trong studio từ lúc nào đã nhiều hơn một người.

Hứa Thừa Yến sửng sốt, nhưng phản ứng lại rất nhanh, giả vờ như chưa từng thấy gì cả, tiếp tục công việc.

Mãi tới khi nhiếp ảnh gia đã chụp xong, bấy giờ Hứa Thừa Yến mới đi về phía Hạ Dương, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Tới để đón em."

"Mới hơn bốn giờ mà." Hứa Thừa Yến hơi bất ngờ, "Đợi Em chụp xong rồi, có thể tự đi đến được mà".

Hạ Dương: "Sợ lại đến muộn nữa."

"Nhưng giờ thì cũng sớm quá rồi." Hứa Thừa Yến nở nụ cười.

"Không sớm."

Hứa Thừa Yến ngẫm nghĩ, sau vẫn nói: "Em vẫn chưa chụp xong, chắc phải một tiếng nữa mới hoàn thành."

"Ừm." Hạ Dương gật đầu.

Hứa Thừa Yến lại quay về studio, tiếp tục chụp.

Đợi tới khi xong việc, đã hơn 5 giờ.

Hứa Thừa Yến thay lại quần áo, đội mũ đeo khẩu trang lên, rồi cùng rời đi với Hạ Dương.

Nhà hàng tây Mộ Quang cách không xa lắm, Hạ Dương đã đặt bàn trước đó rồi.

Không lâu sau, thì hai người đã tới nơi.

Nhà hàng này mới chỉ được khai trương năm nay, lần đầu tiên Hứa Thừa Yến tới chỗ này, không nhịn được mà nhìn xung quanh đánh giá.

Hạ Dương đưa menu cho cậu, Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua, sau khi thấy những món ăn sặc sỡ và tên của chúng thì khẽ nhíu mày.

Hứa Thừa Yến nghiên cứu quyển menu một lúc, cuối cùng vẫn đưa lại cho Hạ Dương, "Anh có biết món nào ngon không?"

Hạ Dương: "Vậy gọi một phần món ăn đại diện ở đây nhé?"

Hứa Thừa Yến gật đầu, những món ăn đại diện đều dùng để thu hút khách hàng, sẽ không khó ăn.

Thế là Hạ Dương gọi hai xuất ăn đại diện của nhà hàng.

Nhưng khi nhân viên phục vụ mang cơm lên, Hứa Thừa Yến có hơi sửng sốt.

Đồ ăn trên bàn nhìn rất tinh xảo, nhưng bên trên lại phủ một lớp bơ dày, nhìn qua rất béo.

Trừ món này ra, còn có thêm một ít đồ điểm tâm ngọt nữa, phần ăn đại diện ở đây toàn là đồ ngọt thôi.

Hứa Thừa Yến cầm thìa lên, nhìn bánh kem bơ trước mắt, nhất thời hơi do dự.

Hạ Dương ở phía đối diện cũng chú ý tới phần ăn ngọt này, khẽ nhíu mày, lên tiếng giải thích: "Hôm nay là lần đầu tiên anh tới đây, cũng không biết nó là bánh kem."

Hạ Dương: "Xin lỗi...... để anh đổi nhà hàng khác."

Hứa Thừa Yến lại nói: "Không sao đâu, cũng không cần phiền vậy làm gì."

Quả thật là cậu không thích đồ ngọt, nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không vấn đề gì.

Hứa Thừa Yến cầm thìa lên, cẩn thận ăn một miếng nhỏ.

Bánh kem mềm mại, vị bơ nhanh chóng hoà tan trên đầu lưỡi, chỉ còn sót lại vị ngọt thanh.

Bánh kem này ăn rất ngon, nhưng quá ngọt.

Trên bàn ăn, không khí trở nên hơi lúng túng.

Hứa Thừa Yến không cảm xúc gì mà chuyên tâm ăn bánh kem, không nói chuyện.

Hạ Dương cũng an tĩnh, không rên một tiếng.

Sau khi ăn xong, Hạ Dương bèn hỏi: "Giờ đi xem phim nhé, gần đây có một rạp chiếu phim tư nhân đó."

Hứa Thừa Yến gật đầu, đứng dậy rời đi cùng Hạ Dương.

Rạp chiếu phim tư nhân ở ngay bên cạnh, chỉ cần đi qua một con đường là tới.

