ZingTruyen.Info

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền

Chương 1 & 2

Caoying

Trên một hòn đảo tư nhân ở một khu vực nào đó ở nam Thái Bình Dương, nước biển xanh ngát dưới bầu trời rộng lớn.

Dù che nắng bằng cỏ mang phong cách địa phương xếp thành một hàng dài, mang tới cảm giác râm mát trên bờ biển nóng bức.

Hơn mười cô cậu trẻ tuổi tụ tập ở đây, có người thì xuống biển chơi, hòa mình vào con sóng, có người thì ở trên bờ, đứng cạnh vỉ nướng thịt, lắc lư theo âm nhạc, nâng ly uống thỏa thích.

Mấy người phụ trách nướng thịt, năm mồm bảy miệng trò chuyện:

"Ê, thần tài của chúng ta đâu rồi?"

"Nằm suốt ở bên kia coi điện thoại kìa, chắc lại nghiên cứu thị trường nữa rồi."

"Không phải chứ, công ty chúng ta bao nguyên cái bãi này là vì hắn, vậy mà hắn lại đi làm việc?!"

Mấy người vừa nói, tầm mắt vừa nhìn về một cây dù che nắng ở bên kia.

Ở đó có một người đàn ông mặc áo thun trắng và quần short đi biển rộng thùng thình, đang nửa nằm trên ghế, một tay gác ra sau đầu, một tay nhìn điện thoại, dáng vẻ lười biếng vô cùng.

Ánh nắng bị dù lá cọ che đi một phần, tạo thành cái bóng mờ phía trên đầu người đàn ông, dưới ánh nắng ấm áp có thể nhìn thấy dáng người thon gầy cùng với bắp tay bắp chân của hắn. Da trắng xanh, tay chân thon đuột.

Hắn là An Ca.

Là thần tài mà mấy người này nhắc tới.

"Tiểu Phi, lấy dĩa thịt này với đồ uống đưa cho thần tài của chúng ta đi." Một người đàn ông gắp thịt đã nướng xong vào một cái dĩa, lại thuận tiện cầm một ly soda đưa cho một cô gái.

Còn sâu xa nhắc nhở, "Nhớ mời hắn xuống biển chơi cùng, nói không chừng đây chính là cơ hội cho cô đó."

Mấy người khác cũng ồn ào lên, "Đúng đúng đúng, bãi cát, người đẹp, BBQ, là đàn ông chắc chắn sẽ không từ chối. Tiểu Phi cố gắng lên."

Tiểu Phi hơi đỏ mặt, trợn mắt nhìn mấy người kia, "An Ca mới không giống mấy người."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn nhận lấy dĩa thịt. Trong ánh mắt cổ vũ "Cố gắng lên" của mọi người, cầm về phía An Ca.

"An... An ca, có muốn ăn thịt nướng không?"

An Ca ngước mắt nhìn, thấy Tiểu Phi thì cũng đồng thời để điện thoại xuống.

Hắn ngồi thẳng dậy, nhận dĩa thức ăn từ tay cô, lễ phép nói, "Cám ơn."

Không có sau đó nữa.

Tiểu Phi có hơi luống cuống, lại lấy dũng khí hỏi, "Có muốn, xuống biển chơi cùng với mọi người không?"

"Không cần."

An Ca uống một hớp nước, cười nói, "Mọi người chơi vui vẻ."

Khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt, cũng có một chút hời hợt.

"Vậy được rồi, vậy... vậy anh làm việc tiếp đi." Tiểu Phi mất mát, xoay người đi.

Ở chỗ nướng thịt, một đám người than thở:

"Tiểu Phi vậy mà cũng bị từ chối."

"Người đẹp hấp dẫn như vậy, hắn sao mà nhẫn tâm thế!"

"Có thể không có khái niệm về cái đẹp đi. Ai bảo người ta cũng đẹp trai, trẻ tuổi còn nhiều tiền nữa, thần tài mà."

"Mấy người nói xem có khi nào hắn là... gay không?"

"Nếu hắn là gay, thì tôi sẽ cong vì hắn luôn... Đừng có cười, tôi nói nghiêm túc."

An Ca không biết bản thân đã trở thành đề tài nghị luận của đám đồng nghiệp, vẫn chuyên tâm nhìn màn hình di động.

Hắn đang xem một quyển tiểu thuyết.

Tối hôm qua, hắn đột nhiên nhận được một tin nhắn được gửi rộng rãi --- Đề cử một quyển sách hay <Thùy Dữ Tranh Phong>. Vốn tưởng là một tiểu thuyết cạnh tranh thương trường, mở lên xem giới thiệu, kết quả là một cuốn tiểu thuyết máu chó, ân oán giữa nhà giàu, còn là BL.

