ZingTruyen.Info

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 102: Không muốn yêu đương

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Nữ cốt cán nói: "Trừ nhẫn cầu hôn ra, chúng tôi còn muốn mời cậu trở thành người đại diện thương hiệu của chúng tôi."

Tần Chu nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi.

Người phát ngôn cũng chia ra nhất nhiều cấp bậc, Giờ KL đang mời cậu trở thành đại diện của thương hiệu, là một lời mời vô cùng dụ hoặc.

"Xin lỗi." Suy nghĩ của Tần Chu có hơi hỗn loạn, "Để tôi suy nghĩ đã....."

"Được, chúng tôi rất mong chờ sẽ được hợp tác cùng cậu."

Hai người trao đổi phương thức liên lạc, sau đó Tần Chu đứng dậy, rời khỏi phòng trước.

Người đại diện vẫn còn đang chờ bên ngoài hành lang, thấy Tần Chu đi ra, liền đi tới hỏi: "Thế nào rồi?"

Tần Chu không lên tiếng.

Người đại diện trông thấy Tần Chu như vậy, đoán ra là đã thất bại, bèn vỗ vỗ bả vai của Tần Chu, an ủi nói: "Không sao, giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi."

Xong thì người đại diện lại đưa Tần Chu về nhà.

Sau khi quay lại chung cư, Tần Chu mở ngăn kéo lấy hộp nhẫn cầu hôn kia ra.

Hộp nhẫn có màu thuần đen, Tần Chu xem xét một lượt tới đáy của hộp, tìm được chữ ký ở đó, là do nhà thiết kế hàng đầu kia lưu lại.

Mở hộp nhẫn ra, viên kim cương xanh trên nhẫn toả ra ánh sáng lấp lánh.

Tần Chu ngồi trên giường, nhìn vào chiếc nhẫn này, trầm mình suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, cậu vẫn lấy điện thoại ra, gọi điện cho nữ cốt cán từ chối trao quyền sử dụng, cũng từ chối cả lời mời đại diện của thương hiệu.

Đối với cậu mà nói cái danh người đại diện của KL rất dụ hoặc, dù sao thì lấy địa vị của cậu bây giờ, làm người đại diện dòng đơn sản phẩm của KL cũng không có tư cách.

Mà giờ KL tìm cậu làm người đại diện thương hiệu, bởi vì cậu có 'Tình yêu vĩnh hằng' , là tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế hàng đầu.

Nhưng mà chiếc nhẫn này là của Hạ Dương.

Lúc trước cậu không chấp nhận lời cầu hôn, giờ cũng không nên lợi dụng chiếc nhẫn này để dành lấy đại ngôn được.

Tần Chu đặt lại nhẫn vào trong ngăn kéo, coi như bản thân không hề biết nhẫn này có giá trị tới ba trăm triệu.

Dù sao thì giờ cách lần cầu hôn trước cũng đã qua vài tháng rồi, Hạ Dương không nói với cậu đây là 'tình yêu vĩnh hằng', còn cho cậu toàn quyền xử lý chiếc nhẫn này, cậu cứ giữ nguyên như hiện tại là tốt rồi.

Ngày hôm sau, Tần Chu quay lại đoàn phim.

Phần diễn của cậu đã đi tới hồi kết, cũng sắp đóng máy rồi.

Sau khi tạo hình xong, Tần Chu ngồi nghỉ luôn ở trong phòng nghiên cứu kịch bản.

Giang Lâm có sang đây thăm ban, còn mua không ít hoa quả và đồ ăn vặt đến, ngồi ở bên cạnh cùng Tần Chu.

Tiểu Trình trông thấy đồ ăn vặt, dùng ánh mắt trông mong mà lại gần, ánh mắt dán chặt vào đống đồ ăn ấy.

Giang Lâm thấy vậy, liền hào phóng chia cho tiểu Trình không ít đồ ăn của mình.

Tiểu Trình ôm lấy đống đồ ăn vừa thu hoạch được, lộ ra gương mặt tươi cười, dùng giọng nói non nớt của mình nói: "Em cảm ơn anh."

Tiểu Trình rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha bên cạnh, chuyên tâm xử lý đồ ăn.

Phòng nghỉ rất tĩnh lặng.

