CHƯƠNG 42.
---- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ----
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 42.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
* * *
Lâm Kiến Đông trốn về phòng chăn nuôi cho thanh tịnh, sau khi rửa mặt, anh thắp đèn và ngồi bên bàn đọc sách. Sách anh xem là "Tự học Toán-Lý-Hóa" mà Ninh Hương cho anh mượn, kiến thức trong đó quả thực chuyện sâu hơn sách giáo khoa phổ thông. Đã lâu rồi anh không nghiêm túc học tập nên mới đầu còn có chút không vào được trạng thái, nhưng sau mấy ngày dành ra một, hai tiếng xem sách, tối đến ôn tập lại thì anh cũng dần dần nhìn ra một chút manh mối.Đối với anh, học tập luôn luôn là một chuyện phong phú và vui sướng. Đối với tri thức, anh có khát vọng phát ra từ bên trong, dù có học bao nhiêu cũng không cảm thấy dư thừa và anh sẵn sàng tiêu tốn thời gian cho việc này.Ngồi xem sách cho đến khi mệt mỏi, anh tháo tờ lịch trên tường xuống và vẽ lên mặt giấy trắng ở mặt sau của tờ lịch. Hình vẽ là phong cảnh mà anh đã nhìn thấy ở Chuyết Chính viên, một lương đình, một hành lang và một ao sen, từng chút hiện ra dưới ngòi bút. Anh thích vẽ từ khi còn nhỏ, nhưng bởi vì nhà nghèo không có tiền mua giấy, anh lại rất thích học và quý những cuốn sách giáo khoa nên không nỡ vẽ nguệch ngoạc lên đó, cho nên anh đã dùng cành cây để vẽ trên mặt đất, sau này chuyển sang vẽ lên lịch. Khi còn nhỏ, anh thích nhất là cái ngày trong nhà đi mua lịch, còn là loại lịch hết một ngày sẽ lật sang một trang sau, năm và ngày tháng được in ở mặt trước, còn mặt sau để trống. Mặc dù trang giấy rất mỏng, mặt trái không quá sạch nhưng nó vẫn tốt hơn so với không có. Nhiều khi ba Lâm ghi chép ở trên tờ lịch không hết, anh sẽ xé một vài tờ lịch của ngày cũ cầm đi vẽ tranh. Thấy cái gì là vẽ cái đó, có khi chiếu theo hình hoa, chim, ngựa, phong cảnh núi nước trên tờ lịch để vẽ. Vẽ xong một cái đình nhỏ để giải buồn, Lâm Kiến Đông treo cuốn lịch về chỗ cũ, tiếp tục tập trung vào đọc sách và ôn tập tài liệu. Đến khi đêm muộn hai mí mắt đánh vào nhau, anh thổi đèn lên giường đi ngủ.* * *
Ở cùng một thôn, những người khác biết chuyện Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cùng nhau đến thành phố Tô thì người nhà họ Ninh tất nhiên cũng biết. Mấy người phụ nữ hay tụ tập tán gẫu với Hồ Tú Liên cũng giống như các thợ thêu, chuyện gì cũng lấy ra nói. Trước khi đi ngủ vào buổi tối, bà đem chuyện này nói lại cho Ninh Kim Sinh nghe rồi tức giận nói: "Nhà họ Giang tốt như thế thì không sống, làm vợ xưởng trưởng thì không muốn, chả lẽ lại muốn sống ở nhà họ Lâm? Nếu là thật, vậy mắt nó đúng là bị mù!". Hồ Tú Liên vẫn luôn xem thường nhà họ Lâm. Lúc trước, Ninh Hương chưa kết hôn với Giang Kiến Hải, Trần Xuân Hoa cũng có ý muốn Ninh Hương làm con dâu, nhưng bị Hồ Tú Liên nói mấy câu làm Trần Xuân Hoa từ bỏ ý nghĩ này. Trước kia đã xem thường, hiện