Đang định thoát ra thì phát hiện trong số nhân vật phụ có một người tên là: An Ca.

Trùng tên còn trùng họ.

Nhất thời tò mò mà mở ra đọc.

Trong tiểu thuyết An Ca là một công tử nhà giàu, còn là con một. Cha mẹ vô cùng cưng chiều, tài sản gia tộc vì hắn mà phung phí. Còn làm đám cưới với nam chính của tiểu thuyết, Cố Sâm, là một tên nhà giàu khiến người người ngưỡng mộ.

Chỉ là vị thiếu gia này tự do phóng khoáng, hay làm bậy, cuộc sống buông thả.

Vào hôm đám cưới thì gọi 'dịch vụ cao cấp giao tận nhà', tuyên bố muốn tốt nghiệp lần đầu tiên của mình trước khi cưới.

Kết quả, lúc hai người đang ở đỉnh điểm thì cửa phòng mở ra, một đống khách khứa của bữa tiệc xông vào.

Trong đó có mẹ của nam chính Cố Sâm và mẹ của An Ca.

Lúc tiệc cưới diễn ra, một bên chú rể lại ở trên giường ưm ưm a a với người đàn ông khác. Có thể tưởng tượng được sự sợ hãi của khách khứa và sắc mặt của hai bà mẹ lúc đó như thế nào.

Sự kiện này khiến nam chính Cố Sấm biến thành kèo trên trong mối quan hệ thông gia, An gia không thể không đáp ứng yêu cầu bồi thường kinh doanh của Cố gia.

Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu.

Sau đó An tiểu thiếu gia ỷ mình giàu, không có ai quản lý, bao nuôi tiểu chó săn, móc nối kinh doanh làm tình nhân với mấy ông nhà giàu, mở party đủ thứ trò trên du thuyền riêng...

Cho đến khi cuộc sống phung phí bị người ta chụp được, một loạt hình khiêu dâm của An tiểu thiếu gia chơi với các loại đàn ông bị tung khắp các trang mạng.

Sau đó cũng tới lúc vai phụ pháo hôi lãnh cơm off đoàn.

Nam chính Cố Sâm lập tức hủy bỏ cuộc hôn nhân này, đuổi An Ca mang đầy tiếng xấu ra khỏi Cố gia.

Cha bị hành động của con trai mà tức tới tăng huyết áp, nằm liệt giường không dậy nổi.

Mẹ thì sau khi thấy hình khiêu dâm của con trai mình với một loạt đàn ông, bệnh tim liền tái phát, đưa vào bệnh viện cũng không cấp cứu kịp.

Cha mẹ lần lượt qua đời khiến cho công ty của An gia mau chóng rơi vào tay người khác, chỉ để lại cho hắn một khoản nợ kếch xù.

Cuối cùng tiểu thiếu gia cùng đường, rơi vào phận đầu đường xó chợ. Vào một buổi sáng trời đông gió rét, bị người ta phát hiện chết dưới gầm cầu vượt u tối.

Đọc tới đây, An Ca mặt không đổi sắc tắt màn hình. Trong lòng tính toán An tiểu thiếu gia đã phung phí bao nhiêu tiền.

Theo truyện thì hắn gọi 'dịch vụ giao tận nhà', bao nuôi tiểu chó săn, mua du thuyền riêng, có máy bay riêng, tiêu xài mấy thứ này, sẽ không ít hơn một trăm triệu.

Một trăm triệu!

Đưa cho mình sử dụng dù chỉ là 1% lợi nhuận, một ngày cũng có thể kiếm được một triệu!

Một năm thì... An Ca giơ tay đếm đếm... Trời, thốn quá!

Sau đó hắn tự giễu, "Chỉ là một quyển tiểu thuyết thôi, vậy mà còn nhập tâm tính nữa."

Hắn đứng dậy hoạt động bả vai và cổ tay nhức mỏi, muốn xuống biển bơi một vòng.

Lại không nghĩ tới sau khi xuống biển, đột nhiên choáng váng khó chịu, ý thức bắt đầu mơ hồ.

An Ca hoảng hốt muốn nổi lên mặt biển, một dòng nước ngầm đột nhiên đánh vào cơ thể hắn, khiến hắn mất cân bằng chìm xuống biển sâu.

Bên tai ngoại trừ nghe thấy tiếng nước tràn vào, hình như còn nghe thấy có người gọi hắn, "An thiếu gia, An thiếu gia?"

~jongwookislove.wordpress.com~

"An thiếu gia, An thiếu gia?"

"Phụt, khụ khụ khụ!"

An Ca phun ra ngụm rượu vừa uống vào, ho khan kịch liệt.

Lá phổi ở trong nước biển như muốn nổ tung cuối cùng cũng được tự do, hắn há miệng thở hổn hển nhìn xung quanh.