Một người thì đang chăm chú nghiên cứu kịch bản, mà một nhóc thì chuyên tâm ăn vặt, còn dư lại một người cũng rất chuyên tâm nghịch điện thoại trả lời tin nhắn.

Tần Chu đọc kịch bản, lúc vô tình ngước đầu lên, Thấy Giang Lâm vẫn còn đang trả lời tin nhắn, thuận miệng hỏi: "Tin nhắn của ai thế?"

Giang Lâm đặt điện thoại xuống, có hơi xấu hổ mà gãi gãi tóc, "Bạn trai ạ."

Tần Chu bị làm cho trở tay không kịp, ngay cả tiểu Trình cũng tò mò mà nhìn sang bên này.

Tần Chu hỏi: "Yêu rồi?"

"Vâng." Giang Lâm gật đầu, "Mới đồng ý gần đây thôi, muốn thử xem sao."

Tần Chu nở nụ cười, hỏi: "Ai vậy? Anh có quen không?"

"Là Viên Liệt." Giang Lâm cười 'thẹn thùng.'

Tần Chu gật đầu, chỉ là cậu cũng không tiếp xúc quá nhiều với Viên Liệt nên bèn hỏi: "Hắn thế nào?"

"Viên Liệt rất tốt." Giang Lâm vội vàng gật đầu, "Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều!"

Giang Lâm nói lan man một đống lớn về chuyện của Viên Liệt, cả những chuyện lặt vặt thường ngày cũng kể hết.

Tần Chu an tĩnh lắng nghe bên cạnh, để ý thấy lúc Giang Lâm nhắc tới Viên Liệt, trong mắt đều là ánh sáng long lanh, giọng điệu cũng không giấu nổi sự vui vẻ.

Khi nhắc tới người mình thích, Giang Lâm rất tươi tắn.

Tần Chu nhịn không được mà xoa xoa đầu Giang Lâm, "Chúc mừng em."

Tốt quá.

Giang Lâm cũng có người mình thích rồi.

Tần Chu lại nhớ tới hồi nãy Giang Lâm còn đang nhắn tin với Viên Liệt, bèn nói: "Vậy em có muốn về không? Không cần qua thăm anh đâu, ở bên cạnh bạn trai nhiều vào."

Tuy nhiên sau khi Giang Lâm nghe thấy những lời này, lại lắc đầu đáp: "Không cần không cần, là em muốn qua đây."

"Anh còn phải quay phim nữa, có lẽ sẽ không có thời gian nói chuyện cùng em, một mình em ngồi ở đây cũng rất chán." Tần Chu có hơi bất đắc dĩ.

"Không sao đâu! Em không sợ buồn chán!" Giang Lâm mỉm cười: "Anh, em sẽ ở bên cạnh cùng anh tới khi đóng máy thì thôi."

Tần Chu: "Mấy ngày nữa anh mới quay xong".

"Cũng chỉ có mấy ngày thôi mà!" Giang Lâm có chút chờ mong, lại hỏi: "Lần này sau khi đóng máy xong, anh có muốn đi đâu chơi không?"

Tần Chu ngẫm nghĩ giây lát, trả lời: "Khả năng sẽ không có thời gian, phải đi tham gia hoạt động."

Lúc trước cậu có quay 《 loạn thế 》 với Lâm Trì Tiêu sắp phát sóng rồi, giờ là thời gian chuẩn bị tuyên truyền.

"Vậy ạ...." Giang Lâm gật gật đầu, "Anh, vậy thì khi nào anh có thời gian vậy, cùng nhau ra ngoài chơi nhé? Lúc trước anh còn hứa sẽ đi nhà ma với em...."

Tần Chu vẫn còn nhớ vụ nhà ma này, đáp lại: "Chờ qua giai đoạn bận rộn này đã, sau đó chắc sẽ có thời gian."

"Vâng." Giang Lâm gật đầu, còn bổ sung thêm: "Đến lúc đó thì gọi thêm cả chị Tô Tô cùng đi nữa."

"Ok." Tần Chu gật đầu đáp ứng.

Tới cuối tuần, Tần Chu đã hoàn thành tất cả các cảnh quay của mình.

