ZingTruyen.Info

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền

Chương 5 & 6

Caoying

Hôn lễ và bữa tiệc cũng kết thúc, trong khách sạn chỉ còn người thân họ hàng.

Tề Tĩnh mẹ của An Ca cùng Đới Nhã mẹ của Cố Sâm đang đi dạo trong vườn hoa cùng mấy người họ hàng tán gẫu.

Thời tiết quang đãng, vườn hoa tuy đã vào đông nhưng vẫn không hề tiêu điều, hoa nở rộ khắp vườn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Hai vị sui gia đứng trong vườn hoa xinh đẹp trông vô cùng hòa thuận, nhưng thật ra đang nghe Đới Nhã đang ca tụng con trai mình.

Bà Cố Đới Nhã: "Tiểu Sâm nhà tôi, từ nhỏ đã học nhảy cóc rồi, năm 15 tuổi đã được nhận vào S đại. Lấy bằng tiến sĩ năm 23 tuổi."

Người xung quanh đều giơ ngón cái tán thưởng: Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Sâm là thiên tài!

Bà An Tề Tĩnh cười khan: Hahahaha.

Con trai bà lúc nhỏ toàn cúp học, đánh nhau, mấy lần bị bắt thôi học. Bỏ tiền ra cho vào đại học nhưng bằng tốt nghiệp trung học còn chẳng có.

Đới Nhã tự hào: "Tiểu Sâm nhà tôi 15 tuổi đã vào công ty thực tập. Còn phải làm từ nhân viên bình thường đi lên, cố gắng từng ngày mới được như ngày hôm nay. Lúc thấy ba không khỏe, nó liền chủ động tiếp nhận công ty để ổng nghỉ ngơi. Bây giờ xử lý tập đoàn Cố thị rất tốt, còn dùng vốn riêng của mình mở công ty, bảo là muốn mở rộng thị trường."

Khách khứa xung quanh khen không ngớt miệng: Tiểu Cố tổng ưu tú! Xuất sắc!

Tế Tĩnh tiếp tục cười khan: Hahahaha.

An Ca con trai của bà thì có chức trong công ty, nhưng chưa bao giờ đi làm, mỗi ngày chỉ biết phung phí tiền của, còn luôn gây chuyện để bà phải bỏ tiền đút lót.

Đới Nhã càng thêm kiêu ngạo: "Tiểu Sâm nhà tôi đó..."

Tề Tĩnh: Haha, haha, haha...

Bà giả vờ cười tới cơ mặt cũng đau, trong lòng nhịn xuống nỗi tức giận.

Mặc dù bà rất hài lòng về con rể vô cùng xuất sắc này, nhưng đối mặt với lời khen ngợi của mọi người xung quanh với Cố Sâm, bà thật sự không tìm ra ưu điểm của con trai mình.

Hết lần này tới lần khác những người này ca tụng Cố Sâm, đồng thời còn dùng ánh mắt sâu xa nhìn bà.

Tựa như nói:

Cố Sâm ưu tú như vậy, tại sao lại kết hôn với An Ca?

An Ca làm gì xứng với Cố Sâm!

Tế Tĩnh ngộp tới nhức phổi, hai lá cũng không nén được giận. Tâm trạng phiền muộn kéo lại cổ áo trong gió lạnh, liếc mắt thấy con trai mình đang đi cùng Cố Sâm. Bà vội vàng kêu, "Đó chẳng phải là Tiểu Ca nhà tôi với Tiểu Sâm sao, hai đứa cũng đi dạo à. Tiểu Ca, bên này!"

Đới Nhã bọn họ cũng nhìn theo.

Trong vườn hoa hồng kiểu Tây Âu, hai người đàn ông mặc áo vest trắng sóng vai đi cùng nhau, một anh tuấn cao to, một đẹp trai trong trẻo. Đứng trong hoàn cảnh này càng nổi bật hơn, đẹp đến mức khiến người ta muốn chụp làm bìa tạp chí.

Các vị họ hàng không ngừng kinh ngạc tán thán:

"Hai đứa trông thật là đằm thắm."

"Tiểu Sâm thì anh tuấn, Tiểu Ca cũng đẹp trai. Hai đứa đi với nhau thật xứng đôi."

"Chúc mừng hai vị sui gia, nhìn mà khiến người ta hâm mộ."

Tề Tĩnh cuối cùng cũng tìm được một chút chỗ đứng. Con trai của bà tuy phá của ham chơi, nhưng mặt mũi vẫn luôn khiến bà tự hào. Hơn nữa hôm nay còn vô cùng đẹp trai. Tư thái, vẻ mặt cũng không xóc nổi như trước, trầm ổn an tĩnh giống như trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều.