Trước một giây mất đi ý thức hắn biết mình sẽ chết. Lúc đó trong lòng có một cảm giác giải thoát, có thể đoàn tụ với cha mẹ ở chín suối rồi.

Nhưng mà, đây là đâu?

Bày biện trong căn phòng rất giống căn mà công ty thuê cho hắn ở khách sạn. Bên cạnh có một người đàn ông đang vỗ lưng cho hắn, miệng kêu 'An thiếu gia', khuyên nhủ, "Uống chậm thôi, rượu này mạnh lắm."

Một người đàn ông cường tráng, nhưng bàn tay vỗ sau lưng hắn rất nhẹ nhàng, trong giọng nói có chút ngọt ngào, "An thiếu gia ngoan, nếu không thì chúng ta không uống rượu, tôi đi rót nước cho anh."

Người này là ai?

An Ca suy nghĩ, ngay sau đó là một ký ức không thuộc về hắn nhảy ra.

Người này là Triệu Mặc, là người mẫu. Cũng chính là 'dịch vụ giao tận nhà' mà hắn bỏ hai trăm ngàn ra gọi về. Mục đích chính là 'tốt nghiệp' lần đầu tiên của mình trong ngày cưới.

An Ca: ...

Đây chẳng phải là tình tiết trong quyển tiểu thuyết sao?

Hắn cau mày sắp xếp lại trí nhớ, tin chắc thân phận của hắn bây giờ chính là nam phụ pháo hôi An thiếu gia trùng tên trùng họ với hắn, trong cuốn tiểu thuyết "Thùy Dữ Tranh Phong".

Xảy ra chuyện gì? Mình xuyên thư?

Triệu Mặc rót ly nước ấm quay lại đưa cho An Ca, cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào, "An thiếu gia, uống nước đi."

Lồng ngực cường tráng dán chặt vào chân An Ca, miệng cười ngọt ngào, ánh mắt giống như một con chó Alaska đang vẫy đuôi muốn được thưởng.

An Ca không cầm, thân thể lui ra sau né tránh, hỏi hắn, "Phòng này là ai đặt?"

Nụ cười trên mặt Triệu Mặc cứng lại: Sao giọng điệu của tiểu thiếu gia thay đổi rồi?

Nhìn kỹ lại, thần thái cũng khác.

Tính tình của An thiếu gia rất tệ. Lúc nãy vừa gặp mặt đã dùng chân đạp lên cơ bụng của hắn, ngạo mạn sai bảo như chó. Vừa rồi hắn có thể nhịn xuống, một mặt là vì giá trị nhan sắc của An thiếu gia. Bản thân dù lăn lộn trong giới người mẫu, mỗi ngày đều ngâm trong một đống trai xinh gái đẹp.

Nhưng lần đầu tiên gặp An thiếu gia, ánh mắt không khỏi sáng lên.

Mặt khác, hắn nhận được hai trăm ngàn của tiểu thiếu gia thì cũng phải làm cho đáng đồng tiền được nhận. Hắn muốn để tiểu thiếu gia bây giờ chà đạp cơ bắp của hắn, sau đó ở trên giường tự tin làm tiểu thiếu gia mềm như cục bùn, làm cho người này đến khi biết điều thì thôi.

Nhưng người trước mặt sau khi trầm tĩnh lại, ngay cả ánh mắt cũng sáng và trong hơn. Giống như con thú nhỏ nóng nảy đột nhiên tỉnh táo, cảnh giác dò hỏi tất cả mọi thứ xung quanh.

Nụ cười giả tạo lấy lòng của Triệu Mặc cũng thu dần đi, nói, "An thiếu gia quên rồi? Phòng này là anh bảo tôi đặt."

An Ca biết nội dung truyện.

Chỗ này chính là khách sạn tổ chức lễ cưới của nam chính Cố Sâm và nguyên chủ.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi sau khi bữa tiệc kết thúc, nguyên chủ lại kêu 'dịch vụ giao hàng tận nhà' về để tốt nghiệp chuyện thân thể, vô cùng hoang đường.

Chỉ có điều, rất nhanh sẽ có người tới phòng này 'bắt gian'.

Phòng này là Triệu Mặc đặt.

Cho dù hắn và Triệu Mặc không có gì xảy ra, nhưng hắn vừa làm lễ xong lại ở trong phòng với một người đàn ông khác, cũng đủ khiến người ta hiểu lầm.

Phải đi ngay lập tức.

"Tôi biết."

An Ca vừa nói, vừa đi tới cửa, "Hôm nay anh đã phục vụ xong, sau này đừng tìm tôi nữa."