Lại bởi vì rất nhiều lần đoàn phim bị anti-fans hại, đạo diễn Hà vẫn còn cảm thấy áy náy với Tần Chu, thế nên khi kết thúc đã tổ chức một buổi liên hoan, chúc mừng Tần Chu đóng máy.

Lần liên hoan này do đạo diễn Hà mời, ăn trong một nhà hàng ở gần phim trường.

Đợi tới sau khi đã xong hết việc buổi chiều, Tần Chu bèn nắm tay của Tiểu Trình đi qua đó.

Trong phòng rất náo nhiệt, tiểu Trình ngồi ở bên cạnh Tần Chu, ôm lấy lon coca từ từ uống.

Đạo diễn Hà khui mấy chai rượu ra, nói nhanh: "Đến nào đến nào! Mọi người uống rượu nào!"

Đạo diễn Hà rót rượu cho Tần Chu, còn rót luôn cho cả Bùi Nguyên một ly.

Tiểu Trình lại gần tò mò mà nhìn chằm chằm vào ly rượu, trông thấy chất lỏng đậm màu ở bên trong, lại nhìn thoáng qua coca trong ngực, thấy màu sắc cũng không khác nhau lắm.

Thế là bé Tiểu Trình giơ coca trong ngực lên trước mặt Tần Chu, hân hoan nói: "Em cũng có rượu uống nhá."

Tần Chu liền dứt khoát cầm một cái ly không đưa qua, lấy coca rót vào ly cho Tiểu Trình.

Tiểu Trình 'cầm chén' rượu thuộc quyền sở hữu của mình chạm cốc với Tần Chu, còn chạy ra chạm cốc với cả Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên ngồi cách đó không xa, sau khi trông thấy Tiểu Trình, ôn hoà mà mỉm cười với nhóc.

Địa vị trong giới của Bùi Nguyên cao nhất ở đây, nhưng Bùi Nguyên không hề làm giá với ai, đoàn phim ở chung với nhau rất hoà thuận.

Tần Chu cũng nâng ly rượu của mình qua để kính rượu, "Trong khoảng thời gian này đã làm phiền thầy Bùi nhiều rồi, cảm ơn thầy Bùi."

Cuộc liên hoan này tới tận hơn 9 giờ tối mới xong.

Bởi vì là tiệc chia tay của Tần Chu, nên cậu được mời uống rượu nhiều nhất, trên mặt cũng hiện lên mạt hồng hồng.

Đạo diễn cũng đã uống không ít rượu, ánh mắt chậm rì rì mà lung lay một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở trên người Bùi nguyên, vẫy tay nói: "Bùi Nguyên à, chú em xem Tần Chu, rồi đưa cậu ấy về đi."

"Vâng." Bùi Nguyên nhận lời, đỡ Tần Chu dậy.

Ở bên kia, trên một thị trấn nhỏ.

Trong sân, Hạ Dương ngồi một mình trên ghế , nhìn lên bầu trời đêm.

Ngồi bên cạnh Hạ Dương là một con chó lớn với bộ lông đen trắng, dùng đầu của mình cọ cọ vào Hạ Dương.

Tuy nhiên Hạ Dương cũng không phản ứng gì với nó, vẫn luôn thẫn thờ, dường như còn đang bận suy nghĩ gì.

Quản gia ở trên hành lang nhìn ra ngoài, thấy được bóng dáng của Hạ Dương, than nhẹ một tiếng.

Cậu chủ nhà họ Tề cũng ở bên cạnh quản gia, hơi lo lắng mà hỏi : "Hắn như vậy lâu chưa?"

"Rất lâu rồi." Quản gia cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Mấy hôm nay Hạ Dương đều như vậy, cứ ngồi lì trên ghế cả ngày, cả người đều rất trầm lắng.

Cậu chủ Tề đứng trên hành lang nhìn thêm một lúc, cuối cùng vẫn đi qua, lên tiếng, "Hạ thiếu."

Hạ Dương hơi nghiêng đầu qua, nhìn thoáng qua đối phương, không nói gì.

Cậu chủ Tề ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương, ngẫm nghĩ, sau vẫn nói: "Hạ thiếu, hay là anh cứ theo đuổi nhiều hơn đi?"

Hạ Dương cẫn không có phản ứng như cũ.