An Ca và Cố Sâm đang đứng trong bãi cỏ chỗ An Ca nhảy từ lầu hai xuống. Nghe thấy giọng của Tề Tĩnh lập tức giật mình, xoay người tìm nơi phát ra tiếng kêu. Sau khi nhìn thấy Tề Tĩnh, con ngươi bỗng nhiên mở lớn, "... Mẹ..."

An Ca không kiềm được, run rẩy kêu một tiếng.

Trong nháy mắt hắn không phân biệt được mình đang ở đâu, bây giờ là lúc nào.

Chẳng qua trí nhớ quay ngược lại về mười mấy năm trước, bà mặc một chiếc đầm màu đỏ, mái tóc dài uốn xoăn, mỉm cười ngoắc tay gọi hắn, "Tiểu Ca, lại đây, qua chỗ mẹ này."

Chỉ là trong một buổi tối động đất vào mười mấy năm trước, mẹ dùng cơ thể gầy gò làm lá chắn che chở cho hắn, miệng vẫn mỉm cười nói, "Tiểu Ca đừng sợ, có mẹ, có mẹ ở đây..."

"... Mẹ..."

Hai chân của An Ca giống như đóng vào mặt đất, không thể nhúc nhích.

Cố Sâm nhìn thấy sự khác thường của hắn, mở miệng hỏi, "Cậu sao vậy?"

An Ca đột nhiên thanh tỉnh.

Hắn nhìn Cố Sâm, lại nhìn Tề Tĩnh, cùng với mấy vị khách khứa xung quanh, miễn cưỡng cũng nặn ra được mấy cái tên, biết đây không phải thế giới của mình.

Là thế giới trong quyển tiểu thuyết.

Nhưng tại sao mẹ của nguyên chủ lại giống mẹ mình như vậy, thân hình, động tác, thần thái. Tên cũng là Tề Tĩnh.

An Ca đi về phía Tề Tĩnh, càng đến gần nhìn càng rõ. Tề Tĩnh cùng với hình dáng của mẹ trong trí nhớ khi còn bé, là y như đúc.

"... Mẹ." Hắn gọi một tiếng.

"Đây." Tề Tĩnh nhìn hai người, "Đi dạo với Tiểu Sâm hả con? Vừa lúc mẹ mới hẹn dì Đới Nhã của con lát đi spa thẩm mỹ."

Là giọng nói của mẹ.

Mười mấy năm trôi qua, âm điệu dịu dàng cùng nụ cười luôn nở trên môi làm hắn chưa bao giờ quên được. Không nghĩ tới còn có thể nghe thấy một lần nữa.

Cổ họng chua xót nhưng An Ca ráng nhịn xuống, thế mà vẫn không khống chế được khiến vành mắt đỏ lên.

Hắn hít một hơi thật sâu, chống đỡ nở một nụ cười lẽ phép với họ hàng xung quanh, rồi hỏi thăm sức khỏe Đới Nhã, "Dì Đới Nhã khỏe không ạ?"

Tề Tĩnh nhìn thấu sự khác thường của con trai, kéo tay hắn hỏi, "Tiểu Ca, sao mắt con đỏ vậy?"

An Ca nhẹ giọng nói, "Không sao, bị gió thổi vào thôi mẹ."

Tay của Tề Tĩnh lạnh cóng, còn giống như lúc nhỏ sợ hắn bị lạnh.

Hắn lấy áo khoác vắt bên cánh tay Tề Tĩnh, nhẹ nhàng chậm rãi khoác lên cho bà, "... Trời lạnh, đi ở ngoài mẹ phải mặc áo khoác vào, đừng để... lạnh."

Tề Tĩnh có chút run sợ.

An Ca từ sau ba tuổi đã không còn thân thiết với bà nữa. Vẫn luôn là bà đuổi theo sau nuông chiều quan tâm hắn.

Sao bây giờ lại đổi ngược lại rồi?

Người ta luôn nói, con gái sau khi lập gia đình sẽ đột nhiên thương mẹ hơn. Chẳng lẽ con trai bà mới kết hôn đã lập tức hiểu chuyện rồi?

Hơn nữa sau khi được An Ca khoác thêm áo, bà mới nhận ra ở đây có hơi lạnh, bây giờ khoác áo vào đúng là ấm áp. Càng vui vẻ hơn là, cuối cùng bà cũng tìm ra được ưu điểm để khoe với họ hàng. Bà sửa lại áo khoác An Ca khoác cho mình, tự hào nói, "Tiểu Ca nhà tôi, bình thường tuy ham chơi nhưng vẫn luôn hiếu thảo, biết quan tâm."

Mấy vị họ hàng khi thấy An Ca và Cố Sâm, ánh mắt đều chỉ tập trung trên người Cố Sâm. Chờ hai người tới gần mới phát hiện, cái vị ma vương hại đời nhà họ An này, so về dáng dấp và khí chất cũng không hề thua kém Cố Sâm chút nào.

Nguyên nhân hai nhà làm sui thì chẳng ai biết rõ.

Mặc dù biết hai nhà là vì lợi ích, nhưng trong thâm tâm đều nói An Ca không xứng với Cố Sâm. Thương cảm cho Cố gia cưới một vị ma vương hại đời này về, cuộc sống sau này chắc chắn không hề yên bình.

Bây giờ gặp An Ca lại thấy hắn không hề hung hăng càn quấy như trong lời đồn.

Một đứa bé đẹp trai gầy gò, khí chất trầm ổn, dịu dàng khoác thêm áo cho Tề Tĩnh, làm cho mấy bà mẹ già ở đây hâm mộ tới đỏ mắt.

Trong lòng không khỏi nhìn bằng ánh mắt khác: Tiểu thiếu gia nhà họ An, thật ra là một đứa bé hiểu chuyện?

~jongwookislove.wordpress.com~

Đới Nhã cũng đang quan sát An Ca.

Hôn sự giữa Cố Sâm và An Ca, ban đầu là do bà và Tề Tĩnh cùng thương lượng.

Tề Tĩnh và Đới Nhã đều là đại tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã là bạn thân.

Mấy năm trước tụ họp, Đới Nhã nói ra phiền não trong lòng mình, "Tiểu Sâm nhà tôi cái gì cũng tốt, chỉ là... haiz, không thích con gái. Đời này tôi không thể bế cháu rồi."

Tề Tĩnh kêu lên, "Trời ơi, Tiểu Ca nhà tôi cũng thế!"

Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối đã khó tìm, một cuộc hôn nhân đồng giới môn đăng hộ đối càng khó tìm hơn.

Tề Tĩnh vui vẻ đề nghị, "Nếu không thì cho hai đứa gặp mặt một lần, nói không chừng chúng ta có thể từ bạn thân chuyển thành sui gia."

Tề Tĩnh biết năng lực và nhân phẩm của Cố Sâm.

Tiểu Ca nhà bà có thể kết hôn với Tiểu Sâm, một đứa bé ngoan như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Hành vi của An Ca, Đới Nhã cũng đã sớm nghe tin đồn.

Trong lòng tất nhiên cảm thấy An Ca không xứng với Tiểu Sâm nhà bà. Nên cười cười nói, "Chuyện này cứ để tùy duyên bọn trẻ đi."

Nhưng mấy năm sau, hai bên tập đoàn cũng đối mặt với vấn đề tranh chấp. An gia cần tài nguyên đất đai của Cố gia, Cố gia cần danh dự mấy trăm năm và thị trường của An gia.

Bọn họ có hai người con trai làm đám cưới đồng giới, cũng có thể hợp thức hóa mọi thứ.

Nhưng Đới Nhã vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này, con trai mình là người chịu thiệt.

Cố Sâm ở mọi phương diện đều rất ưu tú, bà không hy vọng một nửa của con trai mình cũng ưu tú như vậy, nhưng ít ra là một đứa hiểu chuyện, lễ phép, không gây sự là được. Mà tiểu thiếu gia nhà họ An nổi danh là ma vương hại đời, tự do tùy tiện, trông còn không thông minh lắm.

Cố Sâm lấy một người như vậy về nhà, sau này sẽ càng khiến cho người ta bận tâm.

Nhưng bây giờ.

An Ca lễ phép hỏi thăm bà, hoàn toàn không giống một tiểu thiếu gia kiêu căng trong tin đồn.

Khí chất, dáng vẻ cũng là kiểu làm người ta yêu thích. Dịu dàng ngoan ngoãn khoác áo cho bà An, khiến người ta thấy ấm áp.

Dù trong lòng có nghi ngờ, Đới Nhã vẫn cười phụ họa nói với mọi người xung quanh, "Đúng là một đứa bé ngoan. Tiểu Ca năm nay 23 tuổi nhỉ, nhỏ hơn Tiểu Sâm 4 tuổi.

Tiểu Sâm, con dù sao cũng coi là anh lớn. Sau khi kết hôn phải chăm sóc Tiểu Ca đó."

Cố Sâm âm thầm quyết định với An Ca chỉ kết hôn một năm, đây là bí mật. Hai bên cha mẹ và người ngoài chẳng ai biết. Ở trước mặt họ hàng thân thích, Cố Sâm càng không để lộ một chút sơ hở. Hắn nhìn An Ca, mỉm cười, "Con sẽ chăm sóc tốt cậu ấy, mẹ với mấy dì đừng lo."

Lễ phép còn khéo léo, ai không biết còn tưởng bọn họ yêu nhau lắm.

Chỉ có An Ca biết, mới vừa rồi người đàn ông này dùng lời cảnh cáo mình, có bao nhiêu lạnh lùng và đáng sợ.

Tề Tĩnh vẫn luôn cảm thấy con trai mình là lạ, kéo tay An Ca lo lắng hỏi, "Tiểu Ca, sao mặt con đỏ quá vậy? Tay còn nóng nữa, có phải bị bệnh rồi không?"

An Ca an ủi bà, "Con không sao, vừa rồi đi bộ hơi nhiều nên nóng. Mẹ với mấy dì đi spa đi, con với Cố Sâm về phòng nghỉ."

Đôi chồng chồng mới cưới, về phòng nghỉ là có ý gì?

Hai bà mẹ với họ hàng thân thích đều tự hiểu.

"Đi đi đi đi, hai con cũng bận cả ngày rồi, mau về phòng nghỉ đi."

...

Hôn lễ kéo dài hai ngày một đêm.

Đôi chồng chồng mới cưới ở chung phòng, cũng chính là căn lúc An Ca nhảy xuống, Cố Sâm vừa lúc đi ra.

Lại chỉ có một chiếc giường.

Trên đầu giường sang trọng dán một chữ "Hỉ", căn phòng được trang trí lãng mạn ấm áp. Khắp nơi bày hoa hồng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Chỉ là hai người vừa bước vào phòng, liền giống như trên người gắn gai, lập tức cách xa nhau 5m.

Cố Sâm không cần giả vờ nữa, ánh mắt lạnh lùng mang theo châm chọc, "Bị người mẫu rẻ tiền hồi nãy hại? Hay là tự uống?"

Mặt An Ca không phải đỏ bình thường, cuống cuống tạm biệt mẹ đi về phòng, chân đã mềm rồi, hô hấp dồn dập, cũng nói rõ một chuyện.

An Ca trúng thuốc, cũng chính là thuốc kích dục.

Đây là chuyện Cố Sâm khinh bỉ nhất.

"Tôi không có ngu như vậy." An Ca có chút tức giận trả lời Cố Sâm.

Hắn trúng thuốc, đại khái lúc xuyên vào ngay khi đang uống rượu, bây giờ thuốc bắt đầu phát tán tác dụng.

Hắn cẩn thận nhớ lại tình tiết của nguyên chủ trong trí nhớ.

Trong ngày cưới gọi Triệu Mặc tới là do có người giật dây. Lúc đang xảy ra chuyện thì có người xông vào, là có người cố ý báo tin 'có người tự sát' thành công. Mà hắn xuyên vào đây lúc đang uống rượu, trúng thuốc đã bị bỏ vào rượu trước đó. Vì chính là để hắn đang bị thuốc hành hạ, khi người ta tới 'bắt gian' trở thành một trò hề.

Trong tình tiết về sau, nguyên chủ lần lượt ngoại tình đều có người cố tình giật dây, hình khiêu dâm bị tung ra tạo cú sốc cho ba mẹ nguyên chủ, một ngã bệnh, một chết tại chỗ...

Tất cả đều là do có người đứng trong bóng tỗi cày bẫy, từng bước kéo An gia xuống vực sâu.

An Ca vừa nghĩ tới Tề Tĩnh --- Mẹ của mình bị bệnh tim tái phát mà chết, tim liền đau tới bất an.

Hắn không thể trơ mắt nhìn bà rời xa mình lần thứ hai. Coi như là vì Tề Tĩnh, hắn cũng phải tìm ra người hại An gia trong thế giới này, thay đổi kết cục cho nhà họ An.

An Ca tìm được hành lý của nguyên chủ trong phòng, sau khi lấy điện thoại và laptop ra, hắn mở lên, ngồi dựa vào sô pha... bắt đầu lên mạng.

Sau khi Cố Sâm biết An Ca trúng thuốc, hắn càng đứng xa An Ca hơn.

Trong lòng chán ghét, lại không thể không suy nghĩ làm sao để giải quyết tác dụng của thuốc.

Nhưng mà hắn thấy An Ca ngồi xụi lơ trên ghế sô pha... chơi máy tính.

An Ca rất trắng, vì thế khi bị nhuộm đỏ càng thấy rõ hơn.

Tiểu thiếu gia đúng là rất đẹp trai, đôi mắt hẹp dài, mí mắt ửng đỏ rũ xuống, đuôi mắt hơi nhếch lên, trông vô cùng quyến rũ.

Căn phòng vốn đã được trang trí lãng mạn, bây giờ vì dáng vẻ của An Ca mà càng tăng thêm màu kiều diễm. Cố Sâm lập tức nhìn đi chỗ khác, tâm trạng phiền não hỏi, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Phân tán sự chú ý." An Ca thở hổn hển, "Làm ơn đừng quấy rầy tôi."

Hắn mở trang báo mạng, click vào mục kinh tế tài chính, nhìn chăm chú.

Cố Sâm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info