Triệu Mặc ngẩn ra, đuổi theo, "Tôi đã lấy tiền rồi, không phục vụ cho An thiếu gia thì sao mà được?"

An Ca hơi dừng chân, quay đầu nhìn hắn, "Anh cũng có thể trả lại tiền cho tôi."

Trả lại tiền...

Triệu Mặc cười khan, "An thiếu gia, tôi có chỗ làm không tốt sao?"

An Ca không muốn giải thích, "Không hợp khẩu vị thôi, tạm biệt."

Kết quả vừa đặt tay lên nắm tay cửa, liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân.

Tới 'bắt gian'? Lẹ vậy!

Cả người hắn đầy mùi rượu, Triệu Mặc còn ăn bận như vậy, bây giờ mở cửa ra chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

An Ca nhanh chóng cài khóa an toàn, nghiêng đầu hỏi, "Còn cửa nào khác không?"

Triệu Mặc đứng im cảnh giác. Bằng kinh nghiệm phong phú được 'giao hàng' của mình, hắn biết có người tới.

Khó trách tiểu thiếu gia đột nhiên muốn đi, thì ra là phát giác có nguy hiểm.

Triệu Mặc có thể được giá cao như vậy, trừ dáng tốt kỹ thuật giỏi ra, mà hắn còn nghiêm khắc hơn cả nghề tay phải của hắn nữa.

Trên giường làm quên cả trời đất, dưới giường liền như người dưng nước lã.

Tuyệt đối sẽ không mang đến tiếng xấu cho khách hàng và đau khổ cho gia đình.

Hắn vô cùng tỉnh táo, nói, "An thiếu gia đừng hoảng hốt, anh ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi đi, tôi nhảy ra ngoài bằng cửa sổ."

Nơi này là lầu hai, leo ra ban công nhảy xuống cùng lắm thì chỉ bị trẹo chân thôi. So với danh tiếng 'tiểu kim chủ' cũng không tính vào đâu.

"Không, tôi nhảy." An Ca đi về phía ban công, nói, "Phòng này là do anh đặt, tôi ở lại đây thì có nghĩa lý gì?"

Triệu Mặc tỉnh ngộ: Bây giờ nếu có người tới, nhất định là biết tin đồn nên tới 'bắt gian'. Những người này sẽ hỏi tiếp tân ai là người đặt phòng, đến lúc đó sẽ không giải thích được.

An Ca hoảng nhưng không loạn, nhanh trí tỉnh táo khiến cho Triệu Mặc bắt đầu nhìn bằng một ánh mắt khác, nhẹ giọng nói, "Vậy tôi đỡ anh, anh phải cẩn thận, coi chừng bị thương."

"Không cần, anh ra cửa ứng phó đi." An Ca vừa nói vừa đi về phía ban công.

Bên dưới là thảm cỏ xanh, mềm mại ầm ướt, leo ra bên ngoài ban công, bám trụ lên thành còn có thể rút ngắn khoảng cách một chút.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ gấp gáp. Phục vụ của khách sạn cao giọng hỏi, "Xin chào, phòng của Triệu tiên sinh phải không ạ? Chúng tôi nhận được thông báo ngài cần giúp đỡ, mời ngài mở cửa được không?"

Triệu Mặc nhìn An Ca đóng cửa sổ và rèm cửa thông ra sân thượng, miệng ứng phó với đám người ngoài kia, "Tôi không cần giúp đỡ. Đợi một chút, tôi đang tắm!"

An Ca leo ra ngoài sân thượng, chân đạp lên ống nước, định nhảy xuống thì thấy bên dưới có một người đàn ông đi tới.

An Ca hoảng sợ trong lòng: Sẽ nhảy trúng hắn!

Nhưng hai tay đã buông lan can, cơ thể mất đi trọng lực rơi xuống. Bởi vì linh tính sẽ ngã trúng đối phương, nên theo bản năng nhắm mắt kêu một tiếng, "A, cẩn..."

Chữ "thận" còn chưa nói ra miệng, đã "Rầm!" một tiếng ngã xuống đất.

Các khớp xương trên cơ thể cũng không phát đau vì nhảy từ lầu hai xuống. Mà rõ ràng cảm nhận được trước khi tiếp đất, hắn được một thân thể khác đỡ lấy.

Sau đó cả hai cùng ngã xuống, An Ca vội vàng mở mắt, liền thấy mình ngồi trên người một người đàn ông khác.

Người này quen quen, là ai vậy?

An Ca nhất thời không nhớ nổi.

Cho đến khi người đàn ông nằm dưới đất không chịu nổi sức nặng, nhướng mày hỏi, "Vẫn chưa chịu dậy?"

"Oh."

An Ca tỉnh ngộ, nhìn vị trí mình ngồi lên người đối phương, lúng túng nói, "... Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info