Tuy nhiên vận may của hai người không được tốt cho lắm, lúc đang đi đường, ngoài trời không một dấu hiệu báo trước nào đổ xuống cơn mưa.

Mưa rất lớn, cũng rất bất ngờ.

Ở trên đường chỗ nào cũng là tiếng kêu bất ngờ, người đi đường ai cũng tìm một chỗ tránh mưa cho mình.

Hạ Dương cũng kéo theo Hứa Thừa Yến chạy tới toà nhà đối diện để tránh mưa.

Nhưng mưa rất to, quần áo của cả hai đều ít nhiều bị mưa xối ướt.

Hứa Thừa Yến sửa sang lại quần áo trên người, bỗng nhiên không kịp đề phòng mà hắt xì một cái, giống như là đã bị cảm rồi.

Hạ Dương ở bên cạnh thấy vậy, lên tiếng hỏi: "Em bị cảm rồi sao?"

"Không sao." Hứa Thừa Yến lắc đầu, lại lên tiếng nhắc nhở: "Vẫn còn bốn tiếng nữa."

"Ừm."

Hạ Dương dẫn theo Hứa Thừa Yến chạy qua toà nhà thương nghiệp, tới rạp chiếu phim tư nhân.

Hạ Dương đã đặt lịch hẹn từ trước, lấy thẻ hội viên của Viên Liệt đưa cho nhân viên lễ tân ở đó.

Nhân viên lễ tân mỉm cười, cung kính nói: "Chào ngài, phòng chiếu phim mà hai người chọn đã chuẩn bị tốt rồi ạ."

Nhân viên bên cạnh cũng đi tới, dẫn hai người lên trên tầng.

Không mất bao lâu, nhân viên đã dẫn hai người tới trước cửa phòng, lấy thẻ phòng ra mở cửa.

Trước khi đi nhân viên cười nói với bọn họ: "Chúc hai người có một đêm vui vẻ."

Hứa Thừa Yến nghe thấy những lời này, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không thể nói rõ không đúng chỗ nào.

Ngay sau đó, Hứa Thừa yến nhận thấy gian phòng này hơi lạ thường.

Vốn dĩ ban đầu cậu nghĩ Hạ Dương đưa cậu tới rạp chiếu phim tư nhân chính là kiểu rạp phim bình thường, ở giữa sẽ có ghế sô pha mềm mại hoặc giường tatami, ở đằng trước thì là màn hình lớn.

Nhưng giờ này khắc này, ở trước mặt cậu, là một phòng lớn được mở rộng___

Chính giữa là một chiếc giường lớn hình tròn, bên cạnh là phòng tắm pha lê trong suốt, còn có thể nhìn thấy bồn tắm siêu lớn dành cho hai người ở bên trong.

Trong phòng toả ra ánh sáng màu vàng ấm áp, xung quanh có hương nước hoa nhàn nhạt, không khí muốn có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu.

Hứa Thừa Yến hơi mờ mịt, ở trong phòng nhìn quét một lượt, cảm giác nơi này chẳng hề giống rạp chiếu phim chút nào___

So với rạp chiếu phim thì giống căn phòng tình thú hơn.
Nhân viên đã rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai vị khách.

Hứa Thừa Yến lặng lẽ đi tới cạnh giường, quét một vòng, liền thấy cái hộp đặt trên tủ đầu giường.

Hứa Thừa Yến cầm hộp lên, tùy ý mở ra xem, kết quả ở bên trong nhìn thấy nên tình thú, dây thừng tình thú, những món đồ chơi tình thú nho nhỏ linh tinh.......

Tất cả đều là đạo cụ tình thú.

Hứa Thừa Yến bỗng nhiên cảm thấy mấy món đồ trên tay nặng trĩu, nói không nên lời.

Mà đúng vào lúc này, Hứa Thừa Yến nghe thấy tiếng bước chân lại gần từ phía sau.

Hạ Dương đi tới, đứng sau lưng thanh niên.

Hứa Thừa Yến nghiêng người, nhìn người đàn ông ở sau lưng, chậm rãi cất tiếng nói: "Hạ Dương."

Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn thoáng qua hộp đạo cụ tình thú trong tay, không nhanh không chậm nói: "Đây là xem phim mà anh nói à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info