Cậu chủ Tề ở bên cạnh cũng chỉ lo lắng suông, đối với loại chuyện này cũng không có kinh nghiệm gì.

Dù sao thì những người bên cạnh hắn, nếu như thích ai, thì cứ trực tiếp theo đuổi là được, không có chuyện không theo đuổi được.

Cho dù có là thất tình đi nữa, cùng lắm cũng chỉ buồn khổ mấy hôm, sau sẽ lại ăn uống như bình thường, nên chơi thì chơi.

Nhưng tình huống của Hạ Dương lại không giống vậy, ba năm trước đã là bộ dáng này, giờ thất tình vẫn là bộ dạng này.

Hơn nữa thất tình lần này, so với ba năm trước còn nghiêm trọng hơn___

Hạ Dương đã hai lần liên tiếp bị đả kích như vậy rồi.

Cậu chủ Tề suy nghĩ, sau vẫn lên tiếng khuyên: "Không phải giờ cậu ấy vẫn còn độc thân sao? Vẫn còn cơ hội, theo đuổi nhiều một chút sẽ được thôi."

Chỉ là sau khi Hạ Dương nghe xong, lại nói: "Em ấy chưa muốn yêu."

Cậu chủ Tề nghe vậy, nhịn không được mà xua xua tay, vội vàng nói: "Nào có chuyện không muốn yêu chứ, muốn thì theo đuổi đi."

"Không theo đuổi được." Hạ Dương rũ mắt xuống, "Sẽ ảnh hưởng tới em ấy."

Dù sao thì hắn cũng đã bị từ chối rất nhiều lần rồi, nếu như vẫn tiếp tục theo đuổi, sẽ khiến cho Tần Chu rất bối rối.

Hạ Dương ngồi trên ghế, tiếp tục phát ngốc.

Mãi cho tới khi trời sắp sáng, bấy giờ Hạ Dương mới đứng dậy, quay về phòng nghỉ ngơi.

Tuy nhiên anh cũng không cảm thấy buồn ngủ chút nào, thẳng tới rạng sáng mới chợp mắt được.

Sáng hôm sau, hơn 10 giờ Hạ Dương đã tỉnh lại.

Hạ Dương đứng dậy, theo thói quen mà rút điện thoại ra lên weibo xem thử.

Nhưng khi anh vừa mới vào trang chủ của weibo, còn chưa cả kịp nhấp vào tìm kiếm, đã trông thấy hot search——-

【# Bùi Nguyên qua đêm với Tần Chu  # tối hôm qua 9 giờ 35 phút, sau khi kết thúc buổi liên hoan, Bùi Nguyên và Tần Chu cùng trở lại khách sạn, hai người ở bên trong cả đêm không ra ngoài. Cho tới 7 giờ sáng ngày hôm nay, Tần Chu mới rời khỏi phòng. 】

Hạ Dương nhìn chằm chằm vào dòng tin này, nhìn chằm chằm mỗi một chữ trên bài, xem đi xem lại rất nhiều lần, xác định chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Qua một lúc lâu, Hạ Dương mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhấp vào bài đăng hoàn chỉnh để đọc.

Tin nóng trên weibo đi kèm với mấy bức ảnh chụp, hình ảnh mờ mờ không rõ, có lẽ là chụp ở khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể trông thấy động tác ôm nhau thân mật của hai người.

【quào ! Lúc trước khi họ tham gia tống nghệ tôi đã thấy quan hệ của họ tốt tới đáng ngờ! Rất có sự ăn ý! 】

【 cũng không chắc, đừng nhìn thấy hai người đàn ông ở chung một phòng mà nghĩ là một đôi, nhỡ như họ chỉ là bạn tốt thôi thì sao? 】

【 chắc là thật nhỉ? Đều đã là người trưởng thành rồi, còn ôm nhau, tối còn qua đêm chung một phòng nữa! 】

【 mặc kệ! Đây chính là năm của tui! Fan CP vô cùng hân hoan! Tui là giả CP của tui mới là thật!】

Hạ Dương cứ xem hết từng bức ảnh, bỗng nhiên rõ ràng.

Lúc trước Tần Chu có nói tạm thời không nghĩ tới chuyện yêu đương, hoá ra không phải là không muốn yêu đương——

Mà là không muốn thành đôi cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info