tại tất nhiên vẫn là xem thường.Tuy nhiên, Ninh Kim Sinh lại không thuận theo bà nói xấu nhà họ Lâm, chỉ nói: "Bà cũng đừng nhọc lòng nữa, Kiến Đông người ta là trai trẻ, còn nó là cưới lần hai, người ta có thể chịu cưới nó à? Bà dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng thấy là không thể rồi". Hồ Tú Liên suy nghĩ kỹ cũng cảm thấy đúng, có cậu trai trẻ nhà ai lại chịu cưới vợ cưới lần hai về nhà không, còn không để cho người ta cười chết à. Tuy rằng nhà họ Lâm nghèo thật, nhưng cũng chưa luân lạc đến mức để Lâm Kiến Đông phải cưới đàn bà tái hôn. Hơn nữa, nhà họ Lâm mà bà đang xem thường lúc này cũng sẽ không nhìn trúng Ninh Hương, chuyện này nói ra đã cảm thấy là không thể rồi. Nghĩ kĩ lại cũng thấy hai người họ tuyệt đối không thể thành đôi. Theo nhân phẩm của Lâm Kiến Đông, chắc quan hệ chỉ dừng ở mức bình thường thôi. Không đề cập đến việc Ninh Hương có thể gả đi hay không nữa, Hồ Tú Liên nói sang đứa con gái thứ hai: "Đã nhờ bà mối tìm giúp một năm nay, người có điều kiện tốt thì chướng mắt nó, ngươi có điều kiện chênh lệch thì chúng ta lại chướng mắt. Ầy, rầu chết đi được". Tuy rằng Ninh Lan có cái danh học sinh cấp ba, nhưng ở nông thôn người ta cưới vợ đâu nhìn xem đối phương biết được bao nhiêu chữ. Tất nhiên, giống như Giang Kiến Hải là vì anh ta có theo đuổi riêng nên nó là một vấn đề khác, chứ hầu hết mọi người vẫn thích một cô vợ có dáng dấp ưa nhìn lại giỏi giang và chịu khó. Mà Ninh Lan thì không có dáng dấp đẹp bằng Ninh Hương, hiện tại đã có chút cẩu thả do một năm nay phải đi làm kiếm điểm công, và cô cũng không giỏi giang, cần cù giống như Ninh Hương. Hơn nữa, bởi vì cô được học chữ, có chút kiến thức nên cũng có theo đuổi của riêng mình, vậy nên chuyện tìm đối tượng lại càng thêm khó khăn.Theo ý Ninh Lan, cô đương nhiên muốn tìm một người thành phố, có hộ khẩu trong thành phố. Thế nhưng điều kiện của chính bản thân cô và điều kiện gia đình hiện tại chả ra làm sao cả, đến người có điều kiện tốt ở quê còn không tìm được thì càng đừng nói đến người ở thành phố.Ninh Kim Sinh không thích phải bận tâm đến mấy chuyện như thế này vì nó rắc rối, ông nói thẳng: "Không được thì tìm đại người nào đó mà gả nó đi, chứ để mãi ở nhà, điểm công kiếm được còn chưa đủ nuôi mình nó, có làm được cái mẹ gì đâu?".Nghe ông nói vậy, Hồ Tú Liên vặn lại: "Tìm đại nhà giống nhà họ Lâm ông cũng đồng ý à? Nhà này bỏ ra biết bao nhiêu tiền cho nó ăn học từ nhỏ đến lớn, tiêu một đống tiền ở trên người nó như vậy là để nó tùy tiện tìm nhà nghèo gả đi? Dù chính nó tự nguyện không cần tiền đồ, tôi cũng không đông ý!".Nhắc đến chuyện học hành, Ninh Kim Sinh cũng thấy hối hận: "Lãng phí chín năm tiền học, còn lãng phí nhiều năm để đi học nhưng có làm được cái mẹ gì? Cuối cùng còn không phải làm nông, lấy chồng sinh con?". Hồ Tú Liên trừng mắt: "Còn không phải tại ông đồng ý?". Ninh Kim Sinh nín thở, khi ấy là tại Ninh Hương cầu xin ông đó chứ. Giờ chuyện này cũng đã thành quá khứ, nhắc lại có ích lợi gì, người cũng đã tốt nghiệp rồi còn đâu. Ninh Kim Sinh lười nói tiếp cái đề tài này, ông nói: "Xem thêm đi, rồi cũng tìm được người phù hợp thôi".Đối với việc tìm chồng cho Ninh Lan, không chỉ Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên sốt ruột, ngay cả Ninh Lan cũng vô cùng để bụng. Bởi đối với cô, đây không chỉ đơn giản là tìm người để kết hôn mà còn là cơ hội để cô thoát khỏi cái gia đình này.Chị gái cô ly hôn đã cắt đứt khả năng duy nhất của cô trong tương lai, và giờ cũng bỏ mặc cô khiến cô không thể không đến đội sản xuất làm việc đổi điểm công. Cha mẹ cô thì càng ước gì có thể lột được một tầng da của cô, hận không thể bán cô đi để nuôi hai em trai của cô, bây giờ cô chỉ có thể tự cứu mình. Ở cái thời đại này, chẳng còn lối thoát nào khác cho cô ngoài con đường lấy chồng. Cho nên cô nhất định phải tìm được một nhà chồng tốt, dựa vào kết hôn để rời khỏi nhà họ Ninh.Những gì họ đối xử với cô bây giờ, để cô nhận hết chua xót và ấm ức, chờ sau khi cô kết hôn và rời khỏi đây, cô sẽ không bao giờ để họ chiếm thêm nửa cái tiện nghi của mình nữa. Trong cái nhà này, nếu cô đã không cầm đi được cái gì thì sau này họ đừng nghĩ để cô nỗ lực bất kỳ điều gì vì cái nhà này. Nhà nào sống nhà nấy, cuộc sống của ai người đó sống.* * *
Trong giai đoạn mê mang không thể thấy rõ con đường tương lai này, rất nhiều người vẫn đang đấu tranh để tiến lên trong cuộc sống của chính họ. Rõ ràng họ nhìn thấy chính mình dẫm xuống từng bước chân, nhưng lại không thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng ở phương hướng mình đang đi.Đương nhiên, Ninh Hương có thể thấy rõ, và biết rõ ở tương lai không xa nữa sẽ là bầu trời sáng choang. Thông tin về khôi phục thi đại học sẽ được tuyên bố vào tháng mười năm nay, và việc cô phải làm bây giờ là nắm bắt thời gian để ôn tập thật kỹ và chuẩn bị đầy đủ để nghênh đón tin tức này. Nhưng trong lòng cô cũng có chuyện thấp thỏm, không biết chính mình có thể đăng ký thành công hay không. Nhưng cho dù cô có thể báo danh thành công hay không, thì sự chuẩn bị của cô vẫn không thể dừng lại. Vì vậy những ngày sau đó, Ninh Hương chuyên tâm xem xét tài liệu ôn tập và thêu thùa, khi đầu óc mệt mỏi sẽ chuyển sang động tay, khi tay động mệt mỏi sẽ chuyển sang dùng đầu óc. Tóm lại, cô không để cho mình nhàn rỗi lúc nào. Rồi mỗi ngày cứ trôi qua như thế này, tờ lịch đã bị cô khoanh tròn một ngày tiếp một ngày. Từ những ngày đầu tháng ba ấm áp đến tháng bảy nắng như thiêu đốt, từ vào thu tháng tám đến tháng mười khi hương hoa quế thơm ngào ngạt tỏa khắp thôn. Ninh Hương nhớ rất rõ ngày mà các báo chí lớn thông báo về việc khôi phục thi đại học là ngày hai mươi mốt tháng mười.---- HẾT CHƯƠNG 42